Ba người Huyền Giang gọi cho cô nữ sinh, thật không may đúng lúc cô gái đang có tiết nên bảo cả ba vào căn tin ngồi chờ.
Căn tin trường đại học có nhiều điểm khác biệt so với trường phổ thông.
Nơi này thật giống một quán ăn, đồ uống cũng phong phú, chỗ ngồi mát mẻ
sạch sẽ, đối với Huyền Giang mà nói quả vô cùng hài lòng.
Thế nhưng bọn Thuần Linh dường như không nghĩ vậy, cả hai đều thập phần
không thoải mái. Thuần Linh sắc mặt hôm nay càng thêm dọa người , còn
Thái Phương tuy không biểu hiện bên ngoài nhưng tay lại tuyệt không động đến ly trà sữa Huyền Giang vừa mua, ngay cả khi cô đã chạy đi đổi nước
khoáng, anh cũng chỉ lịch sự từ chối.
Ba người ngồi trong một góc khuất khó bị nhìn thấy đồng thời lại dễ dàng quan sát cửa ra vào. Thời gian chậm chạp trôi qua, Thái Phương có vẻ
rất mệt, trực tiếp dựa đầu vào ghế ngủ. Thuần Linh cũng nhắm mắt im lìm, tuy vậy Huyền Giang biết anh ta kì thực vẫn còn thức, vì thế không khí
lại càng thêm kì quặc.
Đang giờ học nên căn tin chỉ thưa thớt vài mống, Huyền Giang đảo mắt chán nản vô thức bắt gặp một cảnh phi thường kinh điển.
Xuyên qua cửa sổ dưới tán cây rậm rạp, hai người một nam một nữ đang
đứng cãi cọ. Người đàn ông không biết nói điều gì khiến cô nữ sinh ôm
mặt nức nở. Cô ta vừa khóc vừa chạy về phía căn tin, người đàn ông định
đuổi tới nhưng bỗng dừng lại. Huyền Giang tò mò nhìn kỹ, hóa ra từ đằng
sau có một nữ nhân ăn mặc gợi cảm gọi hắn, người đàn ông vừa tiến tới
gần nữ nhân lập tức bám lấy khoác tay rời đi.
Phim ảnh cũng không làm quá nhỉ- Huyền Giang ngán ngẩm nghĩ. Cô thực cũng chẳng quá bận tâm nếu người nữ sinh kia không vừa khóc vừa bấm điện thoại.
‘Aaa mèo máy thông minh đáng yêu ghê Doraemon’
‘Aaa mèo máy thông minh đáng yêu ghê Doraemon’
‘Aaa mèo máy thông minh đáng yêu ghê Doraemon’
Huyền Giang sặc trà sữa ho khù khụ, nhạc chuông dễ thương này đừng nói là đang phát ra từ chỗ bọn cô?
Thái Phương mở đôi mắt ngái ngủ thò tay vào túi rút cái di động đang reo ầm ĩ cầm lên nghe, giọng điệu rõ ràng không hề dễ chịu
“Ai đấy_ A, hử? Ai cơ? Chị Trang nào?”
Huyền Giang liếc mắt thấy nữ sinh viên kia đang dáo dác tìm kiếm, miệng thì nói chuyện điện thoại cô lập tức hiểu sự tình
“Anh à, em nghĩ là người quen chị Thu Trang đấy, cô ấy đằng kia kìa.”
Thuần Linh vỗ bộp lên má Thái Phương, cậu ta lúc này mới ú ớ
“A hả, chờ chút chúng tôi đang ở ngay đây.”
Huyền Giang vẫy vẫy tay, nữ sinh viên kia liền lại gần.
Nữ sinh viên vẫn còn nấc nghẹn bộ dạng phiền muộn, thế nhưng khi nhìn
đến Thái Phương cô gái lại lập tức ngượng ngùng, động tác cũng trở nên e lệ. Thái Phương trời sinh hấp dẫn, nếu không phải Huyền Giang có Trường Ngân là anh trai, hệ miễn dịch đã sớm được trui rèn thì phản ứng cũng
chẳng thể hơn cô gái là bao. Nhưng không biết có phải do Thuần Linh sắc
mặt quá sức dọa người hay không mà cô nữ sinh lại chẳng dám nhìn đến
cậu ta.
“Dạ, em là Ngọc Anh, người quen chị Trang.”
Ngọc Anh ngoại hình không quá suất sắc, trang điểm lại đậm, chính là bộ
dạng vô cùng gầy yếu, đôi mắt đỏ ươn ướt dễ khiến người đồng tình. Cô
mặc một cái áo chùm quá đầu gối, rộng thùng thình, hẳn là để che_ Huyền
Giang nghĩ nghĩ mắt không tự chủ liếc nhìn bụng cô gái.
Chiếc áo tuy rộng nhưng do thân hình Ngọc Anh khá gầy nên nhìn là biết
phần bụng dưới có hơi phình hơn bình thường. Nhìn lâu thì thật khiếm nhã thế nhưng ngay lúc Huyền giang định quay đi vạt áo kia bỗng động đậy,
từ từ phồng lên, tạo thành một đống hỗn tạp kỳ cục.
Huyền Giang vừa cố gắng nhìn kỹ thì cả người run sợ muốn lẩy bẩy, bên
dưới lớp áo hiện rõ hình thù một đứa trẻ sơ sinh tay chân nhỏ xíu đang
ôm lấy bụng cô gái. Rồi tiếp đến phồng lên hình thù một đứa khác ôm lấy
eo, rồi lại một đứa khác, một đứa khác nữa, vô số đứa trẻ chỉ to hơn bàn tay chen chúc bên dưới lớp áo, đứa này chồng lên đứa kia đến nỗi tấm
vải chịu không được bục ra, một dòng dịch vàng sậm bóng như mỡ tuôn trào cùng những đứa bé dị dạng_
“Huyền Giang em sao thế?”
Tiếng gọi của Thái Phương làm Huyền Giang giật mình hồi tỉnh nhận ra bản thân vẫn đang chăm chăm nhìn chiếc bụng đã được che kín của Ngọc Anh.
Cô ngơ ngác giật lùi, định lên tiếng xin lỗi nhưng bỗng thấy cổ họng
khản đặc. Khóe mắt nhưng nhức chua xót, môi còn nếm được vị mặn chát.
“Em không sao chứ?”Thái Phương vỗ nhẹ vai cô, thản nhiên cười "Đã bảo
đau mắt thì nên ở nhà, xem kìa chưa chi đã chảy nước ròng ròng rồi.”
Ngọc Anh tâm trạng đang nửa bất mãn nửa đề phòng nghe Thái Phương nói
vậy liền hòa hoãn sắc mặt, tự mình kéo ghế ngồi xuống. Huyền Giang cũng
ngồi theo, chớp mắt đã không còn thấy gì, giống như chỉ vừa phát sinh ảo giác.
Thái Phương nở nụ cười xã giao, không qua chào hỏi vào thẳng chủ đề
“Anh đã nghe chị tư nói qua về vấn đề của em. Em kể lại lần nữa thật rõ ràng được chứ?”
Ngọc Anh không nói nhiều về bạn trai, cũng không thấy một câu than thân
trách phận, từ đầu đến cuối luôn cố gắng kiên cường. Hành động đối lập
với bề ngoài đấy lại càng khiến cho Huyền Giang đem lòng đồng cảm. Thật
khó trách vì sao Thu Trang lại một mực ủng hộ cô gái này đến vậy.
“Cái thai này cũng được gần ba tháng rồi. Trước đấy em chưa từng có ý
định muốn phá nhưng từ khoảng hai tuần trước em đã gặp những việc...”
Ngọc Anh dừng lại, đôi mắt lộ rõ hoang mang cùng thống khổ.
“Mỗi khi đi ngủ vào ban đêm, em thường mơ thấy cảnh một người phụ nữ mặc váy trắng tóc tai lòa xòa che khuất mặt. Bà ta cầm một cái giỏ mây được che phủ bởi tầng lớp vải thô tiến đến gần hỏi em có muốn mua không, em
còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bà ấy đã vạch tấm vải, bên trong là
rất nhiều... rất nhiều trẻ sơ sinh đỏ hỏn... xếp thành từng hàng nhồi
kín cả giỏ...”
“Em...em sợ hãi vùng chạy bà ta cười khằng khặc đuổi theo, còn nói nếu không mua thì bán đi, bán trẻ con cho bà ấy.”
“Sau đó vì quá sợ hãi ban đêm em đã không dám ngủ nữa nhưng rốt cuộc lại càng gặp nhiều chuyện kinh khủng.”
“Cứ đến tầm mười hai giờ cả người em cứng đờ lại, đôi mắt đột ngột tối
sầm. Bên tai vang lên tiếng em bé khóc rất to, rồi em thấy như mình đang bị ngập trong nước. Có cái gì bì bõm bơi đến vây quanh em, vừa hát vừa
khóc như tiếng bi bô của trẻ nhỏ. Đến khi em lấy lại được ý thức thì đã
hai giờ sáng. Lúc nhìn xuống trên đùi và bắp chân thấy rất nhiều dấu tay dấu chân nhỏ xíu. Bàn tay hướng xuống như muốn... muốn bò ra ngoài ...”
Ngọc Anh kể đến đó đã không kìm được nước mắt cô vùi mặt xuống bàn bật
khóc nức nở. Huyền Giang bên cạnh cố gắng vỗ về, cô hiểu được cảm giác
kinh khủng Ngọc Anh đang phải trải qua lúc này, sự hoang mang lo sợ mà
đến tận giờ cô vẫn chưa thể xóa nhòa.
Rù rù
Di động trên tay Ngọc Anh bỗng rung lên từng hồi cô gái vừa nhìn qua ánh mắt đã lập tức tối xầm
“Hắn..hắn ta lại gọi...”
“Sao vậy?”Thái Phương ngạc nhiên hỏi
“Bạn trai em..”Ngọc Anh chùi nước mắt biểu tình xót xa”Hắn luôn muốn em
phá cái thai, ngày nào cũng vậy hắn ta cứ liên tục hối thúc...”
Huyền Giang bỗng nhớ đến hình ảnh người nam nhân Ngọc Anh đã đứng nói
chuyện cùng lúc trước, nếu đấy chính là bạn trai cô ta thì quả thật khốn nạn.
“Bạn trai chị bằng tuổi chị?”
“Không hắn nhiều tuổi hơn, hắn...thôi không có gì đâu...”Ngọc Anh lắc đầu từ chối nói tiếp.
“Có mấy người mách nước thầy này thầy nọ bảo em đi xem thử. Em đã đi
khắp nơi chỗ nào cũng nói là do ngày em thụ thai là ngày đại hung, xung
khắc với mệnh em, bảo em không thể giữ lại. Em thực sự không muốn đi
phá..nhưng đâu còn cách nào khác..”
“Thế nhưng vẫn không phá được?”
“Vâng.”
“Em đã đến bác sỹ?”
“Dạ_”
Rù rù
Điện thoại lại tiếp tục rung. Ngọc Anh trên mặt biểu tình chán ghét, cúi đầu nói với Thái Phương
“ Xin lỗi, em đi nghe máy.”
Cô gái cầm di động ra một góc xa xa, để lại ba người Huyền Giang trầm
ngâm tại chỗ. Nói cho chính xác chỉ có một mình Huyền Giang trầm ngâm,
còn hai người kia lại tiếp tục một ngủ một làm mặt lạnh.
“Tiểu Linh làm cho nhanh chuyện này đi, tớ mệt quá.”
Thái Phương mè nheo gác đầu lên vai bạn. Thuần Linh cũng không đẩy dường như đang chăm chú nhìn đi đâu đó.
“Này.”
Huyền Giang vừa nghe được giọng nói trầm thấp vang lên thì giật nảy
người suýt đánh đổ cả ly nước bên cạnh. Cô vội vàng ngẩng mặt, bắt gặp
ánh mắt lạnh băng của Thuần Linh.
“Dạ?”
Thuần Linh cũng không nhìn đến Huyền Giang, cậu buông mi nhàn nhạt hỏi
“Vừa rồi đã thấy gì?”
“Dạ?”Huyền Giang ngu ngơ hỏi, nhưng lập tức đã hối hận khi nhiệt độ hạ thêm vài phần.
“Vừa rồi đã thấy gì?”Thuần Linh lặp lại lần nữa.
“Vừa rồi?”Ý của anh ta là... “A , vâng vừa rồi, vừa rồi em_”
Huyền Giang chợt khựng lại, có thể chỉ là ảo giác thì sao? Nói ra cô
cũng không phải sợ xấu hổ nhưng lại tự thấy giống như mình đang bịa
chuyện.
Cô nhớ có một lần anh trai đã bảo
“Tên Thuần Linh đấy tuyệt không đáng tin, đừng nói với hắn quá nhiều điều về bản thân.”
Thế nhưng theo quan sát của cô... so với anh trai, Thuần Linh còn đáng tin cậy hơn.
Thế nên Huyền Giang đã khai hết một mạch rành rọt điều mình đã thấy ở Ngọc Anh lúc trước.
Thuần Linh hơi hơi gật đầu, bất chợt nói một câu
“Có muốn tham gia vào việc này?”
“Dạ...có.”Cả chị Thu Trang lẫn Ngọc Anh cô đều cảm thấy thật nể phục.
“Tiểu Linh, có ổn không đấy. Anh Trường mà biết_”Thái Phương cạnh bên lo lắng hỏi, cậu thực không muốn nhìn Trường Ngân nổi giận đâu!
“Hắn biết thì làm sao, cậu là bạn tớ hay bạn hắn?”Thuần Linh không vui, hơi nổi nóng với Thái Phương.
“Tiểu Linh...”
“Không sao sẽ chẳng có gì quá nghiêm trọng.”Thuần Linh phất tay quay sang Huyền Giang.
“Nghe cho kỹ, những thứ cô gặp phải từ nay và về sau sẽ càng lúc càng
khó khăn. Lần này chính là cơ hội tốt để cô nhìn nhận vấn đề của mình
một cách đúng đắn nhất. Muốn vậy phải có đôi chút mạo hiểm, dám chứ?”
“Vâng.”Huyền Giang không do dự đáp.
Thuần Linh trong đáy mắt có rất nhạt sự tán thưởng, chính là giọng nói vẫn như cũ trầm thấp lạnh lùng
“Nếu đã quyết tâm thì tối nay ở lại với cô ta.”
“Hả?”
“Hả??”
Huyền Giang cùng Thái Phương đồng loạt tròn mắt kinh ngạc.
“Chỗ cô ta ở tất nhiên là ký túc xá nữ, con trai vào đâu được.”Thuần
Linh lời nói rất hiển nhiên. “Muốn tìm hiểu kỹ thì cần có người theo sát cô gái, thế nên ta mới mang ngươi đi đấy.”
Anh trai, em xin lỗi đã không nghe lời anh- Huyền Giang nuốt lệ trong lòng vô cùng hối tiếc khi nghĩ đến Trường Ngân.
------------
“Em qua đêm ở đây không sao chứ?”Ngọc Anh sau khi nghe Thái Phương giải
thích liền tỏ ra vô cùng vui mừng nhưng vẫn lịch sự hỏi lại.
“Dạ không. Nhưng còn các bạn cùng phòng của chị_”
“À, chị ở một mình.”Ngọc Anh lắc đầu nụ cười có chút chua xót. “Bụng to như vậy, còn ở chung thì sớm muộn cũng bị đàm tiếu.”
Huyền Giang đang đi cùng Ngọc Anh đến khu ký túc xá nữ trong lúc chờ
Thuần Linh và Thái Phương gọi xe. Tất nhiên cô sẽ về nhà Thái Phương một chuyến, sắp xếp đồ đạc rồi xem qua tình hình anh trai trước khi lại đến qua đêm ở đây.
Hai người vừa đi vừa chuyện trò được dăm ba câu thì bất ngờ bắt gặp người đàn ông bội tình lúc trước.
“Ngọc Anh_”
Ngọc Anh nghe gọi tên liền sa sầm nét mặt, đôi mắt cũng đỏ lên, cô quay đầu nói với Huyền Giang
“Chúng ta đi đường khác.”
“Ngọc Anh.”Người đàn ông kia chưa bỏ cuộc, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Ngọc Anh.
“Buông ra.”Ngọc Anh giọng nói đã nức nở. “Tôi bảo anh buông ra!”
“Ngọc Anh em thật quá ương bướng, sao còn chưa chịu hiểu_”
“A, thầy Thịnh.”
“Em chào thầy.”
Mấy cô nữ sinh đi từ đằng xa vui vẻ lên tiếng chào. Thịnh vừa nghe vậy
vội buông tay Ngọc Anh đẩy mắt kính quay đầu vẫy tay đáp lại.
Huyền Giang nhìn một màn trước mặt, cũng không quá khó để đoán ra tình
hình. Thầy giáo trẻ cùng sinh viên, màn kịch đã quá mức nhàn mắt.
Ngọc Anh lệ bắt đầu lăn, vội vàng chạy đi, Huyền Giang thở dài chỉ còn
nước đuổi theo. Thế nhưng do đi quá nhanh cô lại không nhận thấy một ánh nhìn lạ lùng bám theo mình.
Người phụ nữ tóc vàng quyến rũ ăn mặc gợi cảm từ sau bóng cây bước đến gần Thịnh, giọng nói tràn ngập trêu ngươi
“Ui dà, bị gái đá rồi à, buồn không? Có cần an ủi không anh?”
“Hừ, lo cho thân mình đi Elly.”Thịnh cười lạnh đáp trả.
“Ta ghét giọng nói của ngươi, quá ồm, thật khó nghe.”Elly bĩu môi ôm ngực tựa lưng lên thân cây.
“Haiz ngươi nghĩ ta thích chắc, may ra hình dáng này còn coi được.”Giọng Thịnh thoáng chốc trở nên trong trẻo tươi sáng giống như người đang nói không phải một ông chú ba mươi mà là cậu học sinh mới chỉ hơn mười sáu.
“Ta vừa đi gặp cậu Thuần Linh.”
“Nó đến đây cũng vì vụ kia?”Thịnh nhướng mày, trên mặt là biểu tình khó dò.
“Cậu Thuần Linh bảo khi nhìn thấy chúng ta cậu đã biết vụ này không thuộc thẩm quyền của mình.”
Nếu có người vô tình đi qua nhìn thấy điều này nhất định sẽ bị sốc nặng
mà chạy trối chết khi chứng kiến cảnh một người đàn ông tuổi tầm ba
mươi, giọng nói trong trẻo như thiếu niên điệu bộ lời lẽ lại y chang ông cụ.
“Nó có bảo nguyên do để cô bé kia ở lại đây?”
“Cậu Thuần Linh không nói.”Elly lắc đầu “Nhưng ta đã nghe lỏm cuộc nói chuyện của họ, có vẻ là vì muốn cô bé ‘tập quen’.”
“Tập quen?”Thịnh đôi chút sửng sốt, rồi lại thở dài, ngữ điệu mơ hồ tự hỏi
“Thằng bé đâu phải dạng thích dính vào rắc rối, lần này là vì sao đây.”
Thịnh chắp tay sau lưng ngửa mặt nhìn trời, nét mặt phảng phất như đã
trải qua phong sương trui rèn, ánh mắt thấp thoáng tia hoài niệm
“Ông bạn của ta a, sao y lại có lắm học trò quái tính thế chứ.”
“Ngươi thật già rồi.”Elly cười ngọt ngào. “Giờ nên nghĩ về chính sự đi.
Để cô bé lại liệu có nguy hiểm không? Có cần ta dùng biện pháp tách hai
người ra?”
“Không đừng làm thế.”Thịnh lắc đầu, tay đưa lên vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi, như một lão tướng đang vuốt râu
“Nếu Linh đã để lại cô bé ắt hẳn có lý do riêng. Miễn là không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì không sao.”
“Ngươi già rồi.”
“Phải a, người già luôn nuông chiều bọn trẻ.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT