Nó đứng trước gương trong phòng đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Ly cũng rời kí túc xá ngay sau ngày hôm đó, chắc là về nhà thật rồi. Và mớ tin nhắn hỏi thăm từ Vũ Thanh với Nam Phong được gửi tới tấp vào di động của nó, nhưng nó vẫn không thấy khá hơn.
Nó đưa tay lên sờ vào vết sẹo to tướng trên lưng nó, 1 đường dài từ vai cho tới thắt lưng. Trước đây nó luôn thắc mắc với người ba giả của nó vết thẹo này từ đâu mà có thì bác ấy chỉ bảo là do vấp té hồi nhỏ. Nhưng nó nhớ lại rồi, nó đã ở trong đám cháy đó, cố gắng cứu 1 cậu bé, Anh Nhật hồi nhỏ. Đó là lí do vì sao nó thấy Nhật và phu nhân Lệ Quyên rất quen thuộc, và có lẽ phu nhân cũng nhận ra nó là đứa trẻ ngày nào nhưng bệnh tình của bà không cho phép bà nói ra.
Nó thở dài, cầm bó hoa đi xuống, nó nói với ông Hoàng, ba thật nó, hôm nay nó sẽ đi viếng mộ mẹ.
-Ba ơi, chở con qua nhà bác Trương nha, con muốn đưa phu nhân Lệ Quyên đi cùng. – Nó nói khi đã ngồi lên xe.
-Được thôi con gái. – Ông Hoàng cười rất trìu mến.
Ông Trương vừa gặp ba nó thì vui vẻ trò chuyện.
-Ta có nghe chuyện của cháu Tiểu Tuyết, thật không ngờ… - Ông Trương nhìn nó hiền từ.
-Dạ. – Nó cuối chào lễ phép. – Cho phép cháu lên gặp phu nhân ạ.
Nó bước vào phòng phu nhân, nhìn thấy nó, bà mỉm cười hiền lành.
-Bác. – Nó sà vào lòng bà, hơi ấm của phu nhân cũng tựa như mẹ nó vậy, ấm áp, dịu dàng. – Con nhớ hết bác ơi, con là con gái của Hạ Kim Linh, người bạn thân nhất của bác. – Rồi nó bật khóc. – Con đã hại chết mẹ con rồi!
Phu nhân nhìn nó ngạc nhiên rồi sau đó bà cười nhẹ, ôm nó vào lòng, an ủi.
Đặt bó hoa lên ngôi mộ mẹ nó, đứng lặng người, mắt nó nhìn xa xăm.
[Suốt ngần ấy năm, con chưa hề đến thăm mẹ, mẹ không giận con chứ? Trong những năm qua, con gái mẹ đã trưởng thành thế nào, mẹ có biết không? Con nhớ mẹ, nhưng con không cô đơn đâu, dù có nhiều chuyện xảy ra nhưng con vẫn ổn. Mẹ à, mẹ đang luôn quan sát con mà, phải không? Con sẽ sống thật tốt, nên mẹ yên tâm mẹ nhé.]
Nó nhắm mắt, cảm nhận làn gió nhẹ thoảng qua, ngỡ như vòng tay ấm áp của mẹ nó đang vỗ về.
Nó ngồi trong lớp, còn 3 ngày nữa là nghỉ hè, con Ly không đi học làm nó thấy trống vắng quá.
-Vậy còn ba mày, à không, bác nhân viên đã nuôi mày ấy sao rồi? – Phong thắc mắc.
-Đã quay lại làm việc tại tập đoàn ba tao rồi, với lại số nợ lúc trước chỉ là giả nên đã trả lại cho tập của ba Nhật. – Nó chống cằm.
-Thiệt hả? – Thanh quay qua Nhật.
-Uhm. – Nhật đang đọc sách thì ngước mặt lên trả lời. – Mà tớ cũng thật kinh ngạc về thân phận của Tuyết đấy, khi nghe ba kể mà không thể tin được. Vậy hè này bạn có về nhà không, ý tớ là…chuyện của Ly…
Nhắc đến đó nó lại thở dài.
-Dù không biết sẽ đối mặt thế nào nhưng vẫn phải về, tui muốn ở bên ba tui trong thời gian này. – Bây giờ trong đầu nó chuyện của Nhật tạm thời để sang 1 bên. Nó cũng muốn biết mặt mũi người mà ba đã tái hôn.
Tuy không còn nhớ đường đi nhưng kiểu dáng ngôi nhà làm nó cảm thấy như quay ngược thời gian trở về lúc trước. Ngôi nhà này cũng không thay đổi lần cuối nó ở đây 11 năm về trước, ngay cả cái mùi căn phòng khách cũng không thể nào nhầm lẫn được. Nhà này người hầu cũng đã được thông báo về nó nên cũng chẳng lạ khi họ chào và gọi nó là cô chủ.
1 người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang ngồi uống trà trong phòng khách. Nói thật thì bà ta không hề đẹp, chỉ trông quí phái nhờ trang phục mà thôi. Thấy nó bà ta liếc 1 cái, đứng dậy cười giả tạo.
-Tiểu Tuyết, ta đã nghe nói về con, chào mừng trở về. – Dù là đang cười nhưng trên mặt ba ấy hiện rõ 1 chữ “ghét”.
Nó vẫn cúi chào đàng hoàng, nhờ mấy chị hầu mang vali lên phòng rồi ngồi xuống.
-Ta tên Nguyệt, từ giờ con có thể gọi ta là mẹ. – Không cho nó trả lời, bà tiếp tục. – Hôm nay ba con đi làm rồi nên nhà chỉ có mẹ, con, với con Ly thôi. Mà Ly với con là bạn tốt lắm mà phải không.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT