Thể loại: cổ đại,
oan gia “đấu khẩu”, thanh mai trúc mã, ngôn tình.
Nhân vật chính:
Long Hiên Phi > Nhân vật phụ: Thu
Nguyệt, Chí Bình, Vạn Sinh…
Hai nhà
tiêu cục thù từ đời cha cho đến đời con, ghét nhau từ trước cổng cho đến con
chó sau nhà.
Vì thế hắn
và nàng dù thanh mai trúc mã thân nhau đến mức giành giường ngủ chung là biết
“cỡ” nào rồi nhưng vẫn đinh ninh là phải ghét nhau thì mới ăn ngon ngủ ngon.
Hắn ta khôi
ngô, tuấn tú, người người đem lòng hâm mộ phong cho biệt danh gọi là “siêu cấp
mỹ nam nhân”.
Nàng “có
chút” không đẹp, nhìn lâu cũng không thấy được thêm phần khả ái nào lại còn tên
là Lệ Nhan (nghĩa là mặt đẹp) nên chỉ biết ôm hận bị hắn gọi 4 tiếng ” đầu heo
diễm lệ”.
Tưởng chừng
cả hai như nước với lửa, ngày ngày đánh nhau như thế đùng cái nàng dám thành
thân với nam nhân hắn thấy “không được con mắt” nha ==> Hắn sang phá hôn lễ
nhà người ta.
Rồi thì
nàng không có thành thân, đến phiên hắn thành thân, nàng dám không qua phá hôn
lễ giữ hắn lại ==> Hắn lần nữa phá hôn lễ của chính mình.
Đến lần thứ
ba thành thân, … T^T
Nói chung lỗi
cũng do hắn tuấn mỹ là thế nhưng ngớ ngẩn, ngu si lại đi yêu đúng oan gia của
mình thật là thất sách…
——
- Phải rồi, ta lúc bé thì phẳng còn đỡ hơn
ngươi xấu hổ che lá sen bị A Thiềm hàng xóm nói là “nhỏ xíu” chỉ cần lá tre
cũng đù che rồi haha…
Nàng khoái
chí cười chọc hắn thì nghe “rắc” vọng từ sau bức bình phong, thùng gỗ tắm hình
như đã bị bẻ một mảng. Tiếng nước động, Lệ Nhan ngơ ngác mở to mắt, muốn chớp
cũng chớp không nổi nhìn Hiên Phi xông xa… trần như nhộng từ trên xuống dưới,
tay lại còn tự chỉ vào nơi thấp thấp bên dưới của mình khí thế nói như chửi vào
mặt nàng…
- Nhỏ hả? Cho ngươi nhìn xem ta còn “nhỏ” hay
không đồ đầu heo?
Nàng bất động
nhìn cảnh tượng huy hoàng ngay mắt, không những không la lên còn cười cười
không thể nhớ nổi lần cuối thấy hắn trần truồng là lúc nào.
- Quả là không còn “nhỏ”. Thật là nhờ ngươi ta
mới được dịp mở rộng tầm mắt nha!
———
Mọi người dự hôn
lễ căng thẳng với hai cha con, cuối cùng tân lang thúc ngựa lao nhanh…. vào nhà
hàng xóm, cha hắn té xỉu ngay tại chổ.
Cả nhà nàng đang
ngồi, nhìn người ngựa phi vào đồng loạt phun mưa trà đang uống. Hiên Phi không
quên lễ phép thưa rồi lao thẳng ra hậu viện tìm nàng. Có người đang nằm trong
chăn cố ngủ cho qua hết cái ngày này thì cửa bị đạp tung.
Nàng bỡ ngỡ bật dậy
nhìn bạch mã cùng tân lang xông vào phòng, cảm xúc lắng đọng lại chưa từng trải
qua khiến nàng hét loạn lên…
- Thổ Phỉ thúi, mang ngựa ra khỏi phòng ta
ngay!
Hắn không thèm
nghe, bước xuống ngựa tiến nhanh đến làm nàng thoái lui cũng không kịp, hắn
đang tức điên hận không thể một phát bóp chết nàng. Tay giơ ra, hắn túm áo xốc
nàng lên một cách tàn bạo…
- Ta thành thân ngươi không sang phá cản lại
thì thôi còn có thể sung sướng ngủ trong phòng hạnh phúc thế này hả đầu heo diễm
lệ kia?