Nó day day mi tâm, chán nản nhìn kẻ đang ngồi thao thao bất tuyệt bên cạnh.Kể từ hôm đi chơi cùng hắn cho tới nay cũng đã khá lâu nhưng tên tiểu tử
này tuyệt nhiên không nói đến cái lí do hắn đề cập trước đó.
Thực ra nó cũng 'hơi hơi' tò mò muốn biết cái lí do của hắn. Nhiều lần nó
cũng đã tự suy đoán, nhưng mà đều cảm thấy không hợp lí. Rốt cục cũng
không đoán ra được ý đồ của hắn. Nó đã cố gặng hỏi nhưng lần nào hắn
cũng chỉ buông ra một câu "Tớ có chuyện cần phải xác nhận trước, rồi sau đó sẽ nói cho cậu biết sau" sau đó tuyệt nhiên im lặng không hé răng
nói lời nào nữa.
Thật là bức xúc!
"Tớ hỏi cậu này Đường Lạc Văn. Sáng ra đi cậu ăn phải môn hả?"
Hắn chớp chớp mắt nhìn nó, có vẻ như không hiểu ý nghĩa cái câu ăn phải môn mà nó nói. Nó vỗ trán. Đại công tử như hắn, có khi còn không biết môn
là cái đít khỉ gì nữa.
"Errrrr, môn là cái gì?"
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nó, hắn ngu ngơ hỏi lại. Nó thực sự
muốn cầm lấy đầu hắn rồi đập mạnh vào tường mấy cái. Đúng là bọn nhà
giàu có khác a. Đến một loại cây mà cũng không biết.
Nó lắc đầu phẩy tay:
"Thôi, coi như tớ chưa nói gì. Được rồi. Cậu cứ tiếp tục. Chỉ là... giảm bớt volumn cho tớ nghe giảng cái"
Hắn tròn mắt nhìn nó. Là ý gì? Sao không nói tiếp? Môn là cái gì? Hắn đảo
mắt, cố lục lọi trong trí nhớ xem có phần dữ liệu nào về cái môn mà nó
nói không. Nhưng mà, lực bất tòng tâm. Mà thôi, nghĩ đến làm gì cho mệt. Hắn dứt khoát ném từ đó ra khỏi đầu.
Hắn thuộc thành phần hoạt động chân tay mà!
Nó nhìn nét mặt phong phú của hắn không khỏi có chút khinh thường. Ai nha! Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển.
"Rè.. rè…"
Điện thoại trong túi chợt rung lên. Nó hơi giật mình theo phản xạ đưa mắt nhìn lên bảng.
Giảng viên vẫn đang giảng bài bình thường. Mọi người xung quanh cũng không có để ý đến mình.
Nó âm thầm thở hắt ra một hơi. Từ cái vụ hôm trước, bây giờ mọi hành động
trong giờ học của nó và hắn vẫn thỉnh thoảng bị giám sát. Có đôi lúc còn nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của một số người. Những
lúc ấy, nó chỉ biết khóc thầm trong lòng.
Nó âm thầm lấy điện thoại ra.
Có một tin nhắ. Từ Hạo Thiên!
A! nó khẽ giật mình. Từ hôm về nước đến giờ cũng đã gần một tuần mà nó
chưa biết ngõ nhà ông anh họ này nằm ở đâu. Không có tin nhắn này, chắc
nó còn quên mất trong nhà còn có một người tên là Hayashi Hạo Thiên.
Nhưng mà nó vẫn không hiểu. Nó về nước không có báo cho Thiên, số điện
thoại lúc trước cũng không phải số này. Làm sao anh ấy biết? không phải
là Ngọc lại nhanh mồm nhanh miệng đến nói cho Thiên biết đấy chứ? Thật
là… tức quá!
Nó nhíu mày mở tin nhắn ra.
Nội
dung bên trong khiến đôi con ngươi của nó đột nhiên trừng lớn. Trong ánh mắt không khỏi ánh lên tia ngạc nhiên, nghi ngờ và kinh hãi.
Rốt cuộc chuyện này là sao? Không được, phải đi hỏi trực tiếp mới được.
Nó cất điện thoại, đưa mắt nhìn một vòng xung quanh lớp.
Không ai chú ý đến chỗ nó.
Nó âm thầm bỏ vở vào cặp, len lén chuồn về phía cửa sau. Cúi người thấp xuống, nó cẩn thận bước ra cửa.
Cũng thật may là hôm nay không có môn nào điểm danh cả.
Nó nhanh chóng chuồn ra nhà xe. Vừa dắt xe ra khỏi cổng, một bàn tay bất
ngờ vỗ lên vai khiến nó giật bắn mình, tim đập thình thịch trong lồng
ngực.
"Cậu trốn học đi đâu vậy?"
Một thanh âm quen thuộc vang lên, nó lặng lẽ thở phào.
Suýt nữa thì tim bắn như tên lửa ra ngoài a! Nguy hiểm quá.
Nó quay ngoắt người lại, gắt nhẹ:
"Cậu là ma sao mà bất thình lình xuất hiện sau lưng tớ như vậy? Định giết người à?"
Hắn nhún vai vẻ vô tội:
"Tớ đi theo ngay phía sau cậu. chỉ là cậu không có để ý thôi. Mà cậu lén lút đi đâu vậy? Đi chơi hả?"
Nó không thèm đôi co với hắn, quay người ngồi lên xe rồi cấp tốc phóng đi.
Hắn trừng mắt nhìn nó. Sao lại bất lịch sự như vậy? Hỏi cũng không trả lời, còn cắm đầu mà đi. Đúng là khó hiểu. Cũng thật là mờ ám.
Hắn nheo mắt nhìn theo bóng nó dưới lòng đường, miệng cười khấy một cái.
Trò chơi truy đuổi bắt đầu!
--------------------------------------
Nó dựng xe, chạy thẳng vào đại sảnh công ti mỹ phẩm Kikyou. Chạy đến quầy tiếp tân, nó vội vàng hỏi:
"Phòng tổng giám đốc ở lầ mấy?"
Cô tiếp viên nhìn vẻ vội vàng của nó, không trả lời câu hỏi mà nhẹ nhàng hỏi lại:
"Tiểu thư muốn gặp giám đốc ạ? Tiểu thư có hẹn trước không?"
Nó cau mày, vội vàng lắc đầu. Cô tiếp viên thấy vậy chỉ hơi mỉm cười, giọng nói có vẻ áy náy:
"Xin lỗi, nếu tiểu thư không có hẹn trước thì không vào được. Tiểu thư có
thể ngồi đợi ở dãy ghế chờ hoặc là để lại danh thiếp, chúng tôi sẽ báo
cáo lại với tổng giám đốc"
Nó hít một hơi sâu.
"Hiện tại tôi đang rất gấp, phiền cô báo với tổng giám đốc một tiếng"
"Xin lỗi… tổng giám đốc bây giờ đang rất bận"
Nó bực mình đưa tay vào túi lấy điện thoại ra. Bấm một dãy số, chờ một chút, nó bực mình lên tiếng:
"Anh, em đang ở dưới sảnh, em có lên được không? Em có chuyện muốn hỏi!"
"…"
"Được. Vậy anh nhanh lên"
"…"
Bỏ điện thoại vào túi, nó kiên nhẫn chờ một lát. Cô tiếp viên vừa nghe
xong điện thoại liền mỉm cười, quay ra nói với nó với thái độ thân
thiện:
"Mời tiểu thư lên lầu 5, phòng giám đốc ở phía đối diện với thang máy"
Chỉ chờ có thế, nó lao vội vào thang máy, ấn nút số 5.Cửa vừa mở, nó ngay lập tức lao ra ngoài va vào cả mấy người đứng chờ trước cửa thang máy. Chạy đến phòng giám đốc, nó đẩy mạnh cửa khiến
những người ngồi bên trong giật mình.
Hạo Thiên hơi cau mày nhìn nó, rồi quay sang nói với hai vị phó giám đốc:
"Hôm nay tới đây thôi. Cứ làm như những gì đã bàn. Ngày mai đem bản kế hoạch tới đây"
Hai vị kia cũng không nhiều lời, chỉ hơi cúi người xuống chào Hạo Thiên rồi bước ra ngoài. Lúc đi qua cửa, một trong hai người còn nhìn nó bằng một ánh mắt rất kì quái. Nhưng mà lúc này nó cũng không để ý được nhiều,
chỉ chạy thẳng đến trước mặt Hạo Thiên, hơi trừng mắt lên hỏi:
"Chuyện này là thật sao? Chính là hắn ta?"
Hạo Thiên sắc mặt không đổi, nhấp một ngụm trà rồi khẽ gật đầu.
Nó kinh ngạc mở to mắt. Tại sao lại là người ấy?
"Không... không thể nào. Người đó không thể nào"
"Tại sao không thể?"
Hạo Thiên lạnh lùng nhìn nó.
"..."
"Em nên biết. Đã là con người thì không ai hoàn hảo cả. Ai cũng có một lòng tham không đáy, không bao giờ thỏa mãn với những gì bản thân đang có mà còn sẽ tìm mọi cách để có mọi thứ trong tay."
Nó thất thần ngồi xuống ghế sofa, tay nắm chặt.
"Ngọc đã biết chưa?"
"Rồi!"
Tay nó vô thức nắm chặt. Nếu đã biết, Ngọc bây giờ phải làm sao?
Im lặng suy nghĩ một chút, nó cắn hỏi nhỏ:
"Vậy còn... chuyện kia? Cũng là thật sao?"
Ánh mắt Hạo Thiên hơi trùng xuống, nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh thường ngày:
"Ừ!"
Nó hơi cúi đầu, tự giễu bản thân.
Lại mong chờ?
A, rốt cục mày bị gì vậy? Đã quyết định rồi mà! Lòng lúc đó chẳng phải cũng đã buông xuôi? Vậy hà cớ gì bây giờ lại đau thế này?
Nó âm thầm hít một hơi thật sâu
"Để em đi"
Hạo Thiên nghi hoặc nhìn nó, mi tâm hơi xô lại
"Tại sao? Em đừng có làm gì quá đáng!"
Nó cười nhạt, đưa mắt đối diện với đôi mắt sắc bén của Hạo Thiên, giọng kiên định:
"Anh yên tâm. Em sẽ không quậy đâu. Em... cũng muốn nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc mà"
Hạo Thiên nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa, đưa mắt nhìn ra ngoài
"Vậy còn chuyện của Trần Thiên Minh thì tính sao?"
Nó mím môi, yên lặng một chút rồi mới lên tiếng:
"Thù này, nhất định phải trả!"
******************
Nó nhíu mày nhìn người trước mặt.
Thật ra hắn muốn gì?
Mà người ngồi đối diện cũng không có ý định mở miệng, chỉ tập trung khuấy tách café, đầu óc đang suy nghĩ cái gì đó.
Nó tức giận trừng mắt, giật phắt cái thìa con con trong tay hắn, nói với giọng mất kiên nhẫn:
"Rốt cục cậu đi theo tớ tới tận Kikyou rồi kéo tớ ra đây là có chuyện gì?"
Hắn cũng không bực mình trước thái độ của nó, hai tay đặt lên bàn đan vào nhau.
Tựa như 5p trôi qua, lúc nó định lên tiếng thì hắn đã cắt ngang:
"Cậu... đừng sa vào vòng xoáy của pháp luật!"
Nó ngạc nhiên nhìn hắn.
Pháp luật? nghĩa là sao? Hắn muốn nói gì?
"Cậu nói gì tớ không hiểu"
Hắn ngước khuôn mặt nghiêm túc nhìn nó, giọng nói nửa khuyên nhủ nửa ra lệnh:
"Để chuyện đó cho pháp luật đi"
Tim nó run lên một cái. Không lẽ... hắn biết hết mọi việc?
Không thể nào! Chuyện này tổ chức vừa mới điều tra ra thôi mà!
Nó hơi trấn tĩnh, khẽ nhíu mày hỏi hắn:
"Cậu đang nói chuyện gì thế? Tớ nghe mà không hiểu"
"Không cần giấu nữa, tớ biết hết rồi!"
Tuy là có chút giật mình nhưng nó vẫn hơi mỉm cười, một mực phủ định:
"Giấu chuyện gì chứ? Cậu đùa..."
"Tớ không đùa."
Không để nó nói hết câu, hắn đã cắt ngang. Rồi như sợ nó tiếp tục nói dối, hắn đã tiếp luôn:
"Tớ biết cậu đang cố gắng trả thù cho cha mẹ cậu mà, Lại Băng Tâm"
Trong lòng nó thất kinh. Tại sao hắn lại biết thân phận của nó? Hắn rốt cuộc
là ai? Hắn là người của Trần Thiên Minh chăng? Nó cảm thấy tim run lên
từng hồi
"Cậu... cậu... là ai?"
Hắn lướt qua biểu cảm trên gương mặt nó, khẽ hắng giọng:
"Tớ là Du..."
Nó trợn mắt nhìn hắn. Không lẽ hắn...
"... là hacker của tổ chức"
Nó xém phụt máu. Hắn quả thật là người của tổ chức, lại còn là một hacker giỏi.
Chúa ơi, sao trên đời lại lắm chuyện trùng hợp đến vậy?
"Còn nữa..."
Nó nheo mắt nhìn hắn. Lại chuyện gì nữa đây?
"... tớ chính là người cùng phòng với Bạch Tuyên Vỹ bốn năm trước"
Cái... cái gì? Sao lại trùng hợp đến thế?
Trùng hợp đến mức khiến người khác nghi ngờ.
Nó lấy lại chút bình tĩnh, lạnh lùng hỏi hắn:
"Cậu lấy gì để chứng minh?"
Hắn mím môi nhìn nó, đầu nhớ lại 4 năm trước.
Giữa hắn và nó không có tín vật, cũng chẳng có hứa hẹn gì cả. Hắn và nó chỉ
mới tiếp xúc một thời gian ngắn. Lấy gì để mà chứng minh đây?
Hắn hơi nhíu mày, rồi chợt nhớ ra điềy gì đó, khóe miệng hắn cong lên
"Tớ kể cho cậu nghe một câu chuyện..."
Nó chán nản nhìn hắn
Tính câu giờ à?
Nhưng nó cũng không ngăn hắn nói. Phải để phạm nhân nói lời trăn trối trước khi ra đi chứ.
"4 năm trước khi mới chuyển về đây, tớ gặp một cô bé. Ấn tượng đầu tiẻn
của tớ với cô bé là cực kì bình thường, duy chỉ có đôi mắt xám tro là
rất đẹp. Do không có ấn tượng sâu sắc nên không lâu sau đó tớ cũng quên béng đi. Ai mà ngờ được lại gặp lại cô bé ấy trong quán net. Còn nữa,
cái con chó tên Ricki còn hung hăng... tiểu tiện lên chân tớ ( nó phì
cười, hắn căm phẫn đỏ mặt) Sau đó, chúng tớ lại gặp nhau ở kí túc xá..."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT