Cố Vy lướt vội qua từng con ngõ cứ thế hoà vào đám đông trên đường mà không biết mình đã khóc, khóc không biết bao lần chưa phút nào để cô yên. Cô đang lừa gạt ai chứ, không cho bản thân lấy một câu trả lời thích đáng. Cô cứ đi mà không biết mình đã đi những đâu.Cố Vy rất hay nằm mơ, hay mơ về quá khứ, mơ về một người. Tuy rằng mỗi lần tỉnh giấc cô đều khóc, đều cô đơn nhưng nếu cô gắng thu mình lại trong một góc giường có lẽ điều đó khiến cô bình tĩnh hơn.

Trong bệnh viện, công việc của Cố Vy không quá nặng nhưng không phút nào được ngơi nghỉ, cô nghĩ cả một ngày chạy đi chạy lại như vậy sẽ khiến cô không còn sức để nằm mơ nhưng cô sai rồi.

Khi Văn Tuyết tìm tới là lúc cô đang bận tối mắt tối mũi nhưng vẫn phải nán lại gặp bà:" Cô nói xem, cô là người như thê nào ngoài miệng thì nói là dì hãy tin con này nọ. Vâng, tôi tin cô giờ mới đói rách mồm ra đây."

Giọng Văn Tuyết có tầm ảnh hưởng không hề nhỏ, ai đi qua cũng ngoái lại nhìn đầy vẻ tò mò. Cố Vy khó xử đành kéo Văn Tuyết sang một bên thỏa hiệp:" Dì à, dì nói nhỏ một chút ở đây là bệnh viện..." Giọng Cố Vy có phần kiêng dè nhìn xung quanh nói tiếp:" Dì, tiền sinh hoạt hàng tháng con đưa dì hôm nọ dì tiêu hết rồi sao?"

Văn Tuyết tỏ vẻ bất mãn, hạ giọng tuy nhỏ hơn nhưng vẫn không đủ để che đi cái chua ngoa trong câu từ:" Này nhá cô ăn nói phải có lý tí đi, tiền cô đưa mỗi lần có chút xíu chả đủ cho tôi đi chợ nữa. Nhà hai mẹ con tôi ăn còn chả đủ giờ còn tha lôi thêm hai chị em cô nữa, cô bảo tôi biết lấy gì ăn đây?"

" Nhưng đây là lần thứ ba trong tháng con đưa tiền cho dì rồi, Tư Bảo nó còn đang đi học, dì thông cảm cho con được không?" Cố Vy hết lần này đến lần khác, hết nước hết cái xin xỏ mong dì hiểu cho mình.

" Thông cảm, câu này tôi nghe lần thứ bao nhiêu rồi. Bực cả mình." Văn Tuyết tuy bực bội nhưng ít nhiều không làm khó cô nữa, chỉ đứng yên ở đó không đi.

Cố Vy hết cách đành lấy nốt số tiền còn lại trong túi đưa cho dì, thở hắt ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ mang tính chất đàm phán:" Dì à, con xin lỗi, ngần này đủ chưa ạ? "

Văn Tuyết giựt lấy tiền trong tay Cố Vy bắt đầu đếm, tâm trạng cũng tốt lên không ít:" Được rồi, đời tôi đến thế là khổ." Cất tiền vào túi Văn Tuyết không quên kêu than.

Để ý, Văn Tuyết hôm nay trang điểm rất đậm, trang sức đá quý đeo đầy người, nước hoa có sịt hơi quá mười phần thì bảy phần lộ liễu, Cố Vy không còn xa lạ gì chỉ nhìn rồi lắc đầu:" Con đang làm việc, dì về trước đi ạ."

Văn Tuyết ngó nghiêng xung quanh thấy Cố Vy nói vậy liền trở mặt chanh chua nói một câu rồi mới đi:" Hứ, cô tưởng tôi muốn ở đây lắm à, toàn bệnh dịch. Tôi tránh còn chẳng kịp."

Văn Tuyết đi rồi xung quanh cô cũng yên tĩnh hơn. Vừa rồi nói cô bận là giả, công viêc của cô sớm đã xong từ lâu rồi.

Cố Vy đút hai tay vào áo bluose, thong dong dạo quanh bệnh viện, cuộc sống cô là vậy luôn chạy đua theo thời gian, chỉ cần chậm một bước là có thể bị bỏ lại đến ngàn dặm, cô thấy sợ điều đó, không muốn bị bỏ rơi.

Cố Vy đi lại gần cái ghế dài, yên lặng ngồi trên đó vô thức nhìn ra xa. Trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ: Có anh ở đây thì tốt biết mấy, ít ra nơi này sẽ không lạnh như vậy.

Nhanh thôi nhưng suy nghĩ đó lập tức bị cô xoá bỏ. Cố Vy ơi Cố Vy cô làm sao vậy, đang mong chờ điều gì đây? Anh đâu còn ở bên cô nữa...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play