Cố Vy làm ca chiều thông luôn suốt đêm, lại đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, nghĩ là rảnh rỗi không việc gì làm ấy mà lại bận tới nỗi không mở nổi mắt ra được. Phòng cấp cứu không lúc nào vãn người , chạy qua chạy lại công việc gì cũng đến tay. " Bác sĩ Cố, chị ơi...chị chờ em." Đằng sau Cố Vy bao là tạp âm dồn lại nhưng vẫn len lỏi đâu đấy giọng một y tá điều dưỡng gọi với lại, hình như đã chạy theo cô rất lâu rồi. Tới lúc bắt kịp cô thì vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, gấp gáp điều chỉnh lại giọng nói, nhanh nhẹn đưa về phía cô hình ảnh chụp CT của một bệnh nhân.

" Là bệnh nhân phòng 307 sao? Người phụ trách đâu? " Cố Vy đưa tay đón lấy tấm hình gắn nó lên bảng đèn bắt đầu phân tích, ánh mắt không dời tấm hình nhưng vẫn luôn miệng hỏi.

" Dạ, thưa chị là bác sĩ Lưu nhưng đã hết giờ từ lâu chị ấy đã về rồi ạ. Em liên lạc mãi nhưng không được." Cô y tá nhanh chóng trả lời bắt kịp tốc độ làm việc của Cố Vy, chỉ sợ không theo kịp.

Cố Vy gia tăng tốc độ làm việc hơn nữa, nhận lấy bệnh án bệnh nhân xem kỹ một lượt. Đôi mày cứ thế mệt mỏi mà nhíu chặt lại:" Tạm thời tiếp tục theo rõi, cho một liều thuốc giảm đau, cố gắng liên lạc lại cho bác sĩ Lưu."

" Dạ, em đi ngay." Cô điều dưỡng đó len vào đám đông mất dạng.

Vừa mới thở phào được một hơi thì nhà thuốc lại gọi tới cần xác định thêm số lượng thuốc lấy thêm, trao đổi một hồi cũng sắp xếp ổn thoả. Điện thoại cô reo từ chiều tới giờ hai chục cuộc là ít. Mới đây nhà thuốc vừa gọi giờ lại đến bác sĩ:" Được, cứ làm vậy đi, theo sát quá trình nếu sảy ra sự cố ngoài ý muốn lập tức tăng liều..." Cố Vy luôn mồm, cổ họng cô đau đến bỏng rát, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc.

" Bác sĩ Cố, tôi tới rồi. Bệnh nhân đó sao rồi?" Lưu Vân là bác sĩ phụ trách bệnh nhân này, theo dõi bệnh tình suốt ba tháng qua, coi như là tâm huyết, giờ đột nhiên có biến đến Cô Vy cũng không ngờ, dọa chết cô rồi,

Nhận ra giọng Lưu Vân, Cố Vy phần nào thở nhẹ nhõm:" Tới rồi thì tốt, giao lại cho cô. "

" Vất vả cho cô rồi, cảm ơn."

Cố Vy mệt mỏi ngồi xuống ghế, đưa tay lên day thái dương, bên tay vẫn văng vẳng giọng nói Lưu Vân đang điều chỉnh lại lượng thuốc cho bệnh nhân của mình,nói không ngưng nghỉ. Cô Vy nghe thôi mà cũng mệt. Ổn định lại thì cũng đã qua bốn mươi phút, mọi thứ đỡ dồn dập hơn nhiều. Cố Vy khẽ nhắm mắt nghỉ ngơi, cô thật sự quá mệt thiếp đi lúc nào không hay.

" Giờ này rồi mà cậu chưa về sao? Hết giờ trực rồi mà." Lưu Vân bước vào trong phòng cởi chiếc áo bluose vắt lên cột treo quần áo, chuẩn bị ra về.

" Tôi về ngay đây. " Cố Vy ngủ không ngon, khi Lưu Vân bước vao cô đã tỉnh từ lâu, uể oải trả lời, đưa tay lên xem giờ rồi cũng thay quần áo ra về.

" Đi cùng luôn không? Tới đây vội quá tôi cũng không đi xe." Lưu Vân đâu có ngốc, cái giờ cao điểm như thế này mà lái em xe yêu quý ra đường chỉ có nước chờ đến Tết Tây mới tới nơi.

" Ừ." Cố Vy không cự tuyệt dù sao có người đi cùng cũng vui hơn.

Ra tới cổng bệnh viện, cái gió lạnh buổi tối cứ thế vây lấy Cố Vy khiến cô tỉnh táo ra đôi chút. Cố Vy mặc một chiếc váy dài thêu ren tinh sảo màu xám tro phất phơ trong gió, mái tóc dài để thả tự do bị thổi tung lên. Cố Vy nhẹ nhàng vén chúng lại, dạo bước. Lưu Vân vốn đã quen với hình ảnh một bác sĩ Cố nghiêm túc, một con người cuồng công việc cũng không chú ý Cố Vy lại đẹp đến vậy, bộ dạng này đã bao lâu rồi cô không nhìn thấy rồi?

Lưu Vân bước nhanh hơn khoác lấy tay Cố Vy, vui vẻ nói:" Này, cùng đi ăn đêm chứ?"

Không để ý đến người bên cạnh đang vui vẻ ra sao Cố Vy chỉ cười nhẹ:" Tôi còn phải về giặt quần áo, rồi đi làm thêm nữa."

" Ôi, tớ thấy tự hào thật đấy, đất nước mình mà ai ai cũng như cậu xem giàu mạnh chắc luôn, người cuồng công việc ạ. Cả ngày nghỉ cậu cũng cống hiến hết cho bệnh viện rồi. Ba cái quần ai giặt một tí là xong thôi, giờ làm thêm còn lâu mới tới ." Lưu Vân ngắt lời cô, vẻ mặt đầy sự thán phục nói một tràng.

Cố Vy không đáp. Mỗi tháng tiền điện, nước , tiền đi lại, thức ăn, tiền phát sinh, tiền nộp học của Tư Bảo rồi đến cả tiền hàng tháng nộp cho dì, cô chẳng còn là bao. Lưu Vân lôi cô đi xềnh xệch:" Đi thôi, tôi đãi, về nhà rồi cậu cũng xem ti vi chứ gì? Tôi lạ gì cậu." Nói xong thấy lý do này còn chưa thoả đáng liền do dự nói thêm:" Nghe nói, anh ấy về rồi đấy."

" Anh ấy" hai chữ này mới nói ra thôi trong đầu cô đã hiện lên hình ảnh rất dỗi quen thuộc đó, Nguyên Vũ. Cố Vy sững lại hồi lâu mau chóng định hình lại tâm trạng. Nghĩ cũng nghĩ rồi, nói cũng nói ra nhưng hình như Cố Vy không có cảm xúc gì mà lại rất bình tĩnh chỉ sững lại đôi chút, Lưu Vân thấy vậy cũng hối hận lắm:" Xin lỗi, tôi không cố ý, tại tôi nhiều chuyện."

" Không sao, có gì mà cậu lại xin lỗi chứ."

Lưu Vân nhìn thái độ hờ hững của cô thì có hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì thêm chỉ yên lặng cùng cô tới quán ăn đêm.

Ngoài miệng cô nói không sao nhưng trong lòng cũng đâu đớn tột cùng.

Nói cô không quan tâm là giả.

Nói cô quên rồi cũng là giả.

Nói cô vô tâm cũng là giả.

Hình bóng đó cô luôn ghi nhớ, nhớ tới phát điên nhưng cũng chỉ dám thốt ra trong lòng hai chữ Nguyên Vũ...Nguyên Vũ. Không biết rằng trái tim mình đã ướt nhẹm từ lâu.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play