Bảo mỉm cười vui vẻ khi nhớ tới buổi cần hồn tuần trước, hoàn hảo hơn
hắn tưởng. Xem ra bao công sức bỏ ra của hắn cũng đáng lắm.
“Ting… ting… ting”
Tin nhắn của Nhi Hoa.
“Anh chuẩn bị xong chưa? Em chuẩn bị xong rồi, qua đón em nhanh một chút”.
“Ừm ok, anh sang đón em liền”.
Bảo vừa mới sang nhà ba mẹ vợ xin phép cho Nhi Hoa được đi ra mắt ba mẹ hắn ở quê. Từ ngày nhận được nhẫn và biết được ý nghĩa của nhẫn, Nhi Hoa
lại thích nhắn tin hơn là gọi điện, điều đó làm Bảo rất vui, không phải
là hắn muốn tiết kiệm kinh phí, mà là nhắn tin có chút gì đó hay ho hơn
so với nói chuyện. Nhắn mãi vẫn không hết chuyện, còn gọi điện nói một
chút thì lại thấy nhàm chán sao sao đó.
Lái xe về quê cũng hết
nửa ngày, đi trên đường thưởng thức cảnh cũng hay hay. Đã lâu rồi Bảo
không về quê, cũng chỉ là vì hắn sợ, về thì tất nhiên không thể đi một
mình mà phải về cùng người yêu. Mà hắn thì đào đâu ra một cô người yêu
để về cùng, chính vì vậy hắn mới khổ.
Còn nhớ lần trước về một
mình, bị ba mẹ ông bà rồi cả ông anh lẫn chị lâu giảng cho cả một bản
tình ca độc thân nhớ đời. Haizzz, chỉ cần nghĩ đến đó cũng khiến Bảo sởn gai ốc rồi.
Mà xem đã, hắn vừa nhắc đến ông anh và bà chị dâu, chết thật, hắn đúng là quá sơ suất.
“Sao thế?”
Nhi Hoa lay lay hắn hỏi.
“Chết thật, anh quên mất một chuyện quan trọng chưa kể với em”.
Bảo gõ đầu.
“Chuyện gì vậy anh?”
“Để anh kể cho em nghe”.
“Ừm, anh kể đi”.
“Cụ thể là thế này, nhà anh từ đời xưa vốn có một cái tục lệ là con cái
trong nhà khi đưa vợ sắp cưới về nhà thì phải tiến hành một nghi lễ rất
truyền thống, đó chính là bắt cô con dâu mới học lễ nghĩa của gia đình”.
Bảo nhức đầu, tại sao hắn lại quên một chuyện hệ trọng đến như thế cơ chứ. Chết thật.
“Lễ nghĩa gia đình là sao hả anh?”
“Là ngày đầu tiên, cô con dâu mới được bước sang một chậu than, sau đó sẽ
được đọc cái quy định, tiếp đó là được cho xem gia phả, rồi nấu một nâm
cơm cúng cho ông bà”.
“Thế tại sao anh lại sợ đến thế?”.
“Đấy là em chưa biết, quy định nhà anh rất nhiều, gia phả nhà anh cũng rất dài, hơn một nấu cơm thì em đâu có biết nấu”.
Bảo nhăn nhó mặt mày.
“Em cố gắng là được mà anh”.
Nhi Hoa vỗ vai Bảo an ủi.
“Em không biết đâu, anh họ anh năm nào cũng dẫn tới 3 4 cô về nhà, mà trong 6 năm anh họ anh mới lấy được vợ, cũng không phải là do anh họ anh xấu
mà là do mấy cô gái ấy không chịu được kỉ luật của gia đình anh. Nên anh sợ…”.
Bảo kể, biết thế hắn đã kể trước cho Nhi Hoa để nàng còn biết mà tìm học trước, chứ giờ nước đã đến chân thì chết thật rồi.
“Anh đừng bận tâm, chuyện gì em cũng không sợ cả. Cứ tin ở em”.
Nhi Hoa làm bộ mặt quyết tâm.
“Nhưng mà…”..
“Không nhưng nhị gì cả, em nói được là em làm được”.
Nhi Hoa cắt lời Bảo mà nói, trông nàng khí thế vô cùng, còn Bảo thì lại lo đến nổi cả da gà.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT