Enji cùng anh Kaoru đứng trước chiếc cổng lớn, cả hai cùng kì lạ nhìn qua song cửa của cánh cổng, toà nhà đồ sộ đứng im lìm, bao phủ xung quanh chỉ một màu tối, lạnh lẽo và hoang vu…

“ Tiểu thư, chúng ta vào thôi.”. Dù chẳng hiểu chuyện gì sắp xảy ra, nhưng thấy rõ đứng mãi trước cổng như vậy cũng không phải là ý hay, anh Kaoru lên tiếng nhắc nhở cô.

Nhưng Enji vẫn không chịu bước. Cô thực sự cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra, vì sao nhà Fujimaru lại đen thui một mảnh như vậy.?.Bình thường dù đèn trong phòng tắt, nhưng đèn hành lang và đường đi từ cổng cũng được bật kia mà. Nhưng giờ, trước mắt cô, toà nhà đang chìm hẳn vào bóng tối. Trong bóng đếm dày đặc, từng cơn gió cuốn theo lá khô kêu xào xạc, xung quanh chỉ có thể nghe thấy tiếng động của côn trùng, càng lúc càng thấy quỷ dị.

“ Tiểu thư…”. Anh Kaoru lại lên tiếng.

Cô nhún vai, bỏ qua ý nghĩ Saka định biến nhà Fujimaru thành nhà ma, cô bước tới, lấy tay đẩy cánh cổng lớn bằng kim loại. Vốn dĩ cánh cửa này cũng chỉ thường để trang trí, gần như luôn mở, tuy không khoá những hôm nay cũng được đóng lại. Cánh cửa từ từ mở, Enji bước chân không nhanh không chậm tiến lên.

Khi bàn chân nhỏ vừa chạm bước đầu tiên trên con đường lát đá xanh dài, có một thứ bỗng loé lên hai bên đường. Chưa kịp hiểu, những thứ đó lại tiếp tục loé lên.

Trước mắt cô, từng dãy đèn chạy dài hai bên đường lần lượt sáng lên, bắt đầu nhấp nháy. Chúng chạy dài, chạm đến chân toà nhà, rồi đi tiếp, lan trên những bậc thềm trước cửa, trên từng đường nét thiết kế bên ngoài, bao quanh những mái hiên, chạy dài trên các ban công, mái, đi qua cửa sổ phòng cô, phòng của anh, và cả vườn kính của cô Elik trên sân thượng. Tất cả đều lấp lánh, sáng rực rỡ và toả rạng.

“ Anh Kaoru, anh có nhìn thấy không.?...”. Cô vội quay đầu lại, gọi tên người tài xế rất thích thú, nhưng lại không thấy anh đâu cả.

“ Đâu rồi.?.”. Cô lẩm bẩm..

Đang ngơ ngác, giọng nói trầm nhẹ bất ngờ vang lên bên tai:

“ Tìm ai đó, Enji.?. Tôi phải không.?.”

Cô quay đầu….

Lại là sắc đỏ rực rỡ, sắc đỏ của hoa hồng

Cô nhìn nó khó hiểu, rồi ngước nhìn anh khó hiểu. Saka đứng trước mặt cô, từ đâu bỗng xuất hiện thật kì bí, cách cư xử kì lạ. Và trông anh hiện giờ rất phong tình. Anh khoác ngoài chiếc áo vest màu xanh đen, không cài, để lộ chiếc áo sơ mi trắng hở cổ chỉ vì mấy chiếc cúc vô ý cũng không cài khuy. Mái tóc vuốt ngược, nụ cười bí hiểm hơi đểu trông càng nam tính.

Cô hướng bộ mặt đau khổ nói với anh:

“ Saka, đừng nói anh lại định tán tỉnh em nhé.”.

Cô vừa nói dứt lời, anh liền bật cười vang, phản ứng của cô đúng là quá thú vị. Sau đó, với bộ mặt nghiêm túc, anh nhìn thẳng vào cô.

“ Enji, em im lặng và nghe tôi nói. Đừng có cắt ngang đấy. ( Kinh nghiệm sau nhiều lần muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.) Thực sự, tôi không hề muốn chuyện này xảy ra….”. Anh im lặng nhìn cô một chút rồi tiếp tục: “.. Em rất phiền phức, rắc rối vô cùng, lại còn bướng bỉnh nữa. Chưa bao giờ tôi gặp người nào bất trị như em, nói thì luôn cãi ngang, thù dai, lại thích giở trò đánh lén nữa. Em chỉ có khuôn mặt là đẹp thôi, còn tính cách thì không thể chấp nhận được…”

Enji nghe lời anh, im lặng, nhưng cảm thấy khó hiểu, anh đang chỉ trích cô à.?. Cô biết mình mang đến nhiều rắc rối, giờ anh không chịu được nên phải nói ra.?. Dù vậy, cũng không cần tặng hoa và bày ra mấy thứ này đâu.

“ Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng kiềm chế, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về con người em, thân phận của em, mối quan hệ của hai chúng ta, và tôi quyết định gạt bỏ tất cả sang một bên.”

Khoan đã…Trong đầu cô rung lên một hồi chuông. Cô muốn nói anh dừng lại, nhưng là không kịp. Anh đã ở bên cô rất gần, anh chỉ nhẹ nhàng hôn vào bên má của cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai:

“ Yêu em nhiều, Enji.”.

Cô bất động, choáng váng. Anh có thể cảm nhận người cô hoá đá, và phản ứng của anh là mỉm cười chờ đợi. Đợi cô hết shock.

Rất lâu sau, Enji nhìn anh ngơ ngác, và bất thình lình, cô đưa tay tát cái bốp vào mặt mình. Anh nhìn theo hành động của cô, một bên mắt nháy nháy, tự hỏi việc anh tỏ tình với cô đáng sợ đến thế sao.

Nhưng hành động tiếp theo của cô khiên anh không tin nổi, thậm chí còn chịu đả kích nặng nề.

Sau khi tự đánh mình xong, cô đưa tay lên áp vào má, kêu thảm: “ Đau quá.”

