Mọi người trong nhà họ Hoàng có mặt đông đủ trong phòng khách. Vũ Gia Minh
và Tú Linh ngồi một bên. Hoàng Tử Kì và Thư Phàm ngồi một bên. Khánh Sơn đêm hôm qua đi chơi về khuya, bây giờ vần còn chưa dậy. Tú Anh vì đói
bụng, đang ăn cơm sáng trong nhà bếp.
Thy Dung mang máy tính xách tay xuống phòng khách. Đứng ở vị trí giữa. Giảng giải cho mọi người kế hoạch của mình.
Thy Dung điềm đạm nói:
_Chắc là tối hôm qua mẹ cháu, Dí Tú Linh và chú Vũ Gia Minh đã bàn bạc với nhau hết cả rồi. Cháu không cần phải nói lại nữa.
Vũ Gia Minh đăm chiêu. Hắn lên tiếng nhắc nhở Thy Dung:
_Đúng là tối hôm qua Dì và chú đã bàn bạc rất kĩ với mẹ cháu. Nhưng dù
sao đây cũng là thông tin do cháu phát hiện ra được. Cháu vẫn là nên nói lại một lần nữa thì hơn. Cả nhà muốn nghe cháu nói lại thật chi tiết và cụ thể kế hoạch của cháu.
_Vâng. Nếu cả nhà muốn cháu nói lại thì cháu sẽ nói.
Thy Dung dùng phần mềm PowerPoint chiếu lên tấm bảng to màu trắng cho cả nhà xem. Vừa để cho mọi người trong nhà có thời gian đọc những dòng chữ trên màn hình, Thy Dung vừa thuyết minh như một chính trị gia.
Vũ Gia Minh chống khủy tay xuống mặt bàn kính. Chăm chú lắng nghe Thy
Dung nói. Hắn rất hài lòng với tài năng của Thy Dung. Tương lai Thy Dung nhất định sẽ rất thành công. Không phải bất cứ một cô gái nào cũng có
được dũng khí như Thy Dung. Gia đình gặp phải chuyện không may, vẫn bình tĩnh đối phó với mọi chuyện. Còn thông minh và can đảm tìm ra sự thật.
Trong khi hắn mất bao nhiều tiền của và công sức,chỉ thu được những
thông tin vụn vặt.
Bỗng nhiên, hắn thấy ghen tị với may mắn của Hoàng Tuấn Kiệt và Bạch Thư Phàm. Tuy họ không may mắn mất đi một đứa con trai. Nhưng lại có được
hai cô con gái thông minh, hiểu chuyện và hiếu thảo.
Vũ Gia Minh quay sang nhìn vợ mình. Trên môi hắn nở một nụ cười mãn
nguyện và hạnh phúc. Tay siết nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé của Tú Linh.
Sống với nhau hơn 18 năm. Tú Linh đã sinh cho hắn được hai đứa con. Một
trai và một gái. Đối với cuộc sống gia đình, công danh va sự nghiệp. Hắn không còn đòi hỏi và mong muốn nào hơn nữa. Hắn hài lòng với những gì
mà hắn đang có.
Ngồi im lắng nghe Thy Dung diễn thuyết. Lúc này, Thư Phàm mới nêu lên thắc mắc của mình:
_ Thy Dung. Con nói là con có cách tìm được bố con. Vậy cách đó là gì ?
_Về điều này. Xin mẹ đừng lo lắng. Con nói con đã biết cách tìm ra bố
con, không phải là con nói sạo. Mẹ còn nhớ trước khi mua điện thoại cho
bố con. Con đã nói gì không ?
Trong đầu Thư Phàm thoáng hiện lên hình ảnh của buổi tổ chức sinh năm 46 tuổi của Hoàng Tuấn Kiệt. Thư Phàm nhớ, hôm đó tập trung đông đủ mọi
người. Người thân trong gia đình tổ chức một buổi nhỏ, muốn gây bất ngờ
với Hoàng Tuấn Kiệt. Khi hắn đi làm trở về nhà buổi tối. Trong nhà tối
om, tĩnh lặng không có một bóng người . Hoàng Tuấn Kiệt tưởng mọi người
trong nhà hôm nay đi ngủ sớm, hắn không biết rằng có một bất ngờ lớn
đang chờ đón hắn. Lúc Hoàng Tuấn Kiệt bật điện trong phòng khách. Mọi
người bắn pháo hoa. Cùng nhau hát vang bài ca chúc mừng sinh nhật. Thư
Phàm đã trông thấy sự kinh ngạc sững sờ và hốc mắt đỏ hoe vì cảm động
của Hoàng Tuấn Kiệt. Sau mấy phút, hắn mới lấy lại được tinh thần. Hắn
đã ôm chầm lấy mình, đặt một nụ hôn trên má. Hai đứa con gái, mỗi đứa ôm lấy cánh tay của hắn, tặng hắn món quà mừng sinh nhật của mình. Thư
Phàm nhớ rõ, Hoài Thương tặng Hoàng Tuấn Kiệt một chiếc bút máy mạ vàng, Thy Dung tặng hắn một chiếc điện thoại di động.
Cầm trên tay món quà của hai đứa con gái, Hoàng Tuấn Kiệt xúc động nói
không không nên lời, chỉ ôm chặt lấy hai đứa, thay lời nói cám ơn.
Khi biết chị gái tặng cho bố một chiếc điện thoại di động, Hoài Thương đã trêu Thy Dung:
_Chị hai. Tặng gì không tặng, tại sao chị lại tặng bố điện thoại di động ? Chẳng phải bố đã có điện thoại di động rồi sao, hơn nữa, điện thoại
của bố lưu toàn số quan trọng, làm sao bố có thể dùng điện thoại của chị được ?
Hoàng Tuấn Kiệt sợ con gái buồn, vội nói:
_ Thy Dung. Con đừng lo, bố sẽ sử dụng cả hai chiếc điện thoại di động.
Một chiếc để liên lạc với người thân trong gia đình. Một chiếc dùng để
giao dịch làm ăn.
Thy Dung không những không có một chút phật lòng. Ngược lại còn cười nói một cách tự tin:
_Bố hãy lấy điện thoại di động của con mà dùng. Điện thoại này là con đặc biệt chuẩn bị cho bố.
Lời nói của Thy Dung đã khiến tất cả mọi người trong nhà đều tò hỏi:
_Điện thoại di động này thì có gì đặc biệt ?
Thy Dung đưa ngón trỏ lên môi. Làm một dấu hiệu im lặng.
_Điện thoại này con đã gắn định vị GPRS. Bất cứ bố ở đâu con cũng biết.
Vậy là từ nay, cả nhà không cần lo bố đi lạc, hay đi làm việc xấu mà mẹ
lại không biết.
Mọi người trong nhà cười ầm. Thư Phàm xấu hổ đỏ bừng mặt, tức mình gõ
nhẹ vào đầu Thy Dung. Còn Hoàng Tuấn Kiệt rơi vào tình trạng dở khóc dở
cười.
Hoàng Tuấn Kiệt không sợ những điều mà Thy Dung nói vì hắn là một người
sống ngay thẳng, chân thật, yêu vợ và thương con. Dù có đánh chết hắn,
hắn cũng tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với họ, hay thẹn với lương tâm.
Để làm vui lòng con gái, Hoàng Tuấn Kiệt đã chuyển sang dùng điện thoại
di động của Thy Dung. Từ đó, Thy Dung thường xuyên gửi những tin nhắn
hết sức dễ thương cho Hoàng Tuấn Kiệt. Những tin nhắn động viên và khích lệ hắn rất nhiều. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, Thy Dung lại tỉ mỉ dạy Hoàng Tuấn Kiệt cách gửi tin nhắn bằng mật mã. Ban đầu, Hoàng Tuấn Kiệt tham gia với con chỉ để cho vui, và muốn cùng con gái làm một việc gì
đó. Nhưng không ngờ đến ngày hôm nay, chính những giờ vui chơi giải trí ấy lại cứu mạng hắn, Hoài Thương và Trần Hoàng Anh.
Mắt Thư Phàm sáng lên. Thư Phàm kích động nói gần như hét:
_Mẹ nhớ ra rồi. Con đã tặng bố con một chiếc điện thoại di động có định
vị GPRS. Chính là chiếc điện thoại di động mà bố con dùng hơn một năm
nay.
Thy Dung gật đầu đáp:
_Mẹ nói đúng rồi. Con đã kết nối điện thoại của bố với máy tính xách tay của con. Bây giờ con chỉ cần con bật lại tín hiệu, chúng ta sẽ nhanh
chóng tìm được bố con ở đâu thôi.
Vũ Gia Minh càng lúc càng ngạc nhiên với khả năng của Thy Dung. Cô gái nhỏ này giỏi giang hơn hắn mong đợi.
Vũ Gia Minh chìa ngón cái, nhiệt liệt khen ngợi:
_Cháu giỏi lắm.
Thy Dung bẽn lẽn nở một nụ cười:
_Cảm ơn chú.
Thư Phàm đứng bật dậy. Ôm chầm lấy con gái.
_Cám ơn con, con gái. Nếu không có con, mẹ không biết làm gì cả. Cảm ơn con.
Thy Dung vòng tay ra sau lưng Thư Phàm. Ôm chặt lấy.
_Được rồi. Mẹ đừng nói cảm ơn con nữa. Mẹ khiến mũi con nở hoa đây này.
Ngay sau khi nghe Thy Dung nói có thể xác định được vị trí của Hoàng
Tuấn Kiệt. Vũ Gia Minh lập tức gọi điện cho vệ sĩ của mình. Hắn cần hơn
10 người đi theo hắn. Khu rừng cạnh gia lộ Long Châu rất rộng lớn, sợ
trong rừng có nguy hiểm rình rập. Hắn muốn càng nhiều đi theo bảo vệ
càng tốt. Hắn không muốn bất cứ ai trong gia đình xảy ra chuyện gì nữa.
Vì lo cho sức khỏe của Thy Dung, Thư Phàm không muốn cho Thy Dung đi cùng. Thư Phàm nhẹ giọng khuyên:
_ Thy Dung. Con ở nhà đi. Mẹ và chú Gia Minh đi tìm bố con là được rồi.
Thy Dung biết nói gì cũng vô ích. Có khi càng nói, càng khiến mẹ bắt ép
mình ở nhà bằng được. Chính vì nghĩ như thế, Thy Dung khôn ngoan thuận
theo mong muốn của Thư Phàm:
_Con biết, con đang bị ốm yếu thế này đi theo mẹ và chú Gia Minh chỉ
thêm vướng chân vướng cẳng. Nhưng mà nếu con không đi theo hai người, ai sẽ là người chỉ vị trí của bố cho mẹ và chú biết đây ?
Thy Dung nhún vai, giả bộ cực kì bất đắc dĩ. Chớp chớp mắt nhìn mẹ mình mấy cái.
Thư Phàm lừ mắt. Thừa hiểu đứa con gái tinh khôn và ranh ma này đang
toan tính gì trong đầu. Ngẫm lại, Thư Phàm thấy Thy Dung nói cũng đúng.
Trong gia đình ngoài Thy Dung ra, không ai giỏi máy vi tính cả. Nếu
không cho Thy Dung đi theo cùng, chẳng khác gì vừa đi tìm Hoàng Tuấn
Kiệt vừa mò mẫm như một người mù đi dò đường, mà tính mạng của Hoàng
Tuấn Kiệt đâu có thể đem ra đùa, nhanh chóng tìm được hắn và đưa được
Hoài Thương về nhà lúc nào thì càng hay lúc ấy.
Không còn cách nào khác. Thư Phàm đành phải nhượng bộ:
_Thôi được rồi. Mẹ sẽ cho con đi cùng. Nhưng con phải hứa là con sẽ
tuyệt đối nghe lời mẹ. Nếu không dù có phải mò mẫm đi tìm bố con và Hoài Thương, mẹ cũng không cho phép con đi.
Thy Dung vui mừng đến phát run. Nén kích động. Đầu gật như giã tỏi:
_Dạ. Con hứa, con sẽ tuyệt đối nghe lời mẹ. Mẹ chỉ con đi hướng Đông, con tuyệt đối sẽ không dám đi hướng Tây.
Thư Phàm bóp trán. Thật cực kì bất đắc dĩ và đau đầu vì đứa con gái
nghịch nghợm và tinh ranh này. Thư Phàm hy vọng khi vào trong rừng, Thy
Dung sẽ nghe lời mình, không chạy nhảy lung. Nếu không……Thư Phàm thở
dài, sợ hãi không dám nghĩ tiếp nữa.
Kế hoạch nhanh chóng được triển khai. Vũ Gia Minh lái xe đưa hai mẹ con
Thư Phàm đi. Phía sau họ là ba chiếc xe ô tô màu xám đen chở hơn 10
người vệ sĩ, được trang bị vũ khí. Đây là lần đâu tiên, Thy Dung được
nếm trải cảm giác sống trong một bộ phim hành động thực thụ.
Trên đường đi, Thy Dung mở máy tính xách tay. Xâm nhập vào hệ thống mạng toàn cầu, Thy Dung dễ dàng xác định được vị trí của Hoàng Tuấn Kiệt.
Thy Dung nôn nóng chỉ cho Thư Phàm xem:
_Mẹ xem này. Đây là vị trí của bố con. Con thấy bố con đang di chuyển về hướng Đông của khu rừng.
Thư Phàm tập trung nhìn vào màn hình máy vi tính.
_ Thy Dung. Con có thể tìm bản đồ của khu rừng đó không ?
_Dạ được. Mẹ chờ con một chút.
Thy Dung mở một trang wed. Đánh tên của khu rừng gần Long Châu. Ngay sau đó, màn hình máy vi tính hiện lên sơ đồ của khu rừng đó.
Thư Phàm là người giỏi địa lý, lại từng sinh sống trong rừng gần nửa
tháng, trải qua những ngày thập tử nhất sinh vì thế hiểu biết về rừng và phương hướng rất sâu sắc.
Thư Phàm chỉ vào một chấm nhỏ trên bản đồ.
_Hiện giờ bố con đang ở đây. Chắc là bố con đang đi tìm căn nhà tranh mà người đàn ông bí ẩn kia từng nhắc đến trong điện thoại.
_Mẹ tin ông ta nói thật sao ?
Thư Phàm ngẫm nghĩ một chút. Gật đầu bảo con gái:
_Mẹ tin ông ta không hoàn toàn lừa dối bố con. Cuộc gọi đó vừa là một
cái bẫy được giăng sẵn, đồng thời cũng là cái đích mà cả nhà chúng ta
đang muốn tới.
_Con nghĩ là….
Thy Dung mân mê cằm. Một nụ cười giá lạnh nở trên môi.
Thư Phàm nhìn nụ cười bất hảo con gái, hiểu ngay con gái lại đang toan
tính điều gì đó. Tính cách này của Thy Dung chính là bản sao của Thư
Phàm hồi trẻ.
o-0-o
Tám giờ sáng, Trác Phi Dương lái xe đến công ty. Tâm trạng đang đau khổ
và buồn bực. Nếu là một người đàn ông bình thường giống như những người
khác, Trác Phi Dương rất muốn tìm quên trong men say, hay tự nhốt mình
trong phòng, than thân trách phận. Nhưng hắn không phải là một người đàn ông tầm thường như thế.
Hắn thừa nhận, hắn đang thất tình, đang đau khổ vì tình, cũng hiểu mình
đã mất thứ quý giá nhất của cuộc đời mình là niềm tin vào tình yêu.
Nhưng vượt lên hết tất cả, hắn vẫn kiên cường để sống tiếp. Hắn không
cho phép bản thân mình ngã quỵ. Hắn muốn tìm quên trong công việc. Hắn
hy vọng thời gian sẽ giúp hắn rửa trôi đi những vết thương chưa liền sẹo trong lòng và trong trái tim hắn.
Đến công ty, Trác Phi Dương lái xe vào trong gara. Dạo này, hắn không
muốn ai lái xe đưa đón hắn đi làm cả. Từ lúc biết được thân phận thật
của Thy Dung, thích rồi yêu Thy Dung. Hắn không còn muốn ngồi chung xe
với ai nữa.
Cầm cặp táp màu đen đặt trên ghế xe bên cạnh. Mở cửa xe ô tô. Trác Phi Dương bước xuống.
Tuấn Nam đứng chờ Trác Phi Dương trong tiền sảnh.
Nhác trông thấy hắn. Tuấn Nam lịch sự chào:
_Chào chủ tịch.
Trác Phi Dương gật đầu. Thân hình cứng ngắc. Dáng vẻ buồn bã và cô đơn. Ánh mắt mênh mông xa vắng.
Tuấn Nam thở dài. Hiểu lý do vì sao Trác Phi Dương lại trở nên mất hết
sức sống và sinh khí thế này. Thế giới của Trác Phi Dương bây giờ chỉ
còn hai màu, đen và trắng.
Tuấn Nam ấn nút mở cửa tháng máy. Chờ cánh cửa thang máy và Trác Phi Dương bước hẳn vào trong. Tuấn Nam ấn nút lên lầu 10.
_Chủ tịch. Thông tin vụ việc xảy ra vào mấy buổi tối hôm trước mà chủ tịch yêu cầu tôi điều tra, đã có kết quả.
Nghe Tuấn Nam nhắc đến sự việc có liên quan đến Thy Dung. Trái tim Trác Phi Dương thắt lại. Hắn muốn chạy trốn, không muốn nhìn nhận vào sự
thật. Nhưng không còn kịp nữa rồi, dù lý trí của hắn phủ nhận, còn trái tim của hắn đã nói rõ cho hắn biết hắn đã yêu sâu đậm Thy Dung, hiện
tại người duy nhất mà hắn yêu không phải là Bạch Thư Phàm mà là Hoàng
Thy Dung. Thư Phàm mãi mãi là mối tình khắc cốt ghi tâm, chiếm một phần
trong trái tim hắn. Mặc dù vậy, quá khứ đã trôi qua rồi, hiện tại mới
đang thực sự kiểm soát và dày vò hắn.
_Vào đến văn phòng thì báo cáo cho tôi biết.
Trác Phi Dương định bảo Tuấn Nam hủy bỏ kết quả đó đi vì hắn không còn
muốn có bất cứ liên qua gì đến Thy Dung nữa. Chỉ đáng tiếc là, tình cảm
mà hắn đã trao cho tình quá dày, dù có muốn xóa cũng không thể xóa được, càng cố gắng phủ nhận, lại càng nhớ thương và đau khổ nhiều hơn. Thứ gì không có được bao giờ cũng trở nên tốt đẹp và đáng quý. Hắn yêu Thy
Dung nhiều như thế, làm sao hắn có thể ngoảnh mặt làm ngơ không lo lắng
đến an nguy của cô ấy. Hy sinh trong tình yêu chính làm bản tính của
hắn. Ngày trước và bây giờ không có một chút khác biệt.
Lên đến lầu 10. Cánh cửa thang máy mở ra. Trác Phi Dương và Tuấn Nam cùng rảo bước trên hành lang.
Tuấn Nam thay Trác Phi Dương mở cửa văn phòng chủ tịch.
Trác Phi Dương ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc. Đặt cặp táp trên bàn. Hạ thấp giọng bảo Tuấn Nam:
_Cậu báo cáo đi. Tôi đã sẵn sàng nghe rồi đây.
Nhận thấy thái độ không hào hứng của sếp. Tuấn Nam chỉ còn biết âm thầm cầu nguyện, mong Trác Phi Dương sớm nhìn thẳng vào sự thật và dũng cảm
vượt qua mọi trở ngại để đến với Thy Dung, đừng rút lui trong im lặng
giống như quá khứ nữa. Nếu không, hắn sẽ phải sống cô độc cả đời.
Tuấn Nam thu hồi lại ánh mắt của mình. Đưa cho Trác Phi Dương một xấp tài liệu mỏng.
_Chủ tịch đây là những thông tin tôi thu thập được.
Trác Phi Dương đón lấy xấp tài liệu trên tay Tuấn Nam. Mắt nhìn liếc
qua. Nhìn thấy tên của Thy Dung hiện lên trên nên giấy trắng tinh. Trác
Phi Dương khẽ siết nắm tay, góc giấy quăn một góc nhỏ.
_Cậu báo cáo bằng miệng đi. Tôi muốn nghe trực tiếp. Có gì thì cậu cứ nói hết cả ra. Đừng giấu giếm bất cứ điều gì.
_Vâng. Thưa chủ tịch.
Tuấn Nam hắng giọng, bắt đầu báo cáo:
_Năm tên xã hội đen do bị chủ tịch và Bách Khải Văn đánh cho một trận
thừa sống thiếu chết, nên bọn chúng phải nằm viện mất một khoảng thời
gian. Tôi đã đích thân đến bệnh viện tra hỏi tin tức từ bọn chúng. Đầu
tiên, chúng cứng đầu không chịu nói gì. Sau khi tôi dùng biện pháp mạnh. Cuối cùng bọn chúng đã phải khai hết cả ra. Bọn chúng là do một người
phụ nữ tên là Ella thuê đánh trọng thương cô Thy Dung.
_Ella ? – Trác Phi Dương cau mày. Hoàn toàn không có ấn tượng với cái tên này.
Không để Trác Phi Dương phải chờ lâu. Tuấn Nam lại tiếp tục:
_Người đàn bà tên Ella là người tình trước kia của Bách Khải Văn. Nghe nói cô ta và Bách Khải Văn có một đứa con gái chung.
Lông mày của Trác Phi Dương nhíu chặt. Tự dưng hắn thấy tức giận, vô
cùng tức giận. Hắn đã rút lui trong im lặng, thật lòng chúc phúc cho Thy Dung và hắn ta. Tại sao hắn ta dám lừa dối Thy Dung. Hắn ta chẳng những có cơn rơi, người đàn bà của hắn còn dám thuê bọn giang hồ đánh trọng
thương Thy Dung ?
Tuấn Nam quay đầu, nhìn ra một hướng khác. Trên môi khẽ nở môt nụ cười.
Nhìn biểu hiện nóng giận và căm phẫn của Trác Phi Dương. Tuấn Nam biết
Trác Phi Dương chưa bao giờ ngừng yêu Thy Dung, mà tình cảm càng lúc
càng mãnh liệt. Bằng chứng là hắn vẫn quan tâm đến an nguy của Thy Dung.
_Báo cáo tiếp đi.
Trác Phi Dương cố dằn cơn nóng giận muốn giết người của mình xuống, để tiếp tục nghe Tuấn Nam báo cáo cho hết.
Tuấn Nam nghiêm chỉnh đứng một chỗ. Hai tay đưa cho Trác Phi Dương mấy tấm hình.
Trác Phi Dương đón lấy. Nhìn mấy tấm hình trên tay. Trong ảnh là hình
của một cô gái có vẻ đẹp bốc lửa, tóc vàng, cùng một đứa bé gái hơn ba
tuổi.
_Đây là Ella và con gái của cô ta ?
_Đúng, thưa chủ tịch. Đứa bé gái này được hai tuổi rưỡi. Còn người phụ
nữ bên cạnh tên là Ella, cô ta là có quan hệ với Bách Khải Văn trong
vòng gần một năm.
Trác Phi Dương sẽ không bao giờ để ý đến đời tư của bất kì ai. Hắn cũng
không muốn phí phạm thời gian quý báu và tiền bạc để làm mấy trò vô bổ
này. Nhưng chỉ cần liên quan đến Thy Dung thì lại khác. Hắn dù đã có ý
định từ bỏ Thy Dung, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không còn quan
tâm và để ý đến Thy Dung nữa. Hắn sẽ vẫn mãi quan tâm, và sẽ làm như thế cho đến khi nào hắn không còn tồn tại trên đời này nữa. Đây là cách thể hiện tình yêu của hắn dành cho Thy Dung, cũng như đối với Thư Phàm.
_Cậu khẳng định đứa bé này là con gái của Bách Khải Văn và người phụ nữ tóc vàng này là tình nhân của hắn ?
_Người phụ nữ tên Ella này đúng là tình nhân của Bách Khải Văn, là người có quan hệ lâu nhất với hắn. Còn đứa bé kia có phải là con gái của hắn
không thì tôi không biết rõ. Điều này chỉ có một mình Bách Khải Văn và
cô ta mới biết được.
_Tạm thời bỏ qua chuyện đó sang một bên. Cậu nói rằng mấy tên xã hội đen đã khai ra chính người đàn bà tên Ella này đã thuê bọn chúng đánh trọng thương Thy Dung ?
_Đúng thế. Tôi tin rằng bọn chúng tuyệt đối không dám nói dối, bởi vì
tôi đã thuê thám tử tư nắm rất rõ lí lịch của bọn chúng. Chỉ cần chúng
dám nói sai bất cứ điều gì, ngục tối đang chờ bọn chúng. Bọn chúng tự
hiểu đã đụng vào nhân vật không nên đụng vào, hơn nữa thằng nào cũng sợ
chết, nên đã khai ra tất cả. Ngoài ra tôi còn trả cho chúng một món tiền không nhỏ.
Trác Phi Dương gật đầu khen ngợi:
_Cậu làm tốt lắm. Còn vụ gửi ảnh cho tôi, cậu đã điều tra ra được một chút manh mối nào chưa ?
Tuấn Nam đưa cho Trác Phi Dương một xấp tài liệu khác.
_Tôi đã lần theo dấu bưu điện đính trên phong bì mà sếp đưa. Khi tôi đến hỏi nhân viên được gửi thư theo tuyến đường ngày hôm đó. Họ nói bưu
kiện đó đã được gửi đến cách đó bốn tiếng, theo kiểu chuyển phát nhanh.
Do có quá đông người nên không nhận diện được người đã gửi bưu kiện đó.
Tuy nhiên có một nhân viên văn thư nhớ được mang máng hình dáng của kẻ
đó.
Trác Phi Dương chống khủy tay xuống mặt bàn gỗ. Mặc dù hắn nôn nóng muốn biết kẻ đó là ai, nhưng vẫn điềm tĩnh chờ nghe Tuấn Nam báo cáo.
_Đó là một người thanh niên trẻ hơn 20 tuổi, đội mũ le che kín nửa khuôn mặt. Mặc một bộ quần áo trắng.
Trác Phi Dương dựa trán vào mu bàn tay. Mắt nhắm lại. Một lát sau hắn ngẩng đầu lên nhìn Tuấn Nam.
_Cậu có cho rằng người gửi bưu kiện cho tôi cũng chính là người bưu kiện cho nhà họ Hoàng không ?
_Chuyện này rất có khả năng xảy ra. Vì, thứ nhất, rất dễ đoán được mục
đích của hắn ta là nhằm vào chủ tịch và gia đình nhà họ Hoàng. Thứ hai,
cả chủ tịch và nhà họ Hoàng cùng nhận được hai bưu kiện trong một khoảng thời gian chênh lệch chỉ tính bằng phút.
_Cậu nói đúng. Kẻ đó không chỉ nhằm vào tôi, mà còn nhằm vào cả vào nhà
họ Hoàng. Từ đó tôi lại liên tưởng đến những biến cố dồn dập xảy ra đối
với nhà họ Hoàng trong thời gian gần đây.
Trác Phi Dương nhếch mép, cười lạnh:
_Cậu hãy cho người theo dõi nhất cử nhất động của Bách Khải Văn. Có bất cứ điều gì khả nghi, lập tức báo cho tôi biết.
_Tôi hiểu, thưa chủ tịch. Còn vụ của cô Thy Dung thì sao ?
Trác Phi Dương kéo ghế đứng dậy.
_Tôi sẽ giải quyết trực tiếp với hắn ta. Nếu hắn đảm bảo được an toàn
cho Thy Dung, tôi sẽ để yên cho hắn đến với cô ấy. Còn nếu không…..
Trác Phi Dương cười nhạt:
_Tôi sẽ đấm vỡ mặt hắn. Sau đó sẽ khiến cho hắn thân bại danh liệt.
Tuấn Nam rùng mình ớn lạnh, đồng thời thấy ngưỡng mộ phong cách làm
người của sếp. Tuấn Nam thích Trác Phi Dương như thế này hơn là bộ dạng ủ rũ và không vui của hắn.
“Biết đâu nhờ chuyện này chủ tịch và cô Thy Dung lại có cơ hội quay về
bên nhau thì sao ?” Tuấn Nam nghĩ thầm. Nheo mắt nhìn theo bóng lưng của Trác Phi Dương.
Trác Phi Dương rời phòng. Hắn muốn tìm gặp Bách Khải Văn và nói chuyện
thẳng thắn với hắn. Trác Phi Dương thấy mình phải có trách nhiệm với
tương lai và hạnh phúc của Thy Dung. Hắn không thể làm ngơ được.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT