Nhóm người của Hiểu My, sau một vòng đi dạo khắp An Lạc Viên và Trao đổi đường thì quay trở lại Lam Băng điện. Ý đồ muốn từ biệt Tú Cơ trưởng lão để rời khỏi lãnh địa của bộ tộc Giao nhân.

Ngờ đâu, chờ đợi họ không phải thân ảnh quen thuộc của vị trưởng lão nghiêm nghị trước kia mà là một phụ nhân vô cùng cao quý, mỹ lệ. Dù trang phục không quá cầu kì nhưng chỉ cần nhìn vương miện được cài trên búi tóc màu lam, người đối diện cũng không dễ dàng đoán ra thân phận.

- Bái kiến nữ vương. – Cả ba người Hiểu My đoan chính chấp tay thi lễ.

- Mọi người đừng khách sáo. Nữ vương giơ tay đỡ lấy Hiểu My, thái độ bình dị, gần gũi thập phần.

- Được tộc trưởng Hùng Tộc tiến cử, ba vị đây chắc chắn không phải người thường. Thứ cho tộc nhân của chúng ta lơ là đón tiếp. Ta cũng không tiện giấu diếm mọi người. Hiện tại, thái tử đang ốm nặng. Sinh mệnh đang mỗi lúc mỗi xối mòn. Người làm mẫu thân như ta cũng đau đớn khôn nguôi.

Nghe nói Trần cô nương đây có tìm hiểu về các chứng bệnh nan y. Nếu cô có thể chữa khỏi cho nhi tử của ta. Tộc Giao nhân sẽ long trọng hậu ta.

Không ngoài dự đoán của mọi người, tiếp theo, giọng của vị nữ vương này nhẹ nhàng vang lên. Không vòng vo tam quất mà đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề.

Hiểu My im lặng lắng nghe, sau mới vờ ngạc nhiên, lại nhíu mày suy nghĩ, ra chiều phân vân, khó xử.

- Nữ Vương. Tuy là ta có biết chút ít về y dược nhưng thật sự không sâu. Chỉ có đệ đệ ta mới thật sự là người lợi hại. Nhưng không biết thái tử bị bệnh như thế nào? Ngài có thể nói rõ, ta sẽ lập tức truyền tin cho đệ ấy đến đây.

Đáy mắt Nữ Vương thoáng qua một chút thất vọng, nhưng lại nhanh chóng giấu đi. Bà nhìn sâu vào thiếu nữ trước mặt, bất đắc dĩ mỉm cười.

- Từ lúc sinh ra, nhi tử của ta đã gầy yếu, da dẻ tái xanh, không thể lao tâm, lao lực…

- Nữ Vương, có phải Thái tử không thể dùng sức khi hoạt động tay chân lẫn khi nói chuyện không? Nếu cố gắng quá sẽ dễ dàng ngất lịm?

Hiểu My đón lấy lời, tiếp tục nói ra dự đoán của mình. Nhưng chính những lời này lại khiến cho nữ vương kích động, hoan hỉ tận sâu. Bà nắm lấy tay của Hiểu My, giọng nói mang theo khẩn trương, hối hả.

- Phải, phải. Trần cô nương đều nói một chút cũng không sai. Nhi tử của ta đúng là có bệnh chứng như vậy. Phải chăng cô nương có thể cứu được nhi tử của ta?

- Có thể hay không, cần phải trực tiếp gặp được người. Ta không dám vội vàng võ đoán mà có những quyết định không hay.

- Được. Được. Mời Trần cô nương và hai vị công tử đến Thanh Vân Điện. Đó là nơi ở của con trai ta.

Hiểu My gật đầu, cùng Lữ Tuấn và Lãnh đại gia nối bước dưới sự dẫn đường của Hiểu My.

Giữa các điện trong Thuỷ Cung cách nhau một khoảng khá xa. Hơn nữa, Thanh Vân Điện lại toạ lạc ở một vị trí vô cùng hẻo lánh, ít người qua lại. Vì thế, bằng tốc độ của người đi bộ bình thường, để đến được nơi này cũng tốn không ít thời gian. Nhưng với những cao thủ như Nữ Vương và ba khách nhân mới đến thì mấy trăm dặm cũng chỉ được tính theo vài hơi thở.

Vì thế, chỉ ít lâu sau. Nhóm người Trần Hiểu My đã xuất hiện trong phòng khách của Thanh Vân Điện.

Vừa đến nơi, một cung nữ của Phi Long thái tử đã hối hả chạy tới, nước mắt như mưa, giọng run run nức nở.

- Thưa nữ vương, thái tử, thái tử ngài ấy…………………



Không cần nghe hết câu, Nữ Vương đã biến sắc, lắc người rời khỏi nơi đây. Hiểu My thấy thế thì không khỏi bước tới, vỗ vai tiểu cung nữ, chờ cô ấy bình tĩnh, mới hỏi tiếp nguyên do.

Thái Tử Hoăng…..

Trời ạ. Lữ Tuấn và Lãnh Nguyệt nhìn nhau, trong đầu của họ cũng vang lên nhao nhác âm thanh. Không phải trùng hợp như vậy chứ. Họ đồng loạt quay sang Hiểu My, lại thấy cô hoàn toàn trấn định, cảm xúc không thể hiện rõ ràng.

- Bao lâu rồi?

- Dạ, vừa mới tức thì. Nô tì sợ quá nên vội chạy đi bẩm báo. Bây giờ chắc đông đảo tộc nhân đã tập trung đưa tiễn ngài đi.

- Nói gỡ. Hiểu My lớn tiếng nạt nộ tiểu cung nữ đang rất thương tâm. – Mau dẫn ta đến đó. Ta có thể cứu người tỉnh lại.

Cứu một người đã chết sống lại, điều này khiến cho Lãnh đại gia là một người lãnh đạm cũng phải há mồm, đừng nói đến tiểu nữ tì của tộc Giao nhân. Cô ấy bàng hoàng, không tin vào điều mình nghe được. Mãi đến khi Hiểu My gọi lớn vài lần, mới kinh hỉ, hồi thần, vội vã dẫn người đi.

Băng qua một dãy hành lang gấp khúc, lại qua hết hai cổng vào hình bán nguyệt, ở giữa là một khoảng sân với các loại thực vật thuỷ sinh như thơ như mộng mới tới được chính viện dành riêng cho Phi Long thái tử nghỉ ngơi. Lúc nhóm người của Hiểu My đến nơi thì bên ngoài đầy ấp tộc nhân đang than khóc, bi thương. Tiếng nức nở truyền đi khiến không gian cũng nhuốm một màu ủ ê, tuyệt vọng.

Tiểu cung nữ đi cùng nhào tới, dồn dập gõ lên cánh cửa đang khép kín những tiếng âm vang.

Tú Cơ đang ở trong nhóm người chờ đợi ngoài sân, nhìn thấy nàng ta vô lễ như thế thì tức giận. Đôi mắt trợn trừng, bà hét lớn lên.

- Lộc nhi. Ngươi không nên làm loạn. Nữ Vương đang ở bên trong tiễn đưa Thái tử. Nếu có chuyện gì. Một trăm cái mạng nhỏ của ngươi cũng không kịp lấy ra đền.

- Trưởng lão. Không vậy.

Lộc Nhi hốt hoảng, chỉ tay về hướng Hiểu My đang đứng ở phía xa, giọng nói mang theo sự khẩn trương, lẫn mừng vui, kinh hỉ.

- Trưởng lão. Vị cô nương kia nói là có biện pháp cứu thái tử tỉnh lại. Mau báo cho nữ vương, kẻo không kịp.

Lộc nhi vừa nói xong, Tú Cơ chưa kịp phân tích những thông tin vừa nhận được thì cửa phòng đã soạt một tiếng mở ra. Nữ Vương đứng đối diện với Lộc nhi, giọng run rẩy, đôi mắt ngập tràn hi vọng.

- Ngươi vừa nói gì? Lập lại cho ta.

- Dạ, vị cô nương kia nói là có thể cứu được thái tử.

Nữ Vương nhìn về hướng chỉ của tiểu công nữ thì thấy được bộ dáng trấn định, bình tĩnh của ba người Hiểu My. Bà vội vã tiến lên, vừa đi, vừa ra lệnh cho tất cả tộc nhân lui ra, nhường lối.

- Trần cô nương, cô thật là có cách cứu nhi tử ta sao?

- Nếu người tin tưởng. Hiểu My gật đầu xác nhận.

- Tốt quá, tốt quá. – Nữ Vương ngữa mặt lên trời, nuốt những giọt nước mắt sắp sửa trào ra vào trong. Xong, bà nắm lấy tay Hiểu My, như kéo như lôi vào phòng của Phi Long thái tử trước những đôi mắt kinh ngạc của Lữ Tuấn, Lãnh đại gia và vô số tộc nhân Giao nhân tộc tại đây.

Vừa bước vào trong, Hiểu My đã bị lôi đến cạnh bên giường, vừa nhìn thấy dung nhan của nam tử đang nhắm mắt tựa ngủ say, cô thoáng ngẩn ngơ trong giây lát. Quá đẹp. Đẹp đến ngỡ ngàng, giống như nhân vật chính bước ra từ Drama cổ tích. Phi nhân loại, quả thật không sai.

Nữ Vương ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy đôi tay gầy yếu đang dần trở nên lạnh đi của nhi tử, ánh mắt khẩn cầu nhìn Hiểu My.

- Trần cô nương, xin hãy cứu con trai ta.

Hiểu My từ trong suy nghĩ của mình bị kéo trở về. Tự trách bản thân quá hoang đường, cô vội dùng ý niệm, lấy ra từ giới chỉ không gian một hộp ngọc, mở nắp. Một loại quả màu đỏ tươi, toả ra hương thơm ngào ngạt xuất hiện trước mắt nữ vương. Bà kinh ngạc kêu lên….

- Đây là….

- Mẫu tâm quả.

Hiểu My tiếp lời. Sau đó, cô nhờ nữ vương vén áo của thái tử, để lộ ra vòm ngực trần rồi cô đặt Mẫu tâm quả lên trên.

Thần Quả vừa tiếp xúc với da thịt của Phi Long thì như có ý thức riêng. Nó tan ra, hoá thành một vầng sáng hình quả tim khẽ bay lên như lấy trớn rồi từ từ ngấm sâu vào lồng ngực của thái tử.

Hiểu My cùng Nữ Vương đều nít thở, dõi nhìn. Không gian im lặng. Mỗi một giây trôi qua có phần ngột ngạt đến không thể thở thông.

Một khắc

Hai khắc

Nửa canh giờ trôi qua.

Lồng ngực vốn phẳng lặng của Phi Long bắt đầu nhấp nhô, mới đầu rất khẽ, sau lại trở nên ổng định dần. Nữ Vương tựa đầu vào ngực con, nghe được tiếng tim đập thình thịch thì mừng vui khôn xiết, nước mắt không kìm được cứ thế chảy ra, gương mặt tuyệt sắc nhạt nhoà.

Hiểu My thấy thế, mỉm cười rồi lặng lẽ lui ra, khép lại cửa phòng, mỉm