Phương Tiểu Uyển khinh thuờg liếc nó, trả lời ngay sau đó
"Tuổi trẻ các người hay hiếu thắng và manh động. Cô mới 15 tuổi đầu, quen con trai tôi được bao lâu mà lại dám chắc đó là những thứ nó muốn? Cô lại còn cho rằng tôi không hiểu con trai mình? Cô dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Cháu..."
"Nói cho cô biết, tôi cũng là người từng trải, những biến cố trong cuộc sống tôi đã trải qua nhiều. Ngần ấy naqm có thể cho tôi biết thứ gì là tốt cho con trai của mình. Bây giờ nó đang còn trẻ, vẫn chưa hiểu rõ các mánh khóe trong cuộc sống. Bây giờ nó sống một mình không có sự bảo bọc của ba mẹ, cô nghĩ nó có thể gắng gượng được bao lâu? Lo cho bản thân nó đã phải, nay lại thêm một của nợ như cô. Thử hỏi tương lai của nó sau này như thế nào khi trưởng thành trong một môi trường không xứng đáng với đẳng cấp của mình? Tôi là mẹ của nó. Một người mẹ thì luôn muốn điều tốt nhất cho con mình. Chắc là cô hiểu điều đó chứ?!"
Nó cúi gằm mặt xuống. Đúng vậy, những lời bà ấy nói không sai. Nếu bây giờ Tuyên Vỹ về với họ, cậu sẽ có một tương lai sáng lạng. Còn nếu ở đây với nó, đừng nói đến chuyện tương lai mà bây giờ đây, cuộc sống của Tuyên Vỹ cũng đang rất khó khăn.
Phương Tiểu Uyển thấy nó không nói gì, chắc rằng trong lòng nó đang do dự, bà ta đành xuống nước dịu giọng nói
"Cô cũng biết Tuyên Vỹ nó bỏ nhà đi cũng đã 4 năm rồi. Trong 4 năm đó tôi và ba nó đi tìm nó rất vất vả, ngày đêm lo lắng nó xảy ra chuyện. Hôm nay tìm được nó ở đây, nếu trên cương vị là một người mẹ, cô chắc chắn cũng phải mang nó về bằng được đúng không? Huống chi, nó cũng đã có hôn ước"
Nó kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Hắn ở bên cũng ngạc nhiên không kém liền mở miệng lắp bắp hỏi
"Hôn... hôn ước?"
Phương Tiểu Uyển thấy biểu hiện của nó thì khá hài lòng, nụ cười trên môi có một vài phần đắc ý
"Đúng vậy. Con bé cũng trạc tuổi cô nhưng nó học giỏi lại rất xinh đẹp. Con bé là con gái của một gia đình quý tộc có gia giáo, không như cô"
Nó mím môi, cố gắng để không bật khóc. Đúng vậy, nó thua người ta về mọi mặt. Nó không thể, mãi mãi không thể đứng bên cạnh Tuyên Vỹ. Cậu ấy có quyền được hạnh phúc, có quyền được ước mơ. Và có quyền có một tương lai tười sáng. Nó sẽ không để mình trở thành vật cản trên con đường thành công của Tuyên Vỹ. Nó sẽ làm bất cứ điều gì chỉ cần Tuyên Vỹ hạnh phúc.
"vậy.. bác muốn cháu... làm gì?"
Phương Tiểu Uyển nghiêm túc nhìn nó, nụ cười cợt nhả cũng biến mất, nói rành rọt từng chữ
"Rời xa nó. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa. Hãy buông tha cho nó"
Từng câu thừng chữ đâm vào tim nó, đau nhói. Nó cảm thấy lồng ngực như bị ai đó bóp nghẹt lại. Thật là khó chịu. Bởi vì lâu nay, cái tên Bạch Tuyên Vỹ đã khắc sâu trong trái tim nó, đã trở thành một phần trong cuộc sống của nó. Nhưng cũng không thể vì vậy mà trói buộc Tuyên Vỹ ở lại bên cạnh mình được. Tuyệt đối không thể.
"Bác... cho cháu.. ba ngày nữa được không? Sau ba ngày nữa... cháu... sẽ... biến mất khỏi cuộc sống của Tuyên Vỹ"
Cổ họng nó như nghẹn lại, nói từng chữ thật khó khăn. Phải rồi, nó đang rất đau... như nỗi đau của 5 năm trước... nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương hơn cả bản thân.
Phương Tiểu Uyển hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Sau đó, bà ta liền ra về. Trước khi đi còn không quên nhắc nhở nó, ba ngày sau bà ta sẽ lại đến.
"Cạch" tiếng đóng cửa vang lên cũng là lúc thế giới của nó sụp đổ. Nó ngồi bệt dưới nền nhà bật khóc tức tưởi.
Hắn vội vàng ngồi xuống cạnh nó, luống cuống không biết nên an ủi nó như thế nào. Hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này cả. Hắn đặt tay lên vai nó, giọng rối rít
"Bạn... bạn... bạn mau nín đi...đừng khóc nữa"
Nó gạt tay hắn ra khiến hắn hơi hụt hẫng. Nó nói trong tiếng khóc
"Được rồi. Vậy bạn nín đi. Bạn có nín thì tôi mới yên tâm về được"
Hắn vỗ nhẹ lên lưng nó.
Nó vội vàng lau nước mắt, tay đẩy hắn ra ngoài. Rồi đoang cửa lại.
Hắn đứng ngoài cửa, biết rằng giờ có nói gì cũng không được nên đành quay người trở về kí túc xá.
....
Nó ngồi bệt xuống, dựa người vào cửa khóc nức nở. Tại sao chứ? Tại sao nó cứ phải rời bỏ người mà nó yêu thương chứ? Tại sao trong khi nó bất hạnh thì những người khác lại được hạnh phúc? Ông trời ơi! Tại sao ông nỡ cướp đi mọi thứ của nó? Tại sao lại bất công đối với nó như vậy? Tại sao chứ?
---------
Hạnh phúc:
- Là thôn thúc hay nhạt nhòa
- Là vỡ òa hay câm lặng
- Là nhớ
- Là yêu
- Là hận
- Hay là.... giọt nước mắt chảy từ khóe mi cay nồng????
Bỏ cái mặt buồn xuống
Treo cái mặt cười lên
Đời mà!
Chuyện vui thì ít
Bi kịch thì nhiều
Cứ sống mà chống chọi!
--------------------
Nó thức dậy sau một đêm dài trằn trọc, lười nhác nằm ỳ trên giường. Trong đầu không ngừng vọng về những lời nói của Phương Tiểu Uyển ngày hôm qua. Cố gắng để xua đi những lời nói đó, nó lết tấm thân đang mỏi nhừ vào phòng tắm.
Khoát mạnh nước lên mặt, nó lắc đầu cho thật tỉnh táo rồi cố nặn ra một nụ cười méo mó. Nhưng mà chả cười được, cơ mặt chả hoạt động theo ý muốn của nó, chúng cứ co lại như sắp khóc. Nó vỗ mạnh vào má, tự nhủ bản thân không được khóc. Ngày hôm qua đã khóc nhiều lắm rồi, hôm nay không thể để Tuyên Vỹ thấy bộ mặt đó được. Phải cười lên thôi.
"Cốc ... cốc ... cốc" tiếng gõ cửa vang lên. Giọng Tuyên Vỹ từ bên ngoài truyền vào
"Tâm ơi! Cậu dậy chưa vậy?"
Nó đứng trong nhà tắm nói vọng ra
"Tớ dậy rồi đây. Tớ ra liền"
Nó lau khô mặt, hít một hơi thật sâu rồi mang bộ mặt tươi tỉnh ra ngoài. Nó đứng trước cửa phòng bếp, nghe tiếng bước chân Bạch Tuyên Vỹ đi qua đi lại, lòng trùng xuống. Sau này, nó không thể nghe được tiếng bước chân của Tuyên Vỹ nữa rồi.
"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"
Nó nhẹ nhàng hỏi.
"À... hôm nay tớ tính đưa cậu đi chơi"
Bạch Tuyên Vỹ vui vẻ lên tiếng, tay vẫn tập trung vào việc xào nấu.
"Ừ. Tớ cũng tính rủ cậu đi. Lâu lắm rồi chúng ta chưa cùng đi cắm trại nhỉ? Hôm nay đi có được không?"
Nó ngồi vào bàn, nụ cười gượng gạo vẫn giữ trên môi. Thôi thì cứ dung túng cho bản thân thêm một lần nữa. Ba ngày sau nó sẽ thực hiện lời hứa với Phương Tiểu Uyển. Nên chỉ lần này nữa thôi, nó sẽ trân trọng từng phút giây bên cạnh Tuyên Vỹ.
"Tuyên Vỹ này!"
"Sao?"
"Tớ..."
"Sao vậy?"
Bạch Tuyên Vỹ thấy nó ấp úng không nói nên dừng tay, bước đến bên cạnh nó.
"À... không có gì đâu. Tớ định hỏi, hôm qua sao cậu không đến?"
Nụ cười trên môi Bạch Tuyên Vỹ cứng lại, bàn tay cuộn lại. Không lẽ nó biết chuyện gì rồi à?
"Hả? Hôm qua ý hả? Hôm qua... lớp tớ có việc đột xuất... nên không đến được. Điện thoại lại hết pin nên... cậu giận tớ à?"
"Không. Tớ chỉ hơi lo cho cậu thôi. Không có gì thì tốt"
"Tâm này..." Bạch Tuyên Vỹ hơi ngập ngừng nhưng cũng quyết định nói tiếp "Nếu sau này, tớ chỉ nói nếu thôi, tớ bắt buộc phải rời xa cậu... cậu có buồn không?"
Đầu nó vang lên một tiếng. Tuyên Vỹ đã quyết định rồi sao? Cậu ấy sẽ bỏ rơi nó sao? Không! Lại Băng Tâm! Mày đang nghĩ gì vậy? Dù mẹ Tuyên Vỹ không đến tìm mày, Cậu ấy cũng chẳng thể ở bên mày cả đời được. Huống chi mày đã hứa với bà ấy sẽ rời xa Tuyên Vỹ, nếu Tuyên Vỹ có ý định quay về, không phải chuyện này sẽ dễ dàng hơn sao? Nực cười, mày còn mong chờ vào điều gì nữa? Mong rằng Tuyên Vỹ sẽ ở lại bên cạnh mày sao? Thật là...
"Tớ... sẽ không buồn đâu."
Tim Bạch Tuyên Vỹ khẽ nhói lên một cái, cậu lắp bắp hỏi
"Tại... tại sao?"
Nó mỉn cười, lời nói tựa như gió bay vào không trung
"Vì chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ sẽ không buồn. Cho dù là cậu không còn bên cạnh tớ nữa."
Tuyên Vỹ à! Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng hạnh phúc.
Bạch Tuyên Vỹ vui vẻ cười lên một tiếng. Cậu cầm lấy tay nó đặt vào lòng bàn tay mình khẽ nói
"Tâm à! Tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu. Tớ cam tâm trở thành đôi mắt của cậu kể cả kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu. Cậu sẽ không bao giờ cô đơn đâu"
Nó lao vào lòng Bạch tuyên Vỹ òa khóc nức nở.
Tuyên Vỹ à, cho tớ tựa vào vai cậu một lần nữa thôi.
Tớ sẽ không yếu đuối nữa.
Tớ sẽ không khóc nữa.
Tớ sẽ không để mình phải dựa dẫm vào ai nữa.
Tớ sẽ học cách để bản thân mạnh mẽ
Tớ sẽ sống thật tốt.
Hứa đó!!!!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT