Năm đó nàng mười bảy tuổi, y mới mười bốn. Tang Điền đã biến đổi vô cùng kỳ lạ mà Thương Hải càng lúc càng không thể ngờ. Tay chân nàng thuôn dài xinh đẹp, làn da mịn màn, khuôn mặt diễm lệ. Cơ thể nàng uốn lượn những đặc điểm nữ tính vô cùng mị hoặc. Mỗi đêm ở bên cạnh nàng, y cứ thao thức, ngắm nhìn nàng mà không thể rời mắt ra được. Bốn năm trời vẫn ngủ cạnh bên nàng, chứng kiến nàng trưởng thành biến hoá khôn lường. Tang Điền như nụ hoa hé nở rực rỡ dưới ánh dương quang chói lọi của ngày mới. Nàng như chú bướm diễm lệ phá kén tung cánh bay ra bầu trời bao la. Thương Hải có cảm giác nàng đã vượt xa y nhiều quá, sự hụt hẫn mất mát day dứt trong lòng y không chịu nổi.

Nàng vẫn luôn lớn hơn Thương Hải, vẫn luôn đi trước y. Khoảng cách ba tuổi kia mãi mãi không thể nào xoá mờ được. Cũng như vực thẳm ngăn cách giữa hai người vĩnh viễn không thể nào biến mất đi. Tuy chẳng còn ai nhắc đến, nhưng y vẫn nhớ tên mình là Dương Lôi Ân. Còn nàng là Tang Y Na, công chúa của vong quốc.

Lôi Ân là con trai của kẻ thù đã giết chết phụ mẫu của nàng.

Gần như thế, mà cũng xa đến vậy. Y không biết từ ngày tháng năm nào, lại bắt đầu để ý đến khoảng cách ngăn trở hai người. Nàng vốn là tử địch, là kẻ có số phận gắn chặt với y. Nhưng nàng cũng là người y muốn nắm giữ trong tay, muốn chiếm hữu, muốn mãi mãi, vĩnh viễn không rời xa nhau.

Y tức giận vì bản thân đầy mâu thuẫn và bất lực. Thương Hải buông tay nàng ra, xách kiếm đi ra ngoài để khuây khoả tâm tình. Bỗng nhiên Tang Điền giật mình thức dậy giữa cơn ác mộng kinh khiếp. Nàng sờ vào chỗ nằm bên cạnh mình, cảm thấy nơi đó vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của y. Đã từ lâu, nếu không có Thương Hải bên cạnh nàng sẽ không được yên giấc. Y luôn đến sau khi nàng ngủ say và biến mất trước khi nàng thức dậy. Nhưng nàng biết đó là Thương Hải, bởi vì trong giấc mơ, y luôn xuất hiện bên cạnh nàng giữa địa ngục hãi hùng.

Thương Hải là người gần gũi với nàng nhất hiện nay, nhưng cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất. Nàng không nhớ bắt đầu từ khi nào thì mình lại ghét y, căm hận y, muốn giết y. Cũng không nhớ từ khi nào lại bắt đầu phụ thuộc vào y, dựa dẫm y, bám chặt lấy y.

Nàng khoát áo choàng vào, đi ra khỏi giường. Bên ngoài trăng vẫn đang treo cao trên đầu, gió lạnh thổi xào xạc qua hàng cây lá. Người thiếu niên tay cầm thanh trường kiếm đánh ra những chiêu thức hoàn mỹ, mạnh mẽ chấn động lòng người. Trên trán y đã đẫm ướt mồ hôi, tóc đen tung bay trong gió. Trước ngực y là một vết sẹo dài rõ nét. Nàng đưa tay sờ lên mặt của mình, ở đó cũng có một vết cắt đã tồn tại từ lâu.

Dấu vết này nhắc cho Tang Điền nhớ trận quyết đấu sinh tử năm xưa vẫn còn chưa kết thúc. Đến một lúc nào đó giữa bọn họ phải tiếp tục phân ra người sống kẻ chết mà thôi. Mối quan hệ hiện nay của họ là hai kẻ cùng thuyền nên phải phụ thuộc, lợi dụng lẫn nhau. Khi chưa thoát ra khỏi Tàn Kỳ giáo thì bọn họ vẫn sẽ đứng trong cùng chiến tuyến. Tất cả bí mật của đôi bên đều được đối phương nắm giữ, đó chính là mối dây liên kết giữa Thương Hải và Tang Điền.

Nàng khép cửa lại, trở về giường thao thức. Bắt đầu từ một năm trước, bọn họ đã được phái đi ra ngoài làm nhiệm vụ của sát thủ. Thương Hải luôn chọn đi cùng nàng, bởi vì y biết nàng sẽ không báo cáo lại hết những việc mà mình đã làm. Y liên lạc lại với Dương Bá Thiên nay đã lên ngôi hoàng đế. Y ẩn nhẫn tiếp tục ở lại Tàn Kỳ là muốn tiếp tục thu gom bí mật, phá hoại từ bên trong. Sẽ đến lúc y dẫn quân binh lên núi Nghịch Thiên mà làm cỏ toàn bộ giáo phái. Điều quan trọng là y đã trở thành thái tử còn nàng lại là một công chúa vong quốc lưu lạc.

Lợi dụng y để thoát ra khỏi Tàn Kỳ, rồi nàng cũng phải thực hiện kế hoạch bí mật của riêng mình. Thù sát phụ không đội trời chung. Nếu y không chết thì nàng sẽ chết. Ngày tháng họ bị trói buộc với nhau sẽ không còn bao lâu nữa. Ngoại trừ làm tử địch, họ chẳng thể trở thành gì cuả nhau hết.

^_^

Nàng ngâm mình trong hồ nước ấm thoải mái. Phía sau trang viện này có một nguồn suối nước nóng quanh năm cấp nước cho Nhã Thanh trang. Đám người của môn phái này cũng thật khéo, biết chọn chỗ mà xây nhà. Tuy ở thâm sơn cùng cốc nhưng lại thoải mái tự tại biết chừng nào. Nàng thở dài khi Thương Hải mở cửa đi vào. Dù biết nàng đang tắm, y vẫn không hề tránh đi mà thẳng đường đi tới.

Y cởi đồ rồi hùng dũng tiến vào hồ nước như chốn không người. Nàng trợn tròn mắt, sau đó đùng đùng nổi giận bỏ đi. Nhìn thân thể kiều diễm của nàng, khoé môi y bất chợt cong lên thành một nụ cười. Thương Hải rất thích chọc nàng giận, y luôn làm những điều mà nàng căm ghét nhất. Chỗ nàng đang tận hưởng thì y sẽ lao vào phá hỏng. Lúc nàng đang vui cười, y sẽ khiến nàng nổi điên lên.

Chọc phá nàng, không biết tại sao lại là niềm vui duy nhất của y. Nhìn thấy nàng vẫn còn có cảm xúc của con người, y mới có thể yên tâm một chút. Dù đang sống trong địa ngục, nhưng nàng vẫn chưa bị biến thành quỷ. Y thà nàng biết thù hận, biết buồn đau chứ không mong muốn gặp lại một Tang Điền như ba năm về trước. Nàng đã từng giống kẻ mất trí, một cái xác không hồn khi trải qua luyện ngục. Phải mất biết bao nhiêu lâu, y mới có thể khiến cho nàng được như bây giờ.

Ngày được nhìn thấy nàng cười, chắc sẽ không còn xa nữa.

Tang Điền nhanh chóng mặc đồ, mau mau rời đi khỏi tầm mắt khiêu khích của y. Thương Hải là kẻ đáng ghét nhất, là người luôn khiến nàng tức giận. Chợt nhớ đến tình cảnh lúc nãy, nàng cảm thấy máu nóng xộc lên não, gương mặt nàng chắc bây giờ đang đỏ bừng lên thật đáng xấu hổ. Tiểu oa nhi thì ra sẽ lớn theo thời gian. Y không còn là thằng nhóc lùn tịt đứng chưa cao hơn thanh trường kiếm. Thương Hải lúc này đã có sức vóc của một nam nhân. Y đã bắt đầu nhổ giò cao lên, vượt qua cả Tang Điền. Cơ thể rắn chắc sau bao nhiêu năm gian khổ rèn luyện trong Lưu Tinh, gương mặt oai nghiêm và ánh nhìn sắc sảo thì đã là khí chất bẩm sinh từ khi y còn nhỏ.

Còn gì nữa nhỉ? Nàng bắt đầu nhớ tiếp xuống dưới thì phải vội lắc đầu xua ngay ý nghĩ đó đi. Đầu óc nàng chắc sẽ bị hỏng nặng nếu như cứ tiếp tục theo chiều hướng này. Tất cả đều là lỗi của Tàn Kỳ, thật là không biết dạy dỗ đệ tử. Những đứa trẻ lớn lên trong Lưu Tinh toàn bộ đều bị tiêm nhiễm suy nghĩ quái đản trong giáo phái. Cái gì là luân thường đạo lý, cái gì là chuẩn mực đạo đức? Mọi thứ đều bị đảo lộn trắng đen. Ở Tàn Kỳ không tồn tại cái gọi là lý lẽ.

Họ dạy cho đệ tử mình phải sống bản năng. Bản năng sợ chết, bản năng phục tùng kẻ mạnh, bản năng hiếu chiến, bản năng phá hoại. Và cuối cùng là bản năng thoả mãn những dục vọng đen tối nhất của con người.

^_^

Khi Thương Hải đi ra ngoài thì Tang Điền đã chuẩn bị xong hành lý. Nàng vận bộ áo dài màu xanh lá, trên mặt thường che bằng một tấm vải the. Đây là thứ duy nhất mà Thương Hải đồng tình với nàng. Vết sẹo trên mặt Tang Điền rất nổi bật, nếu nhìn qua một lần, người ta sẽ nhớ mãi không quên. Đôi mắt phượng long lanh như nước ấy, chiếc mũi cao nghếch lên đầy kiêu kỳ, đôi môi luôn thắm không tô mà vẫn đẹp, khuôn mặt nõn nà, kiều diễm của một bậc quốc sắc thiên hương. Vết kiếm cắt ngày xưa đã biến thành một nét vẽ đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng ngần của nàng, không hề giảm đi sự diễm lệ của dung nhan ấy, mà đã trở thành một điểm nhấn khiến người ta khó mà không chú ý đến.

Thương Hải đã dùng những lời cay nghiệt nhất để chế nhạo vết sẹo trên má nàng, để Tang Điền vĩnh viễn luôn phải che mặt khi đi ra ngoài. Nếu Thương Hải tỏ ra ghét vết sẹo trên mặt nàng, Tang Điền sẽ dùng đó làm vũ khí hành hạ đôi mắt của y. Vĩnh viễn cũng sẽ chỉ có mình Thương Hải mới được nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng thôi.

Họ lên ngựa, phóng ra khỏi gia trang la liệt xác chết. Việc sống giữa địa ngục máu tanh, thây người, đã quá quen thuộc với bọn họ rồi. Mà chắc cũng chỉ có bọn họ mới ngang nhiên xông vào Nhã Thanh trang được xưng tụng là đệ nhất trang của vùng Kỳ Hồ. Cũng chỉ có họ mới bản lĩnh đến mức tàn sát xong cả trăm người rồi bình thản nấu cơm ăn, ngủ nghỉ lại tại hiện trường một đêm.

Thương Hải vừa cưỡi ngựa đi trước, vừa mở cuộn danh sách nhiệm vụ ra. Từ nhỏ y đã là một kỵ sĩ tài năng, lớn lên bây giờ cũng thế. Nhìn tư thế thoải mái của y trên ngựa khiến Tang Điền vô cùng ghen tị. Thương Hải có cái cách làm việc gì cũng dễ dàng thoải mái, người luôn phải cố gắng vượt qua y như nàng thấy thật mệt mỏi vô cùng.

- Bá Vương Thiểm Điện Tây Môn Sóc. - Y lớn tiếng thông báo. - Lão đang tham dự tiệc cưới của con gái võ lâm mình chủ Cửu Vương Minh ở Quảng Xương.

- Vậy thì đến Quảng Xương tham dự tiệc cưới thôi.

Tang Điền vừa nhẹ nhàng nói, vừa sửa người lại phóng ngựa vượt lên trước. ‘Tiên thủ hạ vi cường’, nàng muốn một lần được dẫn trước y. Thương Hải phì cười từ từ cuộn tờ danh sách lại, sau đó ‘ya’ một tiếng, chạy theo nàng bén gót. Bên bờ hồ hiện rõ hai bóng ngựa đang cùng nhau rượt đuổi. Làn gió mùa xuân thổi hương hoa Chăm pa bay ngào ngạt cả không gian. Đàn uyên ương nghịch nước đùa giỡn dưới hồ. Lũ ong mật chao liện khắp nơi trải phấn. Bầy chim én ríu rích trên cành xây tổ ấm. Sự sống rộn rã tươi mới, cỏ hoa tưng bừng khoe sắc chào đón một năm mới lại về.

Thành Quảng Xương nằm ở phía bắc của Miên Cương, là vùng cổ kính tồn tại nhiều dòng họ lâu đời nhất. Nơi đây cũng là chiếc nôi võ thuật của vùng phương bắc, là chỗ cai quản của võ lâm minh chủ Cửu Vương Minh.

Rằm tháng giêng là dịp lễ cưới của Hoa Tư, con gái của Cửu Vương Minh. Chính vì vậy nhân sĩ võ lâm khắp nơi đều đã tụ họp lại chúc mừng minh chủ. Mà thông gia bên kia là Quách Ứng Đăng đồng dạng cũng là môn chủ một bang phái lừng lẫy trong giang hồ. Tham dự tiệc cưới này có thể nói là cao thủ như mây, long hổ trùng trùng. Tất cả những nhân sĩ võ lâm đều nhất loại xuất hiện, đông vui không kém đại hội thường niên.

Bên ngoài thành có một đôi nam nữ kỳ lạ cũng vừa xuất hiện. Cả hai đều có thân thủ nhẹ nhàng, cử chỉ linh hoạt, chắc cũng thuộc hàng nhân sĩ giang hồ. Nam vận hắc phục, sau lưng có mang trường kiếm cực dài. Nữ che mạn trên mặt, bên hông cũng có đeo loan đao oai dũng.

Dự định ban đầu của Thương Hải và Tang Điền là xông vào giữa đám cưới, không cần biết ai là Tây Môn Sóc, cứ thế mà diệt sạch nhân chứng. Nhưng khi đã tận mắt chứng kiến lực lượng hùng hậu của những người nơi đây, họ liền nảy ra một cái chủ ý cực hay.

Cả hai mang theo một món quà, quang minh chính đại đi đến mừng lễ. Ai nấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy phục sức kỳ lạ của hai người. Bọn họ cũng không đoán được kẻ mới đến thuộc về bang phái nào trong võ lâm. Tất cả thái sơn bắc đẩu đều tề tựu nơi đây, vậy mà không ai kịp nhận ra hai kẻ mới đến đã tiếp cận sảnh đường từ lúc nào.

Cửu Vương Minh nhíu mày khi thấy nam tử áo đen chấp tay hữu lễ với mình.

- Vãn bối là Thương Hải, phụng lệnh giáo chủ Tàn Kỳ, mang lễ trọng đến chúc mừng môn chủ.

Tất cả nhân sĩ võ lâm nghe đến Tàn Kỳ đều hoảng hốt giật mình, tay chân ngay lập tức võ động, vũ khí tuỳ thân đồng loạt được tuốt ra.

- Các ngươi là người của Độc Long? Ma giáo có ý đồ gì, không sợ chết sao lại đến đây nháo loạn? - Cửu Vương Minh thay cho tiếng lòng của mọi người lên tiếng hỏi ngay.

Thương Hải bật cười, sau đó chầm chậm rút ra một cuộn giấy dài.

- Vốn tưởng phải chạy đông chạy tây để hoàn thành danh sách này, nào ngờ mọi người đều tập trung đầy đủ cả, thật tiện cho ta làm việc quá. Bá Vương Thiểm Điện Tây Môn Sóc, Tiêu Kiếm công tử Quang Ngọc Kiên, Nhã Thanh cư sĩ Thuỷ Chính Bình ...

- Nhã Thanh trang năm ngày trước đã diệt môn rồi. - Tang Điền lên tiếng nhắc nhở.

- À đúng, chúng ta đã làm xong rồi mà lại quên.

Y nhướng mày cười cười, sau đó tiếp tục đọc danh sách. Không cần biết đó là người trong giang hồ hay không, cũng không quan tâm đó là phần việc của tổ đội khác trong Tàn Kỳ hay không, cứ như vậy bô bô đọc hết toàn bộ những người cần phải giết.

- Phiền những vị có tên trong đó ra đây, ngoan ngoãn chịu nộp mạng, đỡ phiền chúng ta phải đi tìm từng người.

- Cuồng đồ ngạo mạn. Ngươi xem đây là nơi nào, dám nói đến lấy mạng các anh hùng đại hiệp. Ma giáo các ngươi rõ là không biết viết chữ chết như thế nào. Hôm nay ta cũng muốn biết Tàn Kỳ thật ra có bao nhiều bản lãnh.

Một vị lớn tiếng la lên, hẳn nhiên đã có tên trong danh sách cần tiêu diệt.

- Các vị không thích biện pháp ôn hoà của tại hạ sao? - Thương Hải thở dài. - Vậy thì đành phải chọn con đường máu me liên luỵ nhiều kẻ rồi.

- Chỉ dựa vào hai người các ngươi?

- Hai chúng ta ư? - Y cười cười. - Mười đối thủ cũng đánh ...

- ... Trăm đối thủ cũng đánh. - Tang Điền tiếp lời.

Nàng tung món quà đang cầm trên tay lên. Đó là hộp ám khí, vừa được kích hoạt đã bay tung toé khắp nơi, hàng loạt người võ công kém không kịp né liền dính thương, bị loại khỏi cuộc chiến. Các cao thủ chân chính lúc này mới tức giận, xông vào tấn công hai tên ma đầu. Bọn họ lại dựa lưng vào nhau, cùng nhau chiến đấu. Đây là lý do tại sao Lưu Tinh luôn để hai người đi chung thành một cặp. Bởi vì họ có khả năng phối hợp vô cùng ăn ý. Chỉ khi hai người ở cạnh bên nhau, sức lực được tăng lên nhiều lần, có thể chống trả được quần công loạn đả. Trường kiếm và loan đao xuất động, đã thấy máu me bắt đầu bay lên đầy trời.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play