Chờ đợi một hồi, cuối cùng Thiên Phong hắn cũng một mình một kiếm xông vào đến Đại điện.
Trước mắt hắn là nàng đang bị xích vào cột, trên người y phục cháy
sém, đầy vết roi ngang dọc. Vậy mà, nàng vẫn thản nhiên khép mắt, nhìn
như đang dưỡng thần, nhưng đến nơi thì phát hiện ra nàng đang ngủ. [bó
tay] Hắn dùng kiếm, vận sức chặt đứt dây xích, khẽ đỡ lấy thân thể
nàng, vẫn là báđạo không sửa được, nhẹ hôn nàng một cái.
‘Choang’, kiếm của hắn đưa lên, đỡ lấy một thanh kiếm đang từ phía
sau đâm tới. Hoàn Mệnh kiếm của hắn khẽ cong một chút, sau đó mượn lực
từ tay phóng ra đẩy bật thanh kiếm kia về phía sau.
Hắn đặt nàng nằm ngay ngắn xuống sàn, cởi chiếc áo choàng ra đáp lên nàng, rồi chậm rãi quay mặtlại đối đầu với điều mà hắn không thích
nhất. Đạm Mạc Thanh, Cửu hoàng tử của Thiên giới, cầm Long Tu kiếm, ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn, lưỡi kiếm và tay phải của hắn khẽ run lên
một chút.
Sau đó, tất cả lặng như tờ, tựa hồ tiếng binh đao ngoài kia nay ở xa lắm. Chỉ còn hắn, đang đối đầu với Mạc Thanh, và nàng, đang nằm dưới
nền nhà, ở sau hắn.
Bầu không khí u ám nhanh chóng bị một tiếng kiếm xé gió phá hỏng.
Long Tu kiếm uyển chuyển đâm tới, Hoàn Mệnh kiếm nhẹ nhàng tiếp chiêu,
tưởng hồ như đây là hai người đang luyện võ với nhau trong rừng trúc
như ngày xưa, không ai có thể nghĩ rằng họ đang ân đoạn nghĩa tuyệt,
muốn chém giết lẫn nhau .
Một ám khí bay đến, quấy rối bầu không khí đau thương mà cực kỳ lạnh lẽo, tanh nồng mùi sát khí. Hoàn Mệnh kiếm vừa tiếp chiêu xong, rút
lại không kịp, Thiên Phong đành đứng im chịu đòn.
Một cây trâm bạch ngọc từ phía sau bay đến, vừa vặn đẩy ám khí ghim
vào tường, đuôi trâm khẽ rung một chút, sau đó lại tĩnh lặng.
Nàng từ từ đứng dậy, đi vào giữa hai người, chung quanh Thiên binh
Thiên tướng cùng đoàn quân của Ma giới khép chặt dần vòng vây.
Long Tu kiếm xuất chiêu, là một đòn hiểm giết người chớp mắt, vừalúc Đạm Thanh hắn cất tiếng :
– Quân nhi, nàng chọn đi, nàng theo ta, hay nhìn hắn chết ?
Nàng mỉm cười, khẽ cúi người thi lễ :
– Đa tạ Cửu hoàng tử quan tâm, nhưng Quân nhi một lòng theo Chung
lang, nếu chàng chết tiểu nữ sẽ tự vẫn, nếu chàng còn sống, nguyện đi
cùng chàng đến chân trời góc bể, trường thiên địa cửu bên nhau.
Kiếm đâm chỉ còn một tấc đột ngột quay lại, găm vào người Mạc Thanh. Thiên giới rúng động, toàn bộ đều hét lên kinh hãi. Hoàn Mệnh
kiếm đang đưa lên chuẩn bị tiếp chiêu ngay lập tức dừng lại giữa không
trung. Máu tưới ứa ra theo khóe miệng, Đạm Thanh hắn mỉm cười :
– Ta tuy yêu nàng nhưng vẫn không thể dùng uy mà trấn áp chân tình.
Nàng là của hắn, không bao giờ là của ta. Nàng đi đi, ta không ép buộc
nàng nữa.
Quay lại, Mạc Thanh quỳ xuống, dập đầu ba cái, khẽ ứa ra một dòng máu, cúi người tâu :
– Phụ hoàng, Mẫu hậu, nhi thần không thể báo hiếu, làm cho Phụ Hoàng cùng Mẫu hậu buồn bực, xin xá tội cho Hoàng nhi. Nay khí lực cạn kiệt, Hoàng nhi chỉ cúi xin Phụ hoàng buông tha cho Nhân giới và Ma giới, để họ an toàn và yên ổn tiếp tục sinh sống.
Nói đến đây, Mạc Thanh hắn máu tươi ứa ra càng nhiều, mắt khép lại ngã xuống.
Tức thì, Vương Mẫu nương nương cùng một vài người khác chỉ ú ớ được vài tiếng, sau đó lệlăn dài, ngã xuống bất tỉnh.
Long Tu kiếm đang cắm trên người Mạc Thanh bỗng chốc tỏa ra một làn
khói, rồi hóa thành một khối băng lạnh lẽo bao bọc quanh người hắn.
Trong khối băng, sắc mặt của Mạc Thanh vẫn hồng hào, hơi thở trở nên
nhịp nhàng, nhìn vào tựa như đang ngủ vậy.
Đoàn quân Ma giới bỗng chốc rút đi hết cả, theo hướng Nam Thiên môn về lại Nhân gian.
Thiên đình ngập tràn tang tóc.
Thiên Phong buông kiếm, quỳ xuống hướng về phía Mạc Thanh dập đầu ba cái, khẽ để một giọt nước mắt rơi. Tình huynh đệ ngàn năm nay lại kết
cục thực bi thảm.
Lâm Quân nàng khẽ dập đầu, vái chào rồi theo Thiên Phong đi mất.
Trong đại sảnh chỉ còn một chiếc quan tài băng cùng một người trong
băng đang thở. Bốn phía tịnh không một tiếng động. Trong khối băng, một dây tơ hồng buộc trên chân Mạc Thanh lặng lẽ hiện ra rồi đứt mất.
Duyên phận của hắn cùng mối tình đơn phương nay đã đến hồi kết.
Một ánh hồng khẽ nháng lên trên chân hắn rồi lặng lẽ tắt ngóm. Ánh
nến lập lòe một lát sau cũng lụi tàn. Trong đại sảnh tối đen, một cỗ
quan tài băng nhẹ bay vào một biệt viện, sau đó mất tích. Một Hồng
y lão nương thi triển phép thuật, khẽ lắc đầu thở dài.
Hắn chậm rãi cùng nàng đi trong rừng trúc, cả hai cùng im lặng. Một lát sau, hắn nắm lấy tay nàng, lạc giọng :
– Nàng sẽ không rời bỏ ta như Thanh đệ, đúng không ?
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, chậm rãi đáp :
– Chừng nào chàng còn không chán thiếp, thiếp vẫn bắt chàng trả nợ cho thiếp.
Hắn gắt gao ôm nàng, vui sướng nói với nàng :
– Ta không bao giờ bỏ nàng, Ta sẽ trả nợ cho nàng ! Bồi đáp cho
nàng, cùng nàng thành thân, sau đó có tiểu hài tử, sau nữa sẽ răng long đầu bạc, trường thiên địa cửu.
Rồi hắn buông nàng ra, khẽ nhìn nàng, ôn nhu hỏi:
– Nàng sẽ gả cho ta chứ ?
Nàng không đáp lại hắn, chỉ đáp lại nụ hôn mãnh liệt của hắn mà thôi.
Phong Nguyệt cung hỉ sự thực to, khách ra vào không ngớt.
Nàng cùng hắn bái lễ, sau đó vào phòng đợi hắn.
Đêm đã khuya, mạng che mặt cũng được nhấc lên.
Nghinh Thiên cung lại tắt đèn, chỉ còn chữ Hỉ lấp lánh đỏ dưới ánh trăng.
Nghe nói, sau này Huấn Minh Tả hộ vệ cũng gặp một nữ tử xuyên không, lại còn nói cái gì một người nào ở hiện đại đã viết về nàng và hắn.
Nghe nói, sau này không ai tìm thấy di thể cùng quan tài băng của Cửu hòang tử.
Nghe nói, Thuyên Đình công chúa sau này đã ôn nhu, đoan trang hơn trước, hình như đã có tình cảm với phu quân.
Nghe nói, hình như lại có nhiều Thiên tình sử sau này xuất hiện.
Ai, nghe nói vẫn là nghe nói, làm sao biết được chứ ?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT