Trong bữa ăn không ai mở miệng nói chuyện. Nó không muốn nói mà hắn cũng không tiếp tục hỏi chuyện kia.

***

Hai bóng người sánh bước trên vỉa hè, bóng đổ dài trên con đường. Không khí im lặng bao trùm lên cả hai, mọi tiếng ồn xung quanh dường như cũng không ảnh hưởng đến họ.

"Văn này!" Nó chợt mở miệng

"Hử?"

"Nếu bây giờ tớ đặt xuống tất cả... liệu... ba mẹ có giận tớ không?"

"Tớ không biết nữa."

"Vậy à?"

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Nó lại suy nghĩ về Ngọc. Không biết bây giờ nhỏ bạn sao rồi nhỉ? Có phải là... sẽ không gặp nó nữa?

Nhưng nó rất muốn gặp Ngọc.

Ước gì... có ba mẹ ở đây.

"Tớ thấy cậu đừng nên suy nghĩ nhiều" Rốt cuộc hắn lên tiesng phá vỡ không khí im lặng. "Nếu tớ là ba mẹ cậu, tớ sẽ chỉ mong rằng con cái mình có thể sống vui vẻ, hạnh phúc thôi. Trả thù gì chứ? Chỉ thêm dằn vặt thôi. Trả thù rồi ba mẹ cũng không thể trở lại được nữa, cũng không thể giảm đi khổ sở trong lòng. Tớ không biết trong lòng cậu có bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu hận, bao niêu tổn thương. Nhưng những thứ đó đã là quá khứ không phải sao? Cậu không thể sống vì tương lai sao?"

"Cậu đúng là chả biết gì cả."

"Biết làm sao được, tớ không phải cậu."

----------------------------------------------------

Nó tái mặt chạy thật nhanh trên hành lang bệnh viện.

Đáng chết. Đáng chết. Ngọc cư nhiên... cư nhiên tự sát.

Trong đầu không ngừng hiện lên câu nói kia của Ngọc qua điện thoại.

"Yu, xin lỗi bà... Tui không ngờ lại là ông ấy... xin lỗi, thật sự xin lỗi... bà có thể bỏ qua cho ông ấy được không? Yu?... cho dù có hận, nhưng ông ấy vẫn là ba tui... tui... tui không thể trơ mắt nhìn ông ấy chết. Tui cũng không thể không để bà trả thù cho ba mẹ... Yu, thật sự rất vui khi có được người bạn là bà. Kiếp sau kiếp sau nữa tui vẫn muốn kề vai sát cánh với bà. .. tui sẽ trả lại công bằng cho bà... cảm ơn và xin lỗi..."

Không thể được.

Không thể nào.

Ngu ngốc. Thật sự ngu ngốc.

Bà nghĩ bà làm như vậy tui sẽ tha thứ sao? Bà đừng hòng. Nếu bà dám đi tui sẽ hận ông ta suốt đời. Ông ta đừng hòng sống yên ổn. Đừng hòng.

Nó tựa vào tường thở dốc. Nước mắt mặn chát đã rơi đầy mặt.

Ai cũng muốn rời khỏi nó. Ai cũng muốn bỏ nó lại.

Ba, mẹ, Vỹ, Ngọc...

Quan trọng sao?

Quan trọng. Rất quan trọng. Còn hơn cả sinh mạng.

Mệt mỏi sao?

ừ, rất mệt.

Buông tất cả sao?

Ừ thì buông.

Hắn vừa tới đã thấy nó trượt người xuống như bị rút hết sức lực, khóc đến tê tâm phế liệt. Không thể làm gì khác là cho nó một chỗ dựa, hắn quỳ xuống ôm nó vào lòng.

Đừng khóc mà.

Cậu khóc tâm tớ cũng đau theo. Xin cậu.

---------------------------------------------

Roy buông nó ra, cười nhạt:

"Không chờ Ngọc tỉnh lại sao?"

Nó cũng chỉ cười.

"Ừ đi đi cũng được. Quyết định rồi hả?"

"Ừ. Tớ sẽ đi cùng Văn. Tớ không tin đời này tớ không thể hạnh phúc."

"Được. Tớ cũng không tin. Chờ tin vui của cậu đấy." Roy lại quay sang vỗ vai hắn "Yu trông cậy vào cậu đấy."

Hắn cũng cười.

"Được"

"Vậy đi thôi."

"Tạm biệt"

Một cái quay lưng, bỏ lại tất cả quá khứ đau thương ở đây. Bởi vì tương lai nó không cô đơn nữa.

Nó quay sang nhìn người đang đi bên cạnh mình. Hắn thấy vậy thì mỉm cười.

"Đi thôi"

Tương lai có hắn cùng đi với nó mà, đúng không?

--- HOÀN---

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play