“Há...ha...ha...ha...chào...hơ hơ hơ...”. Đứng còn không nổi nữa, huống chi là cười. Hình như sức lực bị hút sạch rồi còn đâu.
“Nói mau! Cậu là ai mà mạo danh vào đây?”
“Tôi...tôi...”
“Cậu làm sao? Mà nghe tiếng quen quen nhỉ? Mình gặp ở đâu rồi thì phải?”
“Ha...ha...ha...làm gì có...”
“Vậy thì khai nhanh! Nếu không tôi đem cậu lên phòng hội đồng!”
“Đừng...tôi...”
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách. Chạy thôi!
Nghĩ sao làm vậy, nhân lúc hắn ta không để ý, Uyên Linh vắt chân lên cổ chạy.
“Đứng lại!”
“Trời ơi thằng cha đó đuổi theo kìa. Giờ làm sao bây giờ?”
Hết cách rồi, chỉ còn cách nhắm mắt nhắm mũi chạy cho thật lẹ. Thoát khỏi hắn rồi tính sau. Hu hu hu sao hôm nay mình xui tận mạng vậy không biết.
Chạy, chạy, chạy và chạy.
Chạy, chạy, chạy và chạy.
Không biết Uyên Linh đã chạy qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu căn phòng, bao nhiêu cầu thang. Ha ha ha, vận động viên Thái Uyên Linh tái xuất giang hồ đây!
“Hở...là...con gái hả?”. Mặt Trường Quân trắng bệch, miệng giật giật liên hồi.
Chết rồi! Tiêu rồi!
“Là cô sao? Con heo đất độp nhập lần trước?”
Uyên Linh bất động, hồn bay tới tận Tây Phương cực nhọc. Ba chữ “con heo đất” như cái búa đập cái chát vào mặt, mắt lập tức hằn lên tia lửa Hoả Diệm Sơn.
“Ê, cái con chồn hôi kia! Cậu bảo ai là heo đất?”.
“Ơ hay, cô còn dám lòi mặt vô trong đây nữa sao? Còn gân cổ cãi, giỏi nhỉ?”
Cô vùng vằng đi vào trong mưa, dù sao ướt cũng ướt rồi, cho ướt luôn. Bóng một cô gái du hành trong màn mưa, cái lạnh luồn lách vào từng thớ thịt. Phen này chắc chắn ngày mai nằm bẹp giường vì cảm cúm nặng mất!
“Này!”
“Gì cái con chồn? Cậu muốn bắt tôi lên phòng hội đồng hả? Đồ hôi như cú!”. Uyên Linh gằn từng tiếng cho thoát ra khẽ răng, sắp thét ra lửa đến nơi.
“Cô mắng người dữ thật đấy! Cô không phải tên Nguyễn Băng Thy?”. Trường Quân liếc ngang liếc dọc, nhìn xuôi nhìn ngược. Đúng là không phải cô ta.
Cái tên này dám điều tra mình sao. Mà lạ thật, hồ sơ học sinh trường Bình Minh có hệ thống bảo mật tuyệt đối cơ mà, làm sao hắn moi ra được nhỉ?
Không biết hắn có tra ra tên họ thật của mình không. Khoan đã, hỏi mình không phải Nguyễn Băng Thy, tức là chưa biết mình là ai. Hê hê hê, ta sẽ cho mi biết tay!. Uyên Linh vừa nghĩ vừa cười sặc sục, mặt cười rõ gian.
Hai hàng chân mày Trường Quân sắp đụng luôn vào nhau. “Cô ta nghĩ cái gì vậy không biết?”
“Này, tôi chỉ muốn biết tên cô thôi! Chẳng lẽ cô là tội phạm truy nã hay tổng thống mà không dám cho người khác biết tên sao?”.
Hức, mi tưởng ta ngu đến nỗi mắc bẫy mi chắc! Nằm mơ đi cưng! Ta sẽ cho mi biết thế nào là gậy ông đập lưng ông!
“Vậy được thôi! Nhưng cậu phải hứa làm cho tôi ba chuyện, tôi sẽ cho cậu biết tên! Thế nào?”
Ngoài mặt là thiên thần ngây thơ mắt long lanh nhìn Trường Quân, bên trong là hàng tá dao gâm sắc nhọn. Xem ra mi chắc chắn sẽ không bao giờ hứa đâu, đừng có hòng ta cho biết đỉnh đỉnh đại danh của bổn cô nương!