“Thanh, vào ăn cơm mau!”
Đó là tiếng gọi quen thuộc của mẹ vào mỗi buổi trưa lúc Vũ Thanh chưa
đầy mười tuổi. Thường thì khi nghe giọng mẹ trở nên gay gắt, thằng bé
mới chịu đứng dậy. Không giống những đứa trẻ cùng tuổi, nó có một thói
quen giống người lớn: ngồi ở bậc thềm, lặng lẽ ngắm nhìn những tán cây
xanh um dưới ánh nắng đổ lửa của mùa hè.
Lầm lũi bước đến bàn ăn, Vũ Thanh thấy mẹ ngồi chờ mình cùng vẻ mặt sắp mất kiên nhẫn.
Hẳn, bà quá mệt mỏi trước cái kiểu cứ mỗi bữa trưa thì phải réo tên con
ầm ĩ. Nhưng thường không quát mắng nhiều, bà chỉ đợi Vũ Thanh tự kéo
ghế, ngồi thật ngay ngắn và hoàn toàn giữ im lặng.
“Làm gì mà suốt ngày cứ ngồi ở bậc thềm...”
Quan sát mẹ gắp thức ăn vào tô cơm đồng thời lắng nghe tiếng rì rầm khó chịu từ bà, Vũ Thanh không lên tiếng đáp lời. Chốc chốc, thằng bé lại
hướng đôi mắt to tròn ra ngoài cửa sổ, để tiếp tục nhìn thấy khoảng sân
nhỏ với vô số những lỗ trắng lung linh.
Trắng.
Khi
nắng chiếu qua cành cây, nơi nào không có bóng lá đổ xuống thì trên nền
đất sẽ xuất hiện các lỗ sáng mà tôi hay gọi đó là khoảng trắng.
Tôi thích khoảng trắng vì chúng không có màu, gần như vô hình.
Giống tôi!
Một đứa bé sống khép kín, trầm lặng và thích yên tĩnh, người lớn nghĩ tôi mắc bệnh tự kỷ.
Khó hiểu!
Người lớn luôn kỳ lạ...
Kịch! Có vật gì đó đặt ngay trước mặt Vũ Thanh khiến thằng bé thoát
khỏi thế giới riêng, đảo mắt nhìn trở lại. Tô cơm bốc khói và mấy con
tép rang hấp dẫn nằm như chờ đợi, kế bên còn có chén súp nóng. Nó thấy
đói! Mau chóng cầm muỗng lên, Vũ Thanh chưa kịp đặt thứ kim loại sáng
bóng kia vào tô thì Bộp! Một cú đánh khá nhẹ từ mẹ. Lần nào cũng như lần đó, thằng bé vẫn bị mẹ đánh vào tay trái. Lý do ư? Vì nó cầm muỗng
ngược tay!
“Mẹ đã bảo, con đừng cầm muỗng hay viết bằng tay trái.”
Ngước nhìn mẹ trong chốc lát, Vũ Thanh chậm rãi đổi qua tay phải. Bữa
cơm bắt đầu khi thằng bé lóng ngóng với việc cầm muỗng bằng cái tay
không thuận.
Tôi là đứa trẻ thuận tay trái!
Nhưng bố mẹ không thích điều này. Họ bảo tôi thật ngược ngạo với người khác.
Vì vậy, họ bắt tôi phải tập cầm mọi thứ bằng tay phải để giống bình thường.
Tôi không hiểu!
Những lúc bắt gặp con làm gì đó, nếu bản thân không thích, bố mẹ sẽ đánh và ra lệnh: “Đừng làm nữa!”
Họ không giải thích lý do... Chỉ đơn giản, họ không thích!
Và vì họ không thích nên họ cấm!
Để mặc đứa trẻ mãi mãi chẳng hiểu vì sao mình bị cấm làm việc ấy.
Người lớn thật kỳ quặc.
Sau khi dùng xong bữa cơm khá khó khăn, Vũ Thanh toan đứng dậy rời khỏi bàn thì giọng mẹ vang lên nhẹ nhàng:
“Tập một thời gian, con sẽ quen với việc dùng tay phải. Giờ thì hãy đi
ngủ rồi sau đó làm bài tập tiếng Anh, chuẩn bị đến lớp học thêm chiều
nay. Mẹ không muốn con làm biếng. Nếu làm đúng con sẽ được thưởng.”
Khẽ gật đầu, Vũ Thanh nhảy xuống chiếc ghế cao mà bản thân phải luôn tự nhón chân mới leo lên được. Đi được vài bước, nó liền quay qua thấy mẹ
mỉm cười trìu mến.
Tôi không thích học tiếng Anh, càng không thích những buổi học thêm nặng nề.
Bố mẹ bảo, trẻ em bây giờ đều phải biết tiếng Anh sớm.
Họ bắt tôi làm theo.
Không hiểu!
Tôi thích cầm muỗng bằng tay trái nhưng mẹ tôi không vui.
Ấy vậy, bà lại mỉm cười hài lòng khi thấy tôi làm việc mình không thích.
Mẹ vẫn nói: “Nếu làm đúng, con sẽ được thưởng.”
Nhiều lần tôi tự hỏi, thế nào là làm đúng, thế nào là làm sai?
Bố mẹ chẳng dạy tôi gì cả...
Về đúng và sai.
Tôi sống “nghe theo” như một con vẹt.
Đối với tôi
Người lớn
– luôn kỳ quặc.
Tôi không bao giờ HIỂU RÕ họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT