Huyền Giang lẳng lặng ngồi bên cạnh Trường Ngân, nhìn đôi mắt vẫn nhắm nghiền khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống của anh tâm cô không khỏi quặn thắt xót xa. Thái Phương không nói rõ, cô lại càng không dám hỏi Thuần Linh thành thử nguyên nhân vì sao anh cô đến nông nỗi này Huyền Giang chỉ lờ mờ đoán được là do những chuyện ma quái đã xảy ra trong Funny Love hôm trước.

Nhắc đến tối hôm đấy Huyền Giang lại thấy ngờ ngợ, cảm giác như đã quên điều gì đó. Rốt cuộc điều đó là_

Tít tít

Chuông tin nhắn reo vang khiến Huyền Giang giật mình hồi tỉnh, cô rút điện thoại trong túi mở máy kiểm tra.

Là của Lan Chi.

Lan Chi... phải rồi tại sao cô lại quên mất tiêu bọn Lan Chi chứ!

Huyền Giang vội vàng mở tin nhắn, chỉ đơn giản hỏi là cô tối có đi học không.

Nhưng ngoại trừ tin đấy còn mấy tin khác cô chưa đọc qua cũng đều của Lan Chi.

Thời gian gửi vào tối hôm qua...

20:07

‘Giang hả bọn kia không xin được bố mẹ, chắc chỉ có hai đứa mình thôi.’

20:40

‘Bố mẹ tớ không cho đi giờ đấy hay đi sớm hơn nhé?’

21:03

‘Sao cậu không trả lời tin nhắn vậy’

21:34

‘Giang à sao không trả lời? Hay không đi nữa à?’

21:57

‘Thôi mai gặp nói nhé.’

Huyền Giang không ngừng run rẩy vừa đọc đến tin cuối cùng thì điện thoại cũng rơi xuống đất.

Vậy cả tối hôm đấy, cả tối hôm đấy người cô cùng nói chuyện, cùng chơi đùa hơn một giờ đồng hồ thực chất lại chẳng phải con người?

Huyền Giang vươn tay ôm lấy hai vai thân thể đột nhiên như bị thả vào hầm băng lạnh lẽo. Từ khi nào... từ khi nào thật giả đã chẳng thể phân biệt, âm dương trong mắt cô cũng mất đi ranh giới?

“Bị...phản...bội...hãm..hại...xấu..xa ..thân...nhân..cũng..không..tin...không..tin. .”

“Có kẻ dối trá.”

“Không thể tin....”


Huyền Giang mắt hoa chân loạn cả người ngã nhào lên giường. Cô mặt đối mặt với Trường Ngân, người anh trai cô yêu quý nhất, người ruột thịt duy nhất.... nhưng liệu có thể là người cô tin tưởng không?

“Anh...anh..em sợ quá..”

Huyền Giang vùi đầu vào ngực Trường Ngân, bờ vai run lên từng hồi, gương mặt nong nóng ẩm ướt.

“Anh...em sợ...”

“Em sợ... có một ngày...”

“Có một ngày cả anh.. em cũng không thể tin...”

Mặt trời xuống núi, hoàng hôn buông bức màn đỏ au tràn vào khung cửa sổ chiếu lên tấm lưng gầy gò bạc nhược.

Trong căn phòng rộng lớn tấm lưng đấy phá lệ cô đơn.

----------------

Thái Phương đang rất khổ tâm, thực ra cậu không phải muốn tìm việc cho Thuần Linh ngay lúc nhạy cảm này nhưng đấy là chị cậu a, một đứa em hiếu thuận như cậu đâu có thể không vì chị giải ưu được. Hơn nữa tiền công đặc biệt hậu nha, còn được cho thuê phòng giá rẻ_

Thôi được cậu thừa nhận mình cũng có một chút, một chút chút thôi là vì cái vế sau.

“Tiểu Linh, tiểu Linh cậu đừng giận tớ_”

Thuần Linh hừ lạnh quay lưng hoàn toàn vùi mình vào việc sắp xếp đồ đạc.

“Tiểu Linh, cậu không phải định bỏ đi chứ?”

Chân đã bước một bước ra ngoài.

“Tiểu Linh, cậu không thể đi, giận tớ cũng được mắng tớ cũng không sao, nhưng còn anh Trường, cậu đi anh đấy biết làm sao?”

Chân lại thu về.

“Tiểu Linh....”

Thái Phương giở ra ngón đòn mạnh nhất sống chết ôm đùi bạn, bày ra đôi mắt cún con.

“Em gái anh Trường, cô bé đấy cậu không muốn’kiểm tra’một chút sao.”

Tất nhiên Thuần Linh chẳng thể bị đôi mắt kia làm cho rung động nhưng lời nói Thái Phương lại thành công đả động tâm tư cậu.

Thuần Linh trầm ngâm suy tư cuối cùng đá cho tên bạn một cú.

“Cậu, lần sau còn dám tự tiện_”

“Không dám, nhất định không dám.”

Thái Phương cười cười, đứng dậy cầm lên điện thoại.

“Thực chất việc này cũng không có gì, là do một cô em gái chị tớ mới quen khi đi du lịch nhờ cậy, cũng vì việc cô ta mà chị đã về sớm hơn vài ngày.”

Thuần Linh yên vị trên ghế mây, thoải mái tựa lưng nhắm mắt, vừa nghe đến tên Thu Trang lại không tự chủ khó chịu

“Sao cô ta biết mà nhờ chị cậu?”

“À, nói thì hơi xấu hổ, hẳn tại chị tớ uống nhiều rồi lôi ra bàn rượu khoác lác đấy mà.”

Thái Phương lấm lét nhìn mặt bạn, thấy Thuần Linh cũng chỉ hừ lạnh không tức giận liền tiếp tục câu chuyện.

“Cô gái đấy năm nay hai mươi hai đang học đại học thì có thai ngoài ý muốn, chuyện không có gì đáng nói, cái chính là từ dạo đó trở đi đêm đến liền gặp phải rất nhiều chuyện quái dị. Đi các nơi xem bói cầu khấn họ bảo trong bụng là hung thai không thể giữ. Cuối cùng cô đành phá bỏ, nhưng đã thử hai lần một dùng thuốc, một đến bác sỹ lại đều không thành... hưm, nghĩa là sao ta?”

Thái Phương tắt điện thoại, thả mình trên ghế, thái độ có chút không thoải mái

“Chị Trang đã đưa địa chỉ trường học và số liên lạc của cô gái, có lẽ phải đi một chuyến cho rõ ràng. Nữ sinh thời nay cũng thật là_”

“Nữ sinh thời nay thì thế nào?”

Giọng nói ngọt ngào mang ba phần phóng khoáng bảy phần giễu cợt, thân hình đầy đặn thuần thục xuất hiện trước ngưỡng cửa, ngoài Thu Trang ra còn có thể là ai.

“Chị, em đã bảo chị đến phải báo trước rồi cơ mà.”Thái Phương lập tức bật dậy chắn trước cửa đỡ cho Thuần Linh nhìn không vừa mắt lại muốn bỏ đi.

Thu Trang bĩu môi dè bỉu”Mày nói hay nhỉ, nhà chị mà chị đi ra đi vào cũng phải xin phép mày?!”

“Chị, em đâu có ý thế.”Thái Phương nhăn mày gãi đầu, chợt trông thấy bóng dáng lấp ló phía sau”A, lại còn dẫn theo cả Giang làm gì?”

Huyền Giang đứng yên lặng, khuôn mặt vô biểu tình nhưng xem chừng cũng không hề thoải mái.

Thu Trang cười vang, vươn tay kéo Huyền Giang ra đằng trước, mắt lại chớp chớp nháy nháy với Thuần Linh ngồi đằng xa

“Chị cũng chẳng phải đến xem chú mày. Chị là chị nhớ Linh chị đến, Linh nhỉ.”

Thuần Linh vừa nghe mình liền nổi đầy da gà da vịt, gương mặt hắc còn hơn bao chửng.

Thu Trang thành công chọc ghẹo cũng không tái lấn tới mà khoát tay nói về việc chị vừa nhờ

“Con bé đấy thật đáng thương. Nó thực chất rất muốn giữ lại cái thai, thậm chí sẵn sàng nghỉ học nuôi con. Nhưng cái thằng mất dạy đã làm bụng nó to xong lại khăng khăng đòi phá. Giờ thì hay rồi, phá không được giữ cũng chẳng xong. Đàn ông rặt một lũ khốn nạn mặt người dạ thú!”

Thu Trang nói xong câu cuối liền siết mạnh nắm tay đang giữ Huyền Giang, Huyền Giang bị ăn đau ngạc nhiên ngẩng đầu, cô lập tức sững sờ. Người phụ nữ này mới chỉ gần ba mươi, hẵng còn trong tuổi xuân phơi phới nhưng sao gương mặt khóe mắt đã thấy chất chứa nỗi mệt nhọc, phẫn hận cùng xót xa như muốn rũ bỏ hoàn toàn bản thân. Hình ảnh Thu Trang này thật không hề quen mắt.

“Chị...”Thái Phương thở dài, kéo Thu Trang ngồi xuống ghế, vươn tay bóp vai cô”Chị cũng không cần nghĩ nhiều.”

“Chị không nghĩ nhiều.”Thu Trang cười lớn, đôi mắt lại vẫn như cũ buồn rầu

“Thuần Linh, chị biết em vốn không ưa gì chị, chị cũng biết chuyện lúc trước là do chị quá đáng. Thế nhưng chị mạo muội van em, van em nghĩ cách cứu lấy cái thai. Chị trước giờ chưa từng muốn nhờ vả ai cái gì, cũng không biết làm sao để cầu người khác giúp. Chỉ mong em nể mặt chị là chị Thái Phương mà cứu lấy hai mẹ con nó. Các em còn nhỏ hơn nữa lại là nam nhân nên các em không thể hiểu được, suốt đời không thể hiểu được nỗi đau người đàn bà phải chịu lớn đến chừng nào đâu. Thuần Linh chị cầu em....”

Huyền Giang mở to mắt kinh ngạc không thốt nên lời, kẻ luôn đầy mình ý chí tự lực kiên cường, kẻ luôn tràn ngập lòng tự tôn cùng cái tôi bất biến nay lại sẵn sàng vứt bỏ sỹ diện khẩn thiết cúi đầu cầu xin người ít hơn mình nhiều tuổi, Thu Trang người phụ nữ này quả khiến người khác không khỏi nể phục.

Thu Trang im lặng, Thái Phương im lặng, Huyền Giang lại càng im lặng, cả ba dường như nín thở chờ đợi quyết định của Thuần Linh.

Thuần Linh vẫn như cũ nhắm mắt tựa lưng trên ghế, tà áo trắng khẽ lay động theo từng bước nhịp chân. Cậu có một thói quen xấu là thi thoảng sẽ rung đùi khi tập trung suy nghĩ. Nếu đặt vào kẻ khác thì mười người sẽ có chín người thấy chướng mắt. Nhưng khi đặt vào Thuần Linh hành động ấy trở nên phi thường tự nhiên hợp nhãn, như để mọi người xung quanh biết cậu vẫn còn thuộc về phàm tục.

“Cho tới khi đến tận nơi xem xét thì vẫn chưa thể nói trước điều gì.”

Thuần Linh mở mắt nhàn nhạt nhạt nói, đôi hắc ngươi trong suốt sáng bóng không nhìn ra một tia xúc cảm.

Thu Trang thỏa mãn thở ra, đồng thời tay cũng thoáng chút buông lỏng. Nhưng Huyền Giang chưa kịp rút tay về đã lại bị nắm lấy kéo đến trước mặt hai người Thái Phương Thuần Linh

“ Cho cả cô bé này đi luôn nhé.”

“A... em không được, anh em còn_”Huyền Giang vội vàng lắc đầu bà chị này sao lại vẫn quá tùy hứng như vậy.

Thu Trang cười lớn đưa tay gãi cằm Huyền Giang như người ta đang nựng cún

“Cô em dính anh, cô em dính anh~ Chẳng phải em bảo muốn thi vào đại học Tổng hợp liên đoàn sao nhân tiện giờ đi đến đấy luôn, xem xem môi trường thế nào.”

Huyền Giang hơi bất ngờ, cô đúng là có bâng quơ nói qua bà chị lại thật sự để ý sao? Ra là vì thế nên lôi kéo cô đến tận đây.

Đại học Tổng hợp liên đoàn nằm ở thành phố khác thành phố cô đang sinh sống. Tuy không tính là quá xa xôi gì nhưng vẫn không tiện di chuyển đi lại, vậy nên anh cô mới cố sức làm việc để sau khi cô thi đỗ thì chuyển sang thành phố đấy thuê nhà ở. Cũng đã gần thi đại học nhưng Huyền Giang do nhiều sự cố sự kiện mà chưa một lần đến thăm trường. Giờ có cơ hội quả thật rất tốt nhưng_

“Dạ, em chắc không đi được đâu chị ạ. Anh em bây giờ thế kia... hơn nữa có em vào cũng chỉ vướng chân, em ở lại là tốt nhất.”

Dù có hơi tiếc nhưng Huyền Giang tuyệt đối không băn khoăn.

Thu Trang nhếch môi giễu cợt

“Vẫn nghe người nằm trong khách phòng đặc biệt vô cùng đẹp trai, nhưng chẳng lẽ mị lực lớn đến nỗi em đi một ngày sợ về đã mất anh?”

Mất? Mất cái gì? Huyền Giang nghi hoặc nhìn Thu Trang. Như đọc được ý nghĩ của cô Thu Trang cười tà gian hiểm nói

“Chị là chị thích nhất đàn ông nam tính anh tuấn nha. Nhất là người thần thần bí bí như vậy chị càng muốn tiếp cận. Cũng tại cái thằng Phương bảo mật kỹ quá, đến giờ mặt mũi đâu cũng chưa biết. Nhân dịp này thật muốn vào xem thử_”

“Nghĩ cũng đừng nghĩ, Tiểu Linh sẽ giết chị đấy!”Thái Phương vội vã ghé tai Thu Trang nói nhỏ ngay khi nhiệt độ trong phòng đang ngày càng xuống thấp.

Thu Trang cũng tự coi là biết mình biết người, không dại gì tiếp tục trêu xuống. Nhưng bản tính tò mò đánh chết không chừa, không cho vào đây lại càng muốn vào, xem xem tên kia có phải hay không ba đầu sáu tay!

--------------

Sáng hôm sau, Huyền Giang cuối cùng vẫn phải theo chân hai người Thuần Linh đến đại học Tổng hợp liên đoàn, nhưng bất ngờ hơn cả người’ép’cô đi cùng không ai khác lại chính là Thuần Linh. Huyền Giang khi được bảo như vậy thì lập tức kinh sợ không dám cãi nửa câu, Thuần Linh là ai chứ, đâu phải ngươi muốn từ chối là từ chối được.

Bố Thái Phương rất rộng rãi mà để lái xe riêng đưa ba người đi trên chiếc Rolls- Royce Phantom. Thái Phương tặc lưỡi nói nếu không phải vì đường trong thành phố có không tiện, ông đã muốn cho Thuần Linh ngồi Limousine rồi.

“Nhiều khi tớ không biết ai mới là con ổng nữa.”

Thái Phương ôm vai Thuần Linh than phiền, vô cùng không biết xấu hổ mà đòi bạn cõng.

“Tự nhiên bị thần kinh à.”Thuần Linh lạnh lùng gỡ tay con bạch tuộc.

“Đau chân đấy, đêm qua phải đi kiếm mấy thứ cậu cần nên cả người khó chịu lắm.”Thái Phương mè nheo, quấn càng thêm chặt.

Gỡ mãi gỡ mãi không được, cuối cùng Thuần Linh đành giơ lưng cõng cậu bạn một đoạn.

Huyền Giang đi đằng sau còn chưa hết choáng khi lần đầu được ngồi siêu xe, lúc này bỗng dưng thấy cảnh một nhỏ cõng một to thì cười đến thiếu điều sặc nước miếng.

Thái Phương thuộc vóc dáng người mẫu. Thân cao hơn mét tám, cơ thể cân đối thon dài nếu đứng cạnh người khác thì tuyệt đối áp đảo. Thuần Linh cũng không thấp. Cậu cao phải mét 76, 77 đối với người á đông thì thuộc dạng tương đối nhưng cái chính là do trường kỳ ăn chay thân thể liền trở nên mảnh mai tinh tế, rõ ràng không hề gầy nhưng lại khiến người ta cảm giác thanh nhã không hợp làm việc nặng.

Vậy mà lúc này Thái Phương không biết suy nghĩ vẫn vững vàng trèo lên, nằm bò ra ôm cổ bạn, một bộ không muốn động chân động tay. Thuần Linh mới đầu đúng là có chút khó khăn, nhưng rồi cũng không tỏ vẻ mệt nhọc mà đường hoàng chậm rãi bước đi.

Huyền Giang ban nãy mồm còn đang ngoác ra cười lúc sau đã thấy xấu hổ, cố tình đi chếch một đoạn giả vờ không quen biết. Gì chứ cảnh hai nam nhân cõng nhau đã hiếm, hai nam nhân đẹp cõng nhau càng hiếm hơn. Và tuyệt đối chưa từng thấy là nhỏ cõng lớn, hơn nữa biểu tình người cõng thật vô cùng nghiêm túc, khiến không ai cười nổi.

Hai người đi trên đường thu hút ánh nhìn của tất cả những người đi qua, may rằng khi bước vào cổng đại học do đang là giờ vào lớp nên không thấy mấy bóng người, Huyền Giang cũng đỡ ngượng mà tiến lên đi cùng.

Vừa đúng lúc đấy từ đằng sau truyền đến tiếng cười ròn tan. Huyền Giang quẫn bách quay ra, là ai vô duyên vậy?

“A, xin lỗi, xin lỗi, do tôi nhịn không được.”Giọng nói chan hòa dễ mến, người nam nhân sáng sủa trước mặt thật khiến người khác vừa nhìn đã sinh hảo cảm.

Huyền Giang cũng là người dễ bị ấn tượng lúc đầu làm cho lung lạc vậy nên cô lập tức lắc đầu cười trừ

“Không sao.”

Nam nhân thân thiện kia đến gần hỏi thăm

“Các bạn nhìn không giống sinh viên trường này, đang tìm người sao?”

“À vâng.”Huyền Giang gật đầu lễ phép.

Người kia lại tiếp tục

“Tôi là giảng viên ở đây, các bạn muốn tìm ai thầy cô hay sinh viên?”

“Là sinh viên.”

“Vậy sao, thế thì phải chờ nửa tiếng nữa đấy. Cần giúp gì không?”

“Không ạ, bọn em đã liên lạc trước rồi.”

Người nam nhân bước đi bên cạnh có chút nhiệt tình hỏi thăm khiến Huyền Giang cũng phải khách sáo lại vài câu. Chính là khi nói chuyện anh ta cũng không nhìn đến cô mà đưa mắt thẳng hướng hai người Thuần Linh, biểu tình nhu hòa

“Bọn họ trông thật thân thiết.”

“Vâng.”

“Hẳn đã chơi với nhau rất lâu, giống như anh em vậy. Thật ngưỡng mộ.”

Thái Phương lúc này mới quay đầu nhìn nhìn, bỗng đôi mắt cậu sáng lên, khều Thuần Linh bên dưới

“Tiểu Linh, trông kìa trông kìa.”

Thuần Linh từ tốn xoay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét ngang khiến nam nhân đang bắt chuyện không khỏi sững người.

“Là gì vậy? Tớ cảm giác không tồi.”Thái Phương cúi đầu hỏi bạn.

Thuần Linh không đáp chỉ nhàn nhạt liếc mắt thêm lần nữa rồi quay lưng bước, bâng quơ bỏ lại một câu

“Chấp niệm quá sâu cũng chẳng thay đổi được gì.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play