Chiếc xe đang bon bon chạy thì bỗng phanh két lại một cái. Tôi ngồi trong xe không thèm thắt dây an toàn nên suýt nữa thì đập đầu vào ghế, trong lòng thầm chửi rủa mấy cái cột tín hiệu giao thông này thật là biết bật đèn đỏ đúng lúc.
Ngay sau đó một chiếc xe cũng chạy đến dừng ngay bên cạnh, tôi vô tình liếc qua rồi chợt sững lại. Khuôn mặt người con trai trong chiếc xe đó chẳng phải rất quen thuộc sao? Mặc dù anh ta đeo kính râm và chỉ nhìn thấy ở góc độ nghiêng nhưng tôi chẳng thể nào nhầm lẫn được.
Khuôn mặt này đã đi vào tâm trí tôi sáu năm qua, thậm chí tôi còn gặp từng đêm trong giấc mộng. Khóe môi không tự chủ được mà cong lên giật giật, tôi cố tình lắc đầu phủ nhận. Chẳng thể nào!!
"Cô em gái" ngồi bên thấy biểu hiện lạ của tôi thì tâm mi nhíu lại, biểu hiện như tự hỏi: "Chị ta bị làm sao thế?" nhưng lại chẳng nói lên, cứ lặng thinh như vậy cho đến khi đèn xanh bật, chiếc xe lại chạy, tiếp tục trở tôi và em đến trường. Không khí chẳng mấy vui vẻ!
Xe dừng lại ở cổng trường, Triệu Lệ Nhã bước xuống rồi nói vào trong xe:
- Lớp chị học là lớp 11A1, cùng lớp với em. Chị có muốn đi cùng em lên lớp không?
Tôi ngồi trên xe thở dài một cái chẳng muốn xuống. Đây có vẻ là ngày đầu tiên trong năm tôi tới trường thì phải? Trong cặp còn chả biết có thứ gì nữa. Nhưng mà đã đến đây thì đành đi theo em vậy!
Trên sân trường xuất hiện cảnh tượng huy hoàng: Cô gái đi theo một cô gái, cô gái vác cái cặp với bộ mặt thiểu não lê lết vào lớp.
Tôi đi trên sân trường mà cảm giác bị "thiêu đốt" đến tận xương tủy. Mấy bạn học sinh ở đây nhìn tôi cái gì? Tôi quá đẹp? Hay là vì mái tóc uốn đuôi xoăn"sặc sỡ" bảy màu của tôi? À mà không tôi chỉ nhuộm màu chủ đạo là bạch kim rồi thêm vào đỏ, vàng, xanh và hồng ở mấy lọn thôi. Cái này có thể gọi là tóc "năm màu" cũng nên!
Nhắc đến tóc mới nhớ, may mà hôm qua mẹ từ lúc ở bệnh viện đến tận sáng mới đánh thức tôi dậy, quên mất việc tra khảo với cả bắt tôi nhuộm lại màu đen. Mà mẹ, con sẽ nghe lời mẹ nhưng chuyện tóc thì không được. Mái tóc của con nó "nghệ thuật" thế này mẹ đừng bắt chính tay.. ông thợ cắt tóc phá đi mất nhé!!
Tôi lên được đến lớp thì nằm gục xuống bàn đầu của lớp mà ngủ. Tôi phải bù cho buổi sáng bị "cô em gái" đánh thức quá sớm so với yêu cầu!! Xin lỗi bạn nào ngồi bàn này nhé, tôi chỉ là mượn chút thôi!
Tôi ngủ chẳng thèm ngó trời ngó đất, trong lúc ngủ tôi có nghe loáng thoáng tiếng trống rồi tiếng một đàn vịt la hét chạy vào đầu?! Ồn muốn chết!!
*Cộc..cộc.cộc*
Cái này không phải tiếng gõ cửa đâu, là gõ bàn đấy! Có người gõ xuống cái bàn mà tôi đang ngủ sau đó xuất hiện tiếng xì xào chẳng nghe rõ. Tôi đang mơ cậu có biết không? Tôi sắp được về Mỹ rồi, tôi chuẩn bị lên máy bay rồi, chờ thêm một lát nữa đi!!!
*Cộc..cộc.cộc*
Tôi bị tiếng ồn làm khó chịu, miễn cưỡng hé mắt, chẳng buồn ngồi thẳng dậy, mệt mỏi ê a vài câu:
- Excuse.. me.. à không.. sorry.. à...cũng không nốt... ý tôi là xin lỗi cậu vì ngồi ở đây nhưng mà cậu nên xin lỗi tôi đi, cậu làm mất giấc mơ đẹp của tôi rồi!!
Tôi nghe đâu đây có tiếng "hứ" rõ lớn, rõ hống hách sau đó là một tràng mà tôi nghe chữ được chữ không:
- Cậu ngồi chỗ tôi tôi còn chưa tính sổ giờ lại còn nói tôi phải xin lỗi vì phá giấc mơ? Haha, cậu là học sinh mới đúng chứ? Biết tôi không? Biết luật ở lớp này chưa?
- Gì? Tôi nợ nần gì cậu mà sổ với sách? Học sinh mới thì sao? Cậu là ai mà có luật gì thì tôi phải quan tâm..à?
Tôi nói lại vài câu. Cảm giác đang mơ ngủ lại còn gặp phải mấy bạn tính nết khó yêu thế này quả là một cực hình.
Sau câu nói của tôi có người gằn giọng đáp lại:
- Cậu nói gì?
Tôi tự hỏi người này có bị điếc không? Hay là bị ngốc? À thôi được rồi, ngốc thì tạm tha. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu đi học, nên giữ hình tượng. Tôi đây sẽ xuống nước một lần!
Tôi đứng dậy, xách cái cặp lên, liếc qua người đứng trước mặt một cái rồi nhàm chán nói:
- Girl, you're beautiful! Thank you! (Cô gái, bạn đẹp lắm! Cảm ơn!)
Sau đó quay đầu định nhếch chân mà đi thì nhớ ra mình còn nói thiếu một vế, tôi đành ngoảnh lại bổ sung:
- ..vì chỗ ngồi!
Tôi vừa đi ra khỏi bàn thì bạn đứng trước mặt, chính cái bạn tôi khen xinh gái ấy mạnh tay đẩy tôi ngã một cái. Đau đấy!
Chà, nhưng mà lâu năm rồi tôi cũng chưa thử xem trình độ của mình giảm đi chút nào hay chưa!!
_____________________HẾT CHƯƠNG 6______________________
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT