Đến ngã tư, rẽ vào một cái ngõ, trong ngõ san sát hai bên là mấy hàng đồ nướng nghi ngút hương khói hoà cùng bao đồ ăn thơm lừng, vang khắp hai bên là lời mời gọi, tiếng xe cộ không lúc nào yên, nơi đây náo nhiệt đến lạ. Lưu Vân nhanh chóng kéo Cố Vy tới một bên quán, đang lúc đông khách, Lưu Vân vẫn có thể len vào một cách dễ dàng, có lẽ là khách quen cho nên vừa mới tới đã oang oang chào hỏi chủ quán, tự mình chọn một đống đồ ăn. Đồ ăn được mau chóng mang lên bày la liệt ra bàn nhưng chẳng thấm vào đâu với tốc độ ăn như hổ đói của Lưu Vân phút chốc đã vơi đi một nửa." Không ăn sao? Ăn đi, uống bia không?" Lưu Vân đẩy mấy đĩa chả cá về phía Cố Vy, miệng thì hỏi cô uống gì nhưng tay đã kêu thêm hai lon bia.

Cố Vy thấy vậy chỉ lắc đầu tự xiên cho mình một miếng chả cá bỏ vào mồm, nói:" Mình không uống bia."

Lưu Vân thấy cô không uống bia liền chặn họng hỏi:" Không bia? Vậy rượu nhé? Tôi hiểu cậu quá mà."

" Không uống đâu đừng gọi." Cô Vy vẫn cự tuyệt.

" Aiya, nương nương à, tôi quen bà bao lâu rồi mà vẫn không tin tưởng tôi, lát bà say tôi đưa bà về lo gì." Lưu Vân vẫn không bỏ cuộc, liên tục vừa uống bia vừa nói.

Cố Vy lập tức nhíu mày, không vui. Lưu Vân không mù đương nhiên nhìn ra thái độ của Cố Vy đành bỏ cuộc:" Thôi, không uống thì thôi đừng nhăn nhó. Già đi đấy, mình tớ uống được rồi."

Đúng, Lưu Vân là người bạn tâm giao của Cố Vy lâu nhất từ khi vào cấp hai, hai người không hẹn mà hết lần này đến lần khác gặp nhau nào thì ngồi cùng bàn, chung một nhóm, đôi bạn cùng tiến,... Dường như đã quen đi chung thành cặp như vậy rồi. Cho tới bây giờ vẫn vậy, Cố Vy luôn chân trọng tình bạn này.

Lưu Vân ăn uống lo say thì cũng muộn, thất thểu trong bộ dạng say khướt Cố Vy đành đưa Lưu Vân về rồi tiện đường cũng tới quán caffee làm thêm. Tiền lương mỗi tháng không nhiều nhưng cô thích công việc này.

Trên đường ngồi trên xe bus Cố Vy theo thói quen dựa đầu vào cửa kính đưa mắt ngắm bên đường. Thành phố về đêm rất đẹp nhưng lạnh quá. Bên ngoài cửa xe đã hiện lên một lớp sương mỏng nhưng vẫn đủ nét để nhìn mọi thứ, tất cả như cách nhau một lớp kính mờ, những toà nhà cao tầng, khu mua sắm, hàng ăn hay những chiếc xe đi lại hai bên lướt nhanh qua trong mơ hồ, tiếng còi xe nhốn nháo nhưng vì đã quen mà ngược lại không cảm thấy ồn ào.

Hôm nay vốn không phải ngày cô làm thêm, Cố Vy vì hứa với chị nhận viên trong quán sẽ làm giúp chị ấy một nửa số việc vì con gái chị ấy ốm, đơn giảm vậy thôi. Cố Vy tới quán là đúng bảy giờ tối, mới bước vào cửa Cố Vy đã ngửi thấy mùi caffee béo ngậy cùng hương thanh nhạt của bánh gato quấn lấy bên mình, mệt mỏi phần nào tan đi.

" Ôi Cố Vy em đây rồi, may quá chị còn tưởng em không tới, lo lắng muốn chết." Vừa nói chị nhân viên đó vừa thay tạp rề ra nhét vào tay Cố Vy, nét mặt đã dãn ra không ít, rối rít cảm ơn Cố Vy rồi ra ngoài. Cô Vy cũng chào hỏi xã giao vài câu, hỏi han về đứa bé rồi cũng thôi không tiện giữ chị ấy lại nữa. Đeo tạp rề lên tiếp tục công việc, cô tĩnh lặng như vậy, ánh đèn trong quán không quá sáng chùm xuống một màu vàng ấm áp hắt lên người cô tạo ra một bức tranh đẹp động lòng người. Cách biệt với mọi thứ bên ngoài nơi đây như dành riêng cho cô với sự yên bình hiếm thấy nơi phồn hoa này.

Khung cảnh đó cứ xuyên suốt không thay đổi nhiều lắm, chỉ đôi lúc có một đôi tình nhân, nhóm bạn bè ghé qua thưởng thức cái đẹp của quán hay hương vị đặc biệt mà chỉ quán mới có.

" Cố Vy, em chuẩn bị dọn quán nhé sắp tới giờ đóng cửa rồi đấy." Đằng sau Cố Vy bỗng có tiếng nhắc nhở, là của anh quản lý. Anh quản lý nhìn vậy thôi nhưng dáng vẻ lại chẳng khác gì một nhân viên phục vụ, từ tối đến giờ luôn lăng săng chạy hết chỗ này đến chỗ khác phục vụ khách, cũng may hôm nay không đông người cho lắm, Cố Vy chỉ có nhiệm vụ thu tiền nên khá nhàn hạ.

Phải công nhận, chỉ có nơi này mới khiến thời gian của Cố Vy trôi qua nhanh như vậy. Cố Vy bất giác thở dài, bắt đầu thu dọn.

" Tôi muốn đặt bánh gato."

Một giọng nam trung trầm ấm dễ nghe như có sức hút nam châm lọt vào tai khiến người ta không khỏi rung động.

Cố Vy ngẩng đầu lên cái cô nhìn thấy đâu tiên là cổ áo, cổ áo sơ mi không thắt cà vạt, phanh hai khuy trên trông có vẻ rất thoải mái, một tay đút túi quần từ tốn ngắm nhìn nhưng chiếc bánh trong tủ kính. Từ phía quầy thu ngân trông ra chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của khách. Tuy chỉ nhìn thấy một bên nhưng vẫn toát lên phong thái chững chạc, khuân mặt đẹp gấp nghìn tượng tạc khiến ai nhìn cũng không thể rời mắt.

Cố Vy thấy mình hơi thất thố liền cúi xuống tiếp tục đếm tiền nhưng không quên nhiệm vụ của một nhân viên, nhẹ nhàng hỏi:" Anh muốn chọn kiểu bánh như thế nào ạ?"

Dường như người đàn ông kia đắn đo giây lát rồi nói:" Kiểu này đi."

Có lẽ anh ta mua cho bạn gái bởi chiếc bánh anh chọn là mẫu mới nhất của cửa hàng, chiếc bánh phủ cánh hoa hồng được xếp hơi thưa nhưng cũng không rối mắt được làm rất tỉ mỉ, đối với Cố Vy mà nói thì nó là một trong những cái bánh ướt át nhất, lãng mạn nhất nói vậy nhưng cô cũng là con gái, khi nhìn thấy cái bánh đẹp như vậy tất nhiên cũng rất thích.

" Cho tôi một tấm thiệp." Người đàn ông nói.

Tấm thiệp đi kèm với bánh gato trông rất đẹp. Như thường lệ, Cố Vy mang bút ra cho khách. Cô đứng gần người đàn ông tới nỗi có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng toát ra từ anh ta. Nửa giống như hương bạc hà mát lạnh nửa giống mùi lá trà xanh hoà cùng hương gỗ mộc vừa thuần khiết vừa sạch sẽ.

" Cảm ơn."

Người đó nhận lấy chiếc bút từ tay Cố Vy rồi quay đi viết chữ. Cố Vy hỏi cúi xuống là có thể nhìn thấy tay anh thon và dài.

Cố Vy vội vàng quay trở lại quầy thu ngân.

Khi người đần ông đó đến quầy trả tiền, Cố Vy vẫn chưa đếm hết số lần trái tim bị bóp nghẹn từ khi người đàn ông đó bước vào, sao có thể giống người đó đến vậy, sao lại giống với Nguyên Vũ như thế.

Ký ức như bị cắt vun rơi lả tả sắc nhin mà cứa vào tim cô hằn lên bao vết thương lớn nhỏ loang lổ vết máu.

Sau đó Cố Vy như được nhìn lại quãng thời gian thanh xuân ấy.

Ánh nắng trong hồi ức lúc nào cũng tươi tắn như vậy, lắng đọng lại là cả một tuổi xuân xưa cũ

" Anh sẽ yêu em bao lâu?"

" Mãi mãi."

" Thật không?"

" Thật."

" Lỡ sau này anh thay lòng thì sao?"

" Nếu có lúc đó đảm bảo với em đó là ngày anh mất."

" Ấy, xui xẻo quá, anh không được nói vậy."

" Được rồi, anh sai rồi, sau này sẽ không nói những điều như vậy nữa. Ngoan ở cạnh bên anh thôi."

Cố Vy của ngày xưa đã từng nghĩ tình yêu là một chuyện rất đơn giản để rồi khi cô đau, cô khóc, cuối cùng là buông tay cô mới hiểu cô và anh đều không có khả năng gìn giữ tình yêu của chính mình.

" không cần trả lại." Tiếng nói của anh như kéo cô về hiện thực.

Lúc tỉnh lại, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh đã rời khởi quán, Cố Vy có hơi thấy vọng khẽ thở hắt ra.

" Anh ta viết như vậy là có ý gì vậy?" Anh quản lý đúng đực ra trước tấm kính " kỷ niệm" mà quán tạo ra cho khách mỗi khi tới đây đều có thể lưu giữ lại những dòn cảm xúc hay khoảnh khắc mà họ thích nhất, anh ấy cũng vậy cũng đã lưu lại vết tích của chính mình. Không khó để nhận ra dòng chữ cứng cáp, đẹp dẽ nằm gọn ở một góc trống nổi bật lên giống con người anh vậy: Thời điểm vội vã là những năm tháng bình yên.

Cố Vy nhất thời hơi sững sờ trước câu nói đó của anh. Trong đầu chợt trống rỗng, điều duy nhất cô nhìn thấy được trong câu từ đó là sự cô đơn.

Cố Vy nhắm đôi mắt lại không để nước mắt chảy ra, che dấu đi sự bi thương đã lâu mới thức dậy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play