Ta không biết mình sinh ra từ đâu, nhưng khi bay đến bên bờ hồ Tích Dã, ta đã đâm chồi bén rễ. Thân gỗ mộc, cành lá xum xuê, luôn nở hoa thắm sắc mỗi độ xuân về. Mọi người gọi ta là Đào Hoa.
Ta bắt đầu có ý thức khi ngài hay ngồi dưới gốc cây của ta nghỉ ngơi. Ánh sáng thần thánh tản mát xung quanh ngài cũng làm cho đá cỏ xung quanh bắt đầu có linh tính. Ta không nhớ rõ hình dáng, giọng nói của ngài như thế nào nữa. Có thể giống người này, có thể giống người kia ... bởi vì ngài là toàn bộ vũ trụ này, là thần chủ của chúng ta.
Trải qua năm ngàn năm, ngài đứng dậy gõ vào trán ta một cái.
- Ta phải đi rồi, Hoa nhi. - Ngài dịu dàng nói.
- Đừng đi. - Ta hoảng hốt van xin.
Cả cây cỏ, đất đá, thú vật trong khu rừng cũng đồng loạt kêu lên như thế. Nhưng ngài chỉ mỉm cười dịu dàng với chúng ta.
- Ta yêu quý vạn vật trên thế gian, bao gồm tất cả các ngươi. Nhưng trong vũ trụ này có rất nhiều việc mà ta không thể không xuất hiện giải quyết. Tạm nghỉ chân nơi đây một chút mà cũng đã năm ngàn năm, ta phải tiếp tục lên đường để hoàn thành công việc của mình thôi.
Nói rồi ngài bỏ đồ vào giỏ và cất bước đi. Cả khu rừng buồn bã tiễn đưa. Bởi vì ngài đã ngồi đây năm ngàn năm, cho nên đến cả con trùng, cái kiến đều đã biến thành tiên hết cả. Từ đó về sau, thế gian đồn đại núi Thanh Chương là nơi có linh khí tụ hội, thần yêu cùng sinh sống. Thật ra chỉ có những kẻ đã từng tồn tại trên vạn năm mới biết, tất cả chúng ta có linh lực đều do ảnh hưởng bởi sức mạnh thần thánh của ngài. Hơn hai vạn năm sau, nguồn linh khí đó vẫn chưa tản đi hết.
Những vật xung quanh ta sau khi thành tiên thì không chịu ở một chỗ nữa, mà biến thành hình dạng khác lạ rồi đi lung tung khắp nơi. Có kẻ lên trời tự xưng là Dã Thảo tiên, có người đi xuống nhân giới bị người ta gọi là Cự Thạch yêu. Riêng ta vẫn đứng mãi nơi này, năm năm tháng tháng ngày ngày chờ đợi ngài lại ghé qua lần nữa. Nhưng thời gian của ta sao có thể sánh được với sự vĩnh hằng của thần chủ. Nên ta vẫn chờ, im lặng chờ, kiên nhẫn chờ ...
Có một người khác lại ngồi dưới gốc cây của ta, trò chuyện với ta. Hắn là một lý ngư thành tinh, cũng đã bắt đầu có chút đạo hạnh. Tiểu Bạch là con lý ngư duy nhất toàn thân màu trắng sống trong hồ Tích Dã. Bởi vì hắn có màu sắc khác lạ mà bị toàn thể nhưng con cá trong dòng họ bài xích vô cùng. Tiểu Bạch kiêu ngạo, kinh thường bọn chúng bởi vì hắn là kẻ mạnh mẽ nhất trong dòng lý ngư. Nhưng thật ra ta biết, tất cả chỉ vì hắn muốn che dấu đi sự cô đơn của bản thân thôi.
“Ngươi đã tu rất lâu trước ta, nhưng đến nay vẫn chưa hình thành nên kim đan cùng linh thể. Nể mặt ngươi mỗi năm đều ra hoa rất đẹp, nên ta lưu lại lớp bảo vệ này. Không thể để ngươi chịu liên luỵ, bởi vì thiên kiếp của ta mà tán thân diệt hồn. Chờ ngươi được phi thăng, chúng ta hẹn gặp ở bên kia thần giới.”
Sau khi hắn trải qua một ngàn năm tu hành liền nói với ta câu này. Ta rất buồn cười, muốn bảo rằng hắn đừng lo cho ta. Đào Hoa ta đã thành tiên từ rất lâu trước khi hắn ra đời rồi ấy chứ. Ngay cả năng lực nghe được lời ta nói, hắn còn không có, sao lại có tư cách nói bảo vệ ta. Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà.
Thiên lôi giáng xuống Cửu Trọng Thiên Khiển, sấm sét nổ ra đầy trời, mưa lửa tuôn ầm ầm xuống mặt đất. Đây chính là vũ môn mà lý tộc phải vượt qua để biến thành thần. Hắn bị đánh cho tan nát phàm thân, diệt sạch linh khí. Chỉ có khối tinh thần duy nhất kiên cường vượt qua bão sét, mưa lửa; lãnh ngộ được ‘vô’ mới có thể xưng thần. Tiểu Bạch là kẻ ngạo mạn nhất, cũng là đứa trẻ lì lợm nhất. Từ trong cửu tử, hắn đã tìm được nhất sinh. Tiểu Bạch thoát thai hoán cốt, cơ thể biến hoá kỳ diệu, hoá thân thành long thần vùng vẫy giữa thiên luân.
Thật ra, nhìn thấy bạn mình thành thần, ta đáng lẽ phải lên tiếng chúc mừng hắn một câu. Thế nhưng ta rất giận tiểu Bạch, bởi vì hắn độc ác nhỏ nhen vô cùng. Hắn biết mình trải qua thiên khiển độ kiếp vô cùng khủng khiếp, nhưng lại không chịu tránh đi nơi khác. Hắn cố tình chọn hồ Tích Dã, nơi có toàn thể bà con thân thuộc của mình đang sống. Một kẻ thành thần cả họ bị diệt. Đây chính là lòng tri ân báo đáp của tiểu Bạch dành cho những kẻ đã khinh thường hắn khi xưa.
Ta thở dài, thả con tiểu lý ngư duy nhất mà mình cứu được xuống hồ. Ba năm sau khi tiểu Bạch độ kiếp, hồ Tích Dã lại phục hồi sự sống, cây cối xung quanh xanh tươi trở lại. Ta thật vui mừng vì khung cảnh nơi này lại trở về vẻ tươi đẹp như xưa.
Năm trăm năm sau dòng lý ngư lại có một thành viên khác phi thăng thành thần. Ta thật vui mừng vì đứa trẻ năm xưa mình cứu được lại nhanh chóng trưởng thành như vậy. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của thiên khiển từ lúc nhỏ, nên y có ngộ tính cao hơn người thường rất nhiều, quá trình tu tập cũng vượt trội hơn tiểu Bạch gấp bội.
Nhắc đến tiểu Bạch, thì hắn ở thần giới xưng là Duy Nhất, hiệu Bạch quân. Sau khi Minh Quang cũng xưng thần thì tiểu Bạch có ghé thăm ta thường xuyên hơn. Dường như hắn đã chán thần giới nên đến tìm người bạn già lâu năm này trò chuyện.
Hắn đã làm rồng một thời gian dài như vậy mà tính tình vẫn còn trẻ con như xưa. Hắn vẫn rất cô độc, ngoài ta ra cũng không có ai làm bạn. Có lẽ bởi vì ta luôn lặng câm, luôn không lên tiếng đáp lại, nên hắn mới an tâm giãi bày tâm sự. Nhưng thôi kệ, ngoài hắn ra cũng đâu có ai tình nguyện nói chuyện với loài thân gỗ như ta.
Mỗi khi cảm nhận thần khí của bạch long đến gần, ta đều hân hoan vui mừng chào đón hắn. Hoa đào thắm sắc cũng vì thế mà tưng bừng đua chen nở.
- Lão ca, bây giờ đang độ mùa thu, hoa đào của lão vẫn nở như vậy, có phải vì ta không? - Hắn cười cợt ta không hề khách khí.
Ai nhận huynh đệ với hắn, ai thèm làm lão ca của hắn bao giờ. Cái gã gàn dở này, ta mới là không nói chuyện với ngươi đi. Tiếng cười của tiểu Bạch thanh tao vang vang giữa khu rừng vắng, khiến ta xấu hổ muốn bỏ chạy đi nơi khác cho rồi. Chưa bao giờ ta trải qua thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ đến như vậy. Ta cảm thấy trong thân gỗ của mình, có một tia sức mạnh nóng ấm cuồn cuồn chảy lan ra. Hoa đào của ta càng nở rực rỡ hơn và đỏ thắm hơn nữa.
Tiểu Bạch hoá thành thân rồng, uốn lượn bay xung quanh chỗ ta.
- Lão ca, ngươi rốt cuộc tu hành đắc đạo, bây giờ lại có cảm xúc thẹn thùng nữa rồi sao?
Hắn thấy ta đổi màu, lại càng trêu ghẹo tợn. Cái con rồng chết tiệt này, ta là thượng tiên lớn hơn ngươi nhiều lần, ngươi mới phải mắc cỡ chứ ta còn chưa biết thẹn thùng là gì đâu.
^_^
Dạo này tiểu Bạch bắt đầu thở dài nhìn vào Thuỷ Kính. Thì ra mối ưu tư của tiểu Bạch, chính là Phi quân đã ngày càng chiếm mất vị trí độc tôn của hắn ở thần giới. Tiểu Bạch ngồi dựa vào ta, nũng nịu với ta, kể lể cho ta nghe những điều xấu xa mà Minh Quang gây ra. Ta thở dài, muốn khuyên hắn nên bỏ ý định trả thù của mình đi. Cơ bản là Minh Quang chẳng làm gì đụng chạm đến tiểu Bạch cả, chỉ là hắn tự động sân si đi tranh giành với người ta thôi. Minh Quang không có nợ gì hắn, chỉ có tiểu Bạch là nợ người ta rất nhiều.
“Ngươi không biết ngày xưa mình phi thăng hại y xém mất mạng như thế nào sao. Một con cá cháy đen thui như thế, ta còn không ngờ y có thể sống được, chứ nói chi đến việc phi thăng thành thần, chiếm mất vị trí cuả ngươi.”
Nhưng tiểu Bạch thật ra vẫn chưa đủ đạo hạnh để nghe lời ta nói. Thay vì đi ganh ghét với Phi Quang, hắn đóng cửa tu hành, để có thể nói chuyện với ta thì tốt hơn không.
Cho đến một ngày bảy cõi thế giới lung lay vì đại tai kiếp mà tiểu Bạch gây ra ở nhân giới. Quả nhiên ta đã đoán đúng, tiểu Bạch vì tranh giành với Phi Quang đã tạo ra tội lỗi tày đình rồi.
^_^
Ngài lại xuất hiện ở núi Thanh Chương khiến vạn vật chúng ta mừng reo hớn hở. Lần đầu tiên ta rời khỏi chân thân của mình, chạy lao ra ôm lấy chân ngài, thiết tha gọi tên ngài.
Thần chủ vỗ vỗ đầu ta.
- Hoa nhi thật sự đã lớn rồi, nhìn rất khác so với vạn năm trước. Ta thật sự mà ngủ một giấc dài, không biết khi tỉnh lại có còn gặp ngươi không.
Ngài lại như xưa ngồi dưới gốc cây đào mà viết viết, vẽ vẽ. Lần này ta đã lớn, đã đủ ý thức để đọc hiểu những gì mà ngài đang viết trong cuốn sổ khổng lồ kia. Thần chủ đang viết mệnh cách cho tiểu Bạch. Hắn vì phạm tội mà bị thần chủ phạt rơi vào tam thế tình kiếp. Ta đã đọc qua kiếp thứ nhất của tiểu Bạch, run rẩy rùng mình vì những đau khổ mà hắn đã phải chịu qua. Thần chủ, ngài nhìn hiền từ như vậy mà cũng thật nhẫn tâm quá mức. Tuy chỉ có hơn ba mươi năm, nhưng tiểu Bạch đã trải qua vô tận khổ não sầu bi của nhân gian.
Khi thần chủ đi xuống địa phủ để an bài kiếp thứ hai cho Tiểu Bạch, ta cũng bỏ trốn khỏi chỗ của mình. Ta lén tới nhân gian để giúp đỡ tiểu Bạch thoát khỏi tai kiếp đang chờ đợi hắn.
Tình kiếp, chính là loại tai kiếp phải khổ sở vì tình. Mà nói về thứ tình cảm này, thì lại thường phát sinh thông qua nam nữ chi thân. Loài gỗ mộc như ta và kể cả tiên giới không hề phân chia ra nam nữ tình cảm. Chỉ có những kẻ xuất thân từ loài người mới từng biết qua mùi vị của ái tình là gì.
Nhưng ta biết, cách duy nhất để cứu tiểu Bạch là ngăn hắn không nên đi vào vết xe đổ của kiếp trước, đi yêu kẻ không nên yêu. Ta nghe nói quyến luyến ân ái nhất trên đời chính là kiêm điệp tình thâm. Ta đầu thai thành Hạnh Tử, một người con gái sắc nước hương trời. Quận chúa như ta nguyện gả cho phiên vương Phan Kiến Phong, trở thành người bạn đời chung đường với hắn.
Ta trải qua hai mươi năm làm người, học hết toàn bộ tri thức của nhân loại, trở thành một quận chúa mẫu mực ngoan ngoãn như tất cả sự mong đợi cuả mọi người. Mẫu phi của ta nói đàn ông chỉ yêu thương những người vợ ngoan ngoãn, ta liền ngoan ngoãn hết mực. Phụ vương ta nói đàn ông không thích nữ nhân ghen tuông hờn giận vô cớ, ta liền không ghen tuông vô cớ. Nhũ mẫu của ta nói đàn ông thích phụ nữ hiền thục, ta liền hiền thục.
Gả cho Phan Kiến Phong, ta luôn tuân thủ nữ tắc, giữ vững tác phong thanh đạm nhã nhặn của mình. Chàng cũng cùng ta hữu lễ, cũng kính trọng, cũng tương thân tương ái. Người ngoài nhìn vào chúng ta thật sự rất êm đẹp, hoà thuận.
Nhưng sự êm đẹp của chàng cứng ngắc đến mức kể cả thân gỗ như ta cũng không thể chịu nổi. Ngày xưa khi ta còn là gốc đào, chàng vẫn cũng ta nói cười vui vẻ đến thế. Khi ta đã hoá thân thành người, chàng lại đối xử với ta cũng không khá hơn gì rường cột trong nhà. Mỗi ngày gặp nhau chỉ bởi vì quy định, phép tắc được đặt ra phải thế. Nếu khỏi phải gặp ta, chàng liền tận lực tránh xa. Các vị trưởng bối dùng hết sức đe nạt, lẫn doạ dẫm, chàng mới miễn cưỡng chịu cùng ta cộng chẩm. Phan Kiến Phong, trái tim chàng đã bị hoá thành đá rồi sao?
Ta vẫn thường nhìn ngắm chàng, cố nhớ về gương mặt dịu dàng của tiểu Bạch lúc trước. Hãy quay lại nhìn ta đi, nở nụ cười ấm áp khi xưa với ta đi. Nhưng ta chỉ thấy trong mắt chàng ánh đượm buồn xa xăm về nơi nào đó. Tại sao không phải là ta? Tại sao chàng không quay lại nhìn ta?
Một đào tiên như ta rốt cuộc cũng không thể chống lại ý chí của thần chủ. Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao đã gả cho Phan Kiến Phong rồi mà vẫn không được chàng thương yêu.
Bởi vì tình kiếp của Kiến Phong đã diễn ra từ sáu năm về trước. Ta đầu thai vào kiếp này, nhưng lại đến chậm một bước rồi. Công sức của ta chỉ là phí hoài mà thôi.
- Quận chúa, vì sao ngài không ra sức can ngăn hôn lễ. - Vị nhũ mẫu giận dữ chất vấn ta.
- Ta có đủ sức can ngăn sao?
- Vì sao ngài không tức giận ghen tuông.
- Ta có tư cách để tức giận ghen tuông sao?
Bởi vì ta không phải là người chàng yêu, không phải là người chàng chờ đợi. Bởi vì ta chỉ là một gốc đào, trơ trơ cành lá, không biết tình cảm nam nữ là gì. Bởi vì thần chủ đã viết chàng phải chết trong tay người con gái đó. Bởi vì chàng mãi mãi cũng không quay lại nhìn ta đang đứng ở phía sau này.
Ta là Đào Hoa, là tiên tử chỉ biết im lặng chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi ...
Lần đầu tiên ta có một cảm giác gọi là đau lòng. Cực kỳ đau lòng. Tim ta không bị thương nhưng quặn thắt như ai đâm phải. Mắt ta không có bụi, nhưng sao lệ cứ mãi rơi không dứt. Tại sao ta ngoan ngoãn, hiền thục, xinh đẹp vẫn không được chàng yêu thương? Tình kiếp thật đáng sợ. Tuy không trải qua đau khổ thể xác nhưng tinh thần thì bị giày vò, khổ luỵ, đau đớn hơn muôn phần. Xin lỗi tiểu Bạch, kiếp này không thể giúp đỡ được gì cho chàng rồi.
Vai diễn của ta phải kết thúc khi thần chủ gọi ta về núi Thanh Chương. Thì ra ngài đã phát hiện ra ta từ đầu, nhưng không hề ra tay ngăn cản.
- Đào Hoa, đó chỉ mới là lời cảnh cáo nhẹ nhàng. Nếu ngươi còn tiếp tục xen vào, ta cam đoan ngươi phải chịu hình phạt còn khủng khiếp hơn tiểu Bạch kia nữa.
Thần chủ cười với ta, nhẹ nhàng như một vạn năm về trước. Lần này ta thật sự sợ hãi, thật sự kinh hoàng trước quyền uy của ngài.
Thế nhưng, hình phạt thì có gì sánh bằng nỗi đau đớn từ sâu thẳm trong tim ta. Ta là một cây hoa đào mang trái tim mong manh yếu đuối của loài người. Ta lại trốn đi lần nữa, đến tìm gặp chàng trong lần tình kiếp thứ ba.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT