Tế Nguyệt đài vốn là một địa phương thần thánh, chuyên để tiến hành các nghi thức trọng đại trong Cổ thành. Đêm nay bất ngờ Tế Nguyệt đài bị thắp sáng rực rỡ. Người dân tuy không biết có chuyện gì, nhưng thấy ánh đuốc thì ngay lập tức kéo đến rần rần tu họp. Kể cả những tư tế trong đền thần đi ngủ sớm cũng bị đánh thức dậy, theo lệnh của phiên vương thực hiện nghi thức Thần Khí.
Sáu người áo trắng, đeo mặt nạ đang nhảy múa quanh đống lửa, thực hiện lễ bộ kêu gọi thần linh. Một người mặt nạ đen và một người mặt nạ đỏ nâng cây cung lớn luôn được để trong thần điện ra ngoài. Họ đọc lời sấm nguyện, lời trần tình về vụ việc xảy đến cần thần linh phán quyết. Một nhúm bột nhỏ bị thảy vào ngọn lửa, ánh sáng cháy xanh bùng lên đầy kỳ ảo. Những người chứng kiến im lìm đắm chìm trong không khí nghiêm trang của buổi lễ.
Kiến Phong đã thay ra triều phục của mình, đầu đội mũ miện thể hiện đúng khí chất tôn quý của người đứng đầu một phiên thổ. Hắn ngồi trên ngai cao với vai trò của người chứng kiến, vị quan toà tối cao có trách nhiệm đảm bảo quyết định của thần linh sẽ triệt để thi hành.
Tiếng trống thùng thùng vang lên chậm rãi. Một người trong sáu ti tế bước ra khỏi vị trí, nhận cây cung thần từ tay chủ tế.
- Ai là người sẽ chấp nhận thử thách của thần? - Người ti tế lớn giọng hỏi.
Trước đó, một trong bốn cận vệ của Y Na đã được phát cho một quả táo đỏ, người này sẽ chịu trách nhiệm đại diện cho bên Miên Cương nhận thử thách này. Đột nhiên một chiếc bóng nhỏ vượt qua, giật quả táo đỏ trên tay gã bước ra giữa đài.
- Là ta. - Y Na dõng dạc lên tiếng.
Phía trên cao này, Kiến Phong giận dữ nắm chặt tay thành đấm. “Tới mức này vẫn còn muốn làm loạn.”
Không biết vô tình hay cố ý, Y Na liếc mắt về phía Kiến Phong thách thức. Hắn nhíu mày, muốn nói cho Y Na biết lần này nàng đã sai lầm rồi.
Phong tục giữa Miên Cương của nàng và Cổ thành có chút khát biệt. Vì để đảm bảo tính công chính của quyết định thần linh, người thực hiện nghi thức sẽ bị bịt mắt lại, bắn trúng người hay táo, hoàn toàn dựa vào may rủi rồi.
Tang Y Na tự tin đặt tráo táo đỏ lên đầu rồi đứng yên chờ đợi. Tuy nhiên thấy người tư tế kia rút ra mảnh vải trắng cột mắt lại, mặt nàng liền đột ngột sa sầm. Cứ nghĩ rằng mình đích thân chịu thử thách thì phiên vương sẽ nương tay, kêu người ta bắn trúng táo để mình giành phần thắng. Nào ngờ ở Việt quốc này người ta chơi thiệt tình như thế, hoàn toàn dựa vào ý thần, bịt mắt bắn lung tung như vậy lỡ trúng người thì sao.
Cánh cung được giơ lên, cũng là lúc mồ hôi của nàng đã đổ ra đầy mặt. Cặp mắt hoảng loạn hết nhìn người tư tế lại nhìn về phía Phan Kiến Phong cầu cứu. Hắn nhắm mắt bất lực, lãng tránh ánh nhìn của nàng. Đám người Sa quốc hí hửng nhìn kẻ ngu chịu tại hoạ.
Sai rồi, lần này nàng đã ngoan cố không đúng chỗ rồi. Mũi tên bật tung ra khỏi dây cung, lao vun vút về phía người con gái nhỏ. Nàng kinh hãi bật té về phía sau, mũi tên vun vút sượt ngang, cắm phập vào thân cây phía sau lưng. Y Na nhìn đuôi mũi tên rung lên bần bậc mà thần hồn khiếp đảm. Nếu nàng không té thì đã chịu một mũi xuyên người rồi. Thế là Y Na bật khóc.
Tiếng la khóc vang vọng cả tế Nguyệt Đài khiến ai nấy đều rung động. Có vài người thương xót, cũng có vài người buồn cười. Dù bình thường nàng tỏ vẻ già dặn ngang ngược, nhưng quy chung cũng là một đứa bé con. Bây giờ háo thắng gây hoạ, cũng chỉ biết khóc cha khóc mẹ mà thôi.
Kiến Phong thở dài phiền muộn, sau đó rời khỏi ngai vị của mình. Hắn đến chỗ của Y Na, kéo tay nàng đứng dậy.
- Hu Hu ... đại vương ... hức hức ... ta không chơi nữa đâu. - Nàng khóc lóc đến mặt mũi tèm lem.
- Chơi? Công chúa nàng cho rằng đây là một trò chơi hay sao? - Hắn lạnh mặt nhìn nàng, lộ ra vẻ nghiêm khắc của bậc trưởng bối. - Nếu không muốn làm mất mặt quốc gia thì mau đứng lên cho ta. Chỉ có thể hoàn thành nghi thức mới có thể bước xuống đài này.
Nói xong, hắn phẩy áo bỏ đi. Y Na thấy người duy nhất có thể cứu mình lúc này buông tay thì vô cùng thất vọng. Tiếng khóc tu tu vẫn nỉ non vang lên. Cả bốn hộ vệ của nàng muốn xông ra giải cứu cũng đều bị quân lính Cổ thành khống chế. Mấy ngày qua dung túng cho bọn họ quá nhiều, đám người này thật sự tưởng rằng có thể tự tung tự tác mãi sao.
Những người Sa quốc nhìn thấy Y Na bị doạ phát khóc thì trong bụng lấy làm hả hê lắm. Đứa nhóc dữ dằn kia cuối cùng cũng bị trừng trị thích đáng rồi. Nàng vì sợ làm mất mặt quốc thổ nên đành quay về chỗ của mình, bản thân tự giác đặt trái táo lên đầu một lần nữa. Nàng có chết cũng phải có tôn nghiêm, nhất định phụ vương sẽ vì nàng mà kéo quân sang đây đòi lại công đạo. Tên phiên vương ác ma này sẽ phải trả giá vì đã nhục mạ nàng ngày hôm nay.
Nhưng thay vì đi về ngai của mình, Kiến Phong lại bước tới chỗ tư tế cầm cung. Hắn cởi lớp áo choàng nặng nề cùng vương miện của mình giao cho quan đại thần. Tự tay lấy khăn vải bịt mắt rồi sau đó lắp tên vào cùng.
Y Na nhìn người đàn ông bạch y trước mặt mình mà sững sờ kinh ngạc. Cơn gió mạnh thổi qua khiến mái tóc đen dài của hắn tung bay phấp phới. Ánh sáng dịu nhẹ toả khắp cả người hắn mang theo một hương vị thần thánh cao quý. Nàng đột nhiên cảm thấy hình ảnh này thân quen đến lạ kỳ. Y Na chỉ giật mình hoảng hốt khi cảm nhận trái tái trên đầu bị giật đi một cú mạnh. Nàng kinh ngạc nhìn lại. Mũi tên tên cắm thẳng vào thân cây đã xuyên ngay giữa tâm trái táo đỏ. Quả nhiên Y Na đã đạt được mục đích của mình, phiên vương vì sợ tổn thương công chúa lân bang đã thiên vị cho nàng thắng cuộc.
Kiến Phong vội vàng tháo băng bịt mắt ra, nôn nóng muốn nhìn thành quả của mình. Tuy hắn là một tay thiện xạ, nhưng cũng không dám chắc rằng kết quả sẽ thành công tuyệt đối. May mà nhờ Y Na liên tục thút thít khóc hắn mới có thể đoán được chính xác vị trí của nàng mà ra tay. Nhìn quả táo bị mũi tên ghim trúng, Kiến Phong lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng khóc nức nở lại vang lên phá vỡ bầu không khí nghiêm trang của buổi lễ. Phan Kiến Phong nhíu mày, mọi chuyện đã qua hết rồi, nàng lại khóc đòi cái gì nữa đây. Hắn chạm rãi đi về phía Y Na đang đứng, nhẹ giọng hỏi.
- Công chúa?
Chỉ có tiếng khóc lớn trả lời hắn. Kiến Phong giật mình khi nhận ra dưới chân nàng tự nhiên xuất hiện thêm một vũng nước nhỏ. Quả thật nàng đã bị hù doạ đến kinh hách quá độ rồi, đợt này hắn cũng cảm thấy áy náy trong lòng. “Haizz ... vẫn chỉ là một đưá trẻ mà thôi.” Kiến Phong khom người, đưa tay xoa xoa đầu nàng.
- Y Na đừng khóc nữa. Bổn vương xin lỗi, không nên hù doạ công chúa đến mức này.
Tiếng nấc nghẹn tức tưởi trả lời hắn. Nàng đưa tay dụi mắt liên tục. Nước mắt ngày càng đổ ra nhiều hơn. Có thể nói là trên dưới đều đã hoàn toàn ướt đẫm. Kiến Phong bất đắc dĩ thở dài, hắn giơ tay kêu quan nội vụ gần đó lại. Kiến Phong không ngại bẩn, đem áo choàng của mình khoát lên người Y Na, sau đó bế nàng lên tay.
- Về thay đồ thôi. Chuyện hôm nay coi như kết thúc.
Lời của phiên vương nhẹ nhàng buông ra, các nghi thức cuối cũng hoàn toàn bị bỏ dỡ. Đám sứ giả Sa quốc hả hê cười lăn cười bò khi thấy Y Na sợ đến mức tiểu ra quần. Kiến Phong hung hăng trừng mắt nhìn họ một chút, trong đầu lại vạch ra kế hoạch tiếp theo để dạy dỗ bọn người này.
Đám cân vệ của Y Na đã được quân binh Cổ thành thả ra. Bọn họ lẽo đẽo đi theo công chúa của mình, bây giờ đang gục trên vai phiên vương mà khóc lóc.
- Nào Y Na ngoan đừng khóc nữa. Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, xấu hổ cũng xấu hổ rồi, khóc cũng có ích gì. - Hắn lựa lời an ủi nàng.
- Mất hết thể diện rồi, lần này chết mất thôi. - Nàng dùng những tiếng hừ hừ nức nở trả lời y.
- Có gì mà chết. Con nít đái dầm là chuyện bình thường thôi. Y Na chỉ mới mười hai tuổi, mai mốt lớn lên thì mọi người đều đã quên hết. - Hắn buồn cười nhưng phải cố nhịn, nếu không công chúa nhỏ này dám chết thật lắm.
- Bổn công chúa sau này không thể ngước mặt nhìn đời. Là tại người, tại người hết. - Nàng giãy nãy, khóc càng lớn tiếng hơn.
- Phải, tại bổn vương. Cho ta xin lỗi đi mà. Làm ơn đừng khóc nữa.
- Hu hu ... ta sau này không thể làm người ... đại vương chịu trách nhiệm đi.
- Chịu trách nhiệm như thế nào?
- Ta nếu không thể gả đi, sau này tất sẽ do đại vương phụ trách.
- Được, sau này công chúa quá mười tám tuổi không thể gả đi, bổn vương sẽ phụ trách.
Hắn lớn giọng hứa chắc. Chỉ là trẻ con, khóc xong một trận, ngủ một giấc thì ngày mai sẽ quên hết tất cả. Hơn nữa, đời người dài như thế, đến khi nàng trưởng thành, chắc chắn đã quên mất đại thúc này rồi.
Giọng nức nở giảm dần, chỉ còn lại vài tiếng nấc. Y Na khóc lóc mệt mỏi trên vai Kiến Phong, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ say. Hắn phì cười, nhẹ nhàng giao nàng vào tay cung nữ. Trẻ con cũng chỉ có vậy, hết khóc rồi cười, hết ăn rồi ngủ ... thật sự là quá mức đơn thuần.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT