Một quãng đường khá dài khiến cho Bảo và cả Nhi Hoa đều khá mệt.
Trời cũng gần xế chiều, không khí trong xe đã bớt nóng hơn.
“Mệt quá”.
Nhi Hoa than.
“Sắp tới rồi, không sao đâu”.
Bảo an ủi, hắn cũng mệt nói gì thân thể bé nhỏ của Nhi Hoa chứ. Haizzz, xem ra hôm nay, ngày mai, ngày kia, đều sẽ là những chuỗi ngày mệt mỏi.
“Anh, dừng xe, dừng xe nhanh”.
Nhi Hoa đột nhiên lay tay Bảo khiến hắn suýt chệch tay lái. Giọng nói vô cùng nghiêm túc.
“Có chuyện gì vậy em?”.
Bảo nhanh chónh đỗ xe ở cạnh đường.
Chưa kịp nghe câu trả lời thì đã thấy bóng Nhi Hoa nhảy ra khỏi xe một cách nhanh chóng.
“Nhi Hoa, em đi đâu thế? Chờ anh với”.
Bảo chạy phía sau.
“Tất cả dừng lại, cảnh sát đây”.
Nhi Hoa hét lớn.
Bảo nhìn phía trước, thì ra là một toán thanh niên đánh nhau ở gần cầu. Tình hình học sinh thời này thật loạn.
“Nhi Hoa, em làm gì vậy?”
Bảo chạy ở sau hét, hắn đang rất lo cho Nhi Hoa của hắn, bởi vì nàng chả có vũ khí trong tay, mà người thì nhiều, làm sao hắn có thể yên tâm.
Chưa kịp nhìn tình hình, thì đã thấy Nhi Hoa lao vào đánh người, à không, là mấy tên thanh niên lao vào Nhi Hoa trước.
“Này, dừng lại”.
Bảo hét lớn, tay cầm điện thoại ra gọi 113. Sau đó nhảy vào đánh nhau.
“Anh ra đi, để em giải quyết tụi nhóc này”.
“Không được”.
Bí bò bí bô…. Là tiếng cảnh sát tới.
“Chạy thôi tụi mày, cảnh sát đến rồi”.
Tất cả lũ thanh niên chạy đi.
Sau đó Nhi Hoa nhảy xuống cầu.
“Nhi Hoa”.
Bảo hốt hoảng hét, tự nhiên nàng lại nhảy xuống cầu khiến hắn vô cùng lo
lắng. Hắn chạy nhanh đến thành cầu để xem xét. Hóa ra là Nhi Hoa nhảy
xuống để cứu một thanh niên đầy thương tích bị đẩy xuống sông.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT