Hắn đi qua đi lại trước cửa nhà nó, sắc mặt rất khó coi. Hắn đang rất lo lắng cho nó.

Từ khi nó chạy ra khỏi nhà hàng thì đã không thấy bóng dáng đâu cả. Hắn đã cố thử đi tìm khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm thấy nó. Bất đắc dĩ hắn phải quay về nhà nó tìm thử lần nữa nhưng cũng không thấy. Hắn không biết còn ai để hắn hỏi tung tích của nó nữa vì ngoài Hạo Thiên ra, hắn không biết nó còn có người thân thiết nào nữa hay không.

Hắn đã đứng đây đã 3 giờ đồng hồ mà vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu cả. Trời càng tối dần hắn càng lo lắng. Hắn sợ nó sẽ làm chuyện dại dột.

Nhưng mà nó cũng thật là. Nếu đã nhường Bạch Tuyên Vỹ thì ngay từ đầu nên dứt khoát rồi chứ. Nếu cứ thế này, hắn phải làm gì đây?

"Haiz!"

Hắn thở dài, khẽ lắc đầu. Không lẽ giữa hắn và nó thật sự không thể?

"Tại sao lại thở dài?"

Một giọng nói vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

Hắn giật mình, vội ngoảnh đầu lại. Vừa nhìn thấy người trước mặt, mắt hắn ánh lên sự vui mừng.

Nó không sao!

Nó hơi cong miệng lên, nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi tiến về phía hắn.

"Cậu còn chưa trả lời. Tại sao thở dài?"

Nó nghiêng đầu, tinh nghịch nhìn hắn.

Hắn không ngờ nó lại có thái độ này nên hơi sững ra, cả người không nhúc nhích.

Nó thì trái lại. Khuôn mặt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Ngước đôi mắt xám tro nhìn khuôn mặt đang cứng đờ duy trì duy nhất một biểu cảm thì nó bật cười. Như hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì, nó cười nói:

"Tớ không sao. Chuyện ấy không có ảnh hưởng đến tớ. Tớ cảm thật thật sự rất ổn."

Nó đưa tay vỗ vài cái lên vai hắn trấn an. Tuy nhiên, khi định thu tay về liền bị hắn nắm chặt.

"Cậu sao vậy?"

Nó ngạc nhiên hỏi hắn.

Hắn không nói gì chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm nó. Một lát sau mới lên tiếng

"Cậu đừng ngốc nghếch như vậy nữa được không?"

Nó quay mặt tránh ánh mắt của hắn, dùng sức muốn kéo tay mình ra.

"Tớ không ngốc. Cậu đừng có mà nói bậy."

Đáy mắt hắn tràn ngập sự tổn thương, mày bất giác nhíu lại.

"Đừng tỏ ra mạnh mẽ như vậy! Cậu không thấy mệt mỏi sao?"

Nó không trả lời, đầu cúi thấp, cố gắng thoát ra khỏi tay hắn.

Hắn tức giận bởi sự ương bướng của nó. Tại sao nó cứ như vậy? Tại sao không nghe lời hắn dù chỉ một lần? Tại sao cứ âm thầm chịu đựng như vậy? Bây giờ nhìn thấy nó cười, hắn còn đau hơn nếu nó òa khóc. Thậm chí nó có thể đánh, chửi hắn cũng được, hắn sẽ không có nửa lời oán thán. Chỉ mong nó đừng như bây giờ. Ngoài mặt tươi cười mà trong tim rỉ máu.

"CẬU ĐỪNG CÓ NHƯ VẬY NỮA ĐƯỢC KHÔNG? ĐỪNG LÚC NÀO CŨNG TỰ MÌNH CHỊU ĐỰNG NHƯ THẾ"

Hắn hét lên mang theo cả sự tức giận và thương xót.

Nó siết chặt nắm đấm, cũng không trốn tránh nữa mà hét lêb:

"VẬY GIỜ CẬU MUỐN TỚ SỐNG SAO? Không lẽ tớ phải chạy ra ngoài kia khóc lóc đói sống đòi chết hay sao? Hay là cậu muốn tớ yếu đuối? Nếu không cố gắng mạnh mẽ thì làm sao có thể gắng gượng mà vượt qua? Tớ bây giờ chỉ còn mỗi bản thân tự vực lên mà thôi. Tớ còn trông mong được vào ai nữa? Còn có ai đó cho tớ dựa vào vai để yếu đuối không? Sống giả tạo thì đã sao? Nếu sống như vậy coa thể quên đi những đau khổ trong lòng thì tớ sẽ sống như vậy. Tớ sẽ không để bản thân mình gục ngã thêm bất cưa lần nào nữa."

Một giọt nước mắt ương bướng trào qua khẽ mi, lăn dài xuống má. Nó định đưa tay lau đi thì hắn đã nhanh hơn. Ngón tay trượt qua gò má mang theo sự dịu dàng, hắn đặt hai tay lên vai nó, khẽ nói:

"Tớ ... rất mong cậu có thể vượt qua. Tớ cũng ming cậu sẽ mạnh mẽ để mà sống. Nhưng cậu hãy sống thật với cảm xúc của mình trước mặt tớ được không? Vui thì cười, mà nếu buồn hãy cứ khóc. Vai tớ không đủ rộng để đảm bảo rằng có thể chở che cho cậu không bị tổn thương suốt cuộc đời. Nhưng nó sẽ đủ cho cậu tựa vào mỗi khi yếu lòng. Chỉ cần cậu muốn. Vai đấy, cứ tựa bao lâu cũng được."

Hắn tiến thêm một bước, ôm nó vào lòng.

"Hãy để tớ cùng cậu chia sẻ, một chút thôi cũng được. Cậu chỉ cần đứng sau lưng tớ, còn những chuyện phía trước, cứ để tớ lo. Được không?"

Ní cầm vạt áo của hắn, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Nó lên tiếng, giọng nói trponj lẫn tiếng nấc:

"Có thật... bờ vai... này... tớ có... có thể tựa vào không? Có thật... cậu sẽ bảo vệ... tớ?"

"Ừ. Tớ xin hứa!"

Tíêng chuông điện thoại vang lên khíên nó giật mình vội đẩy hắn ra. Nó lau khô những giọt nứơc mắt còn đọng lại trên má, móc điện thoại ra xem. Là Roy!

"Alo. Tui nghe đây. Có chuyện gì vậy?"

--------------------

Hắn có gắng đi xe nhanh hết tốc lực đe tránh ngươid ngpòi phiá sau càm ràm thúc giục. Hắn không biết chính xác là chuyện gì đã xảy ra. Nó chỉ nói với hắn một câu rằng Ngọc nào đó đã đến nhà của một người nào đó tên Trần Thiên Minh. Hắn không biết tại sao nó lại lo lắng như vậy, chỉ có thể suy đóan rằng chuyện này chắc chắn rất quan trọng.

Dừng xe trứơc một căn biệt thự ở khu vực dành cho người giàu có, chưa kịp dừng hẳn xe thì nó đã nhảy xuống khíên hắn hú hồn viá. Vừa mới dựng xe và quay người lại, hân chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của nó khúât sau bức từơng cao 2m kia. Hắn thầm cười khổ. Nó thì vào được, còn hắn phải làm sao??

---------------------

Nó hơi nghiêng người, lưng dán chặt vào bức từơng để tránh camera.

Bình tĩnh! Phải thật sự bình tĩnh. Ngọc sẽ không sao.

Nó trấn tĩnh lại, có gĩư sự sáng suốt của bản thân để xác nhận xem Ngọc có thật sự đến đây không. Chật vật một chút, nó đã đứng ngoài cửa sổ phòng riêng của Trần Thiên Minh. Nheo mắt nhìn qua khe rèm cửa, nó thấy hai bóng người. Chính xác là Ngọc và Trần Thiên Minh. Có vẻ là hai người đang nói chuyện. Nó đang phân vân có nên vào hay không thì bên trong đã vọng ra tíêng hét.

Là của Ngọc!

Nó định đẩy cửa xông vào thì chợt nhìn thấy, dưới hàng mi của người đã sát hại ba mẹ nó, những giọt lệ trong suốt đang rơi xuống.

Tại sao lại khóc? Kẻ đó mà cũng biết rơi nứơc mắt à?

Ngọc cũng nhìn về phiá hứơng nó nhưng đứng một khỏang khá xa so với Trần Thiên Minh nên chắc chắn không thể thấy được cảnh tượng ấy. Nó cuộn chặt nắm đấm, không xông vào mà chỉ đứng phiá ngoài theo dõi cuộc nói chuyện. Đây là vấn đề của hai người ấy. Nó, kể cả Roy cũng không đữợc quỳên xen vào.

"Đúng vậy. Chính tay ta đã giết bà ấy cũng như gia đình con bé đó."

"Tại sao?? Tại sao có thể làm vậy? Tại sao chứ? Mẹ tôi đã làm sai cái gò đến nỗi bị ông giết chết?? Tại sao lại như vậy??"

Ngọc hét lên, khuôn mặt đầm đià nứơc mắt.

Trần Thiên Minh cắn chặt môi, tay vung lên vờ như vô tình lau đi dòng nứớc mắt. Trần Thiên Minh quay lại nhìn Ngọc với khuôn mặt lạnh lùng, tàn khốc, khác với khuôn mặt đầy nứơc mắt lúc nãy.

"Thì đã sao?? Có đến chỉ để hỏi ta những thứ vớ vẩn này à? Có tửơng cô còn là tiểu thư của Trần gia??? Trần Hoài Ngọc, cô nghĩ có là ai? Thứ ta cần là tìên và điạ vị, không cần một thứ rác rưởi như cô."

Ngọc kinh hòang mở to đôi mắt ầng ậng nứơc nhìn Trần Thiên Minh, đầu óc nghĩ về một nơi nào đó xa xôi trong quá khứ.

"Công chúa của ba sao lại khóc? Ai dám bắt nạt công chúa của ba nào??"

Đã từng có một người yêu thương Ngọc như vậy.

"Ngọc, con không sao chứ? Con đi đâu gìơ này mới về?"

Đã từng có một người li lắng đến phát điên khi Ngọc mất tích.

"Con nhìn những ngôi sao trên trời nhé. Nhìn nhỏ bé vậy thôi nhưng ánh sáng của chúng không hề yếu ớt. Nếu chỉ có một vài ngôi sao... ừ thì yếy ớt, nhưng khi có cả một bầu trời đầy sao, chúng sẽ tỏa sáng, thay cho mặt trăng chiếy dọi khắp muôn nơi..... con chính là cả một bầu trời sao đã sáng soi cho cuộc sống của ba. Ba yêu con nhìêu lắm."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play