Dự báo thời tiết nói trời bắt đầu rét đậm hơn, Nhi thì không biết Tú bỏ đi đâu, không biết giờ này Tú đang nương tựa nơi nào. Đùng một cái, không nói gì, không một lý do liền bỏ đi. Cô mà túm được ở ngoài đường, cô xin thề với trời đất, cô sẽ mắng Tú một trận tơi bời, rồi sau đó sẽ để Tú đi đâu thì đi. Cô rất buồn, và cảm giác bản thân mình nhớ Tú hơn chứ không phải giận Tú.

Đang nghĩ ngợi lung tung, cô nhìn thấy một đứa nhóc đeo tai nghe, phong cách đi ung dung giống hệt Tú, cả đôi giày thể thao, đấy là đôi giày cô cùng Tú đi chọn mà. Nhi liền chạy theo để túm người mà Nhi chắc chắn là Tú lại.

– Tú, em định trốn đi đâu?

Nhi túm được người đó, thở không ra hơi nhưng vẫn dùng sức mình để nói.

– Ơ, xin lỗi… nhầm người rồi ạ!

Hoá ra đó là một đứa nhóc có vóc dáng như Tú mà thôi. Cô đã nhầm như thế này bao nhiêu lần rồi chứ?

Nhi lại cúi gằm mặt xin lỗi người ta, và tiếp tục lang thang đi tìm Tú. Gót chân của Nhi đã sưng tấy lên và sắp rỉ máu tới nơi rồi. Cô đã đi bộ rất nhiều ngày, cô muốn tìm Tú, cần Tú giải thích lý do vì sao chỉ để tờ giấy ở đó và bỏ đi. Tú nghĩ Tú muốn đi thì chỉ cần như vậy là cô chấp nhận ư? Cô phải cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ như mình.

Điện thoại cô lại reo lên, lần này không biết là ai gọi. Cô đưa lên mạng xã hội một số rác, để ai tìm thấy Tú thì liên lạc với cô. Tìm được Tú rồi thì cô sẽ vứt luôn số điện thoại ấy đi. Nhưng từ hôm tới giờ toàn là những cuộc gọi vô bổ!

“Alo?”, Nhi kiên nhẫn nghe máy.

“Chị…có phải là Đinh Mai Nhi?”

“Phải, là chị. Em có thông tin gì sao?”, Nhi không muốn dài dòng, liền vào hẳn vấn đề. Biết được số điện thoại này chắc hẳn đã đọc được bài viết của cô trên mạng xã hội.

“Em là bạn thân … của Tú. Em muốn nói là Tú rất nhớ chị, bạn ấy bị bệnh nhưng ít khi ngủ đúng giấc vì chị. Chị… hãy giúp bạn ấy!”, là giọng của Nhung. Nhung thật ra là bất lực vì Tú không chịu ngủ đúng giờ, trừ phi là cơn buồn ngủ do bệnh mang tới.

“Em… là ai? Em nói cái gì? Tú bị bệnh? Sao lại có chuyện này?”

Nhi không đứng vững được.

“Em không biết, chị tới giúp Tú đi, coi như em xin chị ấy, phòng 403, bệnh viện K!”

Nhi không buồn nói nữa, cô bắt một chiếc taxi gần đó, thậm chí trả thêm tiền cho tài xế để ông ta đi nhanh hơn. Cô không tin vào tai mình nữa. Cô đang cầu mong đây chỉ là cuộc gọi đùa giỡn từ một ai đó là antifan của cô. Mấy hôm nay báo chí đem cô ra làm tiêu điểm khiến cô đủ mệt rồi. Cô chỉ mong đây là trò đùa, Tú khoẻ mạnh, và cô tiếp tục kiên trì tìm Tú chứ không bỏ cuộc.

Cô chạy vội lên tầng 4, không thèm chờ đợi cầu thang máy. Cô đang cầu trời khấn phật, thế nhưng những gì hiện ra trước mắt cô không giống như cô mong muốn.

– LÊ ANH TÚ! Em… em bỏ đi, và tới đây nằm sao? Đồ độc ác, em có thể nhẫn tâm với chị như thế sao?

Nhi vô thức hét lên khi thấy Tú đang nằm giường bệnh, tay truyền thuốc, có rất nhiều ống kim tiêm chọc vào bàn tay Tú. Tú bị sao thế này? Sao lại phải nằm viện? Đầu cô hoang mang vô cùng.

Tú thì khác, Tú không biết Nhi sẽ tới đây, càng không biết làm cách nào mà chị ấy tìm được. Vừa vào tới nơi, chị ấy đã tìm tới cái gối để ở đuôi giường của Tú và ném thẳng vào người Tú như thể xả cơn giận. Sau đó chị ấy ngồi gục xuống và khóc.

– Thưa cô, yêu cầu cô không được gây rối loạn. Bệnh nhân đang cần nghỉ ngơi để điều trị.

Y tá nghe thấy tiếng động lạ ngay lập tức chạy tới xem có vấn đề gì xảy ra, đã muộn rồi mà.

– Nói cho tôi, tôi trên danh nghĩa là mẹ đứa nhỏ này, tôi có quyền hợp pháp biết con tôi bị bệnh gì!

Nhi gần như đang quát người y tá chứ không phải hỏi cô ta.

– Cháu bị ung thư não, hi vọng người nhà hợp tác giúp bệnh nhân chữa trị, cũng hi vọng cô đây không gây mất trật tự ảnh hưởng tới phòng bệnh khác!

Người y tá bực mình bỏ đi sau khi bị mắng một cách vô cớ.

Chiếc túi xách trên người Nhi rơi xuống, cô không còn sức lực để tiếp nhận những thông tin vừa rồi nữa. Cô quay sang nhìn Tú, bộ ầm ĩ như vậy, Tú vẫn ngủ được sao? Cô cho là Tú đang giả vờ ngủ để trốn tránh câu hỏi của cô, nhưng khi lại gần, cô đọc tờ giấy lưu ý của bác sĩ để gần giường bệnh, bác sĩ có nói, Tú sẽ hay rơi vào giấc ngủ sâu mà không thể nói trước, là do Tú mệt!

“Phải rồi, em mệt nên em ngủ đúng không?

Chị xin lỗi vì đã làm ầm lên, chị thật ngu xuẩn mà!”

Nhi ngồi xuống bên cạnh Tú, cô khóc nhưng vẫn cố nén để tiếng khóc của mình không vang lên. Cô sợ cô làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Tú. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, tại sao phải chịu những đau đớn này một mình chứ? Tại sao phải tự hành hạ bản thân trong khi cô có thể cùng nó vượt qua mọi chuyện mà. Tú thật ngốc. Hoá ra Tú cứ cố gồng mình tỏ vẻ người lớn trước mắt cô, rồi khi cô cố tình không nhận ra điều đó, là Tú vẫn không chịu ngừng tỏ vẻ về bản thân như thế sao? Là lỗi ở cô không chịu nhận ra điều đó sớm hơn, để cô có thể yên tâm giữ Tú bên mình, thay vì Tú muốn bỏ đi vì lòng tự trọng như thế này. Thật sự đây là đứa nhỏ ngốc nghếch mà.



– Chị Nhi, trời lạnh lắm, lên đây ngủ cùng em!

Tú tỉnh giấc, liền thấy bàn tay mình bị ai đó nắm chặt, rồi thấy Nhi ngủ gật bên cạnh giường. Khẽ thở dài một chút, mới giấu được một tuần, không ngờ Nhung đã làm lộ rồi. Nhưng Tú không muốn trách ai cả, vì ai cũng muốn tốt cho Tú mà thôi.

Nhi nghe thấy tiếng gọi, cô cũng giật mình. Vốn dĩ là đang chăm Tú, sao lại ngủ quên được chứ. Cô dậy, không một lời trách móc Tú, hai mắt cô còn lộ sưng rõ nét.

– À, chị xin lỗi, chị có làm em thức giấc không?

Nhi vuốt lại tóc tai gọn gàng. Cô cũng mệt, nhưng lại cố nhắm mắt vài lần cho tỉnh tỏ hơn nữa.

– Chị mệt mà, lên giường ngủ cùng em đi!

Tú biết là Nhi đã biết mọi việc, có giấu cũng bằng không, thế nên thay vì giấu, Tú nên chấp nhận làm quen với nó.

Nhi cũng không cản bản thân mình nữa, cô lạnh quá rồi, và cô thèm hơi ấm, vậy nên cô cởi bỏ áo khoác đã dính nước mưa, rồi leo lên giường nằm cạnh Tú.

– Ồn như vậy, em vẫn ngủ được sao?

Nhi hỏi lại chuyện khi nãy. Và Tú gật đầu. Tú mệt quá, chỉ cần nhắm mắt thôi là vào giấc ngay được.

– Chị không biết chị làm như vậy có sai hay không nữa, nhưng làm ơn em đừng bỏ chị đi. Chị biết em yêu chị, và … em cũng nên cho chị thời gian để chị tiếp nhận việc thực ra chính trái tim chị cũng yêu em chứ. Em biết chuyện đó đối với người như chị, là chị chưa bao giờ nghĩ tới, và cũng chưa bao giờ tin được mình sẽ đem lòng yêu và thương nhớ con mình như thế này cơ mà. Sao cứ thích bỏ đi là bỏ đi thế? Em còn bệnh nữa, em không muốn chị chăm sóc cho em sao?

Nhi không biết mình nói những câu này là sớm hay là muộn, nhưng cô hi vọng cô có thể giúp Tú đỡ hơn, và cũng giúp bản thân mình đối diện với sự thật. Thiếu vắng Tú, cô nhận ra từ khi để tâm tới Tú, cô chẳng còn vương vấn anh ta nữa. Và cô thực sự rung động trước một đứa nhóc kém mình 8 tuổi. Cô cần có thời gian để cho phép mình được yêu trong cái khỏang cách quá lớn như vậy.

– Chị nói vậy, tức là …

Tú đang định nói hết câu thì bị Nhi cản lại.

– Em có thể âm thầm hiểu, đứng cố tình nói nó ra khi chị chưa cho phép. Thế nhé!

Nhi đỏ ửng hai gò má, rồi cô chùm chăm lên, ôm Tú để trốn tránh. Ai dám can đảm nhận là “mẹ thích con nuôi” bao giờ. Cô ngượng lắm chứ…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play