Mọi người trong gia đình mình không phải là người duy nhất có âm mưu chống lại mình. Hôm nay vừa tới trường đã thấy cô Hiệu trưởng Gupta ngoắc tay gọi lên văn phòng. Chú Lars và mình quay qua liếc nhau thảng thốt - kiểu Thôi, xong!. Mình cũng chẳng biết chú cháu mình làm gì sai.

Hay mình đã làm gì sai. Vụ mình kéo chuông báo cháy trong khi thực ra không hề có cháy hồi năm ngoái dù sao cũng qua lâu rồi mà. Chẳng nhẽ giờ họ mới phát hiện ra sự thật???

Nhưng mọi suy đoán của mình đều trật lất. Thay vào đó, cô ấy tịch thu cuốn nhật ký của mình.

Giờ mình phải đang viết nhật ký trong vở Hoá đấy chứ.

Hiệu trưởng Gupta nói: "Mia, cô biết là em đang phải trải qua một quãng thời gian khá căng thẳng. Nhưng điểm số ở trường của em đang tuột dốc thảm hại. Em cũng đâu còn là học sinh đầu cấp nữa. Sắp vào đại học tới nơi rồi".

Mình chỉ muốn nói cho cô ấy biết một điều mà ai cũng hiểu rất rõ: mình sẽ vào được bất cứ trường đại học nào mình đăng ký. Bởi vì mình là một công chúa. Mặc dù mình cũng chẳng muốn như vậy. Nhưng đó là sự thật. Đến một đứa như Trisha còn nhận thức được điều cơ bản này.

"Cô nghe cô Potts nói em thậm chí còn viết nhật ký trong giờ thể dục. Như thế thật không chấp nhận được. Chuyện này phải chấm dứt! Em không thể thích làm gì thì làm chỉ vì là người nổi tiếng, Mia ạ".

Cô Gupta thật bất công! Mình đã bao giờ lợi dụng sự nổi tiếng của mình đâu!

"Từ nay em sẽ không được phép viết nhật ký trong lớp nữa" - cô Gupta tuyên bố - "Cô sẽ giữ cuốn nhật ký này - đừng lo, cô sẽ KHÔNG đọc đâu - cho tới khi tan học. Em có thể quay lại đây gặp cô để lấy lại. Từ ngày mai trở đi, đề nghị em KHÔNG mang theo nhật ký tới trường. Em hiểu ý cô chứ?"

Mình còn biết nói gì nữa? Cô ý nói... đúng hết mà.

Cô Gupta sau đó yêu cầu tất cả các giáo viên của mình tịch thu tất cả các tờ giấy mình viết mà không có liên quan tới bài giảng. Mình lách được vụ viết trộm này cũng là vì cô Martines tưởng mình đang hí hoáy làm bài tập cô giao - viết về kỷ niệm sâu sắc nhất của em.

Kỉ niệm sâu sắc nhất của mình?

Là khi cô Hiệu trưởng Gupta khoá quyển nhật ký của mình vào trong két sắt. Mình có cảm giác như bị một cái bút bi đâm thẳng vào ngực ý.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, giờ tiếng Anh

Mia - Nhật ký của cậu đâu????

Mình không muốn nói về chuyện đó.

Ôi. Ok. Xin lỗi!

Không, mình mới là người phải xin lỗi. Mình thật khiếm nhã. Chỉ là... Cô Hiệu trưởng Gupta tịch thu nó rồi. Bởi vì điểm số của mình đang tuột dốc thảm hại.

Ôi không, thật kinh khủng!

Đó là lỗi của mình. Mình cũng không nên chuyền thư trong lớp như thế này. Bởi vì cô ý đã yêu cầu các thầy cô khác tịch thu hết tất cả những tờ giấy mình viết mà không liên quan đến bài giảng. Vì thế bọn mình phải cẩn thận.

Ừ, phải cẩn thận mới được. Chuyện xảy ra bữa trưa hôm qua hơi kỳ lạ đúng không? Mình không biết là cậu và Lana lại thân nhau đến thế! Chuyện đó xảu ra từ lúc nào vậy? Nếu cậu không ngại kể cho mình nghe.

Không, không sao. Đáng ra mình phải kể cho cậu nghe mới phải. Chỉ là mình thấy chuyện của mình và Lana có gì đó kỳ kỳ thôi. Tại hồi trước cậu ta cư xử với cậu chẳng ra sao cả - mình không muốn cậu quay ra ghét mình vì điều đó!

Mia! Làm sao mà mình ghét cậu được! Cậu biết mà!

Cảm ơn cậu, Tina. Nhưng cậu là người duy nhất làm được đó.

Cậu đang nói gì thế? Không ai có thể ghét được cậu.

Ừm... Hơi bị nhiều người ghét mình đấy. Lilly là một trong số đó.

À ừ, Lilly. Ít ra cậu biết tại sao cậu ấy ghét cậu mà.

Ừ. Lại cái thuyết J.P - thích - mình của cậu chứ gì. Nhưng cậu hoàn toàn sai. Không có chuyện đó đâu. Còn về chuyện với Lana... Mình sẽ có bài phát biểu cuối tuần này tại một buổi từ thiện do mẹ Lana tổ chức và... công nhận cậu ấy có hơi TỆ, nhưng KHÔNG TỆ NHƯ bọn mình vẫn nghĩ. Mình nghĩ thế. Cậu hiểu ý mình không?

HIểu. Ít ra là khi cậu ta thốt ra mấy câu khó nghe không phải vì muốn xúc phạm người khác, mà bởi vì cậu ấy không biết phải diễn đạt bản thân như thế nào.

Ừ, giống như Lindsay Lohan.

Chính xác! Nhưng Lilly có vẻ không vui khi chứng kiến chuyện đó.

Ý cậu là sao? Cậu ấy nói gì mình à?

Cậu ấy giờ có thèm nói chuyện với MÌNH nữa đâu, tại mình vẫn tiếp tục chơi với cậu. Do đó... không, cậu ấy không hề nói gì với mình về cậu. Nhưng mình để ý thấy ánh mắt dè bỉu của cậu ấy dõi theo mỗi lúc cậu đi qua bàn bọn mình.

À, lúc đó á. Mình cũng thấy. Mình...

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Mình sẽ không bao giờ chuyền thư trong lớp nữa.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, giờ ăn trưa

Mình xin lỗi RỐI RÍT vì đã lôi Tina vào rắc rối trong giờ tiếng Anh. Ơn Chúa là đoạn hội thoại của bọn mình không bị cô Martinez đọc to lên cho cả lớp nghe. Và đó là điều may mắn duy nhất!

Tina nói mình không phải bận tâm, bởi chuyện đó chỉ là muỗi.

Nhưng nó KHÔNG hề muỗi tẹo nào! Không thể tin được mình lại lôi cả bạn theo thế này. Như thế là SAI và mình cần phải NGỪNG LẠI.

Cũng may là họ không cấm mình viết trong GIỜ ĂN TRƯA. Dù rằng vẫn đang phải viết vào vở Hoá.

Thật khó mà tập trung viết lách khi Lana cứ như con choi choi ở bên cạnh mình như thế này: "Cô Gupta mà cũng nói là cậu sẽ trượt đại học nếu không chịu học hành tử tế á? Cô ý doạ cậu đấy! Tham gia vào đội cổ vũ của bọn mình đi. Bọn mình chẳng phải ĐỘNG TAY làm gì cả, trừ nướng bánh đem bán 5 tuần/lần. Hoặc... tham gia CLB Tiếng Tây Ban Hola cũng được. Chỉ cần tụ tập ngồi xem phim bẳng tiếng Tây Ban Nha thôi. Những phim bạo lực quá, kiểu như đấu bò tót hay đấu kiếm... thì mình và Trisha không xem ở lớp mà xin tự xem ở nhà để được thêm cộng điểm ngoại khoá. À à... hay tham gia CLB khiêu vũ cũng được. Bọn mình đang có lớp khiêu vũ Đa Sắc Tộc đấy. Năm nay đến chủ đề nhạc rock. Và bọn mình tính thành lập ban nhạc chứ không thuê DJ như mọi năm. Nếu không thì cậu tham gia CLB gia sư đi. Mình đang dạy kèm cho một em bé lớp 2 dễ thương khủng khiếp. Giờ nó đã biết kẻ mắt thế nào cho chuẩn rồi đấy".

"Ờ... ừm... Mình dạo này cũng khá nhiều việc... Cậu cũng biết đấy, mấy bài học làm công chúa. Và còn đống bài tập ở trường nữa" - mình tìm cách thoái thác.

"Ừ nhỉ! Mà quên không hỏi, theo cậu mình có nên đánh thêm một lớp nhũ lên móng tay không? Có lố quá không?"

Từ bao giờ những chuyện như thế này lại đi vào cuộc sống của mình cơ chứ?

À, nhớ rồi... Kể từ ngày bạn trai cũ của mình chia tay với mình và mình mất đi mọi ý chí tồn tại.

Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, giờ NK&TN

OK, họ không thể cấm mình viết trong lớp NK&TN được bởi vì:

A) Không ai biết mình phải làm gì trong cái lớp ngu xuẩn này, bởi mình đâu phải loại năng khiếu hay tài năng gì cho cam.

B) Cô Hill thậm chí còn không ló mặt lên lớp. Chắc hẳn có món hàng nào đó đang rao bán trên mạng eBay vì sáng giờ thấy cô ý chúi mũi vào máy vi tính trong phòng giáo viên.

Một điều lạ lùng chưa từng thấy vừa xảy ra. Sau bữa trưa, mình đi vào toa-lét nữ rửa tay thì gặp Lilly cũng đang đứng rửa tay.

Cậu ấy bơ mình đi như không quen biết. Như thể mình không hề tồn tại.

Thật không chịu nổi cậu ta nữa rồi! Mình với tay khoá vòi nước, sau đó đi ra máy hong khô tay và SUÝT NỮA thì buột miệng nói: "Lilly, cậu nghe đây. Cậu cứ việc lờ mình đi tuỳ thích nhưng điều đó không thể thay đổi được sự thật là cậu đã sai. Mình KHÔNG PHẲI là nguyên nhân gây ra sự chia tay của cậu với J.P và mình cũng KHÔNG hẹn hò với anh ý. Bọn mình CHỈ là bạn. Không thể tin được, sau ngần ấy năm chơi với nhau cậu lại có thể NGHĨ về mình như thế. Còn nữa, cậu thừa biết mình chỉ yêu duy nhất anh trai cậu, mặc dù bây giờ bọn mình cũng chỉ còn là bạn".

Nhưng mình đã không nói ra.

Không một lời nào luôn.

Tại sao mình phải mở lời trước trong khi mình không làm gì sai? Chính cậu ấy là người giận dỗi với mình trước, trong khi người đang chịu nhiều khổ tâm nhất bây giờ là mình. Chẳng nhẽ cậu ấy không hiểu được rằng cái mình cần nhất bây giờ chính là một người bạn? Rằng bây giờ không phải là lúc đối xử lạnh lùng với người đáng thương như mình sao?

Giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy những khi mình gặp khó khăn/khủng hoảng - khi mình phát hiện ra thân phận công chúa; khi anh trai cậu ấy bỏ mình - thì Lilly luôn quay lưng lại với mình.

Có vẻ như cô nàng cũng đoán ra mình muốn nói gì đó nên quăng cho mình một cái nhìn đầy khinh bỉ. Sau khi lau tay xong, cậu ta quẳng tờ giấy toa-lét vào thùng rác - giống như cách cậu ấy vò nát tình bạn của tụi mình và lạnh lùng vừa đi - rồi quay lưng đi thẳng, không nói một lời nào.

Mình suýt nữa thì chạy theo cậu ấy để nói rằng "Dù mình đã làm gì đi nữa mình cũng xin lỗi cậu. Mình biết mình là một đứa gàn dở nhưng mình đang rất cần sự giúp đỡ. Mình hiện phải đi điều trị tâm lý. Giờ thì cậu thấy hạnh phúc rồi chứ? Khi chính cậu là người đã khiến mình phải đi điều trị tâm lý đấy!"

Nhưng... thứ nhất, mình biết điều đó là không đúng. Mình không đi điều trị tâm lý bởi vì Lilly hay Michael hay bất cứ ai, mà vì chỉ vì một cái hố đen.

Thứ hai, mình vẫn còn một chút sĩ diện của mình. Không thể vứt bỏ nốt lòng tự trọng ít ỏi cuối cùng này được.

Nhỡ cậu ấy kể cho anh Michael nghe thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ mình vật vã đau khổ vì cuộc chia tay kia đến nỗi muốn tự sát.

Trong khi mình không hề.

Mình chỉ buồn thôi. Chính bác Knutz cũng phải từa nhận như thế.

Mình chỉ là đang buồn một tí thôi!

Vậy là mình cứ để cho cậu ấy đi như vậy. Mà không nói một lời nào.

Và giờ thì mình đang ngồi trong lớp NK&TN, nhìn cậu ấy bàn bạc với Perin về kế hoạch cho thuê sân thượng nhà trường.

Nói thật, mình cũng không chắc là mình còn muốn làm bạn với Lilly hay không nữa. Lana Weinberger đối xử với mình còn TỐT HƠN là Lilly. Ít ra ở bên cạnh Lana mình còn biết vị trí của mình ở đâu. Mặc dù cậu ấy đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân và cực kỳ hời hợt.

Nhưng chí ít thì cậu ấy không cố giả vờ khác đi. Không như một số người mình biết.

Ôi, thứ Sáu tới lại KHỐI CHUYỆN để nói với bác Knutz đây.Thứ Ba, ngày 21 tháng 9, 4 giờ chiều, tiệm thời trang Chanel

Lúc mình ghé qua văn phòng cô Gupta chiều nay để xin lại cuốn nhật ký, cô ý nói đầy hàm ý: "Mia, cô trò ta chuyện trò một tí nhé".

Tất nhiên mình không còn cách nào khác ngoài việc ngoan ngoãn ngồi nghe cô ấy than vãn: rằng thật uổng phí khi một người thông minh và tài năng như mình từ bỏ Hội học sinh và không tham gia vào các hoạt động ngoại khoá của trường. Theo lời cô ý thì tiêu chí xét tuyển đại học hiện nay, ngoài điểm số và nhận xét của giáo viên thì người ta còn nhìn vào tình hình hoạt động ngoại khoá của học sinh. Họ muốn sinh viên tương lai của mình năng động và đa-di-năng hơn là chỉ có chăm chăm mỗi chuyện học.

Lana đã nói không sai về cái CLB Hola ho liếc gì đó.

"Em nhiều bài tập lắm ạ" - mình viện cớ.

"Mia, cả học kỳ này em chưa tham gia một buổi họp nào với Ban biên tập tờ báo trường" - cô Gupta nhắc.

Đã mừng thầm, tưởng cô ý không phát hiện ra vụ đó.

"À, vâng... chuyện đó... Tại học kỳ này em gặp nhiều chuyện không vui".

"Cô biết" - cô Gupta nhẹ nhàng nói, lần đầu tiên mình thấy cô ý nhìn mình với đôi mắt hiền từ đến vậy - "Cô hiểu em đã phải chịu đựng rất nhiều, nhưng em không thể vì một cậu con trai mà khép chặt lòng mình lại như vậy, Mia ạ"

Mình hết hồn nhìn chằm chằm vào cô Gupta. Cho dù chuyện đó có là thật đi nữa thì đáng ra cô ý cũng không nên nói huỵch toẹt ra như thế chứ.

"Em k-k-không phải như thế" - mình lập bập chối vội - "Chuyện này chẳng liên quan gì đến anh Michael cả. Đúng là em có buồn vì chia tay với anh ấy nhưng... nói chung... nói chung là còn nhiều chuyện khác nữa"

"Điều khiến cô phiền lòng" - cô Gupta tiếp tục - "chính là việc hình như em đã từ bỏ cả những người bạn cũ của mình. Cô nhận thấy em không còn ngồi ăn trưa cùng Lilly Moscovitz nữa".

"Chính cậu ấy không thèm ngồi với em thì có" - mình cãi - "Em không phải là người..."

"Và cô còn thấy giờ em kết giao với Lana Weinberger" - cô Gupta mím chặt môi lại, giống như cách mẹ vẫn làm mỗi khi nổi giận - "Mặc dù cô rất lấy làm mừng là hai đứa không còn chành choẹ với nhau nữa nhưng cô không thể không băn khoăn liệu cô bé và em có thật sự có nhiều điểm chung đến vậy không..."

Hồi trước đánh nhau cũng bị nói, giờ chơi thân với nhau cũng bị nói. Phải làm thế nào mới không bị nói nữa đây?

"Em rất cảm ơn vì cô đã lo lắng cho em, thưa cô Gupta" - mình nhã nhặn nói - "Nhưng có một điều..."

"Cô đang nghe đây" - cô Gupta chăm chú nhìn mình chờ đợi.

"Em là một công chúa. Và em sẽ được nhận vào bất cứ trường đại học nào em muốn, bởi vì không trường nào lại muốn từ chối một học sinh trong tương lại sẽ nắm vận mệnh của cả m6ọt đất nước. Vì thế việc em có tham gia CLB tiếng Tây Ban Nha hay đội cổ vũ hay không đều không quan trọng. Nhưng..." - mình đưa quyển nhật ký lên vẫy chào cô - "dù sao cũng cám ơn cô đã quan tâm đến em".

Vừa bước ra khỏi phòng cô Gupta thì điện thoại reng, Là bà gọi.

Tuyệt! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!

"Amelia" - bà gào lên qua điện thoại - "Cháu đi đâu mà muộn thế. Có biết TA ĐANG ĐỢI không?"

"Bà nói gì thế? Tuần này cháu không phải học làm công chúa mà, bà quên à?"

"Ta biết chứ. Ta đang ở ngoài cổng trường cháu. Hôm nay chúng ta phải tới tiệm Chanel để tìm cái gì đó cho buổi từ thiện tối thứ Sáu này. Nhớ chưa?"

Không, mình không hề nhớ có vụ đó. Nhưng mình cũng làm gì có sự lựa chọn nào khác?

Và giờ thì mình đang ở trong tiệm Chanel đó đây.

Cả cửa tiệm vui như mở hội khi có được vòng đo mới của mình. Đơn giản bởi vì họ không còn phải sửa lại vòng một với mỗi chiếc váy mà bà chọn cho mình như trước nữa.

Bộ đồ bà chọn cho mình để mặc tối thứ Sáu tới quả thực đẹp mê ly. Và cuối cùng bà cũng chịu cho mình mặc màu đen.

"Thời gian trôi nhanh thật" - bà lẩm bẩm - "Chỉ như mới hôm qua khi cháu lần đầu tiên cùng ta bước chân vào đây vẫn còn là một con bé 14 tuổi ngô nghê không biết phải dùng thìa dĩa sao cho đúng. Vậy mà bây giờ... hãy nhìn cháu xem! CÓ NGỰC NGHIẾC ĐÀNG HOÀNG CƠ ĐẤY!"

Sau đó bà đưa cho mình tờ giấy có bài phát biểu đã được chuển bị sẵn. Có vẻ như bà không tin tưởng lắm vào việc mình sẽ viết được cái gì đó ra hồn. Nghe nói bà đã thuê hẳn người chuyên viết bài phát biểu cho tổng thống chế ra một bài độc thoại dài 20 phút về hệ thống thoát nước ở Genovia cho mình. Nghe nói bà này đã rất nổi tiếng với nhiều bài diễn văn trên khắp chính trường Mỹ.

Có khi bà ý chính là tác giả của bộ phim Star Trek: The Next Generation cũng nên.

Bà bắt mình phải học thuộc nhuần nhuyễn bài phát biểu đó, tới độ có thể khiến cho người nghe tưởng mình chỉ là đang bộc phát nảy ra ý tưởng này.

Cũng may mình vẫn có thể đọc trong lúc họ căn chỉnh lại quần áo cho mình.

Nhưng không phải đọc bài diễn thuyết bà vừa đưa. Bởi bà đang mải chọn lựa váy áo cho bản thân nên không để ý. Bà sẽ tham dự với tư cách là "bà kèm cháu". Mặc dù nếu được nhận một tấm giấy mời riêng từ hội Domina Rei thì chắc bà sẽ vui hơn.

Thế này cũng hay, ít ra thì mình cũng có thể có thêm một hoạt động ngoại khoá để đưa vào hồ sơ xét tuyển đại học. Đảm bảo cô Gupta vui phải biết.

Quay lại câu chuyện của bà Amelie. Không bao lâu sau khi bị tống ra khỏi cung, ông chú xấu xa của bà Amelie lại quay về. Bởi trong cung giờ đây không còn lính gác, họ đã chết hết vì nạn dịch. Ông ý không ngừng chỉ trích bà Amelie vì đã lãng phí biết bao nhiêu tiền của khi không cho phép tàu bè xuất khẩu dầu ô-liu Genovia được rời bến và không bắt dân phải nộp thuế. Bà Amelie thật nhân từ! Khi ấy người dân lấy đâu ra tiền, ai cũng quằn quại vì dịch hạch, lấy đâu ra sức làm việc nữa.

Nhưng ông chú Francesco không thèm quan tâm đến những chuyện đó. Ông ấy luôn cho rằng "đàn bà không thể trị quốc", và lên án bà đang làm kiệt quệ hoàng tộc Renaldo, gọi bà là "người trị vì kém cỏi nhất trong lịch sử Genovia".

Mỉa mai thay, cuối cùng chính ÔNG TA mới là người bị người đời gán cho cái mác đó.

Tất nhiên bà Amelie không hề chùn bước trước ông chú ngang ngược của mình. Bà biết việc làm của mình đang cứu sống được hàng vạn người. Kể từ lúc quyết định bế quan toả cảng của bà được ban bố, không còn xuất hiện thêm nhiều trường hợp bị nhiễm bệnh nữa.

Nhưng mọi chuyện đã quá muộn với chính bà. Trên người bà bắt đầu xuất hiện các mụn đỏ.

Bà quyết định không tiết lộ điều đó với bất kỳ ai, đặc biệt là ông chú tham lam của mình. Bởi bà biết, một khi bà mất đi, Francesco sẽ chiếm được cái mà ông ta hằng ham muốn: ngai vàng - mối quan tâm duy nhất của ông ta. Francesco đâu cần biết tương lai của hoàng tộc Renaldo ra sao. Ông ấy chỉ quan tâm tới gia tài của bà. Và chiếc vương miện.

Dù biết mình không còn sống được bao lâu nhưng bà Amelie vẫn chống chọi tới cùng. Bởi bà vẫn còn một điều cuối cùng cần phải làm.

Tiếc quá, bà quay lại rồi. BÀ NÓI NHIỀU QUÁ, MÌNH CHẲNG KỊP ĐỌC NỐT XEM ĐIỀU CUỐI CÙNG KIA LÀ CÁI GÌ!

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, 1 giờ sáng, ở nhà

Ôi Chúa ơi! Buồn quá! Bà Amelie chết thật rồi!

Biết là bà ý bị ốm nặng.

Biết là cuối cùng rồi bà ý cũng sẽ chết!

Nhưng không ngờ nó lại... thê lương như thế! Bà đã chết trong cô độc! Không có một ai ở bên cạnh khi bà trút hơi thờ cuối cùng, bởi mọi người trong cung đều đã chết vì bệnh dịch (ngoại trừ ông chú đáng ghét kia. Nhưng ông ta cũng không thèm ngó ngàng gì tới bà, vì sợ lây bệnh).

Không thể như thế được.

Sao bà lại phải chết trong cô quạnh như thế???

Mình không thể ngừng khóc nổi, mặc dù biết sáng mai vẫn phải dậy sớm đi học. Dù sao thì mình cũng chưa hết trầm cảm. Cú sốc này lại một lần nữa đẩy mình trượt sâu xuống cái hố kia hơn.

Mình chẳng hiểu mình còn sống trên đời làm cái gì nữa. Cứ nhìn mà xem:

Chúng ta được sinh ra.

Chúng ta sống.

Rồi chết đi, bỏ lại ngai vàng vào tay người chú ích kỷ chỉ biết có bản thân - người đã đang tâm đốt sạch những cuốn sách yêu thích của chúng ta, và biến mọi công sức trong 12 ngày cuối cùng của chúng ta trở thành con số 0 khi chính ông ta bị người đời nhớ đến như là vị vua tồi tệ nhất trong lịch sử Genovia.

Còn may là bà Amelie vẫn giữ được cuốn nhật ký này được an toàn khi gửi nó về tu viện, nơi bà đã có những quãng thời gian hạnh phúc, kèm theo bức chân dung nhỏ của mình. "Các sơ sẽ biết phải làm gì" - đó là những câu cuối cùng trong cuốn nhật ký của bà.

Vậy mà sau khi được các nữ tu sỹ trao trả lại cho nghị viện Genovia, theo đúng di nguyện của bà Amelie, không một ai trong hoàng gia buồn để mắt tới nó.

Họ lờ nó đi bởi họ nghĩ "một cô bé 17 tuổi thì có gì để nói?"

Hoặc có thể với thói trăng hoa và ham mê cờ bạc của mình, ông Francesco đã tiêu xài đến đồng xu cuối cùng trong ngân khố của Genovia, khiến cho cuộc sống các thành viên trong nghị viện không dễ thở hơn là mấy. Họ thậm chí không có thời gian về nhà để đọc mấy trang nhật ký của một cô công chúa nhỏ đã chết.

Còn có một thứ mà bà Amelie giữ lại được, ngoài cuốn nhật ký. Đó là bản viết tay cuối cùng có chữ ký của bà cùng với những người làm chứng. Bà đã giấu tờ giấy đó "ở một nơi gần với trái tim tôi, nơi một cô công chúa tương lai nào đó của Genovia sẽ tìm thấy và làm theo lẽ phải".

Có điều với một người sắp chết vì bệnh dịch như bà, đáng ra không nên giấu thứ gì ở gần trái tim.

Bởi vì chắc chắn ông chú Francesco kia sẽ quăng xác bà lên giàn thiêu và đốt cháy thành tro.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, giờ NK & TN

Giờ mình đã quen với cái cách cư xử kẻ cả, khinh người của Lana rồi. Bởi cậu ấy thực tâm không hề có ý đó, chỉ đơn giản, Lana là thế!

"Chuyện đó kéo dài bao lâu rồi?" - Lana vừa hỏi vừa chỉ tay về phía Lilly và Kenny Showalter.

Mình nhìn theo phía tay Lana và nhún vai nói: "À, lâu nay Lilly không còn nói chuyện với mình, vì rất nhiều lý do. Thứ nhất, và có lẽ là nguyên nhân chính, cậu ấy đổ lỗi cho mình vì bị anh J.P đá."

"Hey!" - J.P phản đối - "Anh không hề đá cô ấy! Anh nói với cô ấy tốt hơn hết cả hai đứa chỉ nên làm bạn!"

"Ờ, con trai bọn anh luôn nói như vậy mỗi khi chia tay với người khác mà. Thứ hai..." - mình hằn học rồi tiếp tục - "Lilly giận vì mình từ chối ra tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh. Mặc dù ngay từ ban đầu mình không ham hố cái chức này, nhưng cậu ấy thì có. Thứ ba, Lilly..."

"Mình đâu có hỏi hai cậu cãi nhau bao lâu rồi" - Lana chặn họng mình - "Mình hỏi vụ cô ta và cái mắc áo kia cặp kè bao lâu rồi cơ mà"

Nhiều lúc thật bó tay với các ngôn từ của Lana, bởi vì cậu ấy luôn dùng mấy từ lóng mà không ai trong bàn mình hiểu (trừ Trisha Hayes và Shameeka, người cũng mới gia nhập trở lại nhóm).

"Mắc áo nào cơ?" - mình ú ớ hỏi lại.

"Cặp kè á?" - Tina tròn xoe mắt.

Lana ngán ngẩm đảo tròn hai mắt: "Lilly và cái anh chàng mọt sách kia yêu nhau bao lâu rồi?"

Mình đánh rơi cả miếng thịt bò đang cắn dở xuống dĩa.

"CÁI GÌ?" - mình hét lên - "Lilly và Kenny á?"

Lana chớp chớp đôi lông mi cong vút vì chuốt nhiều mascara: "Ờ, mình nói với cậu rồi còn gì. Mình thấy hai đứa đó ôm hôn nhau ở quán ăn nhanh tối hôm trước đó thôi"

"Cậu nói cậu nhìn thấy Lilly và một tay NINJA ôm hôn nhau" - mình chỉnh lại - "Không phải KENNY. Kenny Showalter không phải ninja".

"Không" - Lana gắp một miếng sushi cho vào miệng. Trưa nào cậu ấy cũng đặt người mang tới vì căng-tin trường mình không có món này - "Chắc chắn là anh chàng đó"

"Mình cũng chắc chắn đấy" - Trisha quả quyết.

Tina và mình sững sờ quay qua nhìn nhau. Sau đó Tina quay sang trách Boris: "Boris, người con trai Lilly ôm hôn ở trong bếp hôm trước có phải là KENNY không?"

Boris bối rối thấy rõ: "Khó nói lắm. Cậu ấy quay lưng lại phía mình. Hơn nữa bọn họ trông ai cũng giống trong trong bộ đồ võ".

"Ôi Chúa ơi! Boris! Đó là Kenny mà! Cậu làm cho Mia mấy hôm nay mất ăn mất ngủ vì tưởng Lilly cặp kè đại với một anh chàng võ sỹ quyền anh Thái cầu bơ cầu bất nào đó vì quá đau khổ sau khi bị anh J.P đá. Trong khi hoá ra đó lại là Kenny" - Tina phẫn nộ thốt lên.

"Anh không đá cô ấy!" - J.P cự nự.

Nhưng Boris chỉ nhún vai nói vẻ bất cần: "Ai cần biết chứ? Bao giờ thì mọi chuyện mới trở lại bình thường như trước đây vậy mọi người?"

Khi nói tới hai chữ bình thường, cậu ấy nhìn thẳng vào mặt Lana và Trisha.

Không ai nhận thấy điều đó, trừ J.P và mình. Anh ý mỉm cười ý nhị với mình. Công nhận anh ấy có nụ cười đẹp ngất trời!

"Nhưng Lilly dùng một ngón tay cũng đẩy ngã được Kenny, như Daryl Hannah trong phim Blade Runner ý" - mình vẫn ngơ ngác không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Và rồi mình nhớ ra dạo này Kenny cũng bắt đầu có da có thịt hơn, sau khi tham gia lớp quyền anh Thái.

Vì thế mình bỗng cảm thấy mừng cho Lilly. Thật đấy. Chỉ cần cậu ấy vui là mình vui rồi.

Chỉ có điều... KENNY SHOWALTER á???

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, giờ Hoá

Mình không quan tâm cái lệnh cấm viết nhật ký trong giờ học của cô Gupta: bởi mình nhất định PHẲI làm cho rõ mọi chuyện mới được.

Mình PHẲI hỏi Kenny xem giữa cậu ấy với Lilly thực ra là như thế nào.

"Kenny. Có phải cậu và Lilly đang hẹn hò không? Bởi vì nếu có chuyện đó thật, mình chỉ muốn cậu biết một điều: mình nghĩ hai cậu là một cặp rất đẹp đôi".

(Nói dối đấy! Nhưng lâu nay mình có nói thật lòng bao giờ đâu)

Kenny chẳng buồn phản ứng với lời nói tốt đẹp vừa rồi của mình: "Mia! Làm ơn đi. Mình đang bận pha axit".

"Ok, xin lỗi" - mình chưng hửng quay lại với quyển nhật ký.

Anh J.P vừa ngồi xuống bên cạnh mình, ngó đầu hỏi: "Giờ thì anh hết tội rồi chứ?"

"Hết tội gì?"

"Tội làm tan nát trái tim Lilly. Giờ cô ấy đã biết yêu trở lại, theo ngôn ngữ của Tina".

Mình cười phá lên: "J.P, em có bao giờ kết tội anh về chuyện với Lilly đâu".

Mặc dù đáng ra anh ý hoàn toàn có thể ngăn chặn được cuộc chia tay không đáng có này bằng cách thành thật với Lilly ngay từ đầu. Nhưng tất nhiên mình không nói ra điều đó.

"Anh rất mừng là em đã nghĩ như vậy, Mia" - J.P nói - "Bởi vì lâu nay anh vẫn muốn nói với em một chuyện. Nhưng mỗi lần anh định nói thì lại có chuyện gì đó xảy ra cắt ngang. Vì thế anh phải nói ngay bây giờ, mặc dù có thể vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để .................................................. "

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, tại cầu thang thoát hiểm của Trung học Albert Einstein ra hướng phố Đông 75

Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi.

Anh J.P yêu mình.

Và bọn mình vừa làm nổ tung cả trường học.

Thứ Tư, ngày 22 tháng 9, trong phòng cấp cứu bệnh viện Đồi Lenox

Nói thật là giờ mình cũng chẳng biết phải viết gì trước.

Bởi không biết chuyện nào đáng kinh sợ hơn - việc anh J.P nói lời yêu mình hay việc bọn mình xém chút nữa bị giết chết trong một thí nghiệm của Kenny. Thấy bảo câu ấy đang muốn tái tạo lại - tất nhiên là chẳng đứa nào trong đám tụi mình hiểu - một loại hợp chất trước đây từng được dùng để chế tạo lựu đạn trong Thế chiến Thứ II với tính sát thương rất cao ở Anh. Chỉ có điều thí nghiệm không thành công cho lắm vì nó NỔ HƠI BỊ TO.

Cái chính là chẳng ai giao bài tập này cho bọn mình cả. Thầy Hipskin không hề biết Kenny đang hí hoáy pha chế ra thứ hợp chất nguy hiểm đó. Bởi cậu ý nói với thầy là nhóm bọn mình đang pha chế ra chất người ta vẫn dùng để tráng phim.

Ngờ đâu chàng lại đi chơi nguyên một khối CHẤT NỔ như thế chứ!

Cô y tá luôn miệng trấn an mình rằng cặp lông mày của Kenny sẽ sớm mọc lại như cũ.

Mình may mắn hơn nhiều cậu ấy. Mình chẳng bị sao cả. Nhưng vẫn bị ép phải tới đây kiểm tra cho chắc. Chắc họ sợ sẽ bị bố kiện. Nói chung là mọi chuyện xảy ra rất nhanh, trước khi mình kịp hiểu đã thấy Kenny hét lên: "Mọi người nằm xuống!" và anh J.P kéo giật mình xuống sàn nhà, lấy thân che cho mình. Do đó mình chẳng hề hấn gì hết. Chỉ có anh J.P là ăn nguyên một mồi lửa vào lưng.

Sự cố này xảy ra ngay khi anh J.P vừa dứt câu: "Bởi vì lâu nay anh vẫn muốn nói với em một chuyện. Nhưng mỗi lần anh định nói thì lại có chuyện gì đó xảy ra cắt ngang. Vì thế anh phải nói ngay bây giờ, mặc dù có thể vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để nói ra chuyện này. Và anh biết chắc em sẽ phát hoảng khi nghe những gì anh sắp nói sau đây. Bởi tính em lâu nay vẫn vậy. Vì thế hãy bỏ bút xuống và hít một hơi thật sâu đi."

Đôi mắt xanh da trời cuả J.P nhìn thẳng vào đôi mắt xám của mình không chớp: "Mia, anh yêu em. Anh biết cho tới giờ chúng ta vẫn chỉ là bạn - hai người bạn tốt - nhưng anh muốn được hơn thế. Và anh nghĩ em cũng vậy."

Ngay lúc đó thì Kenny hét lên kêu mọi người nằm xuống. Và J.P nhào tới che cho mình.

May cho anh J.P là chú Lars đã nhanh trí giật lấy bình cứu hoả - mà mình đoán là để cứu vãn cho chuyện đáng ra chú ý phải là người cứu mình chứ không phải anh J.P. Được cái anh ý không bị bỏng ở đâu cả, bởi đồng phục của trường mình được làm từ rất nhiều sợi nhân tạo, có thể làm chậm quá trình bắt lửa.

Do đó da thịt anh J.P không bị hề hấn gì. Trừ cái áo đồng phục cháy khét lẹt.

Tất cả bọn mình được sơ tán khỏi trường. Không chỉ riêng lớp Hoá của mình mà cả trường luôn.

Thuận lợi ở chỗ thời tiết hôm nay cũng không quá lạnh (mấy hôm nay gió mùa từ Canada thổi sang khiến cho tiết trời tháng 9 bỗng mát mẻ một cách bất thường) bởi không đứa nào kịp vớ lấy áo khoác.

Cô y tá vừa vào phòng thông báo trên kênh New York 1 đang đưa tin về vụ nổ vừa rồi - từ trên trực thăng người ta chiếu cảnh đám học sinh đang túm năm tụm ba co ro ngoài cổng trường Albert Einstein, xung quanh là xe cứu hoả, xe cứu thương rú còi inh ỏi.

Chỉ có duy nhất ba đứa được đưa tới bệnh viện: J.P, Kenny và mình.

Trước khi họ đóng cửa xe cứu thương, cô Gupta tất tả chạy tới chỗ mình nói "Mia, cô xin hứa với em rằng cô sẽ điều tra vụ này tới cùng. Cậu Showalter kia sẽ không được bỏ qua dễ dàng như thế đâu..."

Mình lại nghĩ việc cậu ý bị trụi thùi lùi cả hai bên lông mày đã là sự trừng phạt thích đáng lắm rồi. Nhưng cô Gupta đã kịp chạy sang xe cứu thương chở anh J.P lặp lại nguyên văn câu đó.

Cô Gupta thông minh thật! Nghe nói bố anh J.P là CHUYÊN GIA kiện tụng.

Đáng buồn cười nhất là chẳng ai đả động tới việc mình và J.P là bạn cùng nhóm với Kenny nhưng không ai có ý tưởng ngăn cậu ấy làm nổ tung cả trường lên như thế. Trừ chuyện cả hai bọn mình đều rất dốt Hoá, nên không thể hiểu cậu ấy đang làm gì.

Tất nhiên Kenny thề sống thề chết là cậu ấy không hề có ý làm nổ tung phòng thí nghiệm. Cậu ấy chỉ muốn tìm hiểu xem cơ chế hoạt động của hợp chất đó như thế nào. Không ngờ cơ sự lại ra nông nổi như vậy. Kenny cam đoan rằng mọi thứ còn diễn ra rất bình thường, vài giây trước thì... BÙM.

Thú thực thì mình khá mừng khi thí nghiệm của Kenny lanh tanh bành ra như thế. Bởi nó giúp mình không phải đối mặt với lời thú nhận gây sốc của J.P về tình cảm anh ấy dành cho mình.

Thực tâm, mình khó mà tin nổi chuyện đó. Nhất là khi mới chỉ hai tuần trước thôi anh ấy và Lilly còn là một đôi.

OK, có thể họ không phải là không có vấn đề. Lilly chẳng phải đã rất thất vọng khi J.P chưa một lần nói lời yêu cậu ấy sao?

Nhưng J.P đã giải thích là anh ấy không có cảm giác như vậy với Lilly và vì không muốn bất công với cậu ấy nên anh ấy quyết định chia tay. J.P đã làm một việc đúng đắn... mặc dù điều đó khiến Lilly giờ quay ra ghét anh ý.

Và mình, vì tội vẫn chơi với J.P

Nhưng điều đó không có nghĩa - bỏ qua cái thuyết điên khùng của Tina về việc J.P từ đầu đã để ý đến mình, chứ không phải Lilly - là anh ấy yêu mình trong suốt thời gian vừa qua. J.P nói - trong khi chú Lars dập lửa trên áo cho anh ấy - tình cảm của anh dành cho mình cứ nhen nhóm dần dần lúc nào không hay. Và anh ấy quyết định thổ lộ vì không thể chịu đựng nổi khi thấy mình dằn vặt đau khổ vì Michael như vậy.

"J.P" - mình khó nhọc thốt lên, với lượng khí độc đang phủ kín căn phòng như lúc đó, thở được là tốt lắm rồi - "Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau, được không?"

"Nhưng anh phải nói hết ra với em bây giờ" - J.P vẫn bướng bỉnh.

"CÔNG CHÚA, CHẠY ĐI" - chú Lars hét lên, khi thấy một đám bụi khí độc đang bay về phía bọn mình.

May quá, J.P và mình được chở trên hai cái xe cứu thương khác nhau. Mình cần chút thời gian suy nghĩ xem phải giải quyết vụ này thế nào.

Nhưng có lẽ lần này thì chịu chết.

Mặc dù chắc chắn bác sĩ Knutz sẽ không hài lòng chút nào, bởi theo lời bác ý thì mình phải đối mặt với những điều khiến mình sợ hãi.

Trong trường hợp này chính là hẹn hò với J.P

Chịu thôi! Mình không thể! Mình chưa sẵn sàng! Mình chỉ vừa mới chia tay với người bạn trai lâu năm của mình thôi mà. Mình vẫn còn yêu Michael lắm! Làm sao mình có thể nhảy sang một mối quan hệ mới nhanh như vậy được?

Hơn nữa mình không cảm giác đó với J.P. Khi ở bên anh ý, tim mình không bị loạn nhịp. Khi anh ý ôm mình tối hôm trước ở nhà Tina, mình không có tẹo cảm giác gì cả. Ngoài một mùi thuốc tẩy khô.

Khác hẳn với mùi dầu gội thơm tho từ tóc của Michael.

Mà đó không phải là mùi thơm BÌNH THƯỜNG đâu, đó là sự kết hợp của mùi hương tự nhiên của cơ thể, hoà trộn với mùi nước hoa trên áo và mùi thơm của Dove trên tóc, tạo thành... mùi hương tuyệt nhất trên thế gian này.

Mình biết, mình thật trẻ con! Nhưng mình không nghĩ mình đã sẵn sàng cho sự chuyển giao từ mùi Michael/nước hoa/Dove sang... mùi thuốc tẩy khô.

Còn về phía ANH ẤY thì sao? Còn J.P thì sao? Liệu cái vụ "tình yêu nổ bùm như phản ứng hoá học của Kenny" có phải chỉ là một phản ứng nhất thời cuả J.P khi phát hiện Lilly đang cặp kè với một người mới không? Cứ nghĩ mà xem... vừa mới trưa nay biết được chuyện của Lilly và Kenny xong, đùng một cái đến chiều anh ý đã quay sang thổ lộ yêu mình rồi. Là sao?

OK, anh ý nói là đã muốn nói với mình điều này lâu rồi... nhưng mình nghĩ không phải như thế. Bởi vì cho tới hai tuần trước thôi mình vẫn đang là người có bạn trai mà.

Và J.P cũng biết thừa mình chưa quên được Michael. Anh ấy phải hiểu: rất có khả năng mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên được Michael. Ít nhất là không phải trong tương lai gần. Chẳng nhẽ anh ý vẫn ngu ngốc tới mức cắm đầu yêu mình trong khi biết thừa mình sẽ không đáp lại tình cảm đó... cho tới năm cuối cấp hoặc hơn.

Trông J.P bây giờ chẳng khác nào bác sỹ McDreamy lịch lãm, bởi anh ý phải mượn tạm áo bệnh viện để mặc tạm, thay cho cái áo đồng phục bị cháy nhăn nhúm.

Anh ý vừa cứu sống mình...

Ặc! Mình đang nghĩ gì không biết. Giờ không có thời gian cho mấy chuyện vớ vẩn này! Mình cần về nhà chui lên giường và ngẫm nghĩ xem phải xử lý vụ này ra sao!

Không phải vụ suýt-bị-nổ-banh-xác. Vụ đó mình có thể xử lý được. Xét cho cùng thì vụ chết hụt này KHÔNG LÀ GÌ so với những chuyện mình đang phải trải qua hằng ngày.

Nhưng vụ J.P-yêu-mình thì hâm quá đi mất. Sao J.P có thể nghĩ mình cũng có tình cảm như vậy với anh ý nhỉ? Bởi mình không hề!!!

Mình rất quý J.P. Anh ấy là bạn thân nhất cảu mình bây giờ - sau khi Lilly quay lưng lại với mình.

Nhưng anh ý không phải là Michael.

Anh ấy không phải là Michael.

Và nhất định anh ấy không phải là Michael.

Ôi, bác sỹ tới rồi...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play