“ Không thể
tin được, em mà khóc à. Sao lại khóc được chứ, có lần bị bắn đến ba viên đạn vào người mà em cũng có kêu đau tí nào đâu. Sao lúc đó lại khóc
được. Em chả nhớ gì cả, chắc chắn là nhầm lẫn.”. Enji ngồi trên ghế, lảm nhảm cãi nhau với anh suốt, nhất quyết khẳng định là cô không hề khóc
khi chất độc phát tác ở vết thương trên mắt hồi tháng trước.
“ Enji, là
khóc mà. Lúc đó em kêu gào rất to, nếu không tin thì nhà chúng ta phòng
nào cũng cài camera, tôi sẽ bảo người cho em xem lại cảnh lúc ấy.”. Lần
cuối cùng, anh thở dài, mệt mỏi vì việc cãi cọ không đâu với cô. Anh lên tiếng khẳng định chắc chắn khiến sắc mặt của cô thêm phần tệ.
“ Nhưng em không nhớ gì mà. Em chỉ nhớ lúc Lau và Lee đến đón em đi thôi, lúc đó cũng rất đau, mà em có kêu đâu.”.
Anh nghe cô nỗ lực cố gắng cuối cùng làu bàu phủ nhận, nhớ lại chuyện một tháng trước, trong lòng anh vẫn cảm thấy khó chịu.
“ Rất đau sao.?.”.
“ Phải, suốt
nửa tháng chữa mắt, lúc nào cũng như tra tấn ấy. Anh cứ nghĩ có người
lấy một chiếc suốt dài cắm thẳng vào mắt mình, rút ra thật nhanh rồi lại tiếp tục như vậy. Quả thật là muốn chết luôn. Người bình thường nếu
được chữa chỉ mất có vài ngày, nhưng cụ nói chất độc đó phản ứng với thứ thuốc em đang uống, vì thế mãi mới hết đau.”. Cô nhớ lại cảm giác lúc
đó và nói với anh, cái mặt hơi buồn bực khó chịu. Cô chịu đau vốn rất
giỏi, bị thương cũng rất nhiều, nhưng lần đầu tiên cảm thấy vì đau mà
muốn chết.
“ Thực ra thì, nếu nói em khóc cũng có thể. Cụ nói khi thuốc độc bắt đầu phát tác, em
phải chịu cơn đau gấp vài ba lần lúc chữa mắt ấy. May mà ngay khi đến cụ đã cho em uống thuốc luôn. Nếu là gấp thêm vài ba lần nữa, thực sự em
chẳng muốn nghĩ đến đâu.”.
Nghe cô giải thích thêm, anh cảm thấy kì lạ. Dường như cô nghĩ khóc là một điều xấu hổ.?.
“ Enji, chỉ là sự thoát hơi nước qua mắt thôi mà. Nếu đau em có thể khóc, không cần
phải lí giải nhiều như vậy đâu. Khóc là điều bình thường, không cần phải xấu hổ vì điều đó.”. Anh mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô như trẻ con.
“ Vớ vẩn, ai nói em xấu hổ..”. Cô cáu hất tay anh ra, đùng đùng đứng dậy bỏ đi. Miệng lẩm bẩm: Chỉ được phép khóc khi người mình yêu thương bị đau thôi. Là cụ đã nói vậy đó. Mà cô thì chưa có ai cả kia mà.
“ Nhóc con, em đi đâu đó.?.”
“ Đi…tự kỉ.”. Cô hét lại như quát anh, sau đó ầm ầm lao ra khỏi nhà.
………………..
Trời đã tối,
cầm trên tay chiếc hamburger cắn dở và lon co-la lạnh, Enji lang thang
trên những con phố lớn tràn ngập đèn rực rỡ. Đã quá buổi cơm tối và cô
vẫn chưa chịu về, báo hại anh Kaoru đi với cô cũng ăn cơm tối đạm bạc
không kém. Thở dài, anh nhớ đên món cua đặc biệt của cô Marie - người
nấu ăn rất ngon nhưng chẳng bao giờ chịu vào bếp. Còn có món thịt sốt
làm từ đậu tương mà anh rất thích nữa. Lơ ngơ nghĩ ngợi một hồi, anh
quyết định thuyết phục cô trở về, nếu may mắn còn có thể…Nhưng khi chú ý đến, cô đã biến mất không thấy tăm hơi.
“ Tiểu thư.??. Cô ở đâu.??.”. Tiếng anh vọng lên trên con đường đông đúc người qua
lại, nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng nói nào đáp trả. Tất cả chỉ là nhưng ánh mắt nhìn anh kì quái.
Khi anh còn
đang kêu gào tên cô ngoài đường, Enji đang ở trong một ngõ tối, ho sặc
sụa vì sặc co-la. Bất chợt, cô nghe thấy những tiếng kì lạ, ồh,…là tiếng khóc, rất nhỏ…của một cô gái, tất nhiên rồi. Với bản tính tò mò không
bao giờ kiềm chế và niềm yêu thích kì lạ với những câu chuyện buồn của
các cô gái, Enji không chần chừ mò ngay tới nơi có tiếng khóc, vừa đi
đến gần vừa nghĩ đến chuyện của Arika, hầy, đừng nói lại chuyện phá sản
gia đình này nọ nhé. Giờ này thì ngân hàng đóng cửa rồi.
Và câu chuyện bắt đầu.
Sau những
thùng cac-tong lớn bỏ đi, Enji nhận ra vóc dáng nhỏ bé của một cô gái.
Cô ấy ngồi ôm gối dưới đất, đầu gục xuống và thầm khóc lặng lẽ. Mái tóc
ngắn ngang vai hơi rối, phủ xuống che hết khuôn mặt.
“ Có chuyện gì sao, cô gái.?.”. Enji cúi người xuống lên tiếng hỏi, chợt nhận ra cổ
họng rất rát, giọng cô trở nên hơi khàn, có lẽ là đã ho nhiều quá. Cô
gái giật mình ngước lên, ngõ rất tối, người trước mắt cô lại đội chiếc
mũ phớt cụp xuống làm cô không thể nhận ra là ai. Nhưng giọng nói, quần
áo cũng là của một tên con trai, cô gái nghĩ như vậy, vì thế cảnh giác
nhìn Enji, cô hét lên:
“ Không phải chuyện của anh, cút đi.”.
Enji đơ người
trước lời nói của cô gái, chưa nói gì cả, cô chỉ nhìn lại bản thân mình
một chút: Giầy thể thao đen, quần jean cắt rách ngang dọc, áo len cổ
cao đen, bên ngoài cũng là chiếc áo khoác dày kiểu dáng của nam, áo khá
rộng, vì thế trong bóng tối không nhìn rõ ngực của cô. Giọng nói vì sự
cố nên hơi khàn. Chậc. Là cô chỉ thay đổi diện mạo một chút để ra ngoài
đường khỏi bị chú ý, cuối cùng lại bị hiểu nhầm là con trai.?.
Mà thôi. Kệ đi.
“ Tôi biết.”. Cô mỉm cười đáp.
“ Biết cái gì chứ.?.”. Cô gái lườm Enji, hỏi cô vẫn với giọng sỗ sàng.
“ Tôi biết là
không phải chuyện của tôi, nhưng, tôi không thể đứng nhìn một cô gái
ngồi trong góc tối và thầm khóc đau khổ như thế được.”. Enji nhún vai,
nói với cô gái hết sức dịu dàng.
“ Hơn nữa, trời rất lạnh, cô nên khoác cái này vào.”.
Và trước sự
kinh ngạc của cô gái, Enji cởi bớt chiếc áo khoác đen bên ngoài ra quàng qua người cô gái, trên người vẫn còn chiếc áo khoác gió nữa, cô không
thấy lạnh.
“ Nhà cô ở đâu.?.”.
“ Anh hỏi làm
gì.?.”. Có lẽ cũng rất lạnh, cô gái không hề từ chối chiếc áo khoác ấm
từ Enji, tuy vẫn có vẻ xa cách và cảnh giác, nhưng giọng nói hiện giờ
của cô đã không còn bất lịch sự nữa.
“ Tôi đưa cô
về. Nếu cô muốn khóc, hãy về nhà. Khóc ở đây không tốt cho sức khoẻ đâu. Cô mà bị ốm, bạn trai sẽ lo đấy.”. Enji cười cười nói hết sức quan tâm.
“ Tôi…không có bạn trai.”. Cô gái im lặng một lúc, trả lời Enji với giọng nghẹn ngào muốn khóc. “ Tên khốn đó…mới đá tôi rồi.”.
Yeah. Cá đã mắc câu. Ra là vấn đề tình cảm, rất thú vị, tiếp tục đào sâu nữa mới được. ç Suy nghĩ của Enji.
“ Nếu như thế, hắn ta là một tên ngốc. Là tôi, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi một cô gái
xinh đẹp như thế này đâu.”. Enji nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt của
cô gái, nói với cô những lời lẽ tán tỉnh không phù hợp với giới tính của mình.
“ Cảm ơn. Anh
thật tử tế. Ừm…xin lỗi, vừa rồi đã có thái độ không tốt với anh. Tôi là
Kasuga Juri.”. Cô gái mỉm cười, ngước lên nhìn Enji chào hỏi thân thiện.
“ Ồh. Tôi là Fujimaru Saka.”. Enji cười đáp lại, trong bóng tối mập mờ, cô gái không nhìn được sự tinh ranh loé qua đáy mắt.
Sau đó, Juri đã kể hết những chuyện buồn của cô cho Enji nghe.
Juri học trong trường trung học phổ thông Meirin, một trường nổi tiếng là trường dành
cho những cô nàng nhà giàu và những tên quý tử, học phí rất đắt, nhà
Juri chỉ là một nhà bình thường, vào trường này chỉ vì mong muốn của cha mẹ mong cô có nơi học tốt nhất. Cô biết rõ điều đó, vì thế đã cố gắng
học thật tốt, và cô đã luôn đứng đầu toàn trường. Cô tự hào về điều đó.
Nhưng, có một nhóm những cô công chúa trong trường chú ý đến Juri, họ
nghĩ rằng nếu có một cô gái học giỏi ở trong nhóm, nhóm của họ sẽ nổi
hơn.
“ Vì thế, bọn
chúng đã mời tôi vào nhóm….”. Juri kể với chất giọng đều đều và buồn. “… Tôi rất ghét những đứa con gái như vậy, vì thế tôi đã từ chối. Chúng
cho rằng như thế là xúc phạm chúng. Nhưng những đứa con gái đó không thể công khai gây sự với tôi được, tôi được rất nhiều thầy cô yêu quý. Vì
thế, bọn nó đã nhờ một tên công tử trong trường tán tỉnh tôi. Anh ta là
Hiroi Yabe, một tên rất giàu có, đẹp trai nổi tiếng trong trường. Khi
Yabe tiếp cận gần, anh ta cư xử với tôi rất tử tế, anh ta nói chuyện rất duyên, còn hay pha trò cười nữa. Tôi đã từng nghĩ khác về con người của Yabe, nhưng…tất cả đều chỉ là dối trá thôi. Tôi thích anh ta, vì anh ta mà tôi bỏ học, tôi còn trốn tiết cùng anh ta đi chơi nữa. Tôi không suy nghĩ gì cả, rồi anh ta nói yêu tôi, tôi rất vui. Thật ngốc, anh nghĩ
vậy không.?. Hôm nay, anh ta nói sẽ giới thiệu công khai tôi với bạn bè, tôi rất vui mừng. Tôi mặc váy, thứ mà tôi còn chẳng bao giờ nghĩ đến.
Tôi đến club anh ta hẹn, khi tôi vừa bước vào, những kẻ ở trong đó nhìn
tôi, rồi lũ khốn đó cười nhạo tôi. Tôi không hiểu chuyện gì. Sau đó, hắn ta xuất hiện, ngay trước mắt tôi ôm một đứa con gái trong nhóm mà tôi
đã từ chối, tôi chạy ra ngoài khi bọn chúng cười càng to hơn nữa. Tôi
ngồi đây khóc, co lẽ cũng đã lâu rồi….Giờ thì tôi ở đây với anh, và thật kì lạ khi tôi lại kể với anh chuyện vừa rồi.”.
Enji im lặng
nãy giờ, kiên nhẫn nghe Juri kể chuyện, cơn tức giận khiến cô muốn trào
máu. Đàn ông khốn khiếp như vậy, gặp phải cô thì chết chắc rồi. Cô còn
muốn mắng Juri nữa, là con gái sao mà ngốc quá vậy, để tên đó lừa mà
không mắng, không đánh lại gì cả. Lại còn ngồi góc tối như thế này mà
khóc nữa, đúng là ấu trĩ.
Nhưng được rồi, tạm thời tức tên kia nhiều hơn, Juri cũng chỉ là kẻ bị hại, đã vậy, cô sẽ giúp Juri trả thù một chút.
“ Juri, giờ cô cảm thấy thế nào.?.”. Enji dò hỏi, nếu mà Juri vẫn còn thích tên đó
nữa, cô sẽ cho cô nàng này một cái tát để tỉnh lại, sau đó bỏ đi. Con
gái ngốc không đáng để cô giúp đỡ.
“ Bây giờ.?.
Tôi cũng không rõ nữa, tôi thấy xấu hổ, tôi hận tên đó. Tôi muốn quay
lại chỗ đó đánh chết hắn. Nhưng giờ quay lại thì được ích gì.”. Yuri đáp lời lại, vừa lắc đầu vừa cười cay đắng.
“ Tốt, tôi rất thích những cô gái như cô. Cô yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ cô dạy cho tên đó một bài học, tôi sẽ hắn cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ rơi cô.”. Enji rất
phấn khởi vì câu nói của Yuri, cô đập đập vai an ủi, sau đó nói lời giúp đỡ rất chắc chắn.
“ Giúp tôi.?. Anh giúp thế nào được.?.”. Yuri nhìn cô khó hiểu.
“ Tất nhiên là tôi giúp được. Được rồi, giờ cô về đi. Mai cứ sống như bình thường, có
thể đến trường cô sẽ bị trêu chọc, nhưng đừng lo, cô chỉ phải chịu đựng
một vài ngày thôi. Tôi cần có thời gian chuẩn bị để xuất hiện. Hẹn gặp
cô thời gian tới nhé.”. Enji mỉm cười nói, sau đó nhanh chóng rời đi
ngay lập tức…Bởi vì, cô nghe thấy tiếng anh Kaoru gào tên cô trong tuyệt vọng:
“ Tiểu thư….Cô ở đâu.?. Cậu chủ đang gọi điện, tôi biết nói thế nào với ngài ấy đây.?. Tiểu thư, tôi sai rồi mà, cô ra đi…..”.
Được rồi, cô
phải xuất hiện nhanh, nếu không anh chàng này sẽ khóc mất. Anh Kaoru đã
gọi cô cũng được hơn chục phút rồi, trong khi nghe Yuri kể chuyện ở ngõ
hẻm kia, cô vẫn luôn nghe thấy tiếng anh gọi xung quanh đây. Cứ tiếp tục như thế này, anh sẽ bị hốt vào đồn vì tội mất trật tự an ninh cũng nên.
Còn Yuri, cô đứng im ngơ ngác hồi lâu nhìn bóng hình anh chàng kì lạ xuất hiện thật nhanh rồi biến mất cũng thật nhanh. Khoác trên
người chiếc áo khoác của anh chàng kì lạ, trong tim cô bỗng nhiên cảm
thấy ấm.
……………………
“ Wa..thật là
đẹp trai quá. Trông rất cool”. Đám nữ hầu nhà Fujimaru hôm nay nghỉ làm
toàn bộ, chẳng có ai đứng ra quản lí những người hầu khác làm việc cả.
Bởi vì, hôm nay, họ có thứ rất thú vị đáng quan tâm hơn cả chuyện cậu
chủ có bạn gái.
“ Thật sao.?. Mọi người nghĩ vậy à.?.”.
Đáp lại những
tiếng nói phấn khích của họ là lời của một chàng trai chỉ khoảng 19
tuổi. Cũng không có gì đặc biệt nếu anh chàng này không có vẻ đẹp lãng
tử hào hoa quá mức nổi bật. Anh ta ngồi trên ghế sa-long, tư thế rất
phóng khoáng quyến rũ, ánh mắt sáng hút hồn và nụ cười toả rạng nắng.
Phụ nữ gặp đến một nửa đã muốn yêu.
Chẳng có gì phải băn khoăn, nếu chàng trai đó không phải là Enji.
Enji nghĩ, có
lẽ các nữ hầu nhà Fujimaru rất rất rất thích cô giả trai, vì họ thi nhau bình phẩm và cho ý kiến về việc thay đổi quần áo hay cách buộc tóc cho
cô thêm phần nam tính. Thậm chí còn nổ ra đấu tranh giữa việc đội tóc
giả màu đen hay vàng óng. Cuối cùng, cô Elik lên tiếng quyết định một
câu: Buộc tóc đuôi ngựa, cho giống quý tộc ngày xưa.
Và tiếp tục bây giờ là khi gặp cô gái tên Juri đó, tiểu thư Enji nên cư xử thế nào.?.
Khi cuộc tranh cãi lên đến đỉnh điểm, một cô nữ hầu đột ngột bước vào, cô gái nhìn
những nữ hầu chính và cô Elik có phần bực bội, cả ngày hôm nay, chẳng ai trong nhóm nữ hầu chính quản lí gia đình. Ngay cả cô Elik cũng còn đang bận đặt hàng mua quần áo nam với cỡ người của tiểu thư.
“ Tiểu thư, cô Elik, cậu chủ vừa về, ngài ấy đang ở ngoài cổng.”. Cô gái nhấn mạnh chữ ngoài cổng, ý muốn cảnh báo tốt nhất những vị kia nên kết thúc mọi
chuyện trước khi cậu chủ biết được. Nhưng trái lại, họ nhìn nhau suy
ngẫm một chút rồi hò reo phấn khích:
“ Tiểu thư,
đúng rồi. Cô mặc thế này ra mở cửa nhé, xem cậu chủ phản ứng thế
nào.?.”. Một cô nữ hầu tươi cười nói, ngay lập tức lôi Enji đứng dậy.
“ Tiểu thư, nhờ luôn cậu chủ dạy cô cách cư xử với phụ nữ. Ngài ấy rất giỏi trong việc này.”.Một cô khác chạy theo ý kiến.
“ A. Đúng vậy, đúng vậy, nhanh lên nào.”. Và những người còn lại đống ý cái rụp, họ thi nhau đẩy cô ra cửa.
Cạch…Cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra.
“ Saka, anh đã về.”.
Giật mình, anh không hiểu chuyện gì xảy ra. Trước mắt anh là một cậu trai trẻ măng vừa tươi cười vừa chào anh thân mật. Và rồi cậu ta tiến đến gần, định bám
vào anh. Nhưng cánh tay còn chưa chạm vào được, những người vệ sĩ đứng
sau anh đã ngay lập tức tiến lên chụp mạnh nó, anh ta nhanh chóng bẻ tay cậu ta về phía sau và ghì mạnh cậu ta xuống.
Một giọng nói tức giận quen thuộc đe doạ vang lên:
“ Fin, anh dám ghì tôi, tôi sẽ treo anh lên, lần sau đấu bóng chuyền tôi sẽ chỉ toàn
đập bóng vô mặt anh, cơm của anh tôi sẽ bỏ thuốc xổ, quần áo của anh tôi sẽ bỏ chuột chết, giày của anh tôi sẽ găm đinh, và sẽ sai Hunter rượt
cắn anh khắp nhà. Anh có mau thả tôi ra không hảảảảảảảả.?.”.
Saka này, ông Langdon nè, cả những anh chàng vệ sĩ nữa, nhất là cái anh Fin tội nghiệp, tất cả đơ người một lúc.
Anh suy nghĩ, cái giọng điệu đó, không thể nhầm vào đâu được.
Hít sâu một hơi, anh quát cô dữ dội: “ Enji, em lại bày trò gì nữa.?.”
Và Enji, thêm một lần nữa, kể câu chuyện này cho mọi người nghe.
Khi câu chuyện kết thúc, anh đã ngắm nhìn diện mạo mới của cô một hồi, sau đó thì lắc đầu:
“ Tối qua khi
em trở về, tôi đã thấy em rất lạ. Nhưng thật không ngờ, em lại bày ra
cái trò này. Enji, em là con gái, em đi tán tỉnh người ta làm sao
được.”.
“ Được mà. Anh nhìn xem, giờ em không có ngực, giọng nói em có thể giả giọng nam rất
tốt. Ngay cả vấn đề yết hầu cũng lo được. Về khuôn mặt, cô Elik chỉ cần
phẩy tay chỉnh lại lông mày em một chút, nhờ một thủ thuật nhỏ, hàm của
em cũng bạnh ra chút nè. Mọi người đều nói em rất xinh trai. Giờ anh chỉ cần dạy em cách tán tỉnh phụ nữ là được rồi.”. Cô liến thoắng phân
tích, nói xong chắp tay lại, ngước nhìn anh mắt long lanh mong chờ.
Anh cau mày,
bóp bóp đầu suy nghĩ, lợi dụng thời gian anh không chú ý, Enji quay phắt đầu thật nhanh chớp chớp mắt nhìn những nữ hầu. Rồi lại quay đầu bên
này nữa, ánh mắt sát thủ đe doạ những người vệ sĩ.
Thế là, đồng loạt:
“ Cậu chủ, tôi nghĩ việc tiểu thư định làm cũng tốt..”.
“ Cậu chủ, chỉ là đóng chút kịch thôi mà, không có gì hại đâu. Hơn nữa, giúp cô gái đó cũng tốt…”
“ Cậu chủ,…’’.
Nhờ đoàn quân nhà Fujimaru tích cực góp ý, Saka cuối cùng cũng đồng ý.
Và anh bắt đầu dạy cô từ màn chào hỏi:
“ Cô gái đó đang bị bạn bè trêu chọc, tốt nhất em nên xuất hiện ở trường, trước bạn bè của cô ấy. Khi tan trường……….”.
---
Dưới sự chỉ
bảo dạy dỗ của anh, Enji đã được mở rộng tầm mắt. Ai nói tán gái không
phải là nghệ thuật.?. Nó chính là nghệ thuật, chỉ tiếc là thế giới không vinh danh nó mà thôi.
Trường phổ thông Meirin, buổi chiều, giờ tan trường:
“ Này, kia có phải là con bé mới bị Yabe đá phải không.?.”.
“ Ừhm, đúng rồi. Học thì giỏi, vậy mà lại đi yêu tên công tử ấy.”.
“ Yêu cũng phải thôi, tên đó đẹp trai mà.”.
Những tiếng
thì thầm xôn xao vang lên khiến Yuri tức nghẹn lời. Cô im lặng trước
tất cả những lời nói ấy, cầm chặt chiếc cặp vội bước đi.
“ Ôi trời ơi. Nhìn kìa….”.
“ Wa. Đẹp trai thật đấy. Đến trường mình làm gì vậy. Không lẽ đón bạn gái.”.
“ Bạn gái.?. Không phải chứ, mình đang định tấn công mà.”.
Những tiếng
nói chuyện rất to vang rộ lên trước cổng trường. Juri dù nghe thấy cũng
chẳng tò mò, cô chỉ muốn chạy về nhà thật nhanh mà thôi. Ngày hôm nay
đến trường, cô đã bị trêu chọc đủ kiểu rồi.
Cố gắng lách
qua đám người đông đúc ở cổng trường, Juri chợt thấy lạ khi bỗng nhiên
khoảng cách với mọit người xung quanh mình cứ dần dần rộng ra. Chính xác thì có chuyện gì vậy, mọi người đang tránh đường cho cô đi sao.?.
“ Đúng là em rồi.”. Một tiếng nói trầm nhưng lại thanh nhẹ vang lên ngay sau cô.
Cô quay lại, trước mắt cô là sắc đỏ rực rỡ của hoa hồng.
Một chàng trai đẹp như vị thần tình yêu trong thần thoại Hi Lạp đang mỉm cười với cô,
ánh mắt anh ấy đặc biệt ấm áp, mái tóc buộc đuôi ngựa màu lúa mạch chỉ
khiến anh ấy thêm khác lạ. Anh ấy tiến đến gần, cầm tay cô lên và hôn
nhẹ vào nó. Sau đó, mỉm cười dịu dàng, anh trao cho cô bó hồng lớn.
“ Lại được gặp em rồi.”.
Trái tim cô, lỡ một nhịp.
Xung quanh,
mọi người nhìn cô, người ngưỡng mộ, kẻ ghen ghét. Tất cả đều không tin
quang cảnh trước mắt. Cô chẳng quan tâm đến điều đó, bởi vì có một thiên sứ đang mỉm cười với cô.
---
Lúc đó, trên chiếc xe đen bóng sang trọng gần đó, ông Langdon quay nhìn Saka, và báo cáo với anh:
“ Cậu chủ, tiểu thư đã hoàn thành bước một. Cô ấy làm tốt tất cả những gì mà cậu dạy.”.
“ Được. Tiếp tục theo dõi đi.”.
Trong quán
nước gần trường học Meirin, Enji sau khi lịch sự mời Juri nước đã kể mọi chuyện cho Juri nghe, mọi dự tính từ đêm hôm đó, trừ việc cô là nữ và
tên thật của cô. Phải nói thế nào nhỉ.?. Tất nhiên Juri đã phải á khẩu
và định thần lại một chút, việc này có vẻ hơi khó tin.?. Và dù có chút
thất vọng khi biết được anh chàng thiên thần trước mắt chỉ là đóng kịch
yêu mình, Juri vẫn mỉm cười chấp thuận cùng Enji hoàn thành vai diễn.
Và Enji bắt đầu giao nhiệm vụ cho cô:
“ Khi bạn bè
em tò mò và hỏi và anh, hãy trả lời em gặp anh khi đang khóc vì bị Yabe
bỏ rơi. Vừa nhìn thấy em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và
sau khi suy nghĩ rất nhiều, hôm nay anh quyết định tìm đến và tỏ tình
với em. Rao tin này thật rộng rãi, đến tai tên Yabe đó càng nhanh càng
tốt.”.
“ Bắt buộc phải nói như vậy sao.?.”.
“ Phải, có gì khó khăn không.?.”.
Juri đáp lại
là những cái lắc đầu. Thực ra trong lớp cô đang học là lớp tốt nhất của
khối, trong lớp cũng có đến hai thành viên của nhóm “ Hội nữ sinh”, việc này nếu muốn đến tai Yabe thì rất dễ. Cô chỉ hơi băn khoăn, nếu nói cô
đã khóc rất nhiều sau khi bị Yabe đá, như vậy…cô không muốn nói thế lắm.
Nhìn ra được
nỗi băn khoăn của cô gái, Enji nhẹ nhàng cầm tay cô gái lên đặt giữa
lòng bàn tay mình, nhẹ hôn vào nó, cô mỉm cười hiền lành trấn an:
“ Không sao
đâu. Hãy nghĩ Juri nên biết ơn Yabe, vì nếu tên đó không làm Juri khóc,
hai chúng ta sẽ không có cơ hội được gặp nhau.”.
Kì thực, lúc
đó Enji đang lo cô gái này có thể vì sợ mất mặt mà không nói việc mình
đã đau khổ, đã khóc thế nào. Nếu vậy thì kế hoạch không hoàn thành được, cô cần tên Yabe đó hối hận vì đã làm Juri khóc cơ mà.
Vì thế, cô đã sử dụng tuyệt chiêu chi phối người khác mà Saka đã chỉ cho.
Quả là có tác dụng rất tốt, vì…
Juri trước hành động kì lạ của Enji ngay lập tức đỏ mặt, cô cúi đầu xuống khẽ gật nhẹ chấp thuận ngoan ngoãn.
“ Được rồi,
giờ anh sẽ đưa em về. Ngay mai chủ nhật nếu em rảnh, anh nghĩ chúng ta
nên đi đây đó một chút. Sáng mai em có đi được không.?.”.
“ Sáng mai nhà em có việc rồi, nhưng chiều thì được ạ.”.
“ Được, vậy chiều 3h anh sẽ qua đón em.”.
Khi Enji cầm
tay Juri bước ra ngoài, cô gái có thể cảm nhận được hàng loạt những ánh
mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Nhìn người con trai tuyệt vời
trước mắt, trong tim cô dâng lên một niềm vui khó tả. Cô vừa yêu trở
lại.
Trước khi Juri bước vào nhà, Enji đã đưa cho cô số điện thoại của mình và một chiếc
thẻ kì lạ, nói đó là chìa khoá phòng khách sạn của khách sạn Trắng nơi
cô đang ở.
“ Khách sạn đó là của anh, giữ cái này, nếu có việc gì cần thì em đến đó tìm. Chỉ cần
nhìn thấy chiếc thẻ này, quản lí khách sạn sẽ đưa em lên phòng. Thế nhé, chào em. Hẹn mai gặp lại.”.
Lúc đó, Enji không hề nghĩ việc đưa chìa khoá phòng cho Juri lại khiến cô rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Chuyện là thế này:
Sáng hôm sau, khách sạn Trắng, phòng đặc biệt của Enji.
Bảy giờ sáng,
chiếc điện thoại rung lên liên hồi, cực kì khó chịu, cô tóm lấy nó và
ném cái cốp xuống sàn, mong sao nó hỏng mà không làm phiền cô nữa. Ấy
vậy mà nó vẫn kêu đều đều, cáu thực sự, cô bật dậy, nhìn nó như muốn
giết người.
Một bàn tay
nhẹ nhàng nhặt nó lên, nhẹ nhàng tắt nó, và nhẹ nhàng đặt trên bàn nước
trong phòng. Cái thứ âm thanh quỉ quái đó biến mất luôn. Anh nhìn cô
ngái ngủ thở dài:
“ Enji, đừng ném điện thoại như thế nữa, đây là cái thứ mấy tôi mua cho em rồi.?.”
“ Nó kêu, kêu, kêu rất khó chịu.”. Cô ngồi thừ trên giường, mắt mơ màng lẩm bẩm trả
lời anh. Sau đó, cả người lại có xu thế ngả xuống giường. Nhìn thấy như
vậy, anh bước đến tung chăn của cô ra và lôi dậy.
“ Còn ngủ nữa.?. Quá giờ ăn sáng rồi đấy.”. ( Giờ ăn sáng của Saka là 6h15’.)
“ Không, em còn muốn ngủ, anh đi ra đi..”. Cô đẩy đẩy anh, mắt vẫn nhắm, hai tay quơ lung tung tìm gối ôm.
Bực mình, anh nhanh tay vác cô dậy và tống vào phòng tắm. Sau đó xả nước luôn vào người cô.
“ Saka, em giết anh.”. Tiếng cô gào thét trong phòng tắm vang dội.
Khách sạn
Trắng là khách sạn của tập đoàn Fujimaru, tuy không thể sánh ngang cùng
Mùa Đông, nhưng cũng là khách sạn nổi tiếng. Vì nơi này gần tổng công ty Fujimaru, vì thế Saka thường về đây nghỉ ngơi sau giờ làm việc. Trước
đây gần như anh ở khách sạn suốt, mãi đến khi cô sống ở nhà Fujimaru anh mới trở về đó sống. Lần này cô vì phải tiếp cận Juri nên chuyển đến đây một thời gian, thế là anh cùng vài người nữa cũng lập tức chuyển chỗ ở
theo. Tuy chỉ nói là một phòng nhưng trong đó còn chia nhiều phòng nhỏ
nữa, khoảng 7, 8 người sống ở đây đều được, rất thoải mái. Cô Elik cùng
hai người nữa chiều nay sẽ chuyển đến, có gì còn có thể trợ giúp cô
trong cái kế hoạch tán gái điên rồ.
---
Lúc đó, tại nhà Juri:
Juri đang rất lo lắng, bởi vì cô gọi mãi cho Saka mà không được. ( Saka ở đây là Enji nhé.) Lúc đầu còn đổ chuông, nhưng sau rõ ràng là có người tắt máy. Giờ cô phải làm sao để báo cho Saka chuyện này đây.?.
Sau một hồi
suy tính, cô nhìn thấy chiếc thẻ chìa khoá khách sạn. Và cô quyết định.
Quyết định làm gì thì mọi người cũng biết rồi đấy.
Đến khách sạn Trắng nào.
---
Quả như lời Saka nói, Juri thầm nghĩ, khi cô đưa chiếc thẻ ra, quản lí khách sạn đã vội
vàng dẫn cô lên phòng, cử chỉ rất lịch sự. Sau khi chỉ phòng cho cô,
người quản lí cúi chào và trở lại sảnh. Cô bước dần đến căn phòng, hồi
hộp định gõ cửa, thì…
“ Saka, trả lại em đi…”.
Tiếng hét lanh lảnh của một cô gái vang lên trong phòng khiến cô giật mình. Và tiếng anh đáp lời:
“ Enji, li thứ mấy rồi.?. Tôi nói em ăn sáng, đâu phải bảo em ăn kem.?.”
( Enji nhà ta
không chỉ lấy tên Saka để lừa phỉnh Juri mà còn lấy luôn cả giọng nói
của anh nữa. Vì theo cô nghĩ, giọng của anh rất được.)
Lúc đó, Enji ở trong phòng, tay đang cố gắng với tới li kem trên tay anh. Đừng nói đến chuyện anh cao hơn cô rất nhiều, tay anh là còn dài hơn tay cô nữa, cố
gắng đến mấy cũng không với nổi. Tầm cao đó cũng không có gì khó khăn
lắm, cô chỉ nhảy lên chút là được, nhưng lúc đó anh sẽ lại đưa về phía
khác luôn à.
“ Saka, trả em đi mà. Chỉ là ăn sáng thôi, anh đừng quan trọng như vậy.”. Cô nhìn anh
năn nỉ. Anh vừa ra lệnh cho người mang xe kem của cô đi rồi, chỉ còn mỗi cái li đó thôi.
“ Trả em, cũng được, chỉ có điều..”. Anh nhìn cô cười gian, sau đó lên tiếng nói lời
rất đểu: “…hôn tôi một cái, tôi sẽ trả cho.”.
Chú ý, hai
người này đuổi bắt nhau một hồi từ phòng ăn ra đến tận phòng khách, mà
phòng khách thông với cửa ra vào, vì thế, Saka nói gì ( Saka nói rất rõ
ràng nhé) người ngoài cửa đều có thể vô tình mà nghe thấy được hết.
Juri cảm thấy chấn động, hoá đá luôn trước cửa. Sau đó, cô lại tiếp tục nghe thấy tiếng cô gái:
“ Còn lâu, anh mơ đi. Em ra ngoài mua kem.”.
Tiếng anh cười vang trêu chọc:
“ Bé ngoan, ra đường cẩn thận nhé.”.
Giật mình nhận ra người trong phòng sắp ra ngoài, khi Juri muốn quay đầu, cánh cửa bỗng bật mở.
Ố là la….
Phải nói đáng sợ như thế nào không.?. Khi vừa bước ra cửa đã gặp Juri.?.
Nhanh chóng
xác định tình hình, Enji tuy đã tính các kế hoạch ở trong đầu rồi, nhưng vì thấy Juri vẫn im lặng, vì thế cô cũng chọn im lặng theo.
Juri, từ nãy
đến giờ, vẫn còn shock vì vẻ đẹp của cô gái trước mặt. Dáng người cao
ráo, thân hình rất quyến rũ, nhất là vòng ngực lại lớn nữa. Cô gái mặc
chiếc váy bó eo sắc xanh trời nhẹ bồng bềnh với những ren xếp ở cánh tay và chân váy, cổ khoét sâu một chút tạo một nơi bí ẩn. Mái tóc bồng bềnh và ánh mắt đốt cháy người đối diện. Một cô gái – quá mức nóng bỏng.
Nếu nói cô gái này đứng bên cạnh Saka, chắc chắn hai người sẽ trở thành một đôi tuyệt vời và hoàn hảo.
Cô chợt nghĩ, có lẽ, đây là bạn gái của Saka.
Khi nghĩ như thế, Juri chợt liếc Enji một cái và thấy vô cùng bối rối, không biết nên làm gì, cô quyết định bỏ chạy.
“ Khoan đã, Juri.”.
Tiếng Enji vang lên gọi cô lại khiến cô ngỡ ngàng, sao cô gái đó lại biết cô.?.
“ Juri.?. Có phải là Juri không.?.”
“ Sao chị biết.?.”.
“ Ồ. Nói như thế thì chắc chắn là Juri rồi. Em đến tìm Saka à.?. Saka ra ngoài có việc rồi, em đến tìm anh ấy có chuyện gì không.?.”. Enji mỉm cười thân thiện với Juri, bước đến gần hỏi chuyện.
“ Chị là ai.?. Sao lại biết tôi.?.”. Juri hỏi cô xa cách, còn có vẻ dè chừng.
“ Chị là em gái của Saka. Em nhìn không nhận ra à.?. Tóc chị này, cả mắt nữa, có thấy giống Saka không. Còn ảnh của em đầy ở trên bàn Saka, chị xem suốt mà.?.” Cô vẫn cười cười, khi nói chỉ vào tóc vào mắt để Juri nhận ra.
Nhìn rõ màu tóc và màu mắt kì lạ, Juri bỗng nhiên mỉm cười. Màu tóc và màu mắt của Saka rất đặc biệt, cực kì hiếm có người như thế. Hai người này là anh em,
chắc chắn là đúng rồi. Hơn nữa, nếu càng nhìn kĩ, sẽ càng thấy hai người này rất rất giống nhau.
“ A. Chào chị. Em là Kasuga Juri.”. Nhận ra việc cô nghĩ chỉ là hiểu lầm, Juri vui mừng cúi chào Enji rất lễ phép.
“ Ừm. Chị là Fujimaru Enji. Em đến có việc gì không.?. Saka nói chiều hai người mới gặp nhau mà.”.
“ Là như thế, nhưng có thay đổi một chút, chiều nay em bận rồi, mà sáng nay em lại rảnh. Em gọi điện cho Saka không được, vì thế em quyết định đến đây báo cho anh ấy biết. Anh ấy
nói hôm nay sẽ đưa em đi một số nơi để chỉnh trang cái gì đó, vì thế em
nghĩ nếu đến đây, anh ấy rảnh thì đi luôn cũng được.”.
Enji nghe cô
bé kia nói, ngay lập tức muốn đập đầu vào tường. Gọi điện báo.?. Ra mấy
cuộc điện thoại sáng nay là của Juri. Chỉ tại cô ham ngủ, lúc đó tỉnh
một chút nghe điện có phải tốt không.?.
“ Ra là thế. Chuyện này chị cũng nghe Saka nói rồi, anh ấy muốn đưa em đi làm tóc và mua quần áo đó mà. Giờ Saka đi vắng rồi, hay là để chị đi cũng em nhé. Hiện tại chị cũng rất
rảnh.”. Việc chỉnh sửa nhan sắc cho cô nàng có vẻ đẹp trên mức bình
thường một tẹo Juri này là việc gấp, không thể chậm trễ được. Nếu Juri
không trở nên xinh xắn và thú vị hơn, cái tên Yabe đó cũng sẽ không hối
hận vì đã bỏ rơi cô.
“ Nhưng…”. Juri lộ vẻ băn khoăn.. “… em nghe thấy tiếng của Saka trong phòng, anh ấy vừa giành nhau kem với chị mà.?.”.
Đoàng….
Giải thích sao giờ.?.
Lôi Saka thật ra thì đúng là họa. Trong kế hoạch chỉ có mỗi Saka giả xuất hiện thôi mà, giờ đã thêm nhân vật phụ Enji còn chưa đủ sao.?. Cô muốn sau khi xong việc, Saka sẽ biến mất mãi mãi, giờ lại có thêm em gái Saka, sau này đi ra ngoài đường gặp mặt nhau, nhỡ cô bé Juri này lại bám lấy cô hỏi về Saka thì khổ.
Lôi khốn Saka
ra, một ánh mắt của anh đã đủ để mang trái tim cô gái này đi không trả
lại. Cô chỉ muốn làm việc thiện, không muốn gây tội ác đâu.
Đang còn suy tính, cánh cửa tự nhiên lại mở, Saka đột nhiên bước ra.
“ Enji, em ở đây làm gì vậy.?. Không phải đi mua kem rồi sao.?.”.
Anh nói, với
chất giọng vốn của anh nhưng khiến Juri chưa kịp hết sock lần hai vì vẻ
đẹp trai lay chuyển đất trời đã vội vàng sock lần ba vì giọng nói giống Saka.
Enji nhìn thấy anh, đang muốn đuổi anh đi gấp, anh lại nhếch lông mày một bên lên theo kiểu suy nghĩ, mỉm cười nhìn cô đầy khó hiểu, anh bước đến gần hai cô
gái. Nhẹ nhàng cầm tay Juri lên, hôn vào đó, anh cười với cô rạng rỡ:
“ Hân hạnh được gặp mặt, tôi là…”. Chỗ này, anh liếc nhìn Enji một cái, và nói nốt những từ cuối cùng: “….Fujimaru Saka..”.
Ớ…Tình huống gì đây.?.
Enji nhìn anh căm tức không nói được gì. Saka, anh đang định làm gì.?.
Juri, bỗng
nhiên thắc mắc về…căn phòng khách sạn kia. Vì tại sao.????...người bước
ra căn phòng đó lại toàn là những người đẹp vậy.?. Mà ai cũng có mối
quan hệ với anh kì lạ. Một người là em gái Saka, giống Saka cực kì. Cô đang tự hỏi hai người có phải là sinh đôi.?. Một người nữa
lại có tên và giọng nói y hệt anh, chỉ là, phải công nhận, người này có
phần đẹp trai và nam tính, mạnh mẽ hơn Saka trong lòng cô mà thôi.
---
Sau đó, Juri
được Enji bảo hộ cẩn mật trong vòng tay mình, tránh sự tiếp xúc nguy
hiểm với Saka. Cô cố gắng đuổi anh đi càng nhanh càng tốt, và sau khi
anh chịu đi rồi, cô thở phào gần như kiệt sức. Những hành động quái lạ
đó khiến Juri cực kì tò mò và thắc mắc về mối quan hệ của hai người.
Sau cùng, cô được Enji thông báo:
“ Người vừa
rồi là bạn thân của anh chị. Hai người lần đầu tiên gặp đối phương đã
cảm thấy có sự trùng hợp kì lạ về tên, giọng nói, thậm chí là cách ứng
xử nữa. Vì thế đã làm bạn với nhau. Tên Saka kia khác hoàn toàn anh của
chị, lần sau đi chơi với Saka nếu gặp anh ta em nên cẩn thận, anh ta không hề tử tế gì đâu.”.
Cô nói, ngay lập tức vội vàng lên tiếng cảnh báo nguy hiểm.
“ Dạ, em sẽ
chú ý…”. Juri mỉm cười, sau, suy nghĩ gì đó, cô hỏi một câu khiến Enji
giật mình muốn nhảy dựng lên : “ Anh Saka đó là người yêu của chị à.?.”.
Phụt…. ( Enji đang uống nước, vì thế...)
Cô từ từ tiến
đến gần Juri, đặt hai tay lên vai Juri, miệng thì cười không làm sao
đâu, không có vấn đề gì đâu, nhưng ánh mắt lại mang đầy hàm ý đe doạ. Cô nói, nhỏ nhẹ khiến người ta nghe muốn khóc.
“ Lần sau, đừng nói những điều tương tự nhé em.”.
Juri chỉ biết sợ hãi mà gật đầu liên tục. Cô hiểu, đây là vấn đề tế nhị. Chuyện của người ta, không nên dính tới.
“ Được rồi..”. Lấy lại giọng vui vẻ, Enji nói với cô: “…đi nào. Ngay mai em sẽ xuất hiện với một diện mạo mới.”.
---
Sáng hôm sau,
trường Meirin được dịp ngắm một cảnh rất đẹp. Từ trên chiếc xe thể thao
đỏ đời mới bước ra một anh chàng đẹp trai theo kiểu phong cách cổ điển
rất đặc biệt, anh chàng này dễ dàng khiến rất nhiều cô nàng lập tức biết đến tình yêu. Anh chàng xuống xe, bước sang bên kia mở cửa cho một cô
gái rất đáng yêu và xinh xắn xuống xe. Với mái tóc đen được làm quăn hơi bồng, gương mặt trang điểm rất nhẹ, Juri đã thực sự biến thành một
người khác.
Và cũng trước con mắt của tất cả mọi người, Enji hôn nhẹ vào má Juri một cái, mỉm cười với nụ cười hoàng tử, cô nói:
“ Chiều khi tan học, anh sẽ đến đón em.”.
Cô liếc nhìn được, Yabe và những cô gái trong “ Hội nữ sinh ” nhìn cảnh tượng trước mắt có chút bực mình.
Cô còn cố tình, nháy mắt một cái với một cô gái trong nhóm khiến cô ta giật mình, sau đó đỏ mặt cúi đầu xuống.
Nhún vai, cô bước lên xe và phóng đi.
Xem nào, cô
phải tính toán những việc tiếp theo, và xử lí cả anh nữa. Cô đang có cảm giác, anh đồng ý giúp cô vụ này để sau đó thỉnh thoảng chen ngang vào
làm mọi thứ rối tung lên, cô chợt nghĩ, hình như Saka vừa tìm được trò
vui.?.
Những
ngày sau, Juri càng thêm nổi tiếng toàn trường, không vì hành tích học
tập vốn đã chao chót vót, mà là có người yêu vô cùng lãng mạn. Trong
nhiều ngày, Enji không xuất hiện đưa đón cô đi học vì có việc bận, nhưng thay vào đó là…
Cô cho người
đưa đón Juri thay mình, và mỗi buổi sáng khi bước lên xe, Juri đều nhận
được một bông hồng lớn từ tay người tài xế. “ Cậu chủ gửi cô..”.
Juri nhận được bó hoa xanh vĩ đại và tấm thiệp chỉ ghi mấy chữ: “ Nhớ em”.
Quà tặng Enji vẫn gửi tới đều đều….
Tất cả những
việc đó, nhờ một vài chiếc loa phát thanh tình nguyện làm việc không
lương, câu chuyện bạn trai Juri tuyệt vời như thế nào được thổi phồng
lên chỉ khoảng gấp ba bốn lần thôi…
Juri, làm theo lời Enji đã nói, cô im lặng, và có thái độ ngầm ủng hộ việc phát tán tin đồn.
Đến một ngày….
Buổi trưa,
trước cổng trường Meirin xuất hiện một anh chàng bảnh bao đứng dựa người vào chiếc Ferrari 599 trông cực kì cuốn hút ( xe chuyên để đưa đón gái
), anh chàng chờ đợi trước cổng trước khá lâu, điều đó khiến số người
trong khu vực bỗng tăng đột biến. Và cứ chừng 10 phút, sẽ có một cô gái
đến bắt chuyện. Anh chàng chỉ mỉm cười và lịch sự từ chối. Cuối cùng,
người anh ta mong đợi cũng xuất hiện.
“ Juri…ở đây..”. Enji lên tiếng gọi, giơ tay cao lên để Juri có thể nhận ra mình sau lớp lớp người.
Và thế là,
những người xung quanh liền đổ dồn hết mắt về phía Juri. Cảm thấy hơi
bối rối và lúng túng, nhưng cô vẫn tỏ ra rất tự nhiên vẫy tay lại với
Enji. Cố gắng bước nhanh đến gần, cô mỉm cười với Enji rồi mau chóng
bước vào xe với chiếc cửa đã mở rộng.
Chiếc xe vụt đi để lại rất nhiều lời bàn tán xôn xao.
Lâu không gặp
lại người mình thích, Juri cảm thấy ngượng ngập khi trong xe chỉ có hai
người. Cô muốn bắt chuyện với Enji, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết nên
bắt đầu từ đâu. Thật may, cô vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị.
“ Saka này, trường em vừa xảy ra một chuyện, một nửa…”
“ Một nửa số
giáo viên trường em bị ngộ độc thực phẩm trong giờ ăn trưa mới đây. Hiện tại đang điều trị tại bệnh viện với chứng sốt, đau đầu khó thở và buồn
nôn. Một nửa của số còn lại bị nhẹ hơn đang điều trị tại nhà. Do nhà
trường không có giáo viên dạy, học sinh sẽ được nghỉ học trong thời gian tới cho đến khi các thầy cô giáo khỏi bệnh.?. Em đang muốn nói đến điều đó sao.?.”. Enji ngắt lời cô, và nói luôn chuyện cô định kể.
Ngạc nhiên, Juri nhìn cô tò mò:
“ Sao anh biết rõ vậy. Học sinh trong trường vừa được báo chuyện này sáng nay, mà bọn
em còn không biết rõ chứng bệnh như thế nào nữa. Không lẽ, anh quen với
cảnh sát điều tra à.?.”.
Enji nhìn cô, mỉm cười kì lạ.
Đâu thể nói
với cô rằng, việc này là do cô bày ra chứ. Trường Meirin trong thời gian sắp tới sẽ không cho học sinh nghỉ, mà cô đang cần điều đó cho kế hoạch của mình. Vì thế, đành phạm tội thôi. Thầy cô giáo trường Meirin, mong
mọi người chịu khó vậy. Cũng coi như, là kì nghỉ của mọi người đi.
Trước ngõ nhà Juri:
“ Này Juri, anh nhờ em một việc.”. Enji nói, đưa cho Juri một chồng những tấm thiệp.
“ Gì đây.?.”.
“ Thiệp mời đi chơi suối nước nóng. Không phải các em được nghỉ dài ngày sao.?. Tiện
thể đi chơi luôn cũng tốt. Em đưa thiệp mời này đến cho các bạn trong
lớp, nói với họ anh mời đi chơi. Cũng coi như là anh làm quen với mọi
người. Nếu ai có người yêu đều có thể đưa đi cùng, có thể giúp những
người yêu nhau có khoảng thời gian hạnh phúc, anh rất vui. Thế nhé.”.
Juri sửng sốt, hết nhìn cô lại nhìn sang chồng thiệp mời.
“ Saka này,
như thế sẽ có rất nhiều người đi đấy. Rất tốn kém…khoan đã, những tấm
thiệp mới này anh chuẩn bị sẵn rồi à.?. Cái này, không lẽ anh đã có kế
hoạch từ trước.?.”. Juri nhìn cô, càng ngày càng tò mò. Thế nhưng anh
chàng trước mắt vẫn như thế, mỉm cười đầy bí ẩn. Cuối cùng, cảm thấy nếu tiếp tục hỏi nữa, sẽ có thể biết những điều không hay. Cô quyết định im lặng.
“ Ừmh. Em phải xin phép bố mẹ..”.
“ Cái đó, không cần lo. Bố mẹ em đồng ý rồi.”.
“ Hả…Đã đồng ý rồi.”. Juri giật mình, ngước lên nhìn Enji. Càng ngày cô càng nghĩ
rằng, tất cả mọi chuyện vừa xảy ra đều là trong kế hoạch của chàng trai
này.
“ Đúng vậy. Nhưng tốt nhất em vẫn nên báo với họ một tiếng. Giờ thì chào em nhé. Có gì tối báo cho anh, anh sẽ chuẩn bị.”.
Nhìn Enji từ
từ bước đi, biến mất cùng chiếc ô tô, Juri tự nhủ, không biết cô đang
làm cái gì.?. Là anh chàng đó giúp mình.?. Hay chỉ là thoả mãn một trò
chơi mà anh ta thấy thú vị.?.
---
“ Saka này, Juri báo cho em, sẽ có khoảng 40 người đi. Anh lo nổi phòng không.?.”.
Cắt miếng
trứng đưa vào miệng, Saka rời tầm mắt của mình khỏi tờ báo sáng và nhìn
cô. Sau đó, anh quay sang ông Langdon ngồi gần đó.
“ Ông Langdon, chỗ đó có đủ phòng cho 40 người không.?.”
Nhận lấy bát súp từ cô Elik, ông Langdon im lặng một chút, rồi lại quay sang cô Elik:
“ Cô Elik, chỗ đó chắc đủ phòng chứ nhỉ.?.”
“ Tôi làm sao mà biết rõ được. Cô Marie, lên mạng kiểm tra xem….”. Và đến cô Elik cũng thế.
Nhìn hai người đàn ông trụ cột nhà Fujimaru như hai tên ngốc, Enji cảm thấy hơi cáu,
không phải đó là nơi nghỉ dưỡng cao cấp sao.?. Thế vì lí do gì người nhà này cũng không biết nó có đủ phòng hay không.?.
“ Thật là,
Saka, tài sản của anh, đừng nói nó như thế nào anh cũng không biết nhé.
Mà thứ đó có phải nhỏ bé gì đâu, nghe nói là cả một khu lớn trên núi
mà?.”.
“ Tiểu thư,
không thể nói thế được. Khu nghỉ dưỡng đó cậu chủ không biết đâu. Một
người bạn vay tiền ngài ấy, cuối cùng làm ăn thua lỗ, tài sản của anh ta thuộc về cậu chủ , trong đó có khu tắm suối nước nóng. Hồi mới nhận, đó chỉ là một khu nghỉ dưỡng nhỏ của riêng gia đình thôi, sau nhiều năm
mới phát triển lớn như thế. Khu nghỉ dưỡng đó, chúng tôi cũng chưa đến
bao giờ. Mà cậu chủ và ông Langdon rất bận, họ chỉ quan tâm đến giá trị
tiền bạc của nó thôi.”.
Cô Elik ngồi ngay cạnh Enji liền lên tiếng giải thích.
“ Mà tôi nghỉ là đủ phòng thôi, chỉ có 40 người, có gì lại không lo được.”
“ Thế thì tốt, nếu không thì sẽ rất phiền. Mà cô Elik này, hay là cô đi cũng tôi được
không.?. Rủ cả vài người nữa, lâu rồi mọi người cũng không đi du lịch
mà. Tôi sẽ giới thiệu cô với Juri, đó là một cô gái ngốc nghếch rất thú
vị.”. Enji quay sang cô Elik, mỉm cười hớn hở. Nếu được tắm cùng cô
Elik, cô sẽ có thể….
Cô Elik không hề biết được những ý nghĩ ẩn sâu trong đầu Enji, cô mỉm cười:
“ Tiểu thư, cô có vẻ thích Juri nhỉ.?. Giúp cô gái đó đến mức này.”
“ Phải, cô gái đó đúng theo kiểu những cô gái bình thường luôn. Biểu cảm của cô ấy rất phong phú, tôi rất thích khi Juri đỏ mặt lúc tôi tán tỉnh cô ấy. Từ
trước đến giờ tôi vẫn yêu quý phụ nữ hơn, nhưng chưa có ai mà tôi tán
được cả. Họ toàn nhìn tôi, chê tôi ít tuổi quá hoặc không ngưỡng mộ thì
cũng ganh ghét vì sắc đẹp, vì những gì tôi có. Một số người thì nhìn tôi theo kiểu: Cô là les àh.?. Họ nghĩ sao mà có thể nói thế chứ.?. Thế nên bây giờ, có cô gái phải lòng với mình, tôi thấy rất thú vị.”.
Nghe cô nói, ánh mắt Saka chợt biến đổi. Anh có một suy nghĩ.
---
Juri mặc trên
người một chiếc váy lông đỏ cực kì diễm lệ và nổi bật, trông cô khác hẳn ngày thường, chính xác là phải nói, cô đẹp hơn rất nhiều. Không thể phủ nhận trong đó là tài năng chọn đồ và make up thiên tài của cô Elik.
Cũng may Juri có chút nhan sắc, nếu không việc tân trang cô sẽ rất khó
khăn.
Khi cô xuất
hiện cùng Enji, rất nhiều những ánh mắt ghen tị dõi theo. Và trong đó có cả những ánh mắt của các cô nàng trong Hội nữ sinh cùng ánh mắt giận
giữ của Yabe,
“ Saka, Chiwa là người học cùng lớp em, cô ta đã mời cả Yabe. Anh biết đấy, bọn họ là một đôi. Còn Kiyou thì mời Hana và Mokoto. Chính xác thì toàn bộ
người của Hội nữ sinh đều đến, còn có cả Yabe nữa. Như vậy không sao
chứ.?.”.
“ Tất nhiên là không. Mục đích của anh là thế mà. Chiwa, có phải là cô gái nhuộm tóc
vàng xoăn trong xinh xinh kia không.?.”. Enji liếc về phía nhóm người ở
đằng xa, cúi xuống nói nhỏ với Juri trông rất thân mật.
“ Vâng.”.
“ Ừmh. Trông cũng được lắm, hay là anh đi tán đổ cô ta nhỉ.”. Enji nhìn cô gái cười cười trong rất đểu.
Juri im lặng, khi nghe cô nói điều đó, cô cảm thấy ngực nhói và buồn.
Rời khỏi Juri, Enji bước đến trước nhóm người đang chờ trước cổng trường Meirin, chào hỏi và nói chuyện với họ.
“ Mọi người,
cảm ơn vì đã đồng ý tham gia chuyến du lịch này. Giờ thì, lên đường
thôi.”. Cô nói lớn, và ngay sau đó, từ đằng xa xuất hiện ba chiếc xe chở khách lớn có giường nằm trông rất hiện đại.
“ Mọi người, có phục vụ ở trong xe. Cần gì cứ nói nhé.”.
Nhìn thấy cảnh trước mắt, tất cả mọi người nhìn nhau cười vui vẻ. Họ nhanh chóng chọn cho mình một chiếc xe và rủ nhau cùng lên.
“ Này, chiếc
xe này có người phục vụ xinh lắm.”. Một anh chàng nhanh chân bước lên
chiếc xe màu đỏ, sau đó anh ta lại vội vàng nhảy ra ngoài thông báo.
Nhiều tiếng nói nhao nhao nổi lên, và tất nhiên là những chàng trai ngay lập tức ùa lên đó.
Enji chú ý
phía xa, Yabe đã đi cùng một tên con trai khác và để Chiwa ở lại cùng
với các cô gái. Túi xách của cô ta rất lớn, xem chừng rất nặng đây. Chớp thời cơ, Enji bước đến gần và rất ga-lăng khi nói:
“ Để tôi giúp. Một cô gái thì không nên xách đồ nặng như thế đâu.”.
Không cần Chiwa đồng ý hay không, cô đã nhẹ nhàng lấy nó từ tay Chiwa, mỉm cười với cô và cùng bước đi.
“ Cảm ơn.”.
Chiwa tuy hơi bất ngờ trước hành động của Enji, nhưng cô nàng không hề
lúng túng mà mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Gương mặt xem ra khá thoả mãn,
ánh mắt của cô ta khẽ liếc Juri một cái.
Juri sẽ đi xe
riêng cùng Enji, cô chờ Enji và nhìn rõ mọi việc. Khẽ cúi đầu xuống, cô
trầm tư suy nghĩ. Biết rằng có lẽ chàng trai Saka kia chỉ đóng kịch, cô vẫn cảm thấy lo lắng rất nhiều.
Và Yabe, qua
cửa kính của xe, nhìn thấy phản ứng của Juri. Anh ta liếc cảnh Enji đi
cùng với Chiwa rất thờ ơ. Và anh ta mỉm cười khi chợt nghĩ đến Juri, nếu Juri quay lại, thì tốt...
Khung
cảnh núi non đang yên tĩnh, bỗng nhiên vỡ oà trong tiếng cười nói của
mọi người. Từ dưới chân núi, đi bộ lên khoảng vài chục bậc thang là tới
Khu nghỉ dưỡng.
“ Wa. Đẹp thật đấy, nhìn như cung điện của vua chúa Nhật Bản ngày trước vậy.”. Juri
thốt lên đầy kinh ngạc, quay sang cười nói với Enji.
Thế nhưng, khi quay sang, lại không thấy Enji.
“ Để anh xách cho. Nặng như này, Chiwa nên nhờ ai đó giúp.”. Giọng Enji vang lên xa xa từ chỗ đỗ xe chở khách ngay gần đó.
“ Anh không xách đồ hộ Juri sao.?. Anh ở đây với em, Juri sẽ ghen đó.”.
“ Không cần,
đồ của anh và Juri tài xế đã xách hộ rồi. Đi thôi nào, lên đó anh sẽ cho em riêng một phòng, tất nhiên là nếu em thích như thế.”.
Nhìn cảnh tượng đó, lại chỉ biết im lặng. Chàng trai mà cô đang thích, chỉ là đóng kịch yêu cô.
“ Nhìn Chiwa đi với hắn như vậy, không thấy tức giận sao.”. Giọng đàn ông cười cười đểu vang lên bên cạnh khiến cô giật mình.
“
Yabe.?....Không liên quan đến anh. Tránh xa đi. Còn nữa, nhìn thấy người yêu bị mang đi dễ dàng như vậy, chắc là khó chịu lắm.?.”. Cô lườm hắn
ta, khó chịu nói với hắn. Sau đó quay người không quan tâm nữa.
Pặp…Cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
“ Bỏ ra, tên điên này…”. Juri bực mình, vùng tay ra và gắt với Yabe.
“ Chiwa và anh không phải là một đôi. Bọn anh chỉ đóng kịch thôi. Vì tức giận với em
nên cô ta nhờ anh tán em. Bọn anh có chơi qua lại với nhau, vì thế lúc
đó anh đã đồng ý. Giờ nói lại chuyện này đúng là không ra gì, nhưng anh
chỉ muốn nói anh rất hối hận. Anh xin lỗi.”
“ Thế thì
sao.?. Hối hận thì được gì.?. Anh làm tôi bẽ mặt trước bao nhiêu người,
nói một câu xin lỗi, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua và trở lại. Tôi đâu phải cún con. Hơn nữa, tôi đang có người yêu, anh không mù thì phải nhìn thấy rõ chứ. Anh ấy rất tuyệt vời, chẳng đời nào tôi bỏ anh ấy để trở về với
tên khốn như anh. Mà dường như, anh tức giận vì việc tôi gặp may hơn sau khi bị anh bỏ rơi nên mới muốn giở mấy cái trò bẩn thỉu như vậy. Xin
lỗi nhé, không được như ý anh đâu.”. Juri cười khẩy nhìn hắn ta, giận
giữ, cố mắng cho một trận. Rồi sau đó rất kiêu kì bỏ đi.
Hành động của
cô khiến Yabe shock hoàn toàn. Hắn ta đâu có ngờ, cô lại có thể trở nên
kinh khủng như vậy.?. Mới một thời gian ngắn thôi mà, trước kia cô rất
khác.
Cả khu nghỉ
dưỡng sang trọng với nhiều dãy phòng khác nhau, toàn bộ dãy phòng phía
Tây và khu phía Tây được dành riêng cho nhòm người bạn Juri.
Phòng tắm suối nước nòng lộ thiên, nữ:
“ Juri, cậu ngày càng đẹp đấy. Biết không.?.”
“ Thật à.?.”
“ Đúng mà, trông thân hình cậu đẹp hơn trước đây rất nhiều. Làn da cũng trắng mà mịn hơn trước nữa.”.
Những cô bạn
quây xung quanh Juri, hết lời khen cô. Cơ thể cô tiến xa được thế này,
quả thực Enji cũng đã phải tốn rất nhiều tiền.
“ Ê này, vừa
rồi tớ nhìn thấy lắc tay của cậu. Bình thường tay áo che hết nên tớ
không biết, nhưng chiếc lắc tay đó đẹp quá. Cậu mua ở đâu vậy.?.”. Một
cô bạn chợt nhớ đến chiếc lắc Juri đeo, nó quả thật rất đẹp. Lập tức
quay sang bên hỏi.
“ À. Thứ đó, không thể mua được đâu. Anh Saka tặng tớ. Anh ấy nói đó là đồ đặt riêng, làm bằng platinum nguyên chất, rất
quý hiếm.”. Juri cười, và cố tình nói to để cho cả Chiwa ở đằng xa cũng
nghe thấy.
“ Wa. Tuyệt thật đấy, tớ cũng muốn. Mà mấy cái mặt được gắn trên đó có ý nghĩa gì vậy.?. Tớ thấy có hình con dơi.”
“ Tớ cũng không rõ, lát nữa đi hỏi Saka là được. Anh ấy tắm ở khu riêng thì phải.”.
---
“ Wa, thật
thoải mái, cô Elik nhỉ. Và sẽ còn tuyệt hơn nữa, nếu…”. Enji chìm người
sâu hơn nữa dưới nước, ngửa mặt lên ngắm đất trời. Cô cảm thấy rất thoải mái, chỉ có điều, chỉ có điều…
“ …Saka.?. Sao anh lại ở đây.?.”. Cô bật dậy ngay lập tức làm nước bắn tung toé sang người bên cạnh, miệng la lối anh.
Còn anh, anh chỉ nhẹ nhàng đưa li rượu trên tay xa xa một chút, tránh để nước rơi vào, sau đó mỉm cười với cô:
“ Nói gì lạ thế, Enji. Tôi đưa cô Elik cùng nữ hầu đến mà.”.
“ Vậy cảm ơn
anh nhiều lắm, nhưng anh cũng không cần phải xuống tắm thế này đâu. Anh
không thấy lạ à. Có tám người phụ nữ ở đây, duy nhất chỉ có anh là đàn
ông thôi.”. Cô tiếp tục chất vấn anh.
“ Hơn nữa, vì sao….khi em cứ định đi về phía cô Elik, anh lại túm chân em.?.”.
Tiếng cô càu nhàu la hét vang vọng.
“ Tôi sợ em
làm gì mấy người đó mà. Enji, nói thật là vấn đề giới tính của em tôi
thấy rất lo đấy. Em chưa đi phẫu thuật giới tính lần nào chứ.?.”.
“ Đi chết đi, Saka.”. Cô bực mình, đánh anh một cái, nhưng liền bị anh túm được.
“ Mọi người
nữa, Saka vào đây tắm cùng, không ai phản đối sao.?. Anh ấy lợi dụng có ý đồ đen tối cả mà.”. Cảm thấy không thể đuổi anh đi được, cô quay sang
hò hét với nhóm phụ nữ đang hưởng thụ đằng kia. Cách xa cô tít tắp.
Tiếng cô Elik mềm nhẹ vang lên:
“ Tiểu thư à,
khăn tắm của cô, cẩn thận sắp tuột đó.”. Nói xong, lại quay sang bàn tán với mấy người kia khiến cô ức không nói được câu gì. Lại được cả anh
thêm vào:
“ Nói thật nhé Enji. Em có cơ thể đẹp nhất trong số những người ở đây. Có ý đồ gì thì
cũng là với em, chứ không phải là họ đâu. Dù sao, khoảng cách giữa tôi
và em gần hơn mà. Giờ thì ngồi xuống tắm tiếp đi. Đừng đứng lên rồi lại
ngồi xuống bất ngờ như vậy, nhóm người vệ sĩ ở cửa hết thấy đùi lại đến
vai trần, bọ họ sắp chết vì thiếu máu rồi.”. Giọng anh bình thản, đều
đều, nhưng vào tai cô như ma âm xuyên não, từng lời, từng lời đâm vào
đầu. Tức muốn giết người.
“ Đi chết đi, Saka.”.
Bốp…
A. Lần này có trúng.
---
Trước cửa
phòng tắm của cô, Juri cùng một vài cô gái bất chợt đi qua. Họ rất ngạc
nhiên, khi bước ra từ phòng tắm – mà họ biết và có Saka lại đi ra rất nhiều người đẹp ( nhóm người cô Elik). Trong bộ Yukata sáng màu,
mái tóc ướt nhỏ từng giọt, trông ai cũng thực sự quyến rũ.
“ Cậu có chắc Saka tắm trong đó không.?.” Một cô bạn lo ngại hỏi Juri.
Và kinh ngạc
hơn nữa, khi cánh cửa lại tiếp tục được mở ra, một cô gái, nóng bỏng có, quyến rũ có, diễm lệ có, đáng yêu đẹp đẽ cũng có nốt. Từ đầu đến chân,
chỗ nào cũng thấy phát ra hào quang.
“ Chào chị.”. Juri nhìn thấy cô, vội vàng ra chào. Ra là nhóm người của chị Enji.
“ A….ừm, Juri. Chị mới đến. Saka vẫn còn tắm trong đó, chưa ra đâu”. Enji tuy hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên.
Cô gái đứng
trước cửa phòng tắm và nói chuyện với Juri, đứng ở đó khá lâu, bất chợt
đầu tiên chỉ không may có một tên con trai bạn Juri nhìn thấy. Nhờ cái
miệng của anh ta, gần như toàn bộ đàn ông ở khu phía Tây đều đổ ra mà
ngắm. Rất là huyên náo.
Cánh cửa lại
tiếp tục mở ra, một người đàn ông, nói đẹp đến loá mắt, vẫn còn là khiêm tốn. Thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh bình lặng như mặt hồ mùa đông dễ dàng cuốn hút mọi người.
“ Enji, về phòng nào.”. Người đàn ông đó lên tiếng gọi, lập tức đánh tan hi vọng của những cô gái + anh chàng đang đơn lẻ ở đó.
“ Juri, chào em nhé. Giờ chị cũng về luôn cùng anh này nè. À, mà Saka chắc còn tắm lâu nữa, em đừng đứng đó chờ anh ấy.”. Cô nói, ám chỉ luôn cả người đàn ông bên cạnh.
Đi được một đoạn, anh lên tiếng hỏi cô:
“ Chiếc lắc tay tôi tặng em đâu. Không phải là mấy cái tôi mua, là cái tôi đặt riêng cho em ấy.”.
Nhận ra sự khó chịu trong lời nói, Enji im lặng.
“ Tặng cho cô
Juri rồi phải không.?. Tôi vừa nhìn thấy cô bé ấy đeo. Tôi nói là thứ đó không được tặng, không được làm mất, em không nghe lời sao.?. Những thứ khác em cho ai, tôi đâu có quan tâm.”
Vẫn im lặng…
“ Kaoru, đi
lấy thứ đó về.”. Anh đột ngột, không nói với cô nữa mà quay sang ra lệnh cho Kaoru. Nói trước nhé, anh chàng Kaoru này có tài vặt là chôm chỉa.
“ Tôi sẽ mang
theo chiếc lắc đó về để tránh việc Juri nghi ngờ. Mai hãy tặng cho cô bé thứ khác. Và nhanh chóng, xử lí xong vụ này đi.”.
Nhìn anh trở về phòng, cô thầm nhủ, anh tức giận sao.?.
…
“ Juri, suy nghĩ gì thế.?.”.
“ Không rõ
nữa, nhưng người đàn ông vừa rồi đi cùng chị Enji, tớ có biết. Lúc trước gặp anh ấy cư xử khác cơ. Nhưng vừa rồi khi đến gần, tớ chào mà anh ấy
không chào lại. Tớ nhận ra, khi anh ấy nhìn chiếc lắc tay này nè, anh ấy liền nhìn tớ hình như giận giữ thì phải.”.
“ Chắc chứ. Tớ thấy đâu có vậy.”.
“ Ừmh, có lẽ tớ nghĩ quá..”.
Những cô gái tiếp tục nói chuyện và bước đi.
A….Juri bất ngờ bị một người chạy qua va vào.
“ Xin lỗi cô, tôi đang vội. Cô không sao chứ.”.
“ Không sao, không sao.”.
Kaoru gật đầu với họ, và nhanh chóng bước đi. Tay giơ lên nhìn chiếc lắc. Khẽ mỉm cười. Juri vẫn không hề nhận ra.Nhà Fujimaru, 22h30’pm:
Saka ngồi trên ghế salong trắng đối diện với lò sưởi tí tách lửa. Trước mặt anh đặt
một chiếc bàn thuỷ tinh nhỏ, trên đó đầy các loại chai rượu và nhiều thứ khác. Từ từ tự làm cho mình một li coktai đặc biệt, anh nhặt vài viên
đá trong khay bên cạnh và thả vào.
Leng keng…
Dưới những cái lắc tay nhẹ của anh, các viên đá đập vào thành cốc thuỷ tinh kêu vang
lên, anh ngồi im lặng nhìn màu sắc của li coktai dần nhạt màu bởi đá, nó có màu giống như màu hổ phách, rất trong..
Thật đẹp – Saka tự nhủ.
Và bất thình lình, anh cầm li coktai đó đập cái choang vào…đầu mình.( Chính xác là đập vào phía bên phải của trán ).
Chiếc li vỡ
tan, chất lỏng thơm tuôn tràn trên mặt, róc rách chảy vào cổ, vào trong
áo. Saka vẫn im lặng, trên khuôn mặt là sự băn khoăn khó nói thành lời.
“ Cậu chủ, ngài có cần tôi kê cho vài viên thuốc không.?.”. Giọng nói mềm nhẹ ân cần nhưng hơi mỉa mai vang lên đằng sau anh.
Cô Elik tiến
đến, nhặt những mảnh vỡ đang vương trên người và xung quanh Saka, nhìn
anh tò mò. Cô chưa bao giờ thấy cậu chủ của mình hành động ngốc nghếch
đến như vậy.
Saka liếc nhìn cô không biểu cảm, hỏi cô một câu khiến cô thực sự muốn cười nhạo anh:
“ Cô Elik, cô nghĩ Enji có thích tôi không.?.”
Ra là đang tương tư.
“ Cậu chủ, trước khi tự hỏi tiểu thư liệu có thích ngài không.?. Hãy tự xác định tình cảm của mình trước đã.”.
“ Tình cảm của tôi.?.”
“ Phải.”.cô Elik mỉm cười nhìn anh hơi gian. Chuẩn bị sẵn sàng để nghe tâm sự của cậu chủ đáng kính.
“ Tôi đang ghen....với một cô gái.”.
Cô Elik vừa
mới nghe xong câu nói của anh, lập tức rơi vào trang thái ngu ngơ không
hiểu gì. Cái này, còn vượt qua cả sức tưởng tượng của cô.
“ Cậu chủ, tôi không nghe rõ lắm. Ngài vừa nói…?”
“ Tôi đang
ghen với một cô gái, và người đó là Juri.”. Liếc nhìn cô Elik trầm lặng, và nói với cô với tiếng nói đầy buồn phiền…“ và cả lo lắng nữa. Tôi
không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi cảm thấy lo lắng và khó
chịu khi nhìn Enji đi tán tỉnh những cô gái, tôi lo Enji sẽ trở thành
les.” Khi nói đến đây, Saka cười khổ. “.. Thật sự đấy, hôm nay khi tắm,
con bé đã hỏi tôi liệu nó có thể đi thay đổi giới tính không.?. Nếu Enji quyết định làm điều đó, tôi nghĩ mình sẽ không cản được. Lúc đó sẽ thế
nào.?. Và chiếc lắc tôi tặng Enji, con bé cũng dễ dàng đi tặng lại người khác. Tôi đã nói đó là món quà đặc biệt mà. Sao nó không chịu hiểu chứ, rõ ràng là không quan tâm đến tình cảm của tôi.”.
Anh lắc đầu, thở dài với chính mình rồi tiếp tục:
“ Giờ, tôi
ngồi đây như một tên ngốc, không biết liệu Enji đang làm gì.?.Sao tôi
lại rơi vào hoàn cảnh này chứ, tôi là Fujimaru Saka, trên thế giới, địa
vị của tôi rất cao, sánh ngang cùng cũng không có quá nhiều người. Trong gia tộc, lại càng có ít người dùng đẳng cấp với tôi. Vậy mà, với Enji
tôi lại không làm gì được. Thật lâu rồi mới có cảm giác mình là người vô dụng, tôi khó chịu thực sự đến muốn giết người.”. Anh nói xong, trên
trán nổi rõ đường tức giận.
Anh nhìn cô Elik chằm chằm như muốn hỏi:
“ Tôi nên làm gì.?.”.
Cô Elik, giờ
phút này, cảm thấy cậu chủ thật đáng thương. Đây gọi là thắng cả địch
thắng ta nhưng không thắng trên tình trường. Cuối cùng, đàn ông dù tài
giỏi đến mấy, vẫn thoát không nỏi cửa ải làm kiếp cây si.
“ Cậu chủ, ngài bắt đầu để ý tiểu thư từ khi nào vậy.?.”
“ Tôi không
biết, đầu tiên thì thấy con bé thật đáng ghét, sau cảm thấy con bé rất
thú vị, thỉnh thoảng con bé bộc lộ ra những điểm kì lạ, những cảm xúc
đau khổ, và gần đây lại rất dễ thương. Hiện tại, tôi đang muốn phát điên vì nó.”.
Cô Elik nghe xong những từ cuối, mỉm cười đưa ra kết luận:
“ Cậu chủ, ngài khổ rồi.”.
Anh nghe cô đáp lời, trái lại không tức giận còn nói:
“ Tôi biết, tôi muốn dừng cảm xúc này lại nhưng không được.”.Càng nói, vẻ mặt lại càng băn khoăn đau khổ.
Nụ cười trên mặt cô Elik càng ngày lại càng hiền dịu hơn. Từ tư, chậm rãi, cô mở đường cho anh làm việc xấu:
“ Nếu đã không dừng được thì nên phát triển nó, thưa ngài.”.
Để cậu chủ đáng kính ở lại căn phòng suy nghĩ, người phụ nữ vừa rời đi vừa ngâm nga khẽ hát.
……………
Cùng thời gian đó, khu nghỉ dưỡng:
Khu phía Tây
ồn ào bởi tiếng nhạc. Enji mở một bữa tiệc với nhiều đồ ăn nhẹ cho mọi
người, chủ yếu là hát và nhảy thôi. Ngoài ra còn rất nhiều trò chơi thú
vị.
Trong khi mọi
người đang hò hét cổ vũ một đôi trong nhóm đi chơi hôn nhau, Enji đến rủ Chiwa đi dạo riêng. Và cô gái này đồng ý ngay lập tức.
“ Chiwa lúc
nào cũng trang điểm sao.?. Ngay cả buổi tiệc bạn bè cũng trang điểm rất
kĩ, sao em không để mặt mộc. Chiwa để mặt mộc sẽ đẹp hơn.”. Enji lên
tiếng, nói là khen, nhưng ngầm ý chính là cô gái này chỉ có vẻ đẹp nhân
tạo.
Tiếc rằng, cô nàng quá ngốc để hiểu. Vì vậy mỉm cười ngọt ngào trước lời của Enji, cô ta nhún vai, đáp lời:
“ Tất nhiên
rồi. Nhóm em làm người mẫu ảnh cho một tạp chí tuổi teen, em là người
mẫu chính. Không thể làm mất hình tượng được, chứ việc trang điểm nhiều
thế này cũng cực lắm. Chốc chốc lại phải kiểm tra xem son môi có bị phai đi không, quần áo có chỉnh tề không. Em từng biết một cô bạn làm người
mẫu, một thời gian rất nổi tiếng, nhưng rồi sụp đổ chỉ vì một bức ảnh cô ấy đi chơi ngày chủ nhật trong một bộ dạng rất lôi thôi, quần áo không
hợp thời trang.Vì thế mình phải cố gắng thôi, công việc làm thêm này
lương rất hậu, em không thể làm mất được. Vậy mà mấy kẻ không hiểu lại
có ý coi thường mấy đứa em. Cho rằng bọn em là mấy đứa con gái chỉ biết
ăn diện và chơi bời thôi, còn nói bọn em ngu dốt nữa. Rất nhiều người
nhìn bọn em rồi phán sau này mấy đứa em chỉ có thể ăn bám lũ nhà giàu.
Anh nghĩ xem có bực không chứ. Mà người điển hình cho việc nói em ngu
dốt chính là Juri đó.”
Enji nghe Chiwa kể lể, nghe xong ngạc nhiên không thốt nổi lên lời:
“ Hả, gì cơ.?.”
“ Anh ngạc
nhiên lắm à.?. Em biết ngay mà, chắc Juri nói với anh về em tệ lắm đúng
không. Cô ta cũng đâu hơn gì em. Ở trường, cô ta đứng đầu nhóm con gái
mọt sách học giỏi, nhóm đó lúc nào cũng nhìn những cô gái giống như em
rất coi thường. Mà nếu có việc gì xảy ra, thầy cô lúc nào cũng thiên vị
mấy đứa ấy hơn. Trực nhật thì tụi nó làm việc nhẹ, bọn em toàn làm việc
nặng. Kiểm tra tụi nó đã giỏi vậy mà thầy cô còn lơ khi chúng nó trao
đổi, đến mấy đứa em thì chết liền. Tụi nó luôn miệng nói không cần bạn
trai trong thời phổ thông, vậy mà có lần em nghe chúng nó than thở việc
mãi không có ai để ý. Đó, anh thấy xem như vậy có được không.?.”.
Chiwa tiếp tục nói, Enji triệt để đần mặt ra ngơ ngác.
Ơ..ơ..Vậy là sao.?. Vậy là sao.?.Sao đây ta.?.
Suy nghĩ, cô quyết định hỏi một chuyện:
“ Juri kể với
anh về chuyện Chiwa nhờ Yabe tán tỉnh em ấy, và sau đó làm bẽ mặt Juri
trước rất nhiều người. Lí do cho việc này là Chiwa mời em ấy vào nhóm
nhưng không được. Việc này là thật à.?.”
“ Cái gì cơ.?.”. Chiwa kinh ngạc nhìn Enji, sau đó, cô gái lộ rõ vẻ bực tức:
“ Cô ta có vấn đề à.?. Cô ta không xinh đẹp, lại luôn coi thường nhóm Hội nữ sinh, em
mời cô ta vào làm gì. Thầy chủ nhiệm nói thành tích học tập của em rất
kém, có ý nói em nên đến nhờ Juri chỉ bài thêm. Vì thế em mới đi tìm cô ta nhờ vả, vậy mà vừa mới nói: Cậu có thể chỉ cho tôi bài học mới đây…..?.Anh có biết cô ta đáp lời em như thế nào không.?. Cô ta hỏi em đang có ý
gì, hết mỉa mai kẻ ngu dốt như em hôm nay chăm chỉ, còn nói em không cần như thế, cố gắng cũng không thể khai sáng nổi cái đầu. Anh nghe như
thế, em không tức giận làm sao được. Nên em đi nhờ Yabe, em biết ngay
mà, cô ta chưa từng có bạn trai, Yabe vừa tán tỉnh chút ít liền đổ cái
rầm.Trong khi đã biết rõ hắn là kẻ không ra gì rồi. Vậy mà giờ còn đi đổ lỗi tại em nữa.”.
Enji, càng
nghe càng thấy đầu óc quay cuồng đảo lộn. Cuối cùng, chuyện này là thế
nào.?. Sao càng đi tìm hiểu vấn đề, cô lại càng thấy mình ngu vậy.*...*.
Còn đang mải thẫn thờ suy nghĩ, Chiwa bỗng kéo tay cô:
“ Anh Saka, mau về thôi. Hình như họ tìm chúng ta đó. À, trước hết, phải…”.
Câu cuối bị bỏ lửng, bởi một nụ hôn.
Chỉ là rất nhẹ, chạm vào cái thôi mà.
Nhưng cũng khiến Enji mở rộng tầm mắt.
---
Chỉ mới sáng
sớm, trước cửa phòng Enji đã ồn ào. Enji nhìn hai cô nàng trước mặt cãi
nhau inh ỏi không biết làm gì, thật may là những người khác đã đi xuống
vùng nông thôn phụ cận mua đặc sản và vui chơi, nếu không bị họ chứng
kiến cảnh này, cô đúng là rất mất mặt.
“ Tôi cảnh cáo cậu, Saka là bạn trai của tôi. Cậu đừng có lúc nào cũng bám anh ấy.”.
Juri lên tiếng quát Chiwa, cô nàng này từ nãy tới giờ đều có vẻ không
bình tĩnh, chắc là shock khi tìm đến Enji định rủ cô đi chơi, lại thấy
ngay nụ hôn chào buổi sáng của Chiwa.
“ Thì sao, tôi đâu quan tâm. Saka thích tôi hơn cậu mà, hôm qua anh ấy còn hôn tôi nữa. Đúng không, Saka.?”. Cái cô Chiwa này mặt thật dày – Enji nghĩ vậy, hôm qua là cô nàng hôn
Enji mà. Nói chuyện thì tưng tửng, dễ khiến Juri tức điên.
“ Gì chứ, không thể được. Saka, anh nói gì đi chứ.”.
“ Hỏi Saka làm gì, chắc chắn là vậy. Anh ấy còn có ý muốn tôi làm bạn gái nữa.”. Đấy, càng nói sao lại càng đi xa sự thật thế cơ chứ.
“ Không đúng, Saka thích tôi. Anh ấy là bạn trai của tôi.?.” Juri gào lên, nhìn cô như muốn khóc.
“ Được rồi, vậy Saka, anh chọn đi nào. em hay cô ta.”
“ Không cần phải chọn, anh ấy là của tôi..”
Enji thở dài, đó, hễ có người nói cô nên lên ý kiến, người khác đã chặn họng luôn rồi. Vậy thì nói thế quái nào được.
Mà hai cô gái
này, Enji cũng nản lắm rồi. Cứ nghĩ có người bị hại trong chuyện này, ra cả hai đều là cáo già, chẳng kém cạnh điều gì cả.
…
Ở xa xa, lấp ló sau dãy tường hành lang.
“ Cậu có chắc đó là Enji chứ.”. Một giọng nói thật hồ nghi, cô gái ghé vào tai cô bạn nói thầm.
“ Chắc chắn là Enji, dù cậu ta có đội lốt thỏ non tôi cũng nhận ra được.”. Giọng nói khác đầy quyết liệt vang lên.
“ Nhưng Enji đang làm gì vậy.?.”. Cô gái lại thủ thỉ vào tai bạn.
“ Lừa tình.”. Giọng nói kia đáp lại, có phần giận giữ. “ Nào, đến đó, chúng ta rình coi như thế là đủ rồi.”
“ Đến đó làm gì.?.”
“ Vạch trần bộ mặt xấu xa của Enji.”.
Hai người bạn đi đến gần đó, nghe thấy những câu cuối của một cô gái đang sà vào lòng Enji:
“ Anh Saka, là anh chọn em đúng không.?.”
“ Cô ấy không
chọn ai cả, các cô ngốc vừa thôi chứ, đi hỏi câu đó với một cô gái.”.
Arika thình lình xuất hiện, mạnh mẽ lên tiếng, câu nói vang lên như
tiếng chùa gõ cái boong vào đầu Enji. Cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy
vẻ mặt tức giận của Arika, Minako đứng ngay bên cạnh nhìn cô không hài
lòng.
“ Minako,
Arika, sao các cậu lại ở đây.?.”. Enji nghĩ rằng hai cô bạn giờ này chắc chắn là đang rất tức giận với cô. Chuyện của Juri xảy ra ngay sau hôm
cô trở về, vì thế cô quên mất không liên lạc với hai người.
“ Anh Saka nói cậu đang ở đây bày trò lừa tình hai cô gái nên nói tớ đến cứu rỗi họ.
Và nếu có thể, tốt nhất là nên kéo cậu ra vũng lầy tội ác.”. Arika lên
tiếng, nhìn Enji cười vừa mỉa vừa tức giận. “ Cậu về từ bao giờ hả, vậy
mà không liên lạc với chúng tôi. Enji ngốc nghếch.”. Cuối cùng cũng gào
lên.
“ Arika, không phải như Saka nói đâu. Anh ấy lừa cậu đó. Tôi ở đây có việc mà.”. Enji
việc đầu tiên là mắng Saka lầm bầm trong miệng, sau mới cố gắng giải
thích.
“ Anh Saka, hai người này là ai vậy.?. Sao nói anh là cô gái.?.”. Chiwa bỗng xen vào, nhìn Arika khó chịu, lại quay sang khó hiểu hỏi cô.
“ Sao cô ấy gọi anh là Enji.?.”. Juri cũng lên tiếng.
Enji thấy
Arika nhìn cô trừng trừng, rồi cô gái ấy bước nhanh đến trước mặt Chiwa
cùng Juri. Hai bàn tay của Arika cầm một bàn tay của hai người đó lên,
sau đó….ánh mắt Arika loé lên, cô đập hai bàn tay của Chiwa và Juri vào
nơi…
…......Bên dưới Enji. T.T .
Hai cô nàng á khẩu, vội vàng rụt tay về, Chiwa mãi sau mới lắp bắp:
“ Không….không….không có ( chỗ này thì hét lên sửng sốt tột độ).
Enji cũng cứng người, cuối cùng mở miệng muốn giải thích:
“ Chiwa, Juri, nghe tôi nói, tôi…”
Mấy từ sau là…Bốp….và….Bốp..
“ Biến thái.”. Hai cô nàng đồng thanh cùng hét vào mặt Enji và bỏ đi cùng nhau.
Enji muốn khóc quá, lần đầu tiên bị mắng là biến thái, còn bị đánh những hai lần liên
tiếp. Arika đứng bên cạnh còn cười đầy sảng khoái, cô nàng Arika này từ
khi tiếp xúc với Enji, đã thay đổi đến mức Enji cũng không nhận ra được. Cái vẻ ngoài hiền hậu đáng thương lần đầu Enji gặp, chỉ còn là dĩ vãng. Minako thở dài, cô đập đập vào vai Enji nói:
“ Enji, lần sau đừng thế nữa nhé.”.
Bực mình, cô hét lớn, thật lớn theo bóng dáng xa xa của Chiwa và Juri:
“ Tôi chỉ muốn làm điều tốt thôi, có gì ghê gớm đâu. Vậy mà để tôi phải khổ cực vì hai người thế này, hai cô tự mà đi giải quyết với nhau đi.”.
Rồi lại tự lầm bầm với mình.
“ Lần sau tôi cóc quan tâm đến chuyện thiên hạ nữa, phí tiền bạc, phí tài năng.”
“ Anh Kaoru,
chuẩn bị xe cho tôi. Chúng tôi đi về.”. Và hét đến long trời vào phòng
anh Kaoru bên cạnh. Như đã biết trước sự tình, anh Kaoru xuất hiện ngay
tức khắc, trên tay cầm túi hành lí nhỏ và chìa khoá xe.
“ Tiểu thư, tôi đợi cô dưới bãi đỗ xe.”
…..
Báo với Saka
cô sẽ đi chơi với Minko và Arika đến tối mới về, Enji giờ chỉ chăm chăm
làm sao làm hài lòng hai cô bạn. Không hề biết rằng, lúc đó, ở nhà, Saka đang chuẩn bị làm một việc….
Ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống sau này của cô.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT