Nàng ngồi trên đỉnh lầu ngửa mặt nhìn trời cao. Bầu trời thăm thẳm bao la với dãy ngân hà toả sáng lấp lánh. Nhớ lại bóng chim bay của Minh Quang đầy tự do giữa trời, “Thì ra y thật sự là yêu nghiệt hoá thành người hay sao?” Nàng nhắm mắt hồi tưởng lại lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Là vùng đất Thanh Chương huyền bí với nhiều chuyện kể về thần tiên và quỷ quái. Y xuất hiện trước mắt nàng chẳng thể nào là sự tình cờ. Mười mấy năm sống cùng, dung mạo y vẫn nguyên như trước không hề thay đổi. Chỉ có một mình nàng nhìn ra điều đó, nhưng tại sao Thái Hương chưa từng có chút thắc mắc nghi ngờ.
Nàng tự giận bản thân khi phát hiện ra y là gian tế vẫn còn lưu luyến. Tại sao trong giây phút y bay lên trời cao, nàng lại muốn gọi tên y? Giờ đây Thái Hương nhớ Minh Quang da diết, nàng sợ y sẽ không bao giờ trở về gặp mình nữa. Thái Hương ở trên lầu cao suy tư và cũng là đang chờ đợi. Y có khi nào nhìn thấy nàng, hay quay trở lại đón nàng đi cùng không?
- Hương Nhi. – Duy Nhất xuất hiện dưới sân, tay cầm theo vò rượu lớn. – Có muốn cùng uống không?
- Sao chàng biết ta ở đây? – Nàng dùng khinh công nhảy xuống đất.
- Trái tim của nàng, dù ở chỗ nào ta cũng có thể nghe thấy, hơi thở của nàng dù ở đâu ta cũng có thể ngửi thấy. – Hắn cười dịu dàng. – Nhất tuý giải thiên sầu.
Thái Hương nắm tay hắn dắt đi đến bên bộ bàn ghế đá trong đình viện. Duy Nhất khui vò rượu ra, tự mình uống trước một ngụm. Đã đầy hơi, hắn ngâm nga vài câu thơ.
“Thiên trùng giang thủy, vạn trùng san
San lý thanh xuân độ nhật nhàn
Thả hướng bạch vân cầu nhất túy
Mạc giao sầu mộng đáo hương quan”
(Đối tửu thi thân học đồ sĩ – Đới Thúc Luân)
“Ngàn lớp sông dài, vạn lớp non
Thanh xuân ngày một mãi hao mòn.
Hướng mây trắng xoá cầu say khướt
Đừng chở mộng sầu lại xóm thôn.”
Nàng ngửa cổ uống tiếp cùng hắn, là cái cách uống vội vã mong chờ được say. Hắn biết nàng tửu lượng rất cao, mỗi lần uống đều qua hơn chục tuần rượu. Hắn yêu mến cái bộ dáng tiêu dao đầy hào khí của nàng ngày đó, khi nàng uống vì say cầm thơ, vì vui với gió trăng. Tư thế bá giả cao ngạo của nàng từng khiến hắn mê đắm và khát khao. Nhưng giờ đây, nàng chỉ còn là một phàm nhân trần tục mà thôi.
“Nhân sinh sao lại chỉ vì một cuộc chia ly mà đau buồn?” Thần long sống qua ngàn năm như hắn không bao giờ hiểu nổi. Nhưng khi thấy nàng ủ ê thế này, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy bực bội vô cùng.
- Con người khi buồn sẽ khóc. Hương Nhi, nàng có khóc vì y không? – Hắn nhẹ giọng hỏi.
- Không có. – Nàng quyết liệt trả lời.
- Còn vì ta?
Nàng đặt vò rượu xuống, lặng im chưa dám trả lời. Nếu nói có, chẳng lẽ đã đặt hắn lên trên Minh Quang? Không thể nào, vì nàng biết trong lòng mình sâu đậm nhất là hình bóng của ai. Nếu trả lời không, chắc chắn sẽ khiến hắn thương tâm, hành vi của Duy Nhất đã biểu lộ rõ tình cảm của hắn dành cho nàng.
- Có. – Nàng tự dối lòng mà trả lời.
- Hương Nhi, vậy bây giờ nàng khóc vì ta đi. – Hắn dịu dàng mỉm cười.
- Sao lại khóc?
- Vì ta cầu xin nàng.
- Từ nhỏ đến lớn, tất cả mọi người đều nói với ta rằng không được khóc. Chỉ có chàng là nói ngược lại.
- Vì ta yêu nàng. Ta biết bây giờ nếu nàng khóc, thì có thể làm cho nỗi buồn vơi bớt đi. – Hắn nghiêng đầu như lắng nghe thứ gì đó. Bàn tay giơ lên, dò dẫm về phía nàng.
- Chàng làm gì vậy?
- Ta đã bắt nàng phải khóc, vì vậy ta có nhiệm vụ phải lau nước mắt cho nàng.
- Bổn vương không có khóc.
- Vậy sao ta lại nghe được tiếng nước mắt rơi.
Tay hắn chạm nhẹ vào má nàng nóng rực. Từ lúc nào nước mắt đã lặng lẽ lăn dài. Nàng muốn giấu tất cả mọi người, không muốn ai biết mình yếu đuối. Quả nhiên, chỉ có Duy Nhất mới khiến nàng uỷ mị như thế này. Thái Hương gục đầu tựa mặt vào vai hắn. Tiếng nức nở nặng nề không kềm lại được. Cảm xúc đau thương, tiếc hận dâng cao như thuỷ triều. Bờ đê chắn của nàng đã bục vỡ, bao nhiêu oán than từ nước mắt mà trôi ra ngoài hết.
Hắn vòng tay ôm lấy cơ thể của nàng, dỗ dành trong từng cơn nấc nghẹn. Hắn chẳng thể hiểu tại sao đêm đó mình kỳ lạ vậy, chỉ vì hỉ nộ ái ố của một con người mà lại lo lắng trong lòng. Là thần long đã từng nhìn thấy ‘vô’ trong chân giới, lẽ ra hắn đã phải thấu hiểu hồng trần, quên đi hết tham sân si.
Nhưng đôi lúc quên không có nghĩa là thấu hiểu. Các vị thần luôn liên tục phải chịu qua tai kiếp, độ cấp tiến lên nấc cao hơn trong con đường tu chân. Đến khi đã hiểu hết mọi thứ trên đời mới có thể tiến nhập về ‘vô’. Hắn không thể ngờ, mình vừa bước vào tình kiếp.
Nàng khóc xong, mệt mỏi ngủ gục trên vai hắn. Duy Nhất với tay, bế nàng đặt trong lòng như một bảo vật quý giá nhất thế gian. Hắn chợt nhận ra mình đã thấu hiểu vì sao Minh Quang là thần, nhưng lại cam tâm xuống hạ giới làm nô. Vì y đã tìm được thứ quan trọng còn hơn cả thế giới này gộp lại. Duy Nhất mỉm cười đắc thắng, hắn đã đoạt được thiên hạ trong lòng, thật nôn nóng muốn biết con rồng kia sẽ tức tối như thế nào.
Linh quang chợt loé, Duy Nhất tạo ngay lớp thần khí bao bọc cả hai người lại. Đạo sấm sét đánh thẳng vào chỗ hắn, cây cỏ xung quanh bốc khói đen nghi ngút. Mới vừa nhắc xong, y đã tới. Giưã bầu trời đêm xuất hiện hình dáng khổng lồ của con hoàng long. Duy Nhất lắc mình phi thẳng lên trời, trở về với chân dạng một con rồng trắng khổng lồ. Thái Hương vẫn đang ngủ say giữa lớp tinh quang bảo vệ. Duy Nhất cầm khối tinh cầu hệt như một viên long châu.
Sấm chớp lại nổ ra đầy trời, ánh chớp loé phản chiếu trên lớp vảy vàng cuả Minh Quang sáng lấp lánh. Đêm hôm đó mọi người ngước đầu lên trời cao đều có thể nhìn thấy hai con thiên long đang quần thảo, một bạc một vàng tranh đoạt viên long châu.
Hoàng long nhe răng gầm thét, âm vang lan xa đến tận tứ cõi thần giới. Chẳng ai hiểu được tại sao một con thần long lại đột nhiên hạ phàm, biểu thị sự giận dữ cuồng nộ đến mức này. Gió cuốn mây bay, sấm chợp do hoàng long tạo ra liên tục hướng về phía kẻ địch.
Bạch long tạo ra gió lốc, thân thể uốn lượn né tránh từng đạo sấm sét của kẻ thù. Đồng thời hắn cũng phản kích, dùng Phong Đao tập kích vào con rồng ba chân. Dù sao Duy Nhất cũng có hơn Phi Minh Quang đến ngàn năm đạo hạnh. Trong lúc hoàng long hạ giới thì bạch long ở thần giới chỉ chuyên tập trung tu luyện. Không gian hai bên tách biệt, thời gian trôi qua khó có thể so sánh.
Lớp vảy của hoàng long bị chém rách, máu rồng rơi xuống mặt đất bốc cháy, tạo thành kịch độc giết chết vô số nhân loại bên dưới. Rồng là thần vật của thế gian mang đầy linh khí, sức mạnh vô biên, con người làm sao có thể chịu nổi trước những cuộc tranh đấu của thần thánh. Mặt đất trong phút chốc loang lỗ những vùng tử địa.
Duy Nhất há miệng cười to ngạo nghễ, Minh Quang chỉ là một đứa trẻ trước mặt hắn. Tinh cầu có chứa Thái Hương bị hắn ném qua ném lại như một món đồ chơi. Minh Quang thấy vậy càng gầm to tức tối. Y lại kiên quyết xông tới, bất chấp bản thân có phải chịu thêm bao nhiêu vết cắt do Phong Đao.
Nụ cười của Duy Nhất càng lúc càng lịm dần. Đây không còn là một cuộc đùa giỡn nữa rồi. Phi Minh Quang đang dùng cả sinh mạng của y để tiến tới tranh đấu, tuy bản thân trọng thương đến máu me đầy người vẫn không chịu lùi bước. Duy Nhất há miệng gầm to một tiếng, Phong Thần Thuẫn xuất hiện đập mạnh về phía kẻ địch kia. Nhưng Minh Quang vẫn cương ngạnh xông tới, bên mép vẫn còn nhễu lỏng tỏng máu do bị nội thương.
Chân trước của hoàng long chồm về phía Duy Nhất, hắn vì bất ngờ nên nhận trọn một cái tát mạnh vào mặt. Quá choáng váng, Duy Nhất đánh rơi tinh cầu trong tay. Minh Quang ngay lập tức chồm theo, ngậm tinh cầu vào miệng.
Kẻ địch vì đoạt báu nên hoàn toàn sơ hở phòng bị. Duy Nhất tức giận vì cú tát kia, hắn dốc hết sức mình tạo thành Đại Phong Đao, một nhát chém sâu vào phần lưng đối thủ. Minh Quang thọ thương lảo đảo rơi xuống mặt đất. Mây gió mịt mù đã sớm che khuất y khỏi tầm nhìn của Duy Nhất.
Hắn phóng người đuổi theo, nhưng ngoài vũng máu lớn thì không còn thấy tung tích Minh Quang đâu. Duy Nhất tức giận gầm to một tiếng cho hả dạ. Hắn vì quá khinh địch nên sơ hở trong phòng thủ, để cho kẻ thù lợi dụng thời cơ đoạt mất bảo vật chạy đi. Bầu trời đầy tiếng gió cuồng bạo gào thét, giông tố nổi lên. Vùng phụ cận xung quanh chẳng mấy chốc bị lốc xoáy san thành bình địa, không còn nhìn thấy dấu vết gì của trận hỗn chiến giữa hai con rồng. Đây là cách mà Duy Nhất muốn che dấu thần giới. Không còn bằng chứng gì, thì kẻ nào có thể truy tới hắn bây giờ.
^_^
Thái Hương thức dậy, kinh ngạc nhận ra mình đang nằm trong một sơn động. Rõ ràng nhớ đêm qua nàng đã mệt mỏi ngủ gục trên vai của Duy Nhất, tại sao giờ này lại ở một nơi xa lạ không có bóng người. Nàng giật mình quay lại nhìn về phía ngoài cửa sơn động. Một khối đồ sộ, lấp lánh ánh hoàng kim đang phì phò thở ra từng hơi nặng nhọc. Thái Hương giật mình thét lên khi nhận ra đó là một con rồng đang cuộn mình nằm ngủ. Nàng vội vã tự bịt chặt miệng mình, nhưng mọi chuyện đã quá muộn rồi.
Hoàng long chợt bật mở mắt. Đôi con ngươi với hai đồng tử hẹp chuyên chú nhìn nàng. Gương mặt dữ tợn của loài linh thú khiến hai chân nàng run rẩy. Bờm sư tử, hai cái sừng hươu, thân dài như rắn, vảy như cá, miệng đầy răng nanh ... Quả nhiên chân mạo của rồng càng oai phong, dữ dội hơn lời kể và tranh vẽ rất nhiều.
Rồng vốn được xưng là thần nhưng lại không phân thiện ác. Thuỷ long có thể phun nước làm mưa tạo phúc cho bá tánh, nhưng độc long và hoả long cũng có thể tàn hại người vô tội, mang lại tai ương cho thế gian. Thái Hương không thể biết được con rồng này thuộc về phe thiện hay ác, không khỏi lo sợ.
Con rồng nhúc nhích thân người, một chân chống lên muốn đứng dậy. Thái Hương hoảng hốt lùi về sau trong vô thức. Nàng không hiểu tại sao mình bất giác bị bắt về, nên không thể không nổi tâm đề phòng. Hoàng long vừa mới đứng lên đã sụp người ngã xuống. Thái Hương đã nhận ra đây là con rồng ba chân, bay lượn giữa bầu trời đầy sét trong giấc mơ của mình. Hơn nữa, lớp vảy của nó lại hiện lên vết cắt thảm thương, những thứ chất lỏng ánh vàng đang rướm ra ướt đẫm.
- Là ngài? – Nàng bạo dạn lên tiếng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT