Tôi rời bệnh viện khi mẹ và "em gái" còn ở đó. Tôi không thích cái mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Tôi đã từng phải ở đây một thời gian rồi. Cảm giác thật "kinh dị".

Tới tối, tôi cũng không vào thăm bố nữa. Phần vì bố nói tôi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, phần vì tôi không muốn phá vỡ "không khí gia đình" của ba người họ. Cảm giác mình dư thừa thật sự chẳng vui tí nào.

Ngồi trong căn phòng bếp rộng như vậy chỉ có mình tôi thôi. Mấy cô giúp việc tôi mời ăn cùng mà không chịu. Bất quá tôi bỏ ăn đi dạo phố. Đành đi bộ vậy, biết sao được mẹ tôi chẳng cho tôi cái chìa khóa xe nào vì "đây không phải Mỹ", không thể tùy tiện lái xe khi chưa đủ tuổi như vậy được. Nghe sợ thật đấy. Sợ sẽ chết vì buồn!!

Phải nói là..ở đây chẳng có gì vui cả. Nó dường như chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc cho lắm. Hơn nữa, không có Anne. Mỗi lần đến mấy nơi để chơi thế này chẳng bao giờ tôi không đi cùng nó. Trừ khi nó có trai mới!!

Mà tôi phải kể các bạn nghe. Không hiểu sao mà tôi lại chơi thân được với đứa mê trai vô độ như vậy. Nó dán ảnh mấy anh đẹp trai khắp phòng, chẳng chừa chỗ nào! Còn tôi thì "biến thái" hơn một chút- dán ảnh nữ nhi.

Nhắc mới nhớ sao nó còn chưa gọi điện cho tôi nữa? Nó không nhìn thấy tờ giấy tôi viết để lại à? Hay là giấy bị "bay" mất rồi? Hoặc là máy hỏng? Tôi điên mất. Rốt cuộc thì tôi đang nhớ nó hơn nó nhớ tôi sao? À mà thôi, tôi thay số mới rồi nó có muốn cũng không gọi được mà.. Già rồi lẫn thật!!

Tôi vừa đi vừa đá mấy lon nước có ai vô học đã vứt ra đây, cảm giác có bóng ai đó cứ bám theo mình. Hell, tôi đây tuy không phải nhát gan gì nhưng mà tối thế này có vẻ là..hơi run. Nhưng mà lạ ở chỗ là tôi quay lại mấy lần chẳng thấy ai, với lại tôi cảm thấy bóng dáng này quen lắm. Bất giác tôi rùng mình. Thật đáng sợ!!

Sau khi lê lết vài vòng tôi quyết định về nhà..ngủ. Quần áo, phương tiện đi lại, đồ dùng học tập mẹ sẽ chuẩn bị hết cho tôi. Còn nếu mà mẹ không chuẩn bị thì tôi lại càng vui. Đỡ phải đi học!!

Sáng sớm hôm sau sáu giờ sáng đã có người đánh thức tôi dậy. Cái giọng vịt đực kia tôi yêu cầu cô trả lại sự yên bình buổi sáng cho tôi!!! Nhưng mà hình như là cô ta không hiểu rồi. Tôi mặc kệ, tôi không muốn dậy sớm. Không muốn!!!

- Vivian, chị dậy chuẩn bị đi học thôi!

Cái gì? Chị? Tôi mới chỉ 17 tuổi thôi nhé!! Trong các cô ai ít tuổi hơn tôi mà dám xúc phạm tuổi tác của tôi như vậy?

- Vivian, chị có dậy đi không? Em không chờ được nữa đâu nhé!

À hình như là "cô em gái" của tôi. Mà cô là em thì cũng kệ, cái chị đây quan tâm bây giờ là chị muốn ngủ:

- Cô đi ngay ra ngoài cho tôi!!

- Mẹ cho con 2 phút!

Mẹ tôi, mẹ tôi. Hell, mẹ lên tận phòng để "uy hiếp" tôi đấy à? Được rồi, nể tình mẹ con thì hôm nay con sẽ bất chấp hết đến trường cho đủ con số vậy!!!

Tôi bật dậy đầu tóc bù xù lượn vào nhà tắm sau đó lại lượn ra vì nó thật ra không phải nhà tắm mà là.. nhà vệ sinh!! Sau đó từ nhà tắm tôi lượn qua nhà vệ sinh rồi lượn lại nhà tắm. Mất tất cả 20 phút. Còn quy trình sao nó lại thế thì các bạn cũng hiểu mà, đúng không? Mà không hiểu thì thôi bởi vì tôi đâu có quan tâm các bạn đâu!!!

Sau khi ổn định mọi thứ chuẩn bị tới trường thì..vâng, hoàn cảnh của tôi đích thị là.. hoàn cảnh của tôi. Tôi phải ngồi chung xe với "cô em gái" tới trường. Tôi không thích em đâu. Với cả tôi chưa truy lùng cái tội " thất lễ" của em nhé. Lúc em gọi tôi dậy em gằn giọng rồi nói" Chị có dậy đi không?" là ý gì?

Ý là em muốn đè đầu cưỡi cổ tôi bắt tôi làm gì tôi phải làm hết đấy à?? Em đừng tưởng tôi mơ ngủ không biết gì nhé!! Mà chắc em cũng nghĩ tôi hiền dữ dội với cái đầu IQ thấp kém nên em có ý muốn "bắt nạt" đúng không? Hay là em "dựa hơi" mẹ đấy?

Chị đây là học sinh cá biệt nên cũng chẳng giữ hình tượng giống em làm gì cho khổ.

Em muốn thì cứ thử cho biết!!!

_____________________HẾT CHƯƠNG 5______________________

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play