“Rất may cháu tới sớm, phát hiện ra bệnh là điều may mắn cho cháu
đấy, cháu bị u não, hiện tại khối u đã chèn vào dây thần kinh mắt của
cháu. Nếu cháu đồng ý chữa trị sớm, bác cam đoan bệnh viện sẽ chữa được
cho cháu!”
Bác sĩ dặn dò Tú như vậy. Tú vẫn còn ghi nhớ từng lời của bác sĩ,
thậm chí cả đơn thuốc lúc ban đầu phải uống Tú cũng đã lấy về. Tú muốn
được chữa trị ngay, nhưng để làm được điều đó, Tú phải có người nhà,
hoặc người giám hộ chứng minh tài sản đối với bệnh viện. Tú không muốn
làm phiền tới Nhi, không muốn để chị ấy nhìn thấy hoàn cảnh yếu đuối của chính mình ở thời điểm hiện tại. Bác sĩ khuyên Tú, nên tìm người nhà,
hoặc báo cho người giám hộ ở thời điểm hiện tại biết Tú bị bệnh trong
vòng hai tuần. Sau hai tuần bắt đầu điều trị sẽ là điều tốt nhất cho Tú. Nhưng… bố mẹ Tú là ai thì Tú nào có biết.
Tú cứ đi lang thang ở trên đường như vậy, tiền khám chữa bệnh, coi
như đi tong nửa tháng lương của Tú rồi. Tú vẫn đi làm như thường, mặc
cho lời Nhi nói, nhưng hôm nay bác sĩ dặn Tú nên nghỉ việc làm thêm. Bác sĩ giải thích việc Tú hay buồn ngủ, hay ngủ gật trong giờ làm việc lẫn
giờ học là do Tú bệnh, chứ không phải Tú muốn như thế. Tú dừng lại ở ngã tư xa lộ. Tú đi về bên trái, là bắt xe bus tới trại trẻ SOS và sẽ hỏi
xơ mẹ về nguồn gốc gia đình của mình. Tú đi về bên phải, là bắt xe bú về tới nhà. Tú phân vân không biết nên chọn như thế nào nữa. Tú sau từng
ấy thời gian sinh sống cùng Nhi, Tú đã gồng mình lên thể hiện mình là
người lớn, mình có đủ khả năng chăm sóc cho bản thân rồi. Tú không muốn
ngửa tay xin tiền chị ấy để chữa bệnh, cũng không muốn chị ấy phải khổ
sở nuôi nấng một đứa nhỏ bị bệnh như Tú. Rồi sau này, chị ấy có muốn yêu một người bệnh tật như Tú không? Tú không mong muốn điều đó…
Tú chọn bên trái!
…
Trại trẻ SOS này đối với Tú là cả một quyển sách ghi lại từng khoảnh
khắc của Tú. Tú cứ lớn lên như vậy, hàng ngày nhìn người ta tới nói
chuyện với những đứa nhỏ khác, rồi họ mang những đứa em cùng phòng của
Tú đi. Sau đó, phòng của Tú lại có thêm những đứa nhỏ mồ côi khác. Tú
thì mặc nhiên không ai hỏi tới, bởi vì… Tú là một đứa nhóc trai không ra trai, gái không ra gái. Họ sợ mang Tú về, lại mang tiếng có đứa con
đồng tính!
Tú quay về nơi này như thể quay về tìm những người mẹ đã nuôi nấng yêu thương mình…
– Tú, về à con? – Mẹ Nga, người đã chăm sóc Tú suốt 12 năm. Cho tới khi Tú lớn, Tú cũng phụ mẹ chăm sóc những em nhỏ khác.
– Dạ!
Nghe thấy giọng mẹ, Tú dường như quên đi những phiền muội trong lòng, chạy tới và ôm chầm lấy mẹ mình. Tú muốn nói cho mẹ nghe, rằng Tú đi
học bị bạn bè bắt nạt, bị bạn lớn hơn mình đánh vào đầu tới độ Tú đau
không chịu được, Tú muốn khóc nhưng lại không dám khóc, vì nếu như Tú
khóc, chúng nó sẽ đánh Tú mạnh hơn nữa.
– Béo lên rồi này, da thịt trắng trẻo. Mẹ nuôi con chăm con khéo nhỉ, vào đây chơi với các em?
Mẹ Nga nhìn thấy Tú khoẻ mạnh là mẹ vui rồi. Đối với một người như mẹ Nga, tuy không có gia đình, nhưng bà có cả trăm đứa con, bà nghĩ như
vậy là đủ rồi.
– Không mẹ ạ. Hôm nay con tới đây không muốn chơi, hôm nay con mệt
quá, con chỉ muốn nói chuyện với mẹ thôi! – Tú nghĩ Tú không thể giấu mẹ Nga được, vì chỉ có mẹ là người giúp được Tú tìm lại gia đình năm xưa
bỏ mặc Tú ở đây. Tú không xin xỏ ai cả, Tú chỉ muốn vay rồi sau này Tú
sẽ làm việc và trả lại họ. Giờ Tú yếu thì Tú không thể làm được gì thôi.
Mẹ Nga nghe Tú nói mới quay lại để ý rõ sắc mặt của Tú. Hai quầng
thâm ở dưới mắt hiện ra rõ rệt. Bà biết Tú đang nói thật hay nói đùa, bà nghĩ ngay ra có điều gì không ổn, liền đưa Tú về phòng riêng của bà để
nói chuyện.
Tú đưa cho mẹ Nga nhìn thấy kết quả khám của mình vừa rồi, hiện tại
Tú lại đến cơn buồn ngủ rồi, có lẽ, cứ để mẹ Nga giải quyết, Tú xin mẹ
lên giường nằm và ngủ một giấc thật sâu.
– Tội nghiệp con, trông con ngủ say sưa như vậy, ai mà biết con ngủ do con mệt, con đau chứ?
Mẹ Nga thương Tú lắm, bà bật quạt, để gió nhỏ cho Tú đủ mát, đắp cái
chăn mỏng lên người Tú rồi tiếp tục nghĩ ngợi. Bà nhớ năm xưa bà không
người ta mang Tú tới đây gửi cho trại trẻ như thế nào, điều đó chỉ có
người quản lý ở đây mới biết được. Còn bà chỉ nghe qua, rằng Tú bị đặt
lại bơ vơ ở ngoài cổng. Có tin đồn ra tin đồn vào, chứng tỏ lời nói của
người quản lý năm đó là không chính xác. Thường thì mấy ai đồn thổi về
tung tích của một đứa trẻ mồ côi đâu cơ chứ. Chỉ có điều, người quản lý
năm đó bây giờ đã nghỉ việc rồi. Muốn tìm lại tung tích của Tú, thì phải tìm tới người đó. Bà nghĩ, bà sẽ đi tìm nguồn tài trợ nào đó giúp Tú
trước đã, sau đó sẽ tìm gia đình cho Tú sau. Họ đã nhẫn tâm bỏ Tú đi
không một lần tìm lại, thì làm gì có chuyện họ sẽ trả cho Tú mấy trăm
triệu tiền viện phí chứ?
Tú tỉnh dậy, hoá ra Tú đã ngủ được hơn hai giờ đồng hồ rồi. Tỉnh dậy là khác hẳn, cảm giác khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
– Con dậy rồi à? Mẹ đã liên lạc giúp con rồi, có người họ đồng ý tài
trợ cho con. Chứ mẹ nghĩ, mẹ không thể tìm gia đình con trong vòng hai
tuần được. Con nên nhập viện sớm, biết chưa? Hay là ngay ngày mai, nhập
viện đi, họ sẵn sàng tài trợ cho con đấy!
Mẹ Nga nói ngay khi Tú tỉnh giấc. Phải rồi, còn có những nhà hảo tâm
mà. Tú có thể nhờ họ giúp đỡ, và Tú sẽ cương quyết trả ơn cho họ.
– Mẹ nghĩ con nên nhập viện ngay ngày mai sao? – Tú hỏi lại mẹ Nga.
– Con à, mẹ hỏi không liên quan một chút, nhưng ngoài trại trẻ này,
con đã yêu thương một ai đó thật lòng chưa? – Mẹ Nga thẳng thắn hỏi Tú.
Tú gật đầu. Đương nhiên là gần một năm tiếp xúc với xã hội ngoài nhà
trẻ, Tú sẽ yêu một người khác, yêu chân thành và say đắm nữa. Tú si mê
tất cả, từ giọng nói tới hành động của Nhi. Tất cả những gì đặc biệt ở
Nhi, Tú đều muốn yêu thương hết.
– Vậy con nên chữa bệnh thật nhanh để có thể tiếp tục yêu người ấy
nữa chứ? Phải không? – Mẹ Nga nghĩ cách này sẽ có hiệu dụng đối với Tú.
Quả nhiên là thật, Tú sẽ nghe theo lời mẹ.
Tú gật đầu đồng ý. Có thể không được gặp Nhi một thời gian thôi, nhưng sau đó, Tú sẽ tìm tới chị ấy, đi theo chị ấy cả cuộc đời!
…
“Chị Nhi sẽ giận, nếu như mình bỏ đi mà không nói câu nào!”
Tú định rời đi, nhưng lại sợ Nhi giận và không muốn nói chuyện với
mình nữa, thế nên Tú buộc phải để lại một tờ giấy. Tú vốn dĩ không giỏi
văn chương, càng không giỏi viết lách ngọt ngào, chỉ còn 30 phút nữa là
chị ấy sẽ đi chợ về, đến lúc đó, Tú sẽ không thể rời đi được nữa.
“Em chỉ đi một thời gian ngắn, sau đó, em sẽ quay về nếu chị còn xem
em là gia đình. Cám ơn chị vì đã chăm sóc em, và xem em là thành viên
trong căn hộ này. Em yêu chị!”
Tú nghĩ Tú nên thổ lộ, Tú nghĩ vậy, và Tú làm như vậy thật! Dù không
biết khi trở về, hai người sẽ ngượng ngùng như thế nào, nhưng với Tú,
không thổ lộ sẽ là điều hối tiếc nhất, và Tú cứ thể đóng cửa căn hộ lại, nhìn ngắm nó một chút. Tú từng sợ hãi khi đặt chân vào đây, Tú sợ, nó
sẽ là nơi cô độc nhất thế giới đối với Tú. Nhưng rồi nhìn nhận kĩ, phải
chăng giờ này Tú hối tiếc khi ra đi?
…
Nhận được tin nhắn của Tú, Nhung liền rời khỏi chăn ấm, vào đi thẳng
tới bệnh viện K mà Tú nói tới. Tú đã làm thủ tục nhập viện, và nằm viện
được ba ngày rồi.
“Cái tên ngốc đó, cậu ta thật xấu xa, cậu ta không xem mình là bạn nên bây giờ mới nói cho mình đúng không?”
Nhung bực mình lắm, nhưng vì lo lắng, nên Nhung vẫn cố gắng vặn ga xe máy điện thật nhanh để đến được bệnh viện. Hai người họ không được gọi
là thân thiết hay tri kỉ, chỉ là trong thế giới này, họ cảm thấy họ hợp
để làm bạn. Cả thế giới ghen tị với họ, muốn đánh đập chế giễu họ. Nhung là nạn nhân của bạo lực học đường, vì Nhung là một tiểu thư nhà giàu,
nhưng cũng học giỏi. Tất cả chỉ có vậy… thế nhưng Nhung cũng không hề
rõ, tổ chức từ thiện tài trợ tiền cho Tú phẫu thuật chính là hãng thời
trang của mẹ mình. Mọi thứ đến với họ giống như “duyên phận” vậy.
– Đến rồi sao? – Tú nằm trên giường bệnh, thấy một cô bạn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn mình ở cửa, biết là Nhung mà.
– Tôi không quen cậu, đồ ích kỉ!
Nhung nói miệng như vậy, nhưng vẫn cầm vào cho Tú những món mà Tú
thích ăn. Cô đã phải đi đường vòng xa hơn rất nhiều để mua được cho Tú
món mì trộn khoái khẩu của cậu ta. Đâu phải ai cũng làm được như vậy
đâu!
– Cám ơn người không quen! – Tú ngồi dậy, hí hửng nhìn tô mì trộn ngon lành kia.
– Xem cậu kìa, thấy ăn là quên hết hả?
Nhung nhìn thấy biểu hiện của Tú, cô cảm giác như mình thương Tú lắm nhưng không biết bộc lộ như thế nào cả.
– Đau không? Ở chỗ này này…
Nhung chỉ vào đầu của Tú. Cô đang gặp một hiểu lầm to lớn. Cô nghĩ Tú xem cô là quan trọng nên mới nói cho cô biết chuyện này, nhưng thực tế, Tú xem cô là bạn thân để chia sẻ, chứ không phải người đặc biệt như cô
đang nghĩ tới.
– Thỉnh thoảng, mà giờ ăn uống theo chế độ, nói thực là ăn đồ của
bệnh viện không ăn nổi …! – Tú rên lên, Tú phát rùng mình với cơm của
bệnh viện, muốn ra ngoài mua gì đó để ăn cũng khó vì Tú bây giờ không
còn tiền.
– Vậy mỗi ngày tôi tới đây sẽ mang cơm cho cậu. Đừng ngại tiền nong,
tôi biết cậu sẽ ngại điều đấy, xem như tôu giúp cậu bây giờ, sau này
phải giúp lại tôi. Cố khoẻ mà giúp đỡ lại tôi, biết chưa?
Nhung thông minh nên thừa hiểu vấn đề của Tú. Cô nhìn Tú ăn ngon lành mà lại thấy xót xa.
– Cậu không nói cho mẹ nuôi của cậu biết sao? Chị ấy tới chờ và tìm
cậu ở cổng trường mỗi ngày đấy! – Nhung nhắc tới việc Nhi khổ sở, chạy
theo bất kì ai có vóc dáng giống Tú để tìm Tú, sau đó lại khóc nức nở vì không thể tìm thấy con mình. Chị ta không lo sợ hình ảnh ấy bị báo chí
bắt được, chị ta không tham gia vào showbiz nữa, có lẽ chị ta không quan tâm.
– Đừng, xin Nhung đừng nói nếu như chị ấy hỏi. Tú thực sự ngại lắm!
Tú xem như đang cầu xin Nhung, Tú bỏ đi thôi chị ấy đã đau khổ như
vậy, biết Tú bị bệnh hiểm nghèo này chị ấy sẽ ra sao chứ. Quả nhiên suy
nghĩ của Tú thật ngu ngốc, nghĩ cho người mình yêu mà nghĩ như vậy sao?
P/s hôm nay sinh nhật nên au đăng hai chap luôn nha
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT