Sấm chớp lại nện vang ầm ầm. Ẩn hiện trong đám mây mù vần vũ là bóng dáng hai con rồng quần ẩu. Một cơn mưa hoàng kim rơi xuống đầy Phong Nguyệt đài, tiếng long ngâm gầm thét, vang vọng trời đất. Cơn mưa máu rồng vừa chạm vào da thịt bọn binh sĩ, tất cả đều như phải bỏng, gào rú thê lương. Da thịt họ bắt đầu tan chảy, cơ thể bị thiêu đốt, chẳng mấy chốc sau đã trở thành những cổ thi thể nham nhở, nằm la liệt khắp nơi.
Thái Hương kinh hoàng chứng kiến toàn bộ khung cảnh khủng khiếp kia. Nàng có cảm tưởng như mình vừa bị đánh xuống tu la địa ngục. Xung quanh chỉ toàn là tiếng gào thét khóc than, thi thể chất thành đống đống lớp lớp. Thái Hương giơ đôi tay ướt đẫm chất lỏng hoàng kim kia lên nhìn. Tại sao toàn bộ địch binh đều bị máu rồng ăn mòn, chỉ có mình nàng bình an vô sự? Phải rồi, bởi vì bên trong nàng có phong ấn cánh tay của Minh Quang, nên mang linh lực của y, không bị dòng máu của y làm hại.
Mà vừa nhắc đến Minh Quang, y liền xuất hiện. Một khối khổng lồ rơi ầm xuống, đất đá văng tung toé. Cơ thể hoàng long nằm gọn trong hố sâu, lớp vảy trầy trụa te tua, toàn thân đẫm máu. Lại thêm một tiếng rầm nữa, con bạch long đáp trên người y, móng vuốt bấu chặt thân thể y. Duy Nhất cúi đầu cắn xé cổ họng Minh Quang. Thái Hương chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, cất giọng kêu lên xé ruột.
- Minh Quang.
Y đưa đôi mắt thâm tình lo lắng nhìn nàng. Con bạch long quay lại, miệng ngậm đầy máu, gầm lên một tiếng hung bạo. Nàng nhìn thấy hắn nhe răng, thấy đôi mắt Duy Nhất cong lên. Hắn đang cười với nàng, nụ cười sung sướng của người chiến thắng.
- Không. – Nàng lắc đầu.
Duy Nhất bỏ qua kẻ thua trận Minh Quang đang nằm trong hố thoi thóp. Hắn tiến về phía nàng, từng bước nặng nề làm lún cả nền đá.
- Không ... không được tới gần.
Nàng sợ hãi giật lui lại, bốn bề của đài cao đều trống rỗng, con rồng to lớn đến nhường này, thì làm sao Thái Hương có thể chạy thoát kịp đây. Nàng chỉa mũi kiếm về phía hắn, gương mặt rúm ró vì hoảng sợ.
Duy Nhất lại biến trở về hình dáng con người của mình. Hắn chán ghét Minh Quang, cảm thấy đố kị khi y chiếm hết sự chú ý của mình, cảm thấy y phục dịch cho loài người là làm mất mặt long tộc, muốn đích thân dạy dỗ y một phen. Âm mưu của Duy Nhất chính là phá hoại thứ mà Minh Quang yêu thích nhất, cướp đi khoái lạc trần gian của y. Thế nhưng hắn chẳng hiểu sao lại bị sụp bẫy của chính mình. Khi gần gũi với Thái Hương, hắn lại không thể ra tay phá huỷ nàng được.
Đêm đó ngồi dưới trăng thưởng đàn, cơ thể nàng như sáng bừng khí chất thần tiên. Mỗi động tác rót rượu, ngửa cổ uống đều vô cùng bá giả, ngạo nghễ. Hắn phải công nhận, mình đã say, say vì sắc đẹp kiều diễm của nàng. Văn Tinh Bạch Quân của long tộc lại cam chịu hạ mình, vì nàng mà phổ riêng một khúc nhạc. Nàng cười hào sảng, rút kiếm múa vũ khúc uyển chuyển đầy mê hoặc. Hơi thở của hắn như nín lại trong phổi, tim đập lên rộn ràng vì khung cảnh kỳ ảo kia. Lần đầu tiên hắn nổi tâm chiếm đoạt. Loài rồng luôn ham thích tất thảy những báu vật trên đời.
Cận kề nàng đúng là thủ đoạn do hắn dàn dựng, nhưng đối xử với nàng thật sự là chân tâm. Khi nàng điên cuồng đuổi theo trong rừng giữa trời tuyết đậm, khi mắt nàng đỏ hoe thét gọi tên hắn đầy lo âu, Duy Nhất biết, hắn không thể chịu nổi khi nàng đau khổ. Hắn muốn xoá bỏ hết tất cả gánh nặng của nàng. Hắn không như tên Minh Quang hèn kém đó, hắn có thể chặt đứt hết gông xiềng đang đè nặng trên vai nàng.
Minh Quang, quân binh, đất nước, phụ mẫu của nàng, Duy Nhất đều dẹp bỏ hết. Đến cuối cùng, đối mặt với nàng sẽ chỉ còn lại một mình hắn mà thôi.
- Hương Nhi. – Hắn dịu dàng gọi nàng như những ngày xưa cũ. Nàng đã không còn gì ràng buộc trên đời, đã có thể toàn tâm toàn ý đến bên hắn chưa?
- Đứng lại, đừng qua đây.
Nước mắt nàng ràn rụa, hết nhìn hắn hoảng sợ, lại liếc mắt lo lắng tới chỗ con rồng vàng. Duy Nhất phất tay, một đạo Phong Đao từ trời cao đập thẳng xuống chỗ Minh Quang. Đất đá văng tung toé, khói bụi mịt mù. Y gào rú lên thảm thiết, vùng vẫy khiến máu me bắn đầy đất. Thái Hương càng khóc lóc đau khổ hơn, mũi kiếm chỉa về phía Duy Nhất run lên bần bật. Nàng nỉ non.
- Xin ngươi, đừng đến đây.
- Hương Nhi, mau nắm tay ta. – Hắn nhíu mày ra lệnh. Đến lúc này mà nàng vẫn còn lưu luyến con hoàng long kia, không muốn ở bên hắn sao?
- Đừng ... – Nàng thều thào trong cổ họng.
- Hương Nhi. – Hắn gằn lên từng tiếng tức giận, chân vẫn bước nhanh về phía nàng.
Thái Hương lại liếc nhìn về phía Minh Quang, thân thể vàng óng của y đang nằm im bất động. Nàng quay đầu về phiá gương mặt tức giận của Duy Nhất. Đôi chân mày nhíu chặt, nàng tuyệt vọng rơi vào tận cùng của sự đau khổ. Thái Hương lại một lần nữa lắc đầu từ chối hắn.
Nhanh như chớp, lưỡi kiếm trở ngược, cắt ngang qua cổ nàng. Dòng máu nóng phun ra mặt đất đầy tuyết. Hành động của nàng đột ngột đến mức Duy Nhất không kịp phản ứng. Hắn lao tới đỡ lấy Thái Hương, trước khi thân thể nàng ngã xuống đất.
Duy Nhất cố dùng phép thuật hàn gắn lại vết thương trên cổ nàng, nhưng Thái Hương lại chụp tay hắn gạt ra. Máu tràn ra nhanh như nước đê vỡ, tiếng ọc ọc trong cổ họng nàng, cùng với bọt khí nổi lên.
- Ta hận ngươi!
Một đạo ánh sáng vàng kim từ cơ thể Thái Hương bay lên, sau đó ghim thẳng xuống chỗ hoàng long đang nằm. Y gầm lên đau đớn khủng khiếp. Thân thể đồ sộ bò lên khỏi hố, gương mặt hung tợn, sát ý nổi lên đầy trời. Cuối cùng phần cơ thể bị mất đã trở lại bên y, điều đó có nghĩa là sinh mạng Thái Hương đã đoạn.
Ở bên này Duy Nhất cũng rưng rưng nhìn gương mặt cứng đờ của nàng. Thái Hương ra đi nhanh đến mức mà hắn cũng không sao ngờ được. Hắn đâu biết, sinh mạng nàng chỉ là một thứ tạm bợ được gắn kết bởi phép thuật. Hắn sợ hãi nhìn những đường nứt lăn tăn nổi lên khắp người nàng. Duy Nhất gào lên, truyền long khí ào át lên người Thái Hương, cố định lại những thứ đang chuẩn bị bục vỡ.
Minh Quang chống người đứng dậy, gầm lên một tiếng phẫn nộ. Long khí cuộn cuộn toả ra xung quanh cơ thể, toàn bộ sức mạnh của y đã được hoàn thiện, nhưng y lại cảm thấy mất mát trống rỗng. Bầu trời sấm vang chớp giật, Minh Quang nguyền rủa kẻ đã giết chết nàng, y giáng xuống đầu hắn tất cả sức mạnh mà mình có.
Duy Nhất tạo thành một quả cầu sáng bao bọc lấy cơ thể Thái Hương. Hắn hoá thân thành bạch long, cắp tinh cầu bay đi mất. Minh Quang tức giận đuổi theo. Họ vừa đi vừa đánh nhau từ vùng Ưu Hạ đến miền Thượng Ngàn. Để lại sau lưng biết bao nhiêu mảnh đất bị tàn phá tan hoang. Sinh linh đồ thán, tiếng ca oán vang vọng tận trời xanh. Hai con rồng vì tranh đoạt một viên châu mà gây nên đại tai kiếp cho nhân loại.
Sấm sét đánh lở núi, Phong Đao chém nát đất. Hạ giới bị cày xới thành một bãi chiến trường thảm liệt. Sông mới hình thành, vực cao xuất hiện. Có thể nói hai con rồng đã đem toàn bộ tu vi của mình ra mà tử chiến một trận điên cuồng như thế này.
Duy Nhất lê lết chạy được tới Hàn Băng Cung ở miền cực bắc của nhân giới. Nơi đây vốn thuộc vùng cai trị của Huyền Vũ thần tộc, quanh năm âm lãnh giá rét. Đặc biệt tồn tại một thánh tích gọi Vĩnh Diệt Kính, một khối băng thượng cổ, nghe nói đã tồn tại từ thời Sáng Tạo Thế.
Những kẻ canh gác Hàn Băng Cung xông ra cản phá hai con rồng điên đang tràn vào chỗ của mình. Phong Đao của Duy Nhất đánh tới, Lôi Tiễn của Minh Quang giáng xuống, quy thần ngã xuống hàng hàng lớp lớp. Duy Nhất cố luồn lách tránh né, Minh Quang thì điên cuồng trả thù không phân biệt đúng sai. Họ đánh sâu vào trong địa cung, chạy thẳng tới chỗ Vũ tộc thờ phụng thánh tích.
Duy Nhất dùng tới Phong Thần Đao chém thẳng vào Vĩnh Diệt Kính. Giữa khối băng xuất hiện một vết nứt lớn. Hắn nhanh chóng nhét tinh cầu có chứa Thái Hương vào trong vết nứt đó. Khối băng kêu lên rồn rột, sau đó vết nứt dần dần khép lại, giam chặt tinh cầu lẫn Thái Hương vào bên trong. Quả cầu năng lượng của Duy Nhất bục vỡ. Băng Vĩnh Diệt lan toả, nhanh chóng ghim chặt lấy cơ thể nàng, vĩnh viễn nhốt nàng đến tận cùng tận thế.
Những vết nứt trên cơ thể của Thái Hương không thể lan ra nữa, cơ thể nàng sẽ không thể nào tan biến, sắc đẹp của nàng sẽ mãi mãi được cố định trong Vĩnh Diệt Kính. Hắn mừng rỡ cười lên sung sướng, bạch long gầm rống những tiếng đắc ý trước khối băng khổng lồ.
Một đạo sấm sét phóng xuống ngay phía sau lưng hắn, Duy Nhất kêu khùng khục ngã xuống, máu loang đầy sàn. Đến lúc này, hắn mới phát hiện ra cơ thể mình đã đầy vết thương bê bết máu, sức cùng lực kiệt chẳng thể nào nhúc nhích nổi nửa rồi.
Minh Quang phóng tới, bốn chân bấu chặt vào khối băng giam giữ Thái Hương bên trong. Y cào cào lên lớp đá, mong muốn được lấy nàng ra khỏi đó, mong muốn được chạm vào nàng dù là lần cuối thôi.
- Ngươi dừng lại. – Duy Nhất kêu lên hốt hoảng. – Ngươi sẽ huỷ diệt cả cơ thể nàng.
Con bạch long phóng tới, dùng sức mạnh ý chí kéo hoàng long tránh xa khối băng thánh tích. Toàn bộ sức mạnh của họ đã gần như cạn kiệt vì đánh nhau suốt trên đường. Bây giờ chỉ còn móng vuốt cùng răng nanh, nhị long quần ẩu nhau như lũ chó hoang trong rừng, dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết mọi chuyện.
Đột nhiên vô số tiếng động ầm ì phát ra xung quanh họ. Duy Nhất và Minh Quang cứng đờ trong tư thế vật lộn, trợn mắt lớn nhìn Hàn Băng cung từ từ bay lên khỏi mặt đất. Chỗ họ đánh nhau chỉ còn là một cái hố toang hoác lộ liễu. Phía trên cao xuất hiện khoảng không cuồn cuộn xoáy. Bầu trời tối sầm, cánh cửa thông tới thần giới mở ra cực đại, nhìn rõ cả thiên hà. Giữa bóng tối âm u xuất hiện hai khối khổng lồ phát sáng. Nhị vị thái thần cổ đại là Thanh Long và Huyền Vũ cùng nhau giáng thế.
Họ sợ hãi nhìn cơ thể khổng lồ như núi của hai vị thái thần. Việc gì mà làm kinh động đến Long vương và Vũ vương đã trăm vạn năm không đi khỏi điện thờ. Huyền Vũ nhìn xác rùa la liệt trên mặt đất thì gầm to một tiếng đầy phẫn nộ. Thanh Long trợn ngược mắt, râu ria dựng đứng lên giận dữ vô cùng. Xem ra lần này, bọn họ khó mà thoát được kiếp số.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT