1.

-

Tiểu thư, cô có bưu kiện. – Câu nói quen thuộc của quản gia lại vang lên bên tai cô.

-

Ừm. – Cô thở dài, cầm chiếc hộp gỗ trạm trổ tinh tế đem về phòng, quẳng vào 1 ngăn tủ - nơi đã chất đầy những chiếc hộp gỗ giống hệt nhau, sau đó khoá lại 1 cách cẩn thận.

1 tháng nay ngày nào cô cũng nhận được bưu kiện. Mà lần nào cũng là chiếc hộp đó… với tập hồ sơ đó… cùng với 3 lựa chọn…

1.

Kết hôn với Bảo

2.

Tự nguyện giao Gold cho nhà họ Trần

3.

Mất anh

Nói thật cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Ngày nào cũng bị đe doạ như vậy, dù có thần kinh thép đến đâu cũng không sống nổi. Hơn nữa, cả 3 lựa chọn cô đều không thể… tuyệt đối không thể…



Kết hôn với Bảo?

Không đời nào. Cô không yêu Bảo, làm sao có thể hạnh phúc? Hơn nữa, cuộc hôn nhân chỉ vì lợi ích như vậy thì có bao nhiêu % là sẽ kéo dài suốt đời? Tuy rằng Bảo thật lòng yêu cô, nhưng ai có thể chắc chắn rằng anh sẽ không thay lòng? Ai có thể đảm bảo rằng ông Tuấn sẽ không hành hạ vùi dập cô?



Giao Gold cho nhà họ Trần?

Mơ sao? Gold là do ông nội cô xây dựng nên, là tâm huyết của cả đời bố cô, làm sao cô có thể dâng cho người khác? Như vậy không phải là quá bất hiếu sao? Bố chỉ có mình cô. Ông luôn giành hết tình cảm cho cô, luôn chiều chuộng yêu thương cô, chăm lo cho cô từng chút một, làm sao cô có thể tự tay phá hoại công sức của ông? Cô làm sao có thể??!?!?!????????????????????



Mất anh?

Nếu như… cô có thể buông tay… thì mọi chuyện đã không trở nên tồi tệ như bây giờ…



-

Búp Bê, em nghĩ cái gì mà ngẩn người ra thế? – Anh vỗ vỗ vào vai cô, hỏi.

-

Em rất mệt mỏi. – Cô buột miệng.

-

Mệt mỏi chuyện gì? – Anh quan tâm.

-

Chuyện vụ t… à à… không sao… không có gì… - Cô bừng tỉnh, nở nụ cười gượng gạo. – Chúng ta đi học thôi. Chắc chị Thanh đang đợi ngoài xe rồi đấy.

-

… - Anh cau mày khó hiểu, nhưng cũng đi theo cô.

Không hiểu sao anh có cảm giác rất bất an. Chắc chắn cô đang giấu anh 1 chuyện gì đó, nhưng lại không biết là chuyện gì. Anh cũng từng nghĩ đến việc điều tra, nhưng lại không thể ra lệnh. Anh sợ… sợ khi cô biết sẽ tức giận… sợ những gì anh điều tra được sẽ ảnh hưởng đến quan hệ tốt đẹp của 2 người… Cho nên, anh quyết định sẽ đợi, đợi tới khi cô nói cho anh biết. Nhưng anh sẽ không thể ngờ, cái cách mà bí mật đó đến với anh lại là…



-

Kim. – Đang chuẩn bị leo lên xe thì Thanh gọi giật cô lại.

-

Vâng? – Cô giật mình dừng lại.

-

Chủ tịch nói cuối tuần sẽ trở về. – Thanh thông báo.

-

Bố em? Cuối tuần? Trở về? – Cô kinh ngạc.

-

Chủ tịch nói công việc bên đó cũng tạm ổn nên về đây thăm em.

-

ỒooOo………. – Cô vui đến nỗi cười ngoác cả miệng, mặt mày hớn hở như vừa bắt được vàng.

-

Có chuyện gì vậy? – Anh vừa ló mặt ra đã thấy cô nhảy tưng tưng như khỉ, vội hỏi.

-

Bố em sắp về… la la la la… la la la la la…



Vì tin vui vừa nghe được mà suốt cả đường đi cô cứ cười suốt, đôi mắt thiên thần lấp lánh như toả ra muôn vàn ánh hào quang rực rỡ.

Thấy cô vui như vậy anh cũng vui theo, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi có chút ghen tị. Anh biết đó là bố của cô, ghen với bố của cô thì quả là không tốt, nhưng mà…

-

Búp Bê, em thật sự vui đến thế sao? – Anh rốt cuộc cũng không thể im lặng được nữa.

-

Đương nhiên. – Cô không suy nghĩ nhiều lập tức thừa nhận.

-

Búp Bê đáng ghét chỉ biết nghĩ đến bố. Ở bên cạnh anh bao lâu cũng chưa từng thấy em phấn khích thế này… - Anh xụ mặt lầm bầm.

-

Thiên??! – Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để người ngồi sát bên cạnh nghe thấy. Cô kinh ngạc tròn mắt nhìn anh như vừa nghe thấy bí mật quốc gia bất khả tiết lộ.

-

Làm sao? Em cứ tiếp tục vui vẻ nghĩ đến bố em đi, còn để ý đến anh làm gì?

-

^0* - Cô càng cười tới nỗi mặt dỏ bừng, có cảm giác sẽ lập tức lăn ra ngất xỉu vì đau bụng + thiếu không khí quá mức.

-

Cười cái gì? Có gì đáng cười hả???? Búp Bê vô tâm, em lại cười trên nỗi đau khổ của người khác? – Anh trợn mắt.

-

Há há há há… - Cô vẫn ôm bụng cười sằng sặc, không hề mảy may để ý đến người nào đó với khuôn mặt xám xịt cùng ánh mắt toé lửa như muốn thiêu cháy người ta. – Anh… anh… hahahaaa… anh ghen… hả? Ghen với bố em???????? Há há áh há há há… há há há há há…

-

Hừ? – Anh hơi xấu hổ, nhưng còn tức giận gấp bội. Cô chẳng những không an ủi anh mà còn cười như ăn nhầm nấm độc. Đúng là cái đồ vô lương tâm, không có trái tim… bla… bla…



-

Thiên! – Sau khi cười chán, cô liền lao vào lòng anh làm nũng. Làm sao cô lại không biết anh đang phát hoả chứ?!?! Nhưng có điều… - Anh ghen thật đáng yêu quá đi!!!!!

-

… - Anh vẫn chẳng thèm liếc sang. Hứ?!!? Cười nhạo anh rồi làm nũng 1 chút là được sao? Đừng có mơ.

-

Hi hi… anh thật trẻ con, còn trẻ con hơn cả em nữa. – Cô vừa dụi dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh, vừa cười ha ha. – Thiên, em yêu anh lắm!

-

T_______________T – Được rồi, anh thừa nhận, anh mãi mãi cũng không thể đấu lại cô, dù là lí sự hay giận dỗi. [Cả ‘hổ phụ’ còn không đấu lại nổi, anh cứ chờ 10 kiếp nữa đi ^,^]

Ting… tang… toong… teng…

Đang chơi vui thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô nhíu mày. Nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình lòng cô bỗng có cảm giác bất an đến kì lạ.

-

Alo. – Do dự ấn nút nghe, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, tự nhắc nhở hiện giờ anh vẫn đang ở bên cạnh.

-

Tiểu thư, phía Trần Quốc Tuấn có hành động. – Leo vào thẳng vấn đề.

-

… - Cô mím chặt môi.

Cô biết mà, cô đã biết nhất định là có chuyện tày đình sắp xảy ra mà. Ông ta trước giờ đều thiếu kiến nhẫn. Lần này chờ cô 1 tháng xem ra đã là nể mặt bố cô lắm rồi. Nhưng mà… chính cô lại cảm thấy như vậy là quá ít. Cô rất thanh lam, cô thừa nhận. Thời gian ở bên anh cho dù là bao nhiêu thì cũng không đủ, mãi mãi cũng không đủ…

-

Tiểu thư! Tiểu thư? – Không thấy cô phản ứng, Leo hơi lo.

-

Là gì? – Cô chậm chạp mở miệng, hạ giọng đến mức tối thiểu, cố gắng hết sức không làm anh nghi ngờ.

-

Vạch trần.

-



Chỉ 2 chữ thôi cũng khiến đầu óc cô trống rỗng, trái tim nảy lên không ngừng như muốn bay thẳng ra ngoài.

Vạch trần?

Ông ta muốn vạch trần cô?

Ý của Leo là Trần Quốc Tuấn muốn vạch trần quá khứ của cô… với anh?



Cúp máy rồi mà cô vẫn còn cảm thấy choáng váng. Câu nói cuối cùng của Leo cứ lởn vởn trong đầu cô như nhắc nhở, như chế giễu, cũng như là đang đe doạ tinh thần cô.

‘Tiểu thư thật sự muốn tiếp tục che giấu?’

‘Tiểu thư thật sự muốn tiếp tục che giấu?’

‘Tiểu thư thật sự muốn tiếp tục che giấu?’

‘Tiểu thư thật sự muốn tiếp tục che giấu?’

Nực cười!

Nếu như cô không muốn, vậy bấy lâu nay tất cả những việc cô làm chỉ là để vui đùa hay sao?

Còn nếu như cô muốn, liệu có thể tiếp tục không? Ông ta có trong tay bản hồ sơ về vụ tai nạn, thậm chí là cả đoạn băng về quá trình điều tra năm đó. Hơn nữa, không chỉ mình ông ta, ngay cả chị em Cẩm Vân cũng biết. Cô còn có thể làm gì? Cô có thể tiếp tục chống đỡ đến khi nào đây? 1 đấu 2? À không… phải là 1 đấu 3… Cô có thể thắng sao? Thật là chuyện không tưởng.

Lâu nay cố gắng, giờ mới biết thật ra tất cả chỉ như lấy trứng chọi đá. Cô chỉ biết làm bất cứ điều gì để ngăn chặn, nhưng lại không thể diệt cỏ tận gốc. Dù sao cô cũng chỉ là 1 đứa trẻ, làm sao có thể thắng được 1 lão già đã có kinh nghiệm mấy chục năm chinh chiến trên thương trường?

Cô… có thể là sẽ thua.



-

Búp Bê, làm sao vậy? Là ai vừa gọi tới? Có chuyện gì xảy ra à??? – Thấy sắc mặt cô tái nhợt, anh lo lắng không thôi.

-

… - Cô giật thót, vội hắng giọng vài cái, lấy lại nụ cười thật tươi tắn, mặc dù có mấy phần gượng gạo, nhưng cũng không dễ để người khác nhìn ra. – Không sao hết, em chỉ hơi bất ngờ 1 chút.

-

Bất ngờ chuyện gì?

-

Chuyện… - Cô ấp úng, đột nhiên nhìn thật sâu vào mắt anh. – Thiên, anh có yêu em không?

-

Hả? – Anh ngây ra như phỗng, cảnh giác hỏi. – Em… Búp Bê, em lại muốn giở trò gì???

-

Trả lời em. – Cô vẫn cố chấp hỏi, nắm chặt lấy tay anh đầy mong chờ, biểu cảm trên mặt hoàn toàn là nghiêm túc khiến anh thấy hơi lạ.

-

Ừm… có… - Anh mỉm cười gật đầu. – Nhưng sao em hỏi vậy?

-

Chúng ta kết hôn đi!

---------------------------------------

2.

-

Chúng ta kết hôn đi!

-

??? – Anh nhìn cô chằm chằm, không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy. Có khi nào tai anh có vấn đề hay không? Hay là… quá mong chờ cho nên mới sinh ra ảo giác? – Em vừa nói cái gì?

-

Em nói… Chúng ta kết hôn đi! – Cô rành rọt nhắc lại từng chữ.

-

Em không đùa đấy chứ?? – Anh nghi ngờ.

-

Anh không muốn sao? – Cô thất vọng.

-

Không phải. Nhưng mà… em thật sự nói là kết hôn hả? Là kết hôn thật đó hả?!?! – Anh kích động. – Kết hôn là chuyện cả đời đấy, em đã nghĩ kĩ chưa? Cái này không thể đùa được đâu.

-

Thôi đi. Đừng để ý, coi như em nói nhảm thôi. – Cô cụp mắt.

-

Nói nhảm? – Anh cau mày. – Không được, anh đã nghe thấy rồi, không thể coi như không có gì được.

-

Vậy anh muốn thế nào?

-

Như lời em nói thôi. – Anh cười đến vui vẻ.

-

Anh… đồng ý? – Cô sửng sốt. Thật không ngờ lần đầu tiên cầu hôn lại thành công rực rỡ như vậy nha. Há há… xem ra cô cũng quá tuyệt vời đi.

-

Sao lại không? – Anh cười cười.

-

Ơ… nhưng mà… nhưng… - Cô lắp bắp, mặc dù cũng chẳng hiểu vì sao lại lắp bắp. - … là kết hôn… kết hôn đó… Em nói là kết hôn… Anh…

-

Anh biết. – Anh bật cười. Có ai đi cầu hôn mà như cô không? Nhận được lời đồng ý mà sợ hãi y như thấy ma. Ai nhìn thấy còn tưởng là anh ép hôn cô.

-

Biết? Biết mà cò…

-

Búp Bê ngốc, biết thì mới đồng ý chứ. – Anh véo mũi cô.

-

… - Cô nhất thời không biết nói gì. Đúng vậy, biết thì anh mới gật đầu kiên quyết như thế chứ? Cô đúng là ngớ ngẩn. Còn nữa… là cô cầu hôn anh trước, giờ lại bày ra bộ mặt hoảng hồn như sắp chết đến nơi. Haizzzzzzz……….

-

Nghĩ gì thế? Mới đó mà đã hối hận rồi à? – Anh nhướn mày.

-

Không có… không phải… - Cô vội vàng xua tay, hạ quyết tâm. – Hôm nay chúng ta đi đăng ký luôn đi!

-

*0* Có thật không? – Anh hớn hở ra mặt. Đối với lời cầu hôn đột ngột của cô, anh vẫn nghĩ chỉ là 1 câu nói đùa. Nhưng nếu nó trở thành sự thật, anh cũng không ngại đâu. [Không ngại hay là mừng như điên? ^0>? – Anh sửng sốt 1 chút, nhưng ngay lập tức nở nụ cười lạnh nhạt. Nếu đã là kẻ thù thì đây chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. – Trả thù sao? Cũng hay đấy.

-

Cậu không thể.

-

Tại sao tôi lại không thể? – Anh nhướn mày, giở giọng khiêu khích.

-

Cậu… - Bảo đông cứng.

Có nằm mơ anh cũng không thể ngờ được người trước mặt mình lại có thể thốt ra 1 câu như thế. Không phải anh ta yêu cô lắm sao? Không phải anh ta thà hi sinh bản thân mình cũng quyết không để cô phải chịu bất kì tổn thương nào sao? Tại sao bây giờ… Chẳng lẽ sự hận thù lớn đến nỗi có thể thay đổi cả 1 con người chỉ trong chốc lát?

-

5 năm trước có ai nói với cô ấy là không thể làm hại bố mẹ tôi không?

-



-

Không có phải không? Vậy thì tại sao bây giờ cậu lại nói với tôi là không thể làm hại cô ấy? Thật nực cười! Ha ha ha… – Anh cười lớn.

-

Tôi sẽ không để cậu động đến cô ấy đâu.

-

Cậu? Dựa vào cậu? Muốn bảo vệ cô ấy? Ha… ha… Không phải cậu đang nói đùa với tôi chứ???

-

Tôi nói được làm được. – Bảo kiên định.

-

Nếu như tôi muốn hại cô ấy, thì cậu cũng chẳng làm được gì đâu.

-

Cậu… - Bảo giật mình trước sự thay đổi bất ngờ của anh. – Cậu sẽ không làm như thế.

-

Tại sao lại không? – Anh cười khẩy. – Trước đây đương nhiên tôi sẽ không. Còn bây giờ…

-

Thiên… - Cô hoảng sợ nhìn thấy ánh mắt đầy căm thù của anh.

Cô đã dùng tốc độ nhanh nhất có thể để trở về trường, chạy khắp nơi tìm kiếm hình bóng của anh. Cô cũng không biết mình vội cái gì. Dù sao sớm muộn anh cũng sẽ biết. Sớm muộn chuyện này cũng sẽ xảy ra. Nhưng… có lẽ… cô muốn giải thích với anh… chính miệng giải thích với anh đó chỉ là tai nạn… cô hoàn toàn không hề cố ý… Còn nữa, cô muốn xin lỗi anh, càng mong anh có thể tha thứ cho cô…

-

Đến rồi? – Anh cười lạnh. – Đến đúng lúc lắm.

-

Thiên, em… em… - Vừa nghe thấy ngữ điệu lạnh lùng của anh, 2 hàng nước mắt đã chảy dài trên gò má xinh đẹp của cô. Anh thật sự đã biết rồi… và… anh hận cô… rất rất hận cô… Cô phải làm sao đây? – Thiên… xin lỗi… không phải em cố ý… em không cố ý đâm vào họ… em cũng không hề muốn giấu anh… em… em… em xin lỗi…

-

Xin lỗi? Tốt, xin lỗi đi. Nhưng rồi sau đó thì sao? Xin lỗi thì có thể chuộc tội không? Xin lỗi thì có thể khiến họ sống lại không? Xin lỗi thì có thể trả lại gia đình cho tôi không? Xin lỗi thì có thể xoá bỏ những tổn thương mà tôi đã phải chịu không? Xin lỗi thì có thể chấm dứt những đau đớn dày vò trong lòng tôi không? – Giọng anh ngày càng trở nên gay gắt.

-

Em xin lỗi…

-

Đừng có xin lỗi nữa. – Anh gầm lên. – Cô trả lời tôi xem, trả lời xem nào.

-



-

TÔI BẢO CÔ TRẢ LỜI CƠ MÀ!??!

-

Thiên… xin lỗi… xin lỗi anh… - Bây giờ ngoài câu xin lỗi ra cô thật sự không biết phải nói cái gì. Là cô sai, tất cả là lỗi của cô, là do cô gây ra… tất cả đều là do hành động đêm đó của cô… nhưng… cô cũng đâu có sung sướng gì? Cô cũng đau khổ, cũng dằn vặt, cũng giày vò chứ!!? – Em biết anh hận em, nhưng… anh đã nói là yêu em, vậy… anh… có thể tha thứ cho em không?

-

Tha thứ cho cô? – Anh bật cười, 1 nụ cười chua xót tới tận tim. – Xin lỗi, tôi không làm được.



------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play