Bà Nguyệt này cố ý chọc tức nó đây, nó không nói gì để bà ấy nói tiếp.

-Con về thật đúng lúc ấy nhỉ? Ba con mới viết xong di chúc tuần trước để cái tập đoàn lại cho con Ly nhưng giờ chắc lại phải sửa rồi. Mà không biết ông ấy có còn thời gian để làm không nữa, bệnh tim của ông ấy càng lúc càng nặng.

Nghe tới đây nó chịu hết nỗi, bây giờ mà còn đem chuyện tài sản với bệnh của ba ra để nói móc nó. Thiệt, nó không hiểu sao ba nó lại cưới bà này. Nó đứng dậy xin phép lên phòng, ở đó nghe bà đó nói nữa chắc nó kiềm chế không nổi cơn tức quá.

Đi ngang hành lang nó đụng mặt Ly. Con Ly chỉ liếc nó 1 cái rồi đi tiếp, nó thì tỏ ra lạnh lùng nhưng trong lòng lại đau nhói.

Trên cửa phòng nó vẫn còn treo cái biển ghi “Tiểu Tuyết” được trang trí dễ thương. Căn phòng lớn nhưng được bày trí cho trẻ con nên rất đáng yêu. Tất cả vẫn y như cũ từ cái ngày ba gửi nó đi. Nó chợt nhìn thấy nó ngày nào, vui đùa hạnh phúc trong vòng tay ba mẹ nó, rồi tất cả vụt biến mất, còn mình nó trong căn phòng trống trải.

Nó nhìn thấy 1 cái khung hình đặt trên bàn, có đầy đủ cả 3 người, nó, ba và cả mẹ, cả 3 đều cười rất tươi, nụ cười hạnh phúc.

Điện thoại nó reo, là Phong.

-Alô? – Nó nằm phệt lên giường.

-Đang ở nhà à? Ra biển cho khuây khỏa không? – Phong gọi nó từ bãi biển chỗ học viện

-Uhm. – Cúp máy, nó đi ra ngoài.

-Cô chủ đến học viện ạ? Để chị gọi xe cho. – 1 chị hầu thấy nó ra cửa thì nói.

-Dạ thôi, em muốn đạp xe hơn, với lại gần mà chị. – Đúng, nhà của nó gần biển hơn.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play