Rồi ngay lập tức cô nhún vai, điệu bộ tưng tửng tự nói với chính mình:

“ Không sao, vẫn là mơ.”.
Anh đưa tay lên đập trán. Không phải tệ thế chứ, đã đến như vậy rồi mà vẫn còn kiên quyết phủ nhận, được anh tỏ tình là điều kinh khủng à.?.

Tự nhủ thầm, anh nghĩ không thể nhẹ nhàng với cô được.

Giật lấy bó hồng trên tay cô, anh vứt sang một bên. Rối tiếp tục thật nhanh, một tay anh che mắt cô lại, một tay đưa ra sau đầu….

Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi bàn tay anh che đi tầm mắt, là khuôn mặt anh đang tiến lại, thật gần…

Mọi thứ xảy ra thật nhanh, khi trí óc trở về tỉnh táo lại một chút, đã nhận thấy không ổn trên bờ môi.

Đó là một nụ hôn, hết sức mãnh liệt, cuồng nhiệt, và tràn đầy tình yêu.

Senje Enji chính thức nằm trong tầm ngắm của Fujimaru Saka.

Sáng hôm sau:

Enji mơ màng tỉnh dậy, tiếng cô Elik vang lên bên cạnh:

“ Tiểu thư, quá giờ ăn sáng rồi.”.

Cảm giác khó chịu lan toả trong người khiến Enji mới sáng sớm đã mệt mỏi. Cô đơ người nhớ đến cái gì đó mơ hồ đêm qua. Là cô mơ cái gì ấy nhỉ, hình như kinh khủng lắm. À, Là Saka…

Cô Elik kinh hoảng nhìn Enji đưa tay với điện thoại đập cái cốp vào đầu mình.

“ Tiểu thư.?. Cô làm gì vậy.?.”

“ Ồh, rất đau. Cô Elik, ra là tôi đã tỉnh. Tôi vừa có một cơn ác mộng thật sự rất tệ.”. Enji với sắc mặt trầm trọng kể lể: “…trong mơ Saka tỏ tình với tôi, anh ấy hôn tôi, còn tặng hoa hồng nữa…”. Đang nói, cô lơ đãng nhìn xung quanh, sau đó đập vào mắt là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng. “…Ể, trong mơ Saka cũng tặng tôi bó hoa thế này. Mà bó hoa này ở đâu vậy, cô Elik mang đến à.?.”.

“ Tiểu thư, đừng quan tâm đến nó. Mau rửa mặt đã.”.

Sau đó, tiếng Enji lại la chói lói trong phòng tắm:

“ A. Môi của tôi bị sưng.”

Cô Elik đứng ngoài mỉm cười khẽ nói:

“ Tiểu thư, là côn trùng cắn thôi. Con muỗi hay con bọ gì đó mà.”.

Trước khi bước ra khỏi phòng, Enji liếc đồng hồ, thầm nhủ đã gần 8h, Saka có lẽ đã đi làm rồi. Bước chân nhỏ lững thững trên cầu thang, khi chỉ còn vài bậc nữa, bóng dáng Saka bỗng vụt qua. Anh nhìn thấy cô, chân vẫn không dừng lại, mỉm cười nhẹ hỏi:

“ Enji, môi đã đỡ sưng chưa.”

Những hình ảnh ùa về như thác lũ, rõ ràng, như đang xem một cảnh phim trên ti vi.

Bước chân lơ lửng trên không trung, không cẩn thận mà sượt một cái, trượt dài…

Rầm…

Enji nằm dài trên thảm lông mềm mại, mắt nhìn trần nhà, trong đầu không suy nghĩ gì cả. Lại thấy anh quay trở lại kéo cô đứng dậy. Vuốt nhẹ mái tóc loà xoà trên mặt, anh nhìn cô mỉm cười cười:

“ Enji, tối qua em vẫn chưa trả lời.”

Chính xác là, sau khi nhận nụ hôn bất ngờ của anh, cô đứng nhìn sững sờ, cuối cùng đưa tay tự đấm mình một cái thật mạnh mong rằng có thể vì choáng mà xỉu. Trước khi ý thức chìm sâu còn lẩm nhẩm:

“ Đừng nghĩ gì cả, chỉ là một giấc mơ thôi.”.

Khôôôôôôôông………Đừng mà……

Enji cảm nhận mình đang rơi, xoay tròn trong một vùng tăm tối.

Enji ngồi trên ghế sa-lông ấm áp trước lò sưởi, ngồi ôm Hunxter thật chặt như muốn siết chết nó. Con chó vẫn ngoan ngoãn để cô hành hạ. Vì nó biết, chủ của nó có vẻ không ổn.

Gương mặt Enji đen thui một mảnh, mắt tối sầm như có sương che, sắc thái là buồn bực, khó chịu, và suy ngẫm trằn trọc. Mất cả buổi sáng, cô đã kiểm chứng lại bản thân, cố gắng tìm ra thứ gì đó có thể coi là lí do cho việc Saka thích cô.

Khoan đã, đâu phải là thích, là yêu mà. Không, thế còn tệ hơn nữa.

Rồi bất thình lình, cô liếc nhìn Hunxter, đập đầu mình vào đầu nó. ( Từ sáng đến giờ, không biết đã làm cái việc ngu ngốc này bao nhiêu lần, Enji gọi đó là làm đầu óc thanh tỉnh. Thanh tỉnh bao nhiêu thì không biết, nhưng càng ngày càng thấy cô lẩm bẩm, lảm nhảm một mình nhiều hơn. Sắc mặt càng ngày lại càng trầm trọng.). Mấy người nữ hầu trong nhà nhìn cô thở dài, sao tiểu thư của họ lại có thể kém đến thế.???. Việc gì làm cũng hiên ngang như anh hùng, dính chút tới tình yêu đã khổ sở, lao đao không có gì chống đỡ nổi. Và càng chán nản hơn khi nghe cô kêu gào:

“ Không không, Hunxter, xin lỗi mà. Mi đừng có đi chứ. Đau chút thôi, con vật ngu ngốc, ở lại mau đi.”.

Đáp lại cô là cái đuôi phe phẩy của Hunxter, ngồi với cô cả buổi, nó khi thì hoảng sợ nhìn cô gào thét mắng mỏ anh, khi thì toát mồ hôi nhìn cô đập bàn đập ghế, cuối cùng cũng đánh nó. Giờ thì hết chịu đựng nổi rồi.

“ Quyết đinh rồi.”. Enji nhìn theo Hunxter, bỗng nhiên lại đứng bật dậy, hiên ngang như từ trước đến giờ vẫn thế.

Quyết định rồi, liền hành động.

Ngón tay thon dài lướt trên bàn phím, đầu dây bên kia lên tiếng mang theo ý vị cười: “ Bé ngoan, gọi gì thế.”.

Lập tức đáp trả là cả một tràng dài.

“ Bé ngoan cái đầu anh ấy. Nghe đây Saka, em không đồng ý. Yêu anh để em chết à.?. Em đang muốn tránh xa anh còn không nổi, còn lâu mới có chuyện nhận lời. Câu trả lời cuối cùng là “ không ”.

Hừ một cái rồi mới cụp máy. Cụp máy xong cảm thấy tinh thần thực sự phấn chấn, bao nhiêu suy nghĩ lởn vởn trong đầu tan biến sạch. Mỉm cười thoả mãn, cô lên tiếng:

“ Gì chứ, mấy việc này cũng làm mình khổ sở. Cuối cùng cũng giải quyết xong.”

Nhưng, nụ cười trên môi còn chưa tắt, đã cảm thấy phản ứng của những nữ hầu thật kì lạ. Ủa.?. Sao sắc mặt họ hình như không được tốt.???.

“ Tiểu thư, sao cô từ chối cậu chủ như thế. Cô phải nhẹ nhàng chứ.”. Một nữ hầu mặt tái đi nói với Enji.

“ Tiểu thư, cô trả lời như vậy, sẽ không ổn đâu.”. Một người nữa tiếp lời, khuôn mặt nhìn cô đồng cảm đau khổ.

“ Ngài ấy sẽ lại điên lên mất, như hồi cô Elik ấy.”.

“ Phải, phải. Lúc đó thật đáng sợ.”.Những người sau tiếp tục lên tiếng, họ nhìn nhau, rồi nhìn cô ái ngại.

Enji quay ngoắt sang nhìn cô Elik, dò hỏi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

“ Cô Elik, mấy cô ấy nói gì thế.?. Không lẽ Saka, từng…tỏ tình với cô à.”.

Một bên khoé mắt cô Elik giật giật:

“ Không phải. Là cậu chủ muốn tôi làm quản gia cho ngài ấy, lúc đó tôi đang phục vụ một tiểu thư khác trong gia tộc nên không muốn. Cuối cùng ngài ấy đã làm rất nhiều thứ kinh khủng để ép tôi, ngài ấy tặng quà, sai người dụ dỗ, còn nói rất nhiều lợi lộc nếu làm việc cho ngài ấy. Sau đó còn đe doạ tinh thần, ngang nhiên ép buộc. Cuối cùng tôi cũng phải đồng ý.”.

“ Cách làm được đó, vô cùng đúng đắn. Rất giống phong cách làm việc của nhà Senje.”. Enji nghe cô nói, không phản đối trái lại còn gật đầu cảm thán.

“ Không đâu ạ, cảm giác lúc đó rất kinh khủng. Cô đừng có nghĩ nó tốt chứ, tiểu thư. Cậu chủ sắp áp dụng mấy thứ đó với cô đó. Còn chưa kể tới việc lúc ngài ấy ép buộc tôi, ngài ấy mới 12 tuổi thôi. Nhưng giờ, đã 24 tuổi rồi. Mức độ thế nào còn chưa rõ được.”. Những từ cuối cùng thoát ra từ đôi môi xinh đẹp, Enji cảm nhận được rất, rất, rất nhiều ẩn ý trong đó.

Này Chúa, dù ông có thật hay không.?. Từ giờ phút này tôi theo đạo Thiên Chúa giáo, ông phải phù hộ tôi đó. Cảm tạ ông nhiều nhiều.

Điều không mong mỏi cũng đến, Enji ngay sau đó nhận được cuộc gọi của anh.

“ Gì vậy Saka.?.”.

“ Nhóc con..”. Anh nói qua điện thoại, dù không nhìn thấy, Enji cũng biết chắc chắn bây giờ anh đang chẳng vui vẻ gì. “ …Từ chối tôi cũng được, không sao cả. Ngay sau đó em sẽ phải đồng ý luôn thôi. Em mới nhận được lời tỏ tình của tôi, tôi còn chưa tấn công em mà. Tối nay chờ ở nhà nhé, tôi có quà cho em đấy.”

Bắt đầu từ cuộc gọi đó, những ngày sau của Enji, theo miêu tả của cô là: Đầy thứ lấp lánh chói mắt, đầy tình yêu ngọt ngào đáng sợ, đầy những lời yêu thương hàm ý đe doạ. Lần đầu tiên, biết đến khủng bố tinh thần.( Trước đây bị đe doạ nhiều rồi, nhưng mấy thứ đó không ảnh hưởng gì.).Lần đầu tiên, biết đến mấy chữ: Đỡ không nổi.

Tối đó, anh trở về, tặng cho cô bó hoa xanh phải đến trăm bông cùng sợi dây chuyền kim cương muốn chói mắt. Mà không chỉ có tối đó, là sáng cũng tặng hoa, tối cũng tặng hoa. Tặng cô thú bông, tặng quần áo, trang sức. Tặng cô cả chiếc xe thể thao màu trắng rất đẹp, khi mang đến còn có chiếc nơ đỏ to đùng gắn trên mui.

Anh ôm cô bất kì ở đâu, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là lấn sát tới. Mặc cho cô cố gắng đẩy ra thật xa, hay vung tay đánh anh loạn xạ.

Cô có phản kháng, có đánh đập, có mắng, đáp lại vẫn luôn là những nụ cười và những lời trêu đùa rất đểu.

Tệ hại là:

Buổi sáng, Enji chợt tỉnh dậy vì cảm thấy có người đang vuốt tóc mình. Mắt đẹp mở ra, đập vào là nụ cười rạng rỡ của anh.

“ Bé ngoan, tỉnh rồi. Tối qua em ngủ không được ngon sao.?. Tôi thấy em cựa mình suốt.”.

Mới sáng, nhìn nụ cười của anh đã như ánh nắng chiếu thẳng vào mắt. Tiếng nói của anh như tiếng chuông chùa gõ boong boong bên tai. Mà cô thực không hiểu, cô cựa mình sao anh biết.???. Không lẽ:

“ Saka, tối qua….”. Enji không dám nói tiếp mấy lời sau nữa.

Anh vẫn mỉm cười như thế.

“ Là tôi ôm em ngủ suốt, đừng nói không có cảm giác gì nhé. Haizz, giờ tôi phải đi làm, nếu không vì muốn ngắm em một chút, tôi đã đi từ lâu rồi.”..

Cô cứng người nhìn anh ngồi dậy, trên người áo sơ mi đã mặc chỉnh tề. Khoác chiếc áo vest lên người, anh mỉm cười bước đi. Ra đến cửa mới nghe thấy tiếng hét thất thanh lanh lảnh của cô.

Sau đó thì…

Buổi tối cô nhớ trước khi đi ngủ cài cửa rất kĩ, cũng đã chú ý anh ngủ rồi, vậy mà sáng dậy lại thấy anh nằm bên. Nếu không thì là cô ở bên phòng anh. Đánh cũng có đánh, nhưng chẳng tác dụng gì.

Cô đã phải trú nhờ phòng cô Elik.

Cô Elik chợt tỉnh giữa đêm khuya, cô ngồi dậy, nhìn người đàn ông cao lớn đứng bên giường. Anh ta nhẹ nhàng rút ra một chiếc khăn, và áp nhẹ phủ lên mũi của cô gái nằm trên giường.Một vài giây trôi qua liền thu chiếc khăn lại, cô gái nằm kia hình như ngủ sâu hơn. Anh ta nhìn cô Elik khẽ mỉm cười, đưa ngón tay trỏ lên miệng làm dấu hiệu im lặng. Sau đó, thật nhẹ nhàng, anh ta bế bổng cô gái lên và đi khỏi phòng.

Cô Elik lại nằm xuống, trước khi ngủ tiếp lẩm nhẩm: Tiểu thư, tôi đã nói rồi mà, cô sẽ không ổn đâu.

Sáng hôm sau, Enji tỉnh dậy, vẫn là gương mặt quen thuộc đó. Rất tức giận…

Bốp.

“ Chết đi Saka.”.

Cô Elik dán lên gương mặt điển trai của anh một miếng cao, nhìn anh lắc đầu nói:

“ Cậu chủ, mới có 6 ngày thôi, nhưng đây là miếng cao thứ 43 tôi dán cho ngài. Mấy ngày qua, ngài cảm thấy bị người mình yêu đánh thế nào.?. Tâm trạng dường như rất tốt.”.

Anh cười cười, không để tâm đến lời nói móc máy của cô.

“ Đâu có sao. Sưng chút sẽ lại khỏi thôi.”. Mấy vết thương nhỏ này đối với anh đúng là không có gì, người khác bị cô đánh sẽ bầm tím mấy ngày liền, anh cùng lắm là sưng 30 phút thôi.

Anh vừa nói, vừa liếc Enji, cô ngồi trên thảm trước chiếc lò sưởi lớn được thiết kế theo kiểu cổ điển rất cầu kì, hoạ tiết trừu tượng và đặc biệt. Khuôn mặt cô giận dỗi, bực bội như muốn khóc, tay bẻ những nhánh củi nhỏ thành nhiều mảnh, giận giữ ném vào lửa. Hết củi nhỏ để ném, cô khoanh tay lại, mắt trừng trừng nhìn vào nhọn lửa bập bùng. Giận giữ lại trông thật đáng yêu.

Nghĩ một chút, ánh tiến lại gần muốn trêu cô. Enji cảm thấy nguy hiểm, ngay lập tức đứng bật dậy, quay ngoắt đầu nhìn anh. Rồi…

Tay vung lên liên tiếp….

Đồ vật gần đó cứ dần dần tung bay loạn xạ

“ Saka, em ghét anh. Đừng có lại gần. Anh thử tiến một bước nữa xem, em ném anh vào lò sưởi.”.Cô thét lên, lườm anh, không thể kiềm chế nổi cơn giận.

Trái lại, anh cười càng rạng rỡ vui vẻ:

“ Được, được. Không đến thì không đến. Tôi chỉ thấy em bực bội nên muốn hỏi thăm thôi mà.”.

“ Không phải việc của anh, mau đi làm đi.”. Cô cáu, gào lên với anh.

“ Chậc, không nhớ tôi sao.?.”

“ Cút đi Saka……”. Tiếng hét thật lớn, thật mang nhiều uy lực. Ai da. Là bùng nổ.

---

Sau khi anh đi rồi, cô suy nghĩ, và quyết định. Ở lại không nổi thì chạy trốn thôi.

Enji khoác balo đứng trước nhà Arika, đứng một lúc lại cảm thấy mình hơi ngu khi muốn trú thân nhờ nhà cô bạn. Arika và Minako rất thích Saka, chắc chắn chỉ cần anh gọi điện hỏi, hai người này sẽ khai hết, lại còn giăng bẫy hộ để anh tóm được cô. Khi bước vào ngôi nhà này, cô sẽ như con heo con ngơ ngác bị hai tên đầu bếp Arika và Minako tóm nhốt vào lồng, chiên quay vàng rộm chỉ chờ anh đến là mang ra mời cơm tối.

Vì thế, cô quay người bỏ đi.

“ Hey, Enji.”. Giọng nói của một trong hai tên đầu bếp vang lên. Cô lừ lừ quay người lại, Arika và Minako đứng phía xa bên kia con đường, trên tay đầy túi đựng thức ăn.

“ Cậu sao vậy, đến nhà tôi sao không vào.?.”. Tên đầu bếp còn lại lên tiếng.

Enji vẫn còn bị ám ảnh bởi suy nghĩ đen tối của chính mình, nhìn hai người trừng trừng tuôn ra một câu chẳng ăn nhập gì cả.

“ Tôi không phải là heo con nhé.”

Cả hai ngẩn người không hiểu, nhíu nhíu mi suy nghĩ, Arika lên tiếng:

“ Enji, cậu lại vừa nghĩ linh tinh cái gì vậy. Mà chuyện cậu với Saka thế nào rồi.?.”. Arika hỏi cô, ánh mắt sáng rực tò mò.

“ Ưm…phải, kể cho tụi mình nghe đi.”. Minako cũng gật đầu phụ hoạ, ánh mắt mong chờ, nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Lần trước là Enji giả nói thích Saka để cô rời xa anh, lần này không ngờ Saka lại thích cô thật. Chuyện này nghĩ kiểu gì cũng không ra, thực sự cô nghĩ, tình yêu của hai người này chắc chắn rất thú vị.

Enji nhìn hai cô bạn ngạc nhiên:

“ Sao các cậu biết, tôi đã gì cho hai người đâu.?.”.

“ À, cái này Minako nhắn tin với anh Kaoru nên biết được. Tôi với Minako vẫn gọi điện nói chuyện với anh ấy suốt mà.”. Arika cười cười nói. liếc nhìn sang Minako cũng đang cười gật đầu xác nhận rất vui vẻ.

Nhưng, rất nhanh chóng, hai cô gái kia không thể cười được nữa, mà đồng loạt toát mồ hôi, chẳng ai bảo ai cùng lùi xa Enji mấy bước.

Sắc mặt Enji đặc biệt tệ, tối sầm, u ám đến không còn có thể u ám hơn được nữa. Cô lầm bầm mắng anh Kaoru chết dẫm, nói khi nào trở về sẽ bắt nạt anh, rồi cái gì mà hun khói….rất rất đáng sợ. Lầm bầm mắng một hồi rồi mới liếc hai cô bạn, nói một câu khiến hai cô bạn chết sững:

“ Tôi bị quấy rối tình dục. Thế thôi.”.

Nói xong thế thôi liền bỏ đi, nhằm thẳng hướng nhà M đi tới.

“ Tiểu thư, người tới.?. Có chuyện gì không ạ.?.”. Kanda Juu vừa nghe thấy có người báo cô đến, ngay lập tức đang ăn cơm trưa liền đứng dậy chạy ra.

“ Không có gì, tôi trú nhờ vào hôm thôi.”.

Anh vừa nghe đến việc trú nhờ, là cô ở lại, ngay lập tức mỉm cười không giấu nổi khuôn mặt vui sướng. Mấy đàn em đang ở đó, khi thấy cô đi qua cũng vội cúi chào rất lễ phép. Cô gật đầu nhẹ đáp lại, chân bước thẳng đến phòng riêng của anh.

“ Tôi muốn ăn cơm. Bảo đầu bếp của anh nấu đi.”.

“ Tiểu thư, tôi cũng vừa mới bắt đầu thôi, thức ăn rất nhiều, có vài món có lẽ sẽ hợp khẩu vị tiểu thư, người đến phòng ăn luôn được không.?.

“ Cũng được.”.

Enji vừa mở cửa phòng, đập vào mắt cô là mấy nàng chân dài đang ngồi ở đó. Cô từ từ liếc nhìn anh theo kiểu: anh là tên khốn à.?. Kanda Juu bắt gặp ánh mắt của cô, lập tức cúi đầu nói:

“ Tiểu thư, tôi không biết người tới, nếu không đã đuổi họ đi.”.

Và ngay lập tức không nói hai lời, anh quát ra lệnh cho mấy cô nàng đó rời khỏi phòng. Mấy cô gái đó trước phản ứng của anh rất sợ hãi, mà nhìn cô lại càng kinh hoảng hơn. Họ không nghĩ cô có thể là ai, lại khiến một trùm lớn như anh kính nể nghe lời như vậy.

Enji từ từ nhấm nháp thức ăn, bỗng chợt nhớ đến Hunxter, cô lầm bầm mắng nó. Con chó hư đốn, cô rủ đi cùng mà nó không đi.

Kanda Juu nhìn cô phiền não, đoán được có chuyện xảy gì đó xảy ra ở nhà Fujimaru nhưng không dám hỏi. Nghĩ nghĩ, anh báo một tin mong cô vui lên:

“À. Tiểu thư, chiều nay ngài K sẽ đến đây, nhìn thấy cô ngài ấy sẽ vui lắm. Ngài ấy nói cô đã liên lạc lại, nhưng thời gian vừa qua trở về tộc Senje cũng không cho ngài ấy biết, rồi cũng không đến gặp. Ngài K nhớ cô nhiều lắm.”.

Khụ…khụ…khụ…

Enji nghe anh nói, lập tức nghẹn muốn chết. Cấp tốc uống nước rồi ho sặc sụa.. Cô ngước nhìn anh, ánh mắt không muốn tin:

“ Ông K chiều nay đến.?.”.

“ Vâng, đúng vậy.”.

“ Tệ hại, Kanda Juu.”. Cô lên tiếng mắng anh khiến anh sửng sốt: “ …Anh mau đi chết đi, tôi trốn ông K còn không nổi. Giờ mà gặp tôi, ông ta sẽ ép tôi trở về tổ chức ngay lập tức. Chuyện như thế sao giờ anh mới nói.”.

“ Dạ, tôi..”. Anh ấp úng không biết nói gì hơn..

“ Mấy giờ ông ấy đến.?.”.

“ Là khoảng 1h chiều.”.

Ngước nhìn đồng hồ, đã quá 12h30’ trưa, Enji trừng trừng liếc anh giận giữ.

“ Không sớm thì muộn tôi cũng giết anh. Nói tôi chúc sức khoẻ ông ấy.”.

Cô vứt lại cho anh câu nói đó rồi biến mất nhanh chóng. Để lại Kanda Juu ngồi vừa ngơ ngác vừa buồn.

---

Enji ngồi ở một quán café, gọi cho mình một li kem rất lớn đủ 12 vị, khi cô gọi li kem này, người phục vị nhìn cô kì lạ. Giữa mùa đông lạnh giá như vậy, ăn kem nhiều không sợ cảm sao.?. Ngồi được một chút, Enji liền cảm thấy khó chịu bởi muôn vàn ánh mắt nhìn cô chăm chăm.

“ Đẹp quá, muốn đến làm quen thật.”.

“ Không đến lượt ông đâu, người như vậy chắn chắn đã có người theo rồi.”.

“ Hình như đang buồn bực, sắc mặt không được tốt lắm.”.

“ Không lẽ thất tình.?.”

Cô nghe thấy hết, vừa nghe vừa muốn nhảy ra đập mấy tên đàn ông nhiều chuyện kia một trận. Cô chưa yêu bao giờ, thất tình thế quái nào được.

Được rồi, không để tâm đến họ. Cô còn đang bận lục tung những mối quan hệ của mình lên, ở Nhật Bản cô cũng quen biết khá rộng. Nhưng một nửa số đó là những người có địa vị lớn, cô quen nhờ làm ăn hoặc do đi giao lưu với Đại Lão mà biết họ. Nhờ họ mấy việc này đúng là mất mặt. Nửa còn lại là những bang Yakuza, những bang này có ông trùm là người của tộc Senje, họ sẽ báo chuyện cô đến nhờ trốn vài ngày với Đại Lão. Chậc, Đại Lão mà biết được, sẽ cười cô nghiêng cả ghế. Về nhà Senje.?. Không thích, đã nói là Đại Lão sẽ cười cô nghiêng cả ghế mà. Rồi, giờ thì hết. Nói cô ở Nhật Bản thật, nhưng từ hồi tám tuổi đã bị Đại Lão đưa ra nước ngoài sống trong nơi đen tối nhất của thứ gọi là xã hội. Mười hai tuổi được cụ công nhận là tốt nghiệp, cô không còn phải đến sống mấy nơi bẩn thỉu ấy nữa, được trở về Nhật Bản. Nhưng tính cách ngang tàng nhiều, lại sống bên phương Tây thời gian dài, vì thế rảnh rỗi cô lại đi du lịch. Mấy năm gần đây không có đi lang thang nữa thì lại lao vào công việc, bạn bè, cô thực ra chẳng biết ai như thế. Giờ muốn đi đâu cũng không biết. Nhà riêng cô có, nhưng anh sẽ mò đến ngay. Trốn ở đâu được.?. Đó đang là một dấu hỏi chấm to đùng trong đầu cô.

Băn khoăn một hồi, lại nghĩ không biết Saka lúc này đã biết cô biến mất. Nếu đã biết, thì chắc anh cũng tìm được vị trí hiện tại của cô rồi. Nghĩ như thế, nhưng lại chẳng muốn rời quán. Đơn giản thôi, vì ý muốn bỏ trốn không cao, lại chẳng mãnh liệt. Cô lang thang ngoài đường thế này, là vì muốn tìm nơi nào đó sống yên ổn vài ngày để suy nghĩ thôi.

Khi Enji đang phân vân tìm nơi trốn, lúc đó….

Nhà Fujimaru:

“ Cậu chủ, đã hỏi Arika và Kanda Juu, Arika nói tiểu thư có tìm đến, nhưng đã bỏ đi rồi. Kanda Juu trả lời tiểu thư không tìm đến anh ta, nhưng camera ở đầu con phố đó ghi lại lúc 12 giờ trưa hình ảnh tiểu thư đến nhà anh ta. Sau đó hơn 30 phút tiểu thư chạy ngang qua.”. Anh Kaoru cầm chiếc điện thoại trên tay, hướng về phía Saka báo cáo.

Saka ngồi trên ghế, gương mặt cười cười, anh ra lệnh cho ông Langdon:

“ Ông Langdon, sử dụng vệ tinh tìm Enji. Con bé mới chỉ rời nhà Kanda Juu chưa được 20 phút, chắc đang lang thang trong những khu vực gần đó thôi. Anh Kaoru, tiếp tục xâm nhập hệ thống, xem lại những camera gần đó, Enji đi hướng nào báo cáo ngay cho ông Langdon. Cô Elik nói Enji bỏ đi lại để quên cả mấy khẩu súng yêu thích, tôi nghĩ con bé không có ý định trốn thật, sẽ dễ tìm thôi.”.

Những tiếng lạch cạch gõ bàn phím vang lên, tiếng nói trao đổi của mọi người. Tiếng anh Kaoru nói qua bộ đàm chỉ hướng cho những người truy tìm cô ngoài kia.

“ Tiểu thư có đi qua khu mua sắm ở gần nơi các anh đang tìm, đến đó thử xem.”.

“ Cậu chủ, hình ảnh vệ tinh ghi lại được tiểu thư bước vào một quán Café ngay đầu khu mua sắm, tên quán là “ Black & Brown”.

Và giọng anh Kaoru lại vang lên:

“ Đến Café Black & Brown chờ trước cửa, đừng để tiểu thư phát hiện. Nếu cô ấy bước ra thì chết các anh cũng phải cản lại. Cậu chủ sẽ đến ngay.”.

Quán café:

Vẫn như thế, bất kì nơi nào anh đến, sẽ luôn rất xôn xao. Và bất kì nơi nào có cả cô và anh, thì nơi đó là tâm điểm. Saka bước vào quán, ngay lập tức được rất nhiều ánh mắt theo dõi, vậy mà vẫn còn phải chịu ánh mắt tức giận của cô xoáy thẳng vào. Anh cười cười, bước đến nói với cô:

“ Enji, rời khỏi chỗ này trước đã. Tôi không trêu em nữa, chúng ta đến nơi khác nói chuyện.”.

Cô đưa mắt nhìn quanh suy nghĩ, rồi quyết định đứng dậy đi theo anh. Lúc đi qua mấy tên đàn ông kia nghe được giọng nói nhỏ nhỏ:

“ Vậy là không thất tình.?.”.

Trên chiếc xe đen sang trọng, anh đưa cho cô một cốc nước và bắt đầu nói chuyện:

“ Tôi biết em không hề có ý định bỏ trốn thật sự, mà chỉ muốn tìm nơi nào đó tránh mặt tôi vài ngày. Vì thế, tôi cũng sẽ không làm khó em. Tám ngày nữa là đến giáng sinh, từ bây giờ đến lúc đó, em có thể suy nghĩ thoải mái, tôi sẽ không làm phiền. Thậm chí em cũng sẽ không phải gặp tôi trong tám ngày tới. Nhưng khi giáng sinh đến, em phải đưa tôi một câu trả lời khiến tôi hài lòng. Như thế có được không.”.

Enji suy nghĩ, cuối cùng hỏi anh:

“ Chắc chắn không làm phiền.?.”. Cái này mới là vấn đề cô quan tâm nhất.

Anh cười cười nói:

“ Tôi bị đánh đủ rồi.”.

“ Vậy được.”.

Enji trở về nhà, và anh cũng rời đi. Trong suốt bảy ngày, anh không hề xuất hiện, đúng như lời anh nói.Thực ra, cô Elik nói cuối năm nhiều việc, anh rất bận. Nếu không vì cô, thời gian nửa tháng vừa qua anh chắc chắn không hề có ở nhà. Cô có rất nhiều thời gian yên bình để suy nghĩ, nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng. Cô thầm nghĩ, thật không ngờ Senje Enji ác ma như cô cũng có cái ngày phải đau đầu vì mấy thứ liên quan đến : tình yêu.

Tình yêu, với cô, nó là cái quái gì chứ. Vô hình, khó nhận thấy, không tóm, không nhốt nổi. Lại còn không ăn được nữa.

Khi cô 14 tuổi, bề ngoài cô lúc đó chẳng khác bây giờ nhiều lắm, có chăng chỉ khác số đo ba vòng, cô trưởng thành lại sớm, cư xử cũng giống như những cô gái 19, 20 tuổi. Vì thế, bắt đầu từ lúc đó đã có rất nhiều anh chàng theo đuổi cô, đối với họ, nhìn cô giơ tay đấm bể tường liền hoảng. Sau đó biết được cô không hề tầm thường, lại không dễ động vào liền rút lui. Có người theo đuổi đến cùng, nhưng họ với người khác cao ngạo, với cô lại chỉ biết lắc đầu thất bại. Cô luôn có cụ đứng sau, vì thế chẳng cần phải lo sợ điều gì. Nhưng anh thì khác, anh vừa có lợi thế sân nhà lẫn sân khách: Đại Lão biết được thì cười cười nói câu vô tâm: “ Enji à, chuyện này con nên tự quyết. Dù thế nào, ta vẫn luôn ủng hộ con.”. Ủng hộ gì chứ, cô đang cần người đó ra quyết hộ mình mà. Còn người nhà Fujimaru, ý kiến của họ ấy à, lúc nào cũng chỉ muốn: “ Tiểu thư, hay cô lấy cậu chủ luôn đi.”. Đám người đó chắc chắn chỉ muốn cô chết trong tay anh.

Ngày 24, nhà Fujimaru đã được trang hoàng lộng lẫy, lấp lánh đèn, và nơi đâu cũng có thể nhìn thẫy những cây thông được trang trí rất đẹp. Trong các phòng, các đồ thuỷ tinh trong suốt tinh xảo được bày trên những chiếc bàn tròn, thỉnh thoảng, chúng ánh lên những tia sáng….

Enji nhón chân treo một thiên thần lên cây thông ở phòng khách lớn, nhìn cô bé thiên thần đó liền mỉm cười, tất cả những cây thông khác nhỏ hơn trong khu nhà đã được trang trí từ lâu, duy chỉ có cây thông lớn này được để lại cho ngày 24. Xung quanh, tất cả các nữ hầu đều đang tất bật dọn bữa tối.

Hôm nay, những người hầu được thuê làm ở nhà Fujimaru đã được nghỉ phép cho về từ hôm trước, trong nhà hiện giờ chỉ còn người hầu và vệ sĩ chính mà thôi. Vì không còn vệ sĩ bảo vệ xung quanh khu nhà như trước nữa, hệ thống an ninh được bật lên, camera theo dõi tất cả các con đường từ cổng điện đến toà biệt thự. Anh Kaoru bận rộn cùng ba người vệ sĩ khác kiểm tra các khu vực ở phòng điều hành. Nhà Fujimaru đã từng bị đột nhập đêm giáng sinh, vì thế mọi người đều rất cẩn thận. Enji nghĩ điều đó không cần thiết lắm, vì cô vừa nhìn sơ qua hệ thống bảo vệ phạm vi 200m xung quanh khu nhà, hầy, với cái hệ thống này, cô thoát cũng còn khó khăn.

Cô Elik bước đến gần cây thông, cầm trên tay một ngôi sao và đẩy theo thêm cả một xe quà.

“ Cô Elik, nhiều quá.”.

“ Không nhiều đâu tiểu thư, mọi người đều tặng quà nhau mà.”.

“ Giáng sinh năm nào nhà Fujimaru cũng thế này sao.?.”.

Cô Elik liếc cô cười khẽ, trả lời:

“ Không, mọi năm nhỏ hơn nhiều. Cậu chủ, ngài ấy không thích giáng sinh. Nhưng năm nay vì có cô, ngài ấy đã nói chúng tôi tổ chức lớn hơn.”.

“ Vì sao lại không thích. Giáng sinh ảnh hưởng đến Vampire à, vì cái ngày này chúa ra đời ấy.”.

“ A. Không phải, đó là quan niệm của mọi người thôi. Cậu chủ không thích là vì đầu năm ngài ấy sẽ bị gọi trở về gia tộc.”.

“ Vậy sao.?. Thật kì lạ, tôi lại rất thích. Đầu năm nay tôi sẽ trở về nhà Senje thăm mọi người.”. Enji nói, nhớ đến năm mới nhà Senje lại mỉm cười. Khi trở về, nhất định cô sẽ bắt Lau múa cho cô xem. Nhìn Lau đau khổ cô rất thích.

Không khí vui vẻ khiến cô dần quên chuyện của mình, thật không may cô Elik lại nhắc đến:“ Tiểu thư, đêm nay phải có câu trả lời đó. Cô quyết định chưa.”.

Khuôn mặt Enji ngay lập tức xìu xuống.

“ Tôi chưa biết. Cô Elik, cô nói xem, tôi nên đồng ý hay không.?.”.

Cô Elik nhìn cô rất hiền, ánh mắt trìu mến, mỉm cười khẽ, cô đáp:

“ Tiểu thư, tôi đâu thể thay cô quyết định được, phải không.?. Nhưng thực sự tôi muốn cô đồng ý, vì như thế, cậu chủ sẽ thực hiện được lời hứa với tôi.”.

“ Lời hứa.???.”.

“ Đúng vậy, lúc ngài ấy ép buộc tôi làm quản gia đã ra một điều kiện khiến tôi đồng ý….”. Cô dừng một chút, ngắm nhìn gương mặt Enji, và nói tiếp, trong ánh mắt tràn đầy niềm vui:.. “…Ngài ấy sẽ lấy một vị tiểu thư hoàn hảo…để tôi có thể phục vụ. Tôi luôn ước mong điều đó.”.

“ Cứ suy nghĩ thêm nhé, cô còn hơn 4 giờ đồng hồ. Mà đôi khi…cô chỉ quyết định mọi việc trong một giây thôi.”.

Enji chẳng hiểu vì sao mình lại xúc động, ngay lập tức ôm chầm lấy người phụ nữ trước mặt và siết chặt:

“ Cô Elik, tôi muốn đem cô đi làm búp bê.”.

Haizz…thật là đại sát phong cảnh.

---

Bữa cơm ngập tràn không khí giáng sinh vui vẻ, Enji lần đầu tiên ăn tối cùng tất cả mọi người nhà Fujimaru, thực sự là nhộn nhịp. Ánh lửa bập bùng nơi lò sưởi khiến căn phòng càng thêm ấm cúng.

Khi bữa cơm tối được dọn đi, trong phòng khách, mọi người chơi bài và hát những ca khúc giáng sinh ưa thích. Saka ngồi một mình trên ghế sa-long trước lò sưởi đọc sách. Chờ đợi thời gian trôi đi. Khi ngày 25 bắt đầu, anh sẽ biết được câu trả lời của cô.

Dần dần, mọi người lần lượt trở về phòng…

Căn phòng chỉ còn lại anh và cô…

Boong…boong…boong…

Chiếc đồng hồ quả lắc vang lên những tiếng thanh thuý…

Saka mỉm cười, anh nhẹ nhàng gấp quyển sách lại và nhìn sang cô đang ngồi ôm gối bên cạnh.

“ Enji, hết thời gian rồi.”.

Im lặng…Vậy là vẫn chưa quyết định.?. Anh không hề vội vàng nhắc mà hỏi cô:

“ Yêu tôi có gì không tốt.?. Tôi sẽ không quản em như trước, em có thể làm được nhiều điều em muốn hơn. Mấy thứ đồ chơi cấm nếu em thích, tôi cũng sẽ mua cho em. Em đánh người phải vào đồn cảnh sát, tôi cũng sẽ không mắng nữa. Tất cả đều tốt như vậy, tại sao lại phải phân vân.”.

Cô nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu:

“ Anh đang thương lượng với em à.?.”.

Anh mỉm cười, đáp lại:

“ Nếu nó làm em đồng ý, thì đúng là tôi đang thương lượng với em.”.

Cô nhíu mày suy nghĩ, quyết định hỏi anh một chuyện:

“ Em sẽ quyết định, nhưng trước đó anh phải trả lời câu hỏi này đã: Saka, anh có tin vào thứ gọi là tình yêu bất diệt không.?.”

Anh nghe cô hỏi, cười càng thâm sâu hơn, ánh mắt nhìn cô đầy hàm ý, anh đáp:

“ Không….Tôi chỉ tin vào thứ được gọi là lâu bền thôi.”.

Cô lại hỏi tiếp:

“ Vậy…sau này anh có yêu ai khác ngoài em.?.”

Anh cười lớn hơn một chút… và…lắc đầu:

“ Enji, lòng người rất dễ thay đổi. Tôi không thể thề mình sẽ yêu em mãi mãi. Chỉ có thể nói rằng hiện giờ tôi yêu em nhất, hơn tất cả mọi thứ, và rất khó để yêu ai hơn. Hơn nữa, nếu bây giờ tôi dám mở miệng thề rằng mình không thay lòng, em sẽ nghĩ tôi nói dối. Vì vậy, câu hỏi này coi như tôi không trả lời.”.

Cô im lặng nghe anh nói, nụ cười trên môi dần nở. Cuối cùng, nhún vai, cô đáp:

“ Thôi được rồi, Saka. Anh đã thắng. Em đồng ý.”.

Và anh mỉm cười rất thoả mãn, trên gương mặt không có điểm ngạc nhiên. Anh vẫn nghĩ cô sẽ đồng ý. Vươn cánh tay ra kéo cô lại gần, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn mệt mỏi vì việc này.

Chỉ là đang vui vẻ, cô bỗng nói một câu:

“ Saka, anh yên tâm. Em sẽ sớm tìm cho anh một cô gái phù hợp. Lúc đó anh có thể rời em. Rất rất là tốt.”.

Cáu thật đấy. Có người vô tâm như cô sao.?.

Anh chợt nghĩ, có nên làm gì cô không.?.

“ Saka!. Anh làm gì, bỏ tay anh ra….Hunxter, ra cắn anh ấy…Em gọi cô Elik bây giờ…Saka, biến thái…”.

….Merry Christmas….nhé.!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play