Chát’, một ngọn roi vung lên, quất vào thân thể một nữ nhi yếu đuối. Tên lính cầm roi quát to :
– Ngươi có khai không ? Đã chịu nhận tội chưa ?
Nữ tử kia hiên ngang nhìn hắn, khóe miệng ròng ròng máu, thân thể
đầy vết roi ngang dọc, y phục màu trắng thanh khiết rách bươm, nhưng
đôi mắt vẫn quật cường nhìn thẳng, tuyệt không có một giọt nước mắt :
– Ta không nhận. Ta không làm vì sao phải nhận ? Là hắn tự chết, ta
đi ngang thì lại bị tai vạ, vì cái gì chứ ? Vì ta là yêu tinh sao ?
Môt roi lại vung lên, nụ cười đầy tàn khốc :
– Về mà hỏi Ma vương của ngươi vì sao đắc tội với Thiên giới. Hừ,
thật tiếc cho nữ tử đẹp như ngươi mà lại đoản mệnh đi chịu oan tội giết Thiên tướng.
Nữ tử kia hộc một ngụm máu, sau đó mắt khẽ nhắm lại, gục xuống. Nhân hình nhanh chóng bị một làn khói bao quanh, sao đó hóa thành một con
bướm trắng khẽ rơi xuống nền sàn lạnh lẽo, xếp cánh nằm im. Tên lính
kia dùng một tờ giấy cầm một bên cánh bướm lên, vứt ra ngoài cổng, cảnh tượng nhoáng trong chớp mắt nhưng nhìn thấy thì đủ ghi nhớ cả đời vì
sự tàn khốc của nó.
Quân nhi nhắm chặt mắt, khẽ mím môi. Cũng là mạng, mà sao bọn Thiên
binh Thiên tướng kia lại được trọng, còn con người và yêu tinh lại bị
xem thường như thế ?
Cái gọi là Thiện luôn nghiêng về Thiên giới xem ra chỉ là mộng ảo mà thôi. Thiện-ác, có lẽ cứ nhập nhoạng vào nhau, không thể phân tách rõ
ràng được. Thiên giới, lại càng không phải chính đạo, càng không phải
Thiện, mà là nơi quyền lực và dòng máu tiên tử được xem trọng hơn cả.
Nhân giới, tuy thiện ác bất minh, nhưng vẫn còn chữ Nhân, còn một thứ gọi là tính Người. Vẫn còn tình yêu. Vẫn còn lương tâm.
Ma giới, tuy là thấp hèn, nhưng vẫn có tình nghĩa, vẫn còn hảo bằng
hữu, hảo huynh đệ, hảo tỉ muội, hảo phu thê. Vẫn còn tương trợ lẫn
nhau, còn yêu thương, còn hi sinh, còn công lý.
Thiện – Ác, xem ra vẫn là bất phân, vẫn là không thể nhìn bề ngoài mà đoán.
Nàng bị tống vào một ngục tối, tay bị xích vào tường, chỉ được ngồi yên một góc.
Trong bóng tối, nàng nhắm mắt tĩnh lặng, thầm nhớ về hắn, nghĩ về tháng ngày hạnh phúc trong Phong Nguyệt cung.
Một đôi mắt gắt gao nhìn nàng trong đêm tối, những muốn ôm lấy nàng, nhưng nàng chung quy cũng không thuộc về hắn.
Dưới trần gian, một bạch y nam tử vừa giải tán xong cuộc họp với
toàn thể các trưởng lão Ma giới tham gia ngước đầu nhìn lên bầu trời :
– Quân nhi, Quân nhi, nàng đợi ta, ta nhất định cứu nàng. Đợi ta,
nhất định đem nàng về sủng ái, trường thiên địa cửu. Nàng trên đó phải
bảo trọng, đợi đến lúc ta đón nàng.
Một khắc bằng ba ngày, nàng có thể đợi không ?
Cửa ngục khẽ lách cách mở, nàng cũng được mở khóa tay. Không chút
nhân từ, đám thị vệ xốc nàng lên, dùng lực kéo nàng ra Đại điện. Nàng
nghiến răng, ta hận a, nếu được giải thoát, nàng sẽ cho người lôi bọn
chúng đi vòng vòng khắp Phong Nguyệt cung cho hả, còng tay chúng lại
sau đó dùng lông chim ‘mơn trớn’ chân chúng [cù chúng ấy mà =.=] Ai,
nhưng mạng nhỏ của nàng chẳng biết giờ có giữ được không nữa [tự kỷ …
Quân nhi : lâu không gặp ngươi lại muốn gây sự rồi đấy phỏng ?]
Nàng bị xích vào một chiếc cột to ở giữa chính điện, trước mặt toàn
thể bá quan văn võ của Thiên đình. Sợi xích nhanh chóng biến mất, trông như nàng đang đứng dựa vào cột vậy. Hai tay buông thõng, mắt khép hờ,
mi khẽ lay động, bạch y phiêu dật chập chờn quanh người, đôi môi như
cánh hoa hé nở khẽ mím chặt, thần thái ngưng đọng khiến cho nàng có một vẻ an bình hiếm có.
Toàn Thiên cung bị hớp hồn mất một lúc lâu, nhất là Đạm Thanh. Dù
hắn tỏ ra ơ hờ, thì trong mắt vẫn là một vẻ thương xót cùng khó chịu,
có chút không hài lòng khi nàng bị xích như thế, lại có thêm chút thèm
khát mãnh liệt. Bây giờ, hắn chỉ để nàng vào trong mắt, tuyệt không nữ
nhân nào có thể thay thế [Ngàn năm sau sẽ có mà … Thanh : im cho ta
ngắm nàng].
‘Lão bất tử’ kia tỉnh ra trước, phất tay, cười lạnh nói :
– Mau hành hình !
Tức thì, một ngọn roi lửa vung lên hạ xuống, nhịp nhàng trên người
nàng. Một cảm giác đau đớn, cháy bỏng lan tới tận tâm can. Nhưng rồi,
nàng nhanh chóng cảm thấy dễ chịu. Là Bích Tinh linh đang hấp thụ hơi
nóng ấy, đồng thời tỏa ra hàn khí xoa dịu nhiệt độ đang tăng trong
người nàng. Ai, coi như lần này luyện công đi, về mấy vết đánh thì sau
này nàng có thể từ từ mà tính, bất quá là phóng hỏa Thiên giới, hoặc
phá sập Thiên đình thôi, không to tát lắm.
Bỗng từ phía Nam Thiên môn có tiếng đánh đấm kịch liệt, đao thương
chạm nhau choang choang, tiếng người la hét thất thanh vọng vào đến cả
Đại sảnh. Một lúc sau, một tên lính gác cửa mình bê bết máu, lảo đảo
chạy vào nói xong vài tiếng ” Ma giới tấn công vào Thiên cung ” thì tắt thở.
Toàn Thiên cung rúng động, tiên nữ hoảng sợ chạy khắp nơi, Thiên
binh Thiên tướng ồn ào vội vã đứng lên chỉnh trang quân phục, vài người thấy sự không hay thì nhanh chóng trốn chạy, thoáng chốc mà bát nháo
như ong vỡ tổ. Nàng lười nhác nhìn sự việc, trong lòng thầm xem thường
Thiên cung. Một Thiên cung thường ngày uy danh lẫm lẫm phùng mang trợn
má dọa nạt Nhân giới và Ma giới, nay nghe tin Ma giới đánh lên Thiên
cung thì vội tán loạn cả lên, thật đúng là chỉ được có vẻ
ngoài. Thực đáng hận a, nàng đang thiu thiu muốn ngủ, vì lẽ gì lại phá
nàng, đánh lên giờ này, nội công mới hấp thụ được một ít, quả thực chưa đã a. Về lại Phong Nguyệt cung nàng phải giáo huấn Chung lang một trận mới được *cười gian*.
Đại chiến Ma giới và Thiên giới sắp diễn ra
Chung lang sắp đến cứu nàng rồi
Nàng đang mỏi chân đến rã ra vì đứng trên cái cột này đây !
Chung lang, chàng mau lên, thiếp chẳng đợi được nữa !
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT