Sau khi kéo Trang Linh và nhỏ đi ra ngoài, nó giao Thiên Thiên cho hai
người rồi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để suy nghĩ, đột nhiên nó cảm thấy mệt mỏi, lúc nãy chạm mặt hắn, tim nó khẽ nhói lên, có lẽ nó vẫn còn
yêu hắn, tình yêu của nó đối với hắn chưa bao giờ chết. Trong ba năm, nó đã trưởng thành rất nhiều, nó tạo cho mình một lớp vỏ bọc lạnh lùng,
không thân thiết với bất kì ai ngoài một vài người mà nó thật sự tin
tưởng. Có nhiều lúc, nó tưởng chừng như trái tim mình đã ngủ yên, vậy mà khi gặp hắn, tim nó lại đau, bao nhiêu nhớ mong cùng thù hận lại tràn
về, khiến nó vừa yêu, vừa hận hắn. Nếu năm xưa, hắn không làm chuyện đó, có lẽ bây giờ, nó và hắn sẽ rất hạnh phúc. Nghĩ tới đó, nó lắc lắc đầu, cố tống suy nghĩ đó ra ngoài, nó mỉm cười chua chát, tuy nó không hận
hắn tới mức thấu xương, nhưng cũng đủ để khiến nó khó có thể đối mặt với hắn và nhất là đồng ý trở lại bên hắn. Thẫn thờ bước đi, nó chợt nhận
ra mình đang ở phía sau vườn. Nó khẽ thốt lên, bất ngờ trước khung cảnh
đẹp lộng lẫy của khu vườn. Bỗng nhiên, nó cảm thấy vô cùng bình yên, tất cả những buồn phiền đều tan đi hết.
Đang đi dạo
vòng quanh, chợt, nó nhìn thấy hắn, hắn đang ngồi uống rượu, nó khẽ nép
vào bụi cây, tiếp tục nhìn về phía hắn. Rồi nó thấy hắn khóc, gương mặt
hắn rúm ró lại vì đau đớn, chứng kiến cảnh đó, tim nó lại nhói đau. Cố
kiềm lại cảm xúc của bản thân, nó quyết định bỏ đi, không ngờ chưa kịp
quay đi, nó đã nhìn thấy hắn ngã xuống và nó hét lên, chạy đến bên cạnh
hắn. Nhìn thấy hắn đã bất tỉnh, khuôn mặt tái xanh nhưng môi lại nở nụ
cười hạnh phúc. Nó vội tìm điện thoại gọi cấp cứu. Trong lúc bất tỉnh,
nó nghe thấy hắn khẽ gọi tên nó, nó nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, truyền
hơi ấm cho bàn tay đã trở nên lạnh ngắt. Rồi lúc xe đến, nó và Gia Long
đi theo xe, còn nhỏ thì bị nó bắt ở lại để trông Thiên Thiên. Eric và
Trang Linh muốn đi theo nhưng nó dứt khoát không cho, nó nói hai người
còn phải kết hôn.
Sau khi chiếc xe chạy đi, Eric động viên Trang Linh và quay ra trấn an mọi người, hôn lễ vẫn được tiến hành đúng như kế hoạch.
Ở bệnh viện, trong lúc ngồi chờ bác sĩ cấp cứu cho hắn, Gia Long đã kể
cho nó nghe mọi chuyện, từ chuyện Tuyết Lan cố tình làm vậy đến chuyện
hắn đã trả thù Tuyết Lan như thế nào, rồi còn cả những đau khổ hắn đã
phải gánh chịu trong ba năm. Nó ngồi lặng im, khoác vào mình lớp vỏ bọc
lạnh lùng và tỏ vẻ không quan tâm, nhưng nếu tinh ý, Gia Long sẽ nhìn
thấy sự đau xót trong mắt nó, bàn tay nó khẽ run run. Khi bác sĩ bước ra, Gia Long vội đến hỏi kết quả còn nó thì ngồi im,
nhưng tai vẫn cố nghe ngóng những gì bác sĩ nói. Sau khi biết hắn không
sao, nó đứng bật dậy, chào tạm biệt Gia Long và bước đi.
Trở lại buổi tiệc, nó vội đi tìm Thiên Thiên vì thấy bé đang ngồi chơi cùng một cô
bé khác, đứng cạnh đó là nhỏ. Vừa nhìn thấy nó, nhỏ đã hốt hoảng chạy
lại:
- Chấn Phong không sao chứ?
- Ừ, vẫn ổn – Nó nhún vai
- Còn Gia Long đâu? – Nhỏ vẫn còn lo lắng
- Đang ở bệnh viện, chắc lát nữa sẽ về – Nó mỉm cười – Yên tâm đi, cười lên, hôm nay là ngày vui mà.
- Ừ, vậy thì tốt quá – Nhỏ thở phào nhẹ nhõm
- Mẹ, mẹ ơi, nãy giờ mẹ đi đâu vậy? – Thiên Thiên chạy tới cạnh nó, mặt phụng phịu
- Mẹ bận tí việc – Nó mỉm cười, bế Thiên Thiên lên – Nãy giờ con chơi có vui không?
- Dạ vui – Thiên thiên cười tít mắt – Dì Giao Châu cho con nhiều quà lắm ạ.
- Vậy sao? Con có ngoan không nè? – Nó cười ngọt ngào
- Dạ ngoan, con nghe lời lắm – Hạo Thiên cười toe rồi hướng ánh mắt long lanh nhìn nhỏ – Phải không dì?
- Dĩ nhiên rồi – Nhỏ nhanh chóng gục ngã trước cặp mắt tròn xoe kia,
không nỡ nói ra tội trạng quậy phá của Thiên Thiên từ nãy đến giờ.
Nghe lời xác nhận của nhỏ, Thiên Thiên quay qua nhìn nó, cười tít mắt. Nó
thì nghi ngờ lắm nhưng cũng không hỏi bởi vì biết có hỏi nhỏ cũng không
nói. Còn về phía nhỏ, thấy nó không hỏi gì thì khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thiên Thiên từ nãy đến giờ
chạy tứ tung, khiến nhỏ tìm bở cả hơi tay, lại còn gặp cô nào đẹp thì
bay lại làm quen, chưa kể tới việc lén lút ăn bánh cưới, cũng may là
Eric và Trang Linh đã hoàn thành xong phần nghi thức rồi. Mãi tới khi
Thiên Thiên nhìn thấy cô bé lúc nãy thì mới chịu ngồi yên, đúng lúc đó thì nó về tới, đúng là trời vẫn còn thương nhỏ.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, nó đưa Thiên Thiên về nhà, một phần là muốn giới thiệu cháu ngoại cho ba mẹ nó nhưng cái chính là để ba mẹ nó biết được
nó vẫn còn sống. Vừa nhìn thấy nó, vị quản gia như chết sững, sau đó ông mới lên tiếng, mặt trắng bệch như gặp ma:
- Tiểu thư? Thật là tiểu thư sao? Chẳng phải tiểu thư đã…………….?
- Bác nghĩ sao? – Nó mỉm cười, nắm lấy bàn tay của ông, khẽ siết lại.
- Tiểu thư, cô vẫn còn sống, thật là tốt quá, tôi sẽ đi báo ngay với ông
chủ và bà chủ – Cảm nhận được hơi ấm từ tay nó, vị quản gia bừng tỉnh,
mắt ông long lanh nước mắt, giọng nói vô cùng xúc động.
- Không cần đâu bác, cháu muốn tạo cho họ một sự bất ngờ – Nó nháy mắt tinh nghịch – Mà ba mẹ cháu đang ở đâu ạ?
- Ông chủ đang trên phòng làm việc còn bà chủ thì đã ngủ rồi, thưa tiểu thư – Ông cung kính nói.
- Cháu cám ơn bác – Nó mỉm cười rồi quay sang nhìn Thiên Thiên đang nép phía sau mình – Thiên Thiên, đi thôi con.
Từ nãy tới giờ, vị quản gia chỉ chú ý đến nó, đột nhiên nghe nó gọi bé,
ông mới chú ý tới cậu bé đang nấp phía sau nó, cậu bé này không thể nói
là dễ thương, mà là rất dễ thương, mái tóc tơ mềm mại, khuôn mặt phúng
phính, trắng hồng, đôi mắt to tròn, trong sáng và đầy nét cuốn hút, còn
khuôn miệng đang bặm nhẹ lại vì sợ kia, chưa kể tới cái gò má phúng
phính kia nữa, quả thật ông rất muốn chạm vào gương mặt đáng yêu của bé
mà véo một cái Thấy bé cứ đứng yên, rồi lại nhìn thấy vị quản gia đứng nhìn Thiên Thiên không chớp mắt, nó véo nhẹ vào má bé, mỉm cười:
- Này, con đang làm bác ấy phải tan chảy đó bé cưng, chúng ta đi thôi nào – Nó quay sang nhìn người quản gia, lấy tay huơ huơ trước mắt ông – Bác ơi, đóng cửa lại giúp cháu nhé.
- V….vâng…vâng, thưa tiểu thư – Vị quản gia giật mình, quýnh quáng đóng cửa lại, gương mặt ửng đỏ lên
Nó nhìn ông mỉm cười, quả nhiên ai cũng bị bé cuốn hút bởi cái mặt đáng yêu vôtội này. Lúc nãy, nhỏ và Trang Linh chỉ thiếu chút nữa là bắt cóc bé rồi,
quả thật là Hạo Thiên không hề đơn giản chút nào, mới có tí tuổi đầu mà
đã thông minh tới mức khiến cho nó đau đầu rồi, thỉnh thoảng lại “phán”
ra những câu khiến nó sửng sốt, may là nó miễn nhiễm với gương mặt của
bé, không thì chắc nó sẽ trở thành nô lệ cho bé thôi. Thấy nó cứ nhìn
mình cười cười, Thiên Thiên giật giật chiếc váy nó đang mặc, lo lắng
nói:
- Mẹ ơi, sao mẹ lại nhìn Thiên Thiên mã thế ạ? – Mắt bé long
lanh, nũng nịu khiến cho toàn thể người hầu té cái rầm, mắt hiện lên
nguyên hình trái tim.
Nó nắm lấy tay bé, mỉm cười:
- Vì con đáng yêu nên mẹ nhìn – Nó cọ mũi vào mũi bé – Bây giờ thì đi thôi, mẹ dẫn con đi gặp ông bà ngoại.
- Ông bà ngoại sẽ cho con kẹo ạ? – Thiên Thiên cười tít mắt.
- Ừ, đúng vậy, ông bà ngoại sẽ cho con kẹo – Nó cười gian – Còn mẹ sẽ cất hết đi, không cho con ăn.
- Mẹ toàn bắt nạt con thôi, ứ chơi với mẹ đâu – Mặt bé xụ xuống, mắt long lanh nhìn nó cầu xin.
“ẦM ẦM ẦM”, nó cốc nhẹ cầu đầu bé, vờ nghiêm mặt lại:
- Con đừng giở bộ mặt ấy ra với mẹ, bây giờ thì đi thôi nào.
- Vâng ạ – Bé xịu mặt xuống, nắm lấy tay nó.
Nó mỉm cười và dẫn bé đi vào nhà, lúc hai người đi khuất, mọi người mới
lộm cộm bò dậy, khẽ rùng mình trước sức lôi cuốn của bé và đồng thời cố
gắng kìm chế cái ham muốn muốn cắn vào cái gò má phúng phính trắng hồng
kia và muốn nựng bé mãi không thôi
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT