Cái số của người nổi tiếng đó là đi đâu, làm gì, kể cả chính bản thân
mình không làm gì thì vẫn cứ thu hút đám đông như mật hút ong. Ví dụ?
Rất nhiều, tỉ dụ như hiện tại, đang yên đang lành hưởng thụ sự riêng tư
im lặng hiếm có vì dân số của nhóm giảm một nửa lại bị câu nói hồn nhiên vô tư của người lạ mà bị phá vỡ, kéo theo trung tâm chú ý lại thuộc về
nhóm. Chiến thắng quá vinh quang hiển hách.
Lảm nhảm nãy giờ, vào chủ đề chính, sau khi cơn sốc đi qua, hầu hết đều
chung một biểu hiện, cúi gằm mặt vào khay thức ăn xúc lấy xúc để, như
nạn đói năm 1945. Chỉ có nhân vật chính là đủ bình tĩnh đối diện. Chi
vẫn cầm nguyên đôi đũa trên tay phải, thìa tay trái, nhìn cậu bạn mới tỏ tình một lượt từ trên xuống, rồi lại từ dưới lên, sau đó lạnh lùng
buông một câu:
- Không!!!
- Tại sao? – cậu bạn đó hỏi.
Ờ, câu hỏi muôn thủa ai cũng đoán được nếu bị từ chối. Thấy cậu bạn vẻ
mặt hiền lành, nhút nhát, giờ càng thêm run rẩy, lương tâm của Hân trỗi
dậy (có lương tâm hả O_O. Hân: *tát au*), nhẹ nhàng an ủi
- Bạn à, muốn tỏ tình ý, phải chú ý đến 3 vấn đề: thời gian, địa điểm,
cách thức! Các cụ có câu “Trời đánh còn biết đường tránh miếng ăn”. Đang lúc người ta ăn uống thế này, hình ảnh kém lung linh nhất, nếu không
nói đến….bôi bác nhất, bạn lại đi tỏ tình, dù đối phương thích bạn cũng
từ chối. Đã vậy, nói thẳng ra trước mặt bao nhiêu người, bị từ chối có
thấy ê mặt không, chọn chỗ vắng mà hành sự chứ! Tỏ tình phải có hoa
hồng, hay nến lung linh…
Hân lải nhải, không hiểu an ủi hay càng xát muối vào tim con người ta
nữa. Thiên cùng Yến Nhi trố mắt nhìn Hân, không chặn họng lại được, Chi
ngồi cạnh lại để Hân tự tung tự tác, điềm tĩnh ăn uống tiếp, cứ như Hân
đang kể chuyện hài như mọi lần.
- Đó! – Sau 5 phút nói liên tục, Hân chốt hạ - vì vậy đã bị từ chối, mặt dày thì chọn khi khác tỏ tình tiếp, xấu hổ thì nên đi nhanh trước khi
bị mọi người nhớ mặt nhớ tên! Rút kinh nghiệm nhá!
Khuyến mãi thêm nụ cười dịu dàng hết khả năng, Hân quay trở lại dỗ dành
dạ dày thân yêu đã kêu gào thêm lần nữa vì thiếu năng lượng, bỏ mặc anh
chàng kia đứng như phỗng, không nhúc nhích, cơ miệng đóng băng. Xem
ra….mặt dày thật rồi!
Nhóm 4 người kết thúc bữa ăn mới thấy 4 người còn lại kéo nhau đến
cantin sau buổi tập, rồi đồng loạt vẫy tay chào, đồng loạt ngoảnh mặt đi luôn, chả để cho ai nói thêm câu gì.
Hân, Yến Nhi, Chi bỏ rơi Thiên ở lại hội họp với đám con trai, kéo nhau
về ký túc xá, ngồi trong phòng sinh hoạt chung. Vừa an tọa, Hân đã đâm
ngay vào vấn đề:
- Mày nghĩ sao? Lại có người tỏ tình kìa! Trong năm nay chắc cũng đến người thứ 10 rồi đấy nhỉ!
- 10 người á? – Yến Nhi kinh ngạc – sức hút của chị Chi quả thực không thể phủ nhận! Không như em hix
- Thôi đi cô, chị đây còn chưa kêu, cô suốt ngày đi cùng anh này anh nọ, còn kêu hả? – Hân trề môi, chê bai
Yến Nhi liếc lại cô chị không kiêng nể. Là do chị quá kém, không nhận thấy tín hiệu của người ta, chứ không có ở đâu nào?
Chi gác chân lên ghế, nhai kẹp rôm rốp, nói tỉnh bơ:
- Tao không thích làm quen kiểu cũ rích đấy, mày biết còn hỏi đểu hả?
- Ờ, biết quá chứ! Tao với mày khác gì nhau đâu!- Hân gật gù, tranh thủ thăm dò – thế…..mày không để ý ai hết hả?
- Ai là ai? – Chi liếc – năm ba rồi đấy bà, tập trung học cho tôi nhờ!
- Xì, chỉ giỏi lấy cớ! Cẩn thận đến lúc mất rồi tha hồ tiếc nhá! – Hân
xầm xì, không thèm nói chuyện nữa, quay sang cùng Yến Nhi tám chuyện còn hơn
Chi vẫn trưng bộ dạng thờ ơ ấy, nhưng ánh mắt lại nhìn xa xăm, suy nghĩ mông lung. Mất rồi mới tiếc ư?
Ngày hôm sau, như thường lệ, vẫn giờ ấy, cantin vẫn đông đúc, không có gì
khác thường, mấy vụ tỏ tình ở trường ngày nào chả có, ở đâu chả thấy, 10 phút sau đã được cho vào dĩ vãng xa xăm. Thế nên mọi sự vẫn yên bình.
Khác thường ngày, nhóm Hân lại tụ tập đông đủ, không thiếu ai. Hân liếc
trộm Trần Duy ngồi thấp thỏm bên cạnh Chi, vẫn cố gắng cười đùa bình
thường nhưng ánh mắt lại liếc ngang liếc dọc, cố gắng lắm mới nhịn cười
nổi. Kiểu gì cũng được Thiên thông báo tình hình nên mới lo lắng thế.
Sực nhớ ra, Hân lục túi, lấy một xấp giấy không dày không mỏng, đưa cho
Duy, đang im lặng ngồi ăn cạnh Hoàng, không phải Hải nha, thì thầm:
- Này, cho ông mang về đọc tham khảo!
Duy nhìn tập giấy, lại nhìn vẻ mặt hí hửng của cô bạn, nghi ngờ:
- Cái gì đây? Bà định bày trò gì?
- Ầy, nể tình ông là bạn thân, hôm qua tôi phải gạt đống bài tập, mày mò tìm tòi tuyển chọn cho ông đấy! – Hân phẩy tay ra vẻ không cần cám ơn
(đã ai cảm ơn đâu =_=), dúi vào tay Duy
Duy nhìn chằm chằm tập giấy, vẫn không dám mở ra coi, sợ bị gài bẫy.
Thiên ngồi bên ngước lên nhìn, cũng ngó nghiêng, rồi tò mò giật lấy trên tay Duy, mở ra coi, nói to:
- Truyện à?
- Ừ, nói đúng hơn là…. – Hân vừa uống cola vừa đính chính – Fan fiction
(Fanfiction (fanfic) là thuật ngữ chỉ chung cho tất cả các sản phẩm
tưởng tượng (thơ, truyện, trường ca, danh sách, bài phỏng vấn, tản văn…) của người hâm mộ dành cho thần tượng của mình. Trong trường hợp này là
fanfic nam-nam nhá :D)
- PHỤT! Khụ khụ!– Chi, Yến Nhi đồng loạt sặc cơm sặc canh, ho sù sụ, mặt đỏ tưng bừng, thi nhau vỗ ngực vỗ vai cho đối phương
- Hai người sao thế? – Thiên, cùng tất cả đáng nam nhi trong bàn nhìn
Chi, Yến Nhi khó hiểu, Trần Duy ngồi cạnh lặng lẽ tiếp nước
- Mày kiếm từ khi nào? – Chi tu cạn cốc nước, đặt mạnh xuống bàn, hoảng hốt hỏi
- Hôm qua, à, cũng được 2 tối rồi, tổng hợp đấy nhớ, hay lắm luôn, toàn tác phẩm tao tâm đắc! – Hân hếch mặt, tự hào khoe khoang
- Ôi trời ơi! – Yến Nhi chỉ biết kêu, sau đó gục mặt xuống bàn, che giấu sự xấu hổ
- Hai người có cần phản ứng thế không? – Hân nhăn mặt trách móc rồi ngay lập tức lại hớn hở - an tâm, tao đã chọn những truyện cực “trong sáng”
rồi, gì thì gì cũng nên tiến hành từng bước há há!
Cả đám ai cũng thộn mặt không hiểu 3 cô gái duy nhất đang nói về cái gì. Thiên quyết định, tai nghe mắt thấy sẽ dễ dàng hơn, không do dự đọc
lướt qua từng dòng từng dòng. Ban đầu vẫn rất bình thường, Thiên còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Truyện đầy chữ thấy này không phải sở thích của cậu
hay con trai nói chung. Nhưng….chỉ 5 phút sau, sắc mặt Thiên càng ngày
càng biến đổi như bảy sắc cầu vồng. Vội vàng gấp tập truyện lại, Thiên
yếu ớt đưa lại cho Duy, bỏ của chạy lấy mạng:
- Cái này….đành để ông chịu khổ vậy! – Thiên vỗ vai Duy an ủi
- Sao thế sao thế? Có gì HOT? Em đọc với? – Hoàng xớn xác ngó nghiêng
- Nội dung có gì hay sao sắc mặt mày kỳ thế? – Trần Duy cũng tò mò hỏi, giơ tay ra trước mặt Duy – đưa tôi đọc thử coi!
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỌC! – Yến Nhi và Chi hôm nay rất đoàn kết, đồng tâm hiệp
lực hét lớn, khiến cái bàn vốn siêu nóng hôi từ vụ lễ hội chưa nguội lại thành trung tâm của sự chú ý
- Tại sao? – Trần Duy ngơ ngác, bàn tay vẫn lơ lửng trên không trung, chưa kịp rút về vì giật mình
- À, thì…. – Chi ấp úng – Hoàng, em nhỏ tuổi, không nên đọc truyện ấy! – Chi đổi trọng tâm chú ý sang đối tượng khác
- Đúng đúng, anh Duy, anh không nên đọc truyện này, không hợp với anh! – Yến Nhi cũng nhanh nhảu nắm bắt cơ hội, hùa theo
Hân dành cho hai người một cái nhìn đầy khinh bị, miệt thị rõ rệt. Có
cần phải trốn tránh sự thật hiển nhiên thế không chứ? Hân quay sang Duy, chớp chớp mắt đầy hi vọng, chờ mong cậu sẽ nhận lấy thành ý của mình.
Duy cảm giac da gà mình rụng lả tả đầy đất, đành miễn cưỡng cầm lấy,
chìa cho Hải đang tò mò không kém, chồm người qua đọc ké.
Thấy cảnh tượng hùng tráng ấy, Mắt Hân long lanh, cười ngây ngốc, trong
não bộ bắt đầu tưởng tượng xa xăm, hai anh chàng trao nhau ánh mắt đắm
đuối con cá chuối……
Đúng như dự đoán, phản ứng của Duy và Hải không khác Thiên là mấy, thậm
chí còn quyết liệt hơn, nhanh hơn, chỉ cần 2 phút đã có phản ứng rồi.
Duy vứt tập giấy như virus lây bệnh, muốn tránh càng xa càng tốt, Hải
hai tai đỏ tưng bừng, cúi gằm mặt, cố kiềm nén cơn giận dữ có thể bùng
nổ lên người mình không muốn làm tổn thương kia.
Hân nghệt mặt hết nhìn bên nọ đến bên kia, hỏi 1 câu:
- Sao thế? Không hay à? Tôi đã chọn toàn truyện ngắn tìm hiểu cho nhanh rồi đấy! Có thích không???
- KHÔNG THÍCH!
Hôm nay là ngày đồng thanh, song khẩu hợp bích hay sao thế này? Hết Nhi
và Chi, giờ Duy và Hải. Hân chu mỏ giận dỗi, cầm tập giấy vuốt ve, khóc
lóc ầm ĩ:
- Huhu, sao mọi người lại như thế chứ? Có biết tâm huyết tôi đổ ra
không? Tôi không đủ can đảm tìm truyện gay nên mới mày mò moi trong kho
fan fiction cho mà xem, lại nỡ…..hắt hủi thế sao hở giời!!!!
5 cái đầu cùng chung 1 suy nghĩ: “Sao mình lại thích/làm bạn với người lập dị này cơ chứ?”
Bận khóc lóc một hồi, Hân bỗng sụt sịt nhìn phía xa, thông báo:
- Vệ tinh của mày lại xuất hiện kìa Chi!
Cả bàn đồng loạt hướng về cửa cantin. Anh chàng tỏ tình hụt hôm qua lại
xuất hiện, lại mắc cái sai lầm thời gian + địa điểm + cách thức y sì
đúc, tiến lại gần đầy khí thế.
Trần Duy gườm gườm nhìn anh bạn đó như muốn ăn tươi nuốt sống, hai mắt
phát tia laze thiêu chết người, sẵn sàng phản ứng nếu thằng đó mở miệng
tán tỉnh lần nữa. Chi vẫn bình thản, không nhìn đối tượng, tỉnh bơ cầm
tập giấy Hân đang giữ khư khư, chăm chú đọc
Cậu bạn đó hít sâu, rồi…..y sì như hôm qua, nói lớn, âm lượng còn vang hơn, xa hơn, rõ hơn:
- Từ giờ mình chính thức theo đuổi bạn……….Hân!
- Mày dám…….. – Trần Duy tâm lý sẵn sàng phản ứng đứng bật dậy ngay khi
cậu bạn mở miệng rồi đứng khựng lại – khoan, cái gì cơ???????
- Haizzzz, đã nói đừng có tỏ tình lúc đang ăn uống rồi, không nghe! –
Hân chép miệng, lấy ngón tay chọc chọc lỗ tai (rốt cuộc cô có nghe rõ
không hả
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT