"Mặc, Thiên có chuyện gì? Bé con đâu?" Âu Dương Hàn lên tiếng hỏi. Không phải lúc nãy Thiên dẫn nhóc con đi ăn sao?

"Đáng chết! Ta nói ta không thấy bé con a~ Lúc nãy có vài người bám lấy ta khi đó bé con đang ngồi ăn. Lúc quay lại thì không thấy nữa. Ta đã tìm nãy giờ như không gặp." Long Ngạo Thiên hốc mắt đỏ bừng la lớn. Hắn cũng đang rất lo lắng được không a~

"Đáng chết! Sao nãy giờ không nói sớm. Ngươi ngu ngốc a~" Đông Phương Vũ xanh mặt đập một phát vào đầu thằng em họ ngu ngốc của mình rồi mọi người túa ra đi tìm...

Trong nhà vệ sinh tiểu Y Ngưng ngồi bệch xuống đất. Hai tay ôm đầu ... thân thể run rẩy...

"Doãn gia. Tao thề tao phải hành hạ đám nhóc Doãn gia này. Để tao coi khi lũ thừa kế chúng mày biến mất... lũ người Doãn gia có hay không tồn tại." giọng một người đàn ông tục tằng vang lên sau đó là tiếng đánh đập bùm bụp...

Một cậu thiếu niên khuôn mặt đầy máu ánh mắt hận thù nhìn phía đám nam nhân...

"Mày nhìn gì a~... cho mày nhìn... cho mày nhìn..."

Một tên nam nhân râu tóc xòm xoàn cầm trên tay chiếc ghế gỗ đập liên tiếp vào người thiếu niên.. rồi tên bụng phệ khác tay cầm điếu thuốc chích vào tay người thiếu niên đó...

Một tiếng la thảm thiết vang lên trong căn phòng tối...

"Ca ca... không muốn chết a~ ca ca~ không được bỏ Ngưng nhi... ca ca... mau mau động đậy a~ ngươi mau động một chút được hay không a~ ca ca..."

Doãn Y Ngưng thở hồng hộc nhỏ giọng thều thào...

"Chạy mau Ngưng nhi... mau lên..."

"Doãn Hàn... hộc... Ngưng nhi mệt quá... không chạy nổi nữa a~.. hộc....hộc..."

Trong cánh rừng tối đen như mực hai bóng người kéo nhau trốn chạy... theo sau là tiếng bước chân đuổi theo lạch bạch...

"Tụi nó phía trước. Mau... đưa súng cho tao."

"Ngưng nhi! CẨN THẬN"

*Đùng!*

*Phốc...*

Doãn Hàn.... "Khôngggggggg~"

"Doãn Hàn... không muốn chết a~... không được chết..." tiểu Y Ngưng giọng run rẩy thủ thỉ... ánh mắt xanh biển vốn linh hoạt càng ngày càng tan rã... cô nhóc nhỏ giọng lầm bầm rồi xung quanh tối đen như mực...

Bên ngoài khu vườn tất cả mọi người đều đang tìm kiếm cô bé nào đó... bầu trời ban đêm càng ngày càng lạnh nhất là trong khoảng thời gian vừa hết đông... cái se lạnh khiến người ta rùng mình lạnh lẽo...

"Thiếu chủ... không thấy a~"

"Khu mê cung cũng không có người."

"Thiếu chủ... trong lâu đài cũng không có."

.........

......

....

2 giờ sáng tòa lâu đài Parnoda đang rất căng thẳng trong việc tìm người... mọi thứ đều vô vọng...

Hai vợ chồng Âu Dương Tĩnh cùng Hạ Tuyết cũng tham gia vào việc tìm kiếm...

Thời gian càng ngày càng nhanh cho tới rạng sáng 3 giờ.

Một nhân viên bảo tiêu nào đó nhỏ giọng lầm bầm... "Có khi nào trong nhà vệ sinh bỏ hoang sau vườn không a~?"

Âu Dương Hàn bất chợt xoay người nắm lấy cổ áo tên bảo tiêu nào đó đôi mắt đỏ ngầu đầy gân máu trợn to lên "Lặp lại lần nữa câu vừa nói."

Ách! Vị bảo tiêu nào đó bất chợt bị nắm cổ xanh mặt run run nói "Thiếu... thiếu chủ... ta ...ta ...nói.đùa a~" ai cứu hắn với... hắn chỉ lầm bầm chơi thôi mà...

"Lặp lại."

"Ta ...ta nói... có..có...khi nào... ở trong... toilet bỏ..hoang sau vườn ...hay không a~" tên bảo tiêu nào đó run rẩy nói xong câu đó rồi như quả bóng bị xì hơi... Ôi... trái tim của hắn a~ Hy vọng lần này thật sự tìm được vị tiểu cô nương đó... không thôi cái nhà này xong rồi....

Mọi người nghe vậy mắt sáng lên sau đó kéo nhau chạy thục mạng tới con đường mòn sâu thẳm phía sau vườn... ước chừng mười lăm phút sau mọi người thấy phía cuối đường là căn phòng vệ sinh được khóa kín, bên trong tối thui...

Doãn Mặc lấy chân dùng sức đạp thật mạnh cánh cửa... bất quá cánh cửa dường như bị kẹt vẫn không nhúc nhích... Âu Dương Hàn cùng Đông Phương Vũ cũng đi nhanh tới dùng sức đạp..

*RẦM!*

Cánh cửa bị bật tung ra... bốn nam nhân...lao nhanh tới góc bồn nước...

Phía dưới bồn nước bé mèo nào đã đã bất tỉnh.. thân thể tím tái đang lạnh dần... hơi thở lúc có lúc không... cả người còn bị co giật... Đông Phương Vũ gấp đỏ mắt... hắn vội vàng làm sơ cứu cho cô rồi dùng năm sáu cái áo khoác trùm lại thân thể bé nhỏ chạy như bay ra ngoài...

Âu Dương Hàn... Doãn Mặc ... Long Ngạo Thiên cũng vội vàng chạy theo..

Trên đường Âu Dương Hàn cầm điện thoại kêu người đem xe tới trước cổng sau đó cũng tăng tốc độ chạy theo sau.

Đám bảo tiêu cùng người làm chạy theo sau Âu Dương Hàn...

Cả đoàn người chỉ trong chốc lát đã chạy ra khỏi con đường mòn... lần đầu tiên bọn họ thấy con đường này lại dài đến thế...

Phía trước cổng là chiếc xe màu đen được mở máy sẵn.

Leo lên xe Âu Dương Hàn khai với tốc độ nhanh nhất tới bệnh viện. Doãn Mặc ôm lấy Y Ngưng khuôn mặt trầm xuống... phía ghế phụ Đông Phương Vũ đang gọi tới bệnh viện kêu chuẩn bị phòng...

Phía lâu đài Parnoda Âu Dương Tĩnh cầm điện thoại gọi các cuộc gọi để đả thông tuyến đường giao thông tới thẳng bệnh viện thánh Pestar.

Cái bọn họ đang chạy đua là thời gian... họ phải nhanh hơn thời gian mới có thể cứu bảo bối của họ.

Âu Dương Hàn đạp ga tới số nhanh nhất... hai bên là hai dãy xe cảnh sát đang mở đường. Những chiếc xe khác bị buộc phải dừng lại và tấp vào lề.... Nhanh hơn... hắn phải nhanh hơn nữa...Âu Dương Hàn ánh mắt đỏ ngầu nhìn phía trước... bảo bối... bảo bối... phải đợi ta a~... ngươi nhất định sẽ không có việc gì... nhất định...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play