- Mẹ! Mẹ về khi nào vậy? – Hân hồi hởi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, hỏi tíu tít
- Về khi nãy, chả thấy ai ra đón, mẹ phải đi tìm, ai ngờ hai bố con ở
đây….. – mẹ cô cười hiền xoa đầu cô, hướng ánh nhìn về phía chồng
–……..Tâm sự chuyện tình cảm!
- Mẹ vừa nói câu đó là sao? – Hân vừa kéo mẹ về phía ghế gỗ, vừa hỏi lại
- Ý mẹ là….khi con cảm thấy đau với nỗi đau của người đó, vui với niềm
vui của người đó, chính xác là con đã yêu! – mẹ cô không ngại nhắc lại
- Ý? Con thấy câu này quen quen! – Hân nhíu mày suy nghĩ, rồi ngay lập
tức reo lên – mẹ trích dẫn trong truyện đúng không? (tác giả xen ngang:
Xuxu don't cry - Hồng Sakura)
- Úi, lộ tẩy rồi! – Mẹ Hân vờ che miệng hốt hoảng – đúng mẹ mới dùng đó
chứ! Với con, tình cảm còn xa lạ, nói dông dài như bố con đâu có hiểu!
- Anh nói cực dễ hiểu đấy chứ? – Bố Hân phản đối
- Hân à! – Mẹ Hân lờ đi, tập trung vào cô con gái đang mải suy nghĩ –
tình yêu có hạnh phúc, cũng sẽ có đau khổ, con đâu thể sợ cả hai tổn
thương mà chấp nhận cả hai, hay từ chối cả hai? Đều có người đau lòng,
không phải hai người ấy, sẽ là con. Đôi khi lựa chọn sai không có nghĩa
là thất bại, lứa tuổi của con, độ chín chắn chưa nhiều, hơn nữa con lại
ít kinh nghiệm, cảm xúc lại rất dễ nhầm lẫn, như bố con nói. Thế nên,
đừng lo sợ tương lai, quan trọng là nếu tương lai ấy đến, con có đủ sức
thay đổi hay không! Hai người đó, ai cũng yêu con rất nhiều, chấp nhận
hy sinh vì con, con chọn ai, mẹ cũng ủng hộ, được hai người thì càng
tốt!
- Em định khuyên con bé bắt cá hai tay à? – bố Hân cắt ngang
- Anh ngồi im coi! – Mẹ Hân nạt, quay lại với Hân – nhưng con phải dựa
vào cảm xúc của chính mình. Bố xác định được tình cảm khi hay tin mẹ bị
tai nạn, con có thể có đáp án trong trường hợp khác! Bây giờ, con ít
nhất có thể trả lời khi mẹ hỏi con đang nghĩ đến ai không?
- Có ah…. – Hân ngập ngừng lên tiếng ngay khi nghe xong câu hỏi của mẹ - là….
- Con không cần nói với mẹ! – Mẹ cô ngắt lời – con chỉ cần nhớ hình ảnh
đó, rồi xác nhận lại với trái tim là được! Duy và….cậu bé tên gì nhỉ, à
Hải, cả hai sẽ tôn trọng đối phương và quyết định của con. Đừng gây áp
lực cho mình nữa! Được chứ?
- Vâng! – Hân gật đầu
- Mẹ vẫn phải nói thêm, hiện giờ tập trung học hành đi đã, có gì thi xong rồi hãy quyết định, được không?
- Vâng! Con đi học đây! Bố mẹ ngủ ngon! Cám ơn bố mẹ nhiều! I Love You! – Hân cười toe, tặng cho bố mẹ mỗi người một nụ hôn trên má rồi chạy vọt
xuống nhà
Còn lại hai người, mẹ Hân thở dài, ngồi xuống:
- Hai đứa con lớn hết rồi, sắp xa vòng tay bố mẹ rồi!
- Em đừng buồn! – Bố Hân vòng tay qua vai vợ mình, an ủi – con gái vẫn cần mình hướng dẫn đi con đường đúng đắn đó chứ!
Mẹ Hân mỉm cười quay sang nhìn chồng, tình cảm từ trong đôi mắt vẫn nhiều như ngày nào.
Một tuần ở nhà, nghe lời mẹ, Hân tạm gác mọi băn khoăn qua một bên, tập
trung học hành. Sang năm sẽ đi thực tập, vậy nên kết quả thi lần này ảnh hưởng không nhỏ đến điểm tốt nghiệp, hơn nữa lại là những môn chuyên
ngành khó nhằn nhất, có muốn Hân cũng không có thời gian nghĩ lung tung. Học rồi nghỉ, nghỉ rồi ăn, ăn rồi lại học. Điện thoại cũng tắt máy, chỉ thi thoảng mở ra trao đổi với Chi vài câu, cập nhật tình hình ở trường.
Duy, Chi, Trần Duy, những thành phần năm 3 cũng đang chăm chỉ cày cấy ở
trường, Thiên cũng về nhà như Hân. Khoa Kinh Tế đã bắt đầu liên hệ thực
tập tại các doanh nghiệp, nên khối lượng công việc của Duy, Trần Duy,
Thiên gấp đôi Hân. Thế nên hầu như cả nhóm bặt vô âm tín với nhau.
Chiều thứ hai, Hân giải quyết xong một môn nữa, tạm thời nghỉ ngơi. Bật
điện thoại, chưa kịp xem đống tin nhắn, Hân đã giật mình vì chuông điện
thoại.
- Alo! – Hân nhấc máy
[Chà, lâu lắm mới được nghe giọng chị nhe!] – Hoàng te tởn, cười nói oang oang ở đầu dây bên kia
- Vài ngày nữa lại gặp thôi! Đang làm gì thế? Yến Nhi có đó không? – Hân ngả lưng lên thảm, vắt chân chữ ngũ, thảnh thơi hỏi
[Em gọi cho chị đấy nhớ, suốt ngày hỏi Nhi, Nhi là người yêu chị hả?] – Hoàng càu nhàu bất mãn
- Xì, được rồi, hỏi không được à? Chị có đòi gặp đâu! – Hân chu mỏ lên án cái bệnh giữ người yêu như giữ con của Hoàng
[Em đang ở sân bóng, Nhi đi họp rồi! Chị có gặp Hải không?]
- Hỏi lạ! Chị về nhà gặp thế nào được hả?
[Vậy sao? Thế Hải đi đâu nhỉ?] – Hoàng lầm bầm tiếng được tiếng mất
- Là sao? Có chuyện gì? – Hân bật dậy hỏi
[Không, hôm trước Hải xách ba lô ra khỏi ký túc xá, em hỏi đi đâu
không nói. Gọi điện về nhà, bố em nói Hải không có ở nhà, cứ ngỡ đến
thăm chị…] – Hoàng kể lể dài lê thê
- Sao đến thăm chị được! – Hân cắt ngang, hơi ngượng khi Hoàng nghĩ Hải đến nhà cô
[Chị nai thật hay giả nai thế hả?] – Hoàng móc mỉa, rồi cũng bỏ qua – [thôi kệ đi, chắc công việc CLB với ôn thi căng thẳng nên Hải đi xả stress thôi! Chị học đi nha! Bye!]
- Hơ, chưa gì đã cúp máy, láo thật! Chờ chị về trường chị cho một trận
nhá! – Hân nhìn chằm chăm vào điện thoại chỉ còn vọng lại tiếng tút dài, mắng sa sả.
Hân nghệt mặt ngồi ngay đơ trên sàn nhà, nghĩ lung tung về điều Hoàng
vừa nói. Hải không về nhà, có thể nào….Ầy, nghĩ đến đã không có khả
năng. Sao Hải đến tìm cô được, chả có lý do nào hết. Hải không phải
người suy nghĩ nông nổi, hành động nông cạn, hay lãng mạn quá mức như
thế! Bỏ đi bỏ đi!
Nghĩ vậy, Hân lại tiếp tục chúi đầu vào trang sách dày đặc chữ nghĩa,
tiếp tục nhồi nhét. Thế nhưng, cô không thể nào tâp trung được nữa. Cái ý nghĩ có thể Hải đến thăm mình cứ bay lởn vởn xung quanh Hân, khiến bao
nhiêu chữ nghĩa chưa kịp vào đầu đã bị đánh bay ra ngoài, không có sức
kháng cự. Bực mình, Hân vứt sách, xuống dưới nhà giải tỏa.
- Bố đi đâu về thế? – Hân hỏi ngay khi thấy bố cô mở cửa bước vào nhà
- Đi chợ! Duy gửi cho con này! – bố Hân trả lời, đưa cho cô hộp giấy khá to
- Cái gì thế ạ? – Hân tò mò, mở nắp hộp
- Gặp Duy trên đường, hình như vừa đi đá bóng về, tiện đường nó nhờ bố
gửi về cho con! – bố Hân cười tủm tỉm nhìn cô con gái, chờ mong xem biểu hiện của cô
- Oa, Cup Cake! – Hân trầm trồ mở hộp đựng 24 chiếc bánh cup cake đủ màu sắc, mùi vị, không cái nào trùng cái nào
- Ừ, hiểu sở thích của con thật! Chu đáo thật! Tinh tế thật! – bố Hân tiếp tục cười tủm tỉm, nói không ngừng
- Bố đừng trêu con! Lần trước con cũng đưa cho cậu ấy cả chục chai nước
Sting đó thôi! – Hân liếc bố mình một cái rõ dài, khệ nệ bưng hộp bánh
nhét vào tủ lạnh, dặn dò – bố đừng có ăn trộm cái nào của con đấy! Cái
bánh vị rượu vang con ăn bây giờ, còn toàn thứ ngọt, bố không ăn được
đâu!
Hân giơ chiếc bánh nhỏ xinh màu tím đậm lên miệng cắn một miếng rõ to
trêu tức bố mình, rồi đủng đỉnh đi vào bếp, để lại mình ông đứng tiếc
nuối nhìn theo, không dám giành giật.
Buổi tối, ăn cơm xong, Hân tự thưởng mình một hôm nghỉ ngơi, mở cửa sổ
đứng chống tay vào bậu cửa, ngắm trăng ngắm sao. Thời tiết đã có chút se lạnh, gió đêm thổi len qua từng ngọn cây cảnh ngoài hiên, lướt qua
gương mặt Hân, đem theo chút sương mỏng. Hân ngâm nga theo giai điệu bài hát “Illa illa” đang bật trong máy nghe nhạc, vừa mơ mộng về một mối
tình đầu khó quên như lời dịch bài hát cô xem được trên mạng.
Duỗi hai cánh tay đã khá mỏi, Hân đưa mắt ngắm nhìn xung quanh, con phố
khá yên tĩnh, ánh đèn đường vàng vọt chiếu từng khoảng sáng to tròn
xuống mặt đường đen như màn đêm. Lướt qua một lượt dãy nhà đối diện, đến hàng cây thẳng tắp ở bên trái ngôi nhà, Hân dừng ánh mắt, cố gắng mở to nhãn cầu, tập trung nhìn vào một điểm khuất ngay gần đèn đường gần
nhất.
Trong góc khuất, nơi ánh sáng rọi tới không đủ chiếu sáng mọi thứ, Hân
có thể nhận diện được có chuyển động khe khẽ gần đó, kèm theo tiếng loạt soạt của thảm lá khô rơi đầy. Hân đề phòng, nấp vào một bên tường, lấy
tay khum trên mắt, quan sát. Có khi nào….có trộm không? Cả khu nhà chỉ
có nhà Hân nuôi chó, mèo. Nhưng bình thường giờ này con Thỏ đã kéo cún
con nhà cô vào trong chuồng ôm nhau ngủ rồi (vầng, độ hòa thuận của chó
mèo đã khác, cùng nhau xài chung một ổ). Loại trừ nghi vấn động vật.
Người dân trong khu phố cũng không mấy khi ra ngoài giờ này, chỉ có mùa
hè mới đông đúc, hơn nữa, chả ai chui vào góc tối ấy cả.
Quan sát một lúc, Hân ngờ ngợ thấy bóng dáng này có chút….quen thuộc.
Nhưng là ai cô không tài nào nghĩ ra được. Hân mạnh dạn mở cửa, đi hẳn
ra ngoài hiên nhà, cúi gập người qua lan can gỗ, hướng mắt nhìn thẳng
vào bóng đen.
Dường như nhận thấy việc cô đã phát giác ra, bóng đen chậm rãi di
chuyển, đi dần ra hướng ánh sáng đèn đường. Nhờ vậy, Hân quan sát rõ
hơn. Từ đôi giày thể thao trắng, quần jeans đen, đến áo sơ mi trắng, kèm áo len mỏng khoác ngoài.
Khi người ấy đã đứng hoàn toàn dưới cái bóng tròn to vàng chóe của đèn
đường, Hân chỉ biết đứng bất động, miệng há hốc, tay chỉ trỏ, thốt không nên lời……..
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT