Kết quả là Steven không trở lại, chỉ có người của tiệm mì đến giao hàng
cho Ngọc Linh. Cô cũng không buồn gọi điện hỏi xem hắn đã nói chuyện gì
với họ. Dù sao đây cũng là chuyện nội bộ trong nhà, cứ để Steven tự mình giải quyết. Người ngoài như cô xen vào làm gì, chỉ chuốc thêm nhiều bực bội mà thôi.
Sáng sớm hôm sau, cô tan ca thì Steven cũng trở vào làm việc. Nhìn sắc diện hắn thì thấy Steven cũng đã có một đêm không an giấc rồi. Họ cười gượng, rồi không biết nói gì hơn nữa. Lần này Steven
lòng trĩu nặng tâm sự, nhưng lại không nguyện nói cho cô hay. Ngọc Linh
bèn chủ động chào rồi mau chóng đi về, đã quyết tâm là sẽ không can
thiệp vào việc trong nhà người khác.
Cô ngủ một giấc cũng đến đã chiều tà. Dọn dẹp qua loa, đi siêu thị, trở về thì hắn cũng đã có mặt.
- Để em đi nấu cơm. - Cô thông báo.
- Ừ, vậy để anh đi lau nhà.
Có mấy ai hay bàn tay tài hoa của thiên tài ngoại khoa khi về nhà chỉ có
ủi đồ, lau nhà. Nếu viện trưởng mà biết, chắc sẽ mắng Ngọc Linh đem ngọc bảo mà coi như đá xanh đi chọi gà. Ai cũng biết hắn là đỉnh cấp, là
người phi phàm thoát tục, ai cũng thấy Ngọc Linh là kẻ may mắn đèo bồng
mới có được Steven.
Nàng đem củ cải chặt thành từng mảnh nhỏ. Mỗi dao vung xuống đều dùng hết sức mình, cứ như muốn băm cái thớt ra thành dằm vụn. Steven thở dài không biết phải nói như thế nào.
Trong
bữa cơm chính là không khí tốt nhất để nói chuyện, cơm no rồi tâm trạng
sẽ thoải mái hơn phải không? Nhưng Steven cảm thấy hay là cứ ăn cơm xong rồi tính. Vừa nói chuyện vừa ăn thật không tốt cho bao tử. Tắm xong xem ti vi chắc mà dễ nói chuyện, cả người đang thư giãn như thế kia cơ mà.
Nhưng rốt cuộc Steven đành chờ khi Ngọc Linh coi hết phim đi rồi nói.
Lúc này cô đang tập trung, thật không nhẫn tâm quấy rầy.
Cứ như
vậy thẳng cho tới lúc lên giường, Steven vẫn chưa thể bàn bạc được gì.
Cô tắt đèn, leo lên giường trùm chăn lại. Hắn thấy mình không nói lúc
này, thì ngày mai mọi việc sẽ lại như cũ mà thôi.
- Ngọc Linh. - Steven mở lời.
- Ừ, có gì cần, mau nói. Không muốn nói thì ngủ. - Cô lạnh giọng.
- Mẹ anh muốn anh trở về nhà.
Cô không nói gì, để mặc Steven thoải mái tâm tình.
- Mẹ nói cha anh đang bệnh nặng nhưng lại giấu. Anh không tin bà,
nhưng lại không thể không tin. - Rồi như sợ Ngọc Linh chưa hiểu, hắn
thêm vào. - Đó là cha anh.
- Ừ, dĩ nhiên. - Ngọc Linh thở dài. - Vậy bao giờ anh đi?
- Lần này chắc mất không ít thời gian. Anh phải viết đơn xin nghỉ
phép dài hạn. Rồi bàn giao công việc và hoàn thành mấy ca mổ đã lên
lịch. Dự định xong hết mọi việc thì mất một tuần.
- Hiểu rồi, em sẽ chuẩn bị.
Ngọc Linh chỉ nói đơn giản có vậy. Cô xoay qua ôm Steven. Hắn hôn lên trán
cô rồi cứ để mặc Ngọc Linh tựa vào ngực. Trong đêm thanh vắng không còn
tiếng động nào, ngoại trừ những hơi thở dài phiền muộn.
Chủ yếu
việc mà Steven còn vướng bận là bệnh nhân hắn phụ trách. Còn phần bạn bè đồng nghiệp, thì chỉ một hai giờ lúc giải lao, làm một cái tiệc chia
tay nho nhỏ với trà bánh là xong.
Tuy nói hắn chỉ tạm về thăm
nhà, nhưng không hiểu sao, ai cũng có cảm giác sẽ lâu lắm mới được gặp
lại. Tuỳ bùi ngùi, nhưng họ chỉ biết chúc Steven lên đường khoẻ mạnh,
chứ không biết nói gì hơn.
Người thân cận, muốn cùng hắn nhiều lời cũng chỉ có Thiên Hùng đồng chí. Họ ra hành lang uống nước rồi nói thêm vài câu.
- Cậu nói với cô ấy thế nào? - Thiên Hùng lên tiếng.
- Tôi chỉ thông báo mình về thăm ông già có thể đang bị bệnh. - Hắn trả lời.
- Chỉ vậy thôi sao? Không bảo cô ấy chờ à?
- Tôi có đi lâu đâu, sẽ quay trở lại khi mọi việc ổn thoả. Bảo cô ấy chờ, thời gian sẽ trôi qua lâu hơn.
- Là do cậu ngạo mạn thôi. - Thiên Hùng cười khẩy. - Tự tin rằng mình không nói, thì cô ấy cũng sẽ chờ.
- Tôi ... - Steven nhìn Thiên Hùng ngạc nhiên. - Có lẽ Ngọc Linh đã
thành công rồi. Cô ấy biến tôi thành người tự tin và ngạo mạn đến mức
này ư.
Thiên Hùng cười lớn, vỗ vai Steven.
- Vậy thì
mau trở lại nhé. - Nếu không tôi sẽ lại gán cô ấy cho người khác. Đã
thành công một lần rồi, lần sau tôi chắc chắn cũng sẽ thành công.
- Nguyễn Thiên Hùng, tôi còn tưởng cậu là bạn tốt, định nhờ cậu trông chừng dùm Ngọc Linh. - Steven trừng mắt nhìn y.
- Còn tôi thì tưởng cậu tự tin vô địch, nên muốn tìm người thử lật đổ đại hiệp.
- Tôi đã mãn cấp rồi, sẽ chẳng ai lật đổ nổi đâu. - Steven hất mặt.
- Ngạo mạn. - Thiên Hùng cười ha hả.
^_^
Lúc ra sân bay cũng chỉ có Thiên Hùng và Tịch Dạ tiễn hắn. Ngọc Linh vướng
ca làm nên cô không đi được. Cô sợ khi ra đến sân bay, sẽ biết hắn sắp
đi xa đến nửa vòng trái đất. Cô sẽ khóc lóc thảm thương làm người đi
cũng đau lòng. Đêm hôm trước, những gì cần nói cô đã nói hết một lần.
Ngọc Linh muốn buổi sáng bước ra khỏi nhà, chính là tạm biệt hắn như bao ngày khác. Đây chỉ là một buổi sáng không có gì đặc biệt, rồi chiều về
sẽ lại được gặp hắn thôi mà.
Một ngày kết thúc mà không thấy bóng dáng của hắn đi qua đi lại trên hành lang khoa ngoại. Lúc về nhà, cô cứ đứng tần ngần trước cửa mà không ngửi thấy mùi của bữa cơm chiều. Bước
vào trong, căn phòng tối om chưa có ai về trước. Cũng không có khuôn mặt mỉm cười đẹp đến nao lòng chào đón cô.
Ngọc Linh bật điện thoại, đầu dây bên kia không có ai trả lời. Giờ này cô mới sực tỉnh, biết rằng tất cả không phải trò đùa. Tự gạt mình lâu vậy cũng đến lúc vỡ mộng.
Ngọc Linh sụp xuống ngay tại hành lang, khóc cho hết nước mắt kềm nén
suốt cả ngày.
^_^
Steven dĩ nhiên khi đến nơi sẽ gọi điện
báo bình an cho Ngọc Linh biết. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi sau chuyến
đường xa nên họ chỉ nói được vài câu rồi thôi. Cách nhau nửa vòng trái
đất thì giờ giấc cũng trái ngược. Mỗi khi Steven rảnh rỗi muốn chuyện,
lại nhớ giờ này ở Việt Quốc đang là nửa đêm rồi. Vì vậy hắn đành chọn
cách viết mail cổ điển. Tuy mỗi ngày chỉ một bức thư, những vẫn kết nối
được hai người.
Thì ra mẹ của Steven cũng không có gạt hắn. Ông
Wilson thật sự đã bệnh nặng, ốm liệt giường nhiều tháng rồi. Cha con họ
cũng giống nhau, muốn giấu diếm không để đối phương biết bệnh tật của
bản thân. Nhưng dù sao bà Wilson cũng làm đúng. Ông Wilson đã ra đi
thanh thản, sau những ngày được con trai yêu quý chăm sóc. Ngay hạ huyệt hắn cũng không được nâng quan tài ông như những người con hiếu thảo hay làm.
Khi đọc bức thư thông báo của Steven, Ngọc Linh chảy hết cả nước mắt. Cô muốn được chạy đến bên cạnh hắn lúc này, để chia sẽ bớt
nỗi đau buồn. Sau đám tang của ông Wilson thì mọi việc trong gia đình
lại dồn hết vai hắn. Steven chỉ nói rằng có một chút rắc rối nhỏ mà hắn
cần xử lý cho xong.
Ngọc Linh biết khi hắn gặp rắc rối sẽ tự mình tìm cách giải quyết, chứ không thích đi tâm sự cùng người khác. Khi
công việc đã xong rồi, thì hắn sẽ thông báo cho mọi người hay.
Những bức thư ngày càng thưa thớt, chứng tỏ việc hắn làm thật không ít. Những câu thăm hỏi hằng ngày cũng bị lặp đi lặp lại đến mức sáo rỗng, nhàm
chàn.
Hay cho câu ‘xa mặt cách lòng’. Khoảng cách địa lý hình như cũng ảnh hưởng đến khoảng cách con tim thì phải. Ngọc Linh không còn
khóc lóc mỗi đêm, mà bắt đầu tìm việc khác để làm. Cô đã thi đỗ, được
tham gia lớp cao học quản lý, khi tốt nghiệp sẽ được nâng cấp lên thành y tá trưởng. Công việc và lớp học cứ thế quấn lấy cô, thời gian cứ vậy mà vụt trôi qua nhanh hơn.
Tuy chỉ mới hai mươi lăm nhưng cô đã
khiến ba mẹ ở nhà lo sốt vó. Từ năm đầu đại học đến nay, họ cũng chưa
thấy cô cặp bồ với ai. Khi chia tay Thiên Hùng, cô tuyên bố sẽ tìm ra
bạn trai tốt hơn y gấp bội. Nhưng rốt cuộc suốt mấy năm trời, Ngọc Linh
giống như quả phụ thủ tiết không gặp gỡ người nào.
Ông bà Lý đến
nhà con gái, cũng chỉ thấy một cái ổ bừa bộn. Nếu có bạn trai rồi, thì
làm sao ra nông nỗi này. Bóng hình đàn ông duy nhất là bức tranh Ngọc
Linh cùng hồ ly tóc trắng. Ông bà nhìn tên yêu nghiệt mắt xanh thì chỉ
biết thở dài. “Con gái chúng ta đang chạy trốn thực tế, đi yêu nhân vật
ảo tưởng rồi. Người bạn trai tốt mà nó nói là hồ ly trong tranh vẽ.”
Mặc cho bao người mai mối, Ngọc Linh vẫn chê người ta không đủ tốt. Hẹn hò
được vài lần rồi tuyên bố thà chơi game online còn thú vị hơn. Chớp mắt
một cái, cũng tới ngày Ngọc Linh tốt nghiệp. Cầm cái bằng trên tay, cô
mới biết hắn đã đi xa được hai năm rồi.
- Hay cho cái ‘có
chút rắc rồi cần giải quyết’. Kiêu ngạo cũng vừa thôi, có chút xíu mà
cũng mất đến hai năm sao. Là hai năm trời đó, tuổi thanh xuân có bao
nhiêu cái hai năm để mà chờ đợi? Đám cưới xong sinh con, bây giờ cũng
kịp ăn thôi nôi rồi. - Cô hét lên.
- Nương tử trách cũng đúng, vi phu thật có tội. Trước đó không nên kê thuốc tránh thai, bây giờ là ăn xong thôi nôi rồi.
Có người từ đằng xa xuýt xoa phụ hoạ. Ngọc Linh giật mình nhìn về phía
cổng. Bao nhiêu người ôm nhau ăn mừng, chỉ có hắn đứng ở đó lặng lẽ chờ. Cái tên hồ ly đó đúng là yêu nghiệt thật. Không hơi không tiếng xuất
hiện như thế này, có thật là muốn hù cô chết không.
Nhưng hình
như có gì là lạ không đồng nhất với hình ảnh trong trí nhớ của cô lắm.
Đành rằng tóc Steven có hơi dài ra, khuôn mặt cũng ốm hơn nhưng cũng đâu khác biệt nhiều. Chắc là do chiếc áo khoát dài mà hắn mặc có hơi nổi
bật. Về đến Việt Quốc này, cũng nên cởi cất đi, chứ ở đây nóng thấy mồ.
Yêu nghiệt thật đúng là yêu nghiệt, chỉ đứng im cũng khiến mọi người tránh
xa bàn tán. Lại còn lấy điện thoại chụp suất ca, lại muốn đăng lên mạng
nữa sao?
Cuối cùng, cái đầu óc trì độn của cô mới có thể làm việc được. Sự khác biệt ở đây, chính là hắn đang đứng chứ không phải ngồi xe lăn nhìn lên cô. Ngọc Linh lựa thế, dùng hết mười thành công lực chạy
bay về phiá hắn. Nhưng chưa kịp chạm vào người, Steven đã đưa tay ra
ngăn cản lại.
Vẻ mặt hắn rất nghiêm trọng, còn không cho cô chạm
vào. Có phải hắn đến đây chỉ muốn nói cho rạch ròi với cô, rồi phân rõ
giới tuyến.
“Xin lỗi y tá Lý, tôi về nước thấy không đâu bằng quê nhà. Tôi quyết định ở đó sinh con đẻ cái không đến Việt quốc nữa.”
“Cha tôi trước khi chết có dặn chỉ được cưới cô Laura tóc vàng làm vợ. Để
ông yên tâm nhắm mắt nên tôi đã kết hôn rồi. Đây là thiệp mời thôi nôi
con trai chúng tôi.”
“À ... tôi trên máy bay gặp cô tiếp viên
hàng không vô cùng xinh đẹp. Tôi nhận ra đây mới chính là người hợp với
mình. Nay tôi đến đây thông báo huỷ hợp đồng. Xin lỗi đã phí phạm của cô hai năm, nhưng chúng ta chia tay đi.”
Bao nhiêu lời hư ảo đột nhiên xoay vòng vòng khiến cô choáng váng. Là trường hợp nào mới đúng đây. A, B, C hay D.
- Lý Ngọc Linh, cuối cùng em có chịu nghe anh nói không? Mau trở về
hiện thực đi, anh không có nhiều sức lực đâu. - Giọng nghiêm khắc nhắc
nhở.
“Cả thời gian nói lời chia tay cũng rất gấp. Hẳn là vội đi nghỉ trăng mật với tiếp viên hàng không. Chính là C.”
- Em không nghe tức là tự mình phí phạm. Trước đây anh có nói rồi,
trừ phi có thể đứng trước mặt một người, nếu không anh sẽ chẳng bao giờ
thốt ra. - Steven nói một hơi. - Lý Ngọc Linh, anh yêu em.
Nói
xong Steven liền giơ tay ôm lấy Ngọc Linh vào lòng. Hay đúng hơn là hắn
mượn cơ thể của cô làm chỗ trụ để ngồi xuống. Bây giờ thì giống hệt
Dr.Wilson ngày trước. Khuôn mặt cau có, ngồi yên ổn trên xe lăn.
- Anh, cái này? - Nàng ngây ngốc không nói nên lời.
- Thành quả trong hai năm, có thể đứng lên ngồi xuống. - Hắn nhíu
mày, sẵn giọng. - Chứ em tưởng anh có thể làm gì? Thật sự chạy đua được
với báo gấm hay sao?
- À, tất nhiên là không thể. Người giữ kỷ lục thế giới hiện nay cũng không thể.
- Vậy thì có gì ngạc nhiên. Thôi, mau đưa anh về nhà.
- À ... đúng vậy, về nhà nấu cơm ăn chứ. - Cô gật gù.
- Bằng thạc sĩ đây hả? - Steven giật lấy tấm bằng trên tay Ngọc
Linh. - Cũng khá quá ha. Được loại ưu kìa. Thôi, hôm nay khỏi nấu cơm,
gọi Thiên Hùng cùng Tịch Dạ ra quán ăn mừng đi.
- Việc này cũng
hợp lý. Nhưng có một việc em muốn hỏi, lúc nãy hình như anh vừa nói điều gì rất quan trọng với em phải không?
- Đúng vậy? Không nghe rõ hả? Không nghe rõ thì coi như phí phạm của trời.
- Anh bây giờ cũng có thể nói lại.
- Không bao giờ.
- Về nhà nói cho một mình em nghe cũng được mà.
- Không có khả năng.
- Vậy tôi bỏ anh. Tôi đi tìm người khác tốt hơn anh.
Ngọc Linh chu môi lườm nguýt. Cô bỏ tay khỏi xe lăn của Steven không thèm
đẩy nữa. Hắn tự điều khiển xe quay lại, nheo mắt nhìn cô.
- Em mà còn tìm được người tốt hơn anh sao?
- Sao lại không được?
- Bởi vì anh là người tốt nhất trên đời rồi. - Steven hất mặt đầy hãnh diện.
- Lòng tự tin ở đâu mà ngợp trời vậy? - Cô nhìn hắn đầy e ngại.
- Cũng là do phu nhân dạy dỗ mà ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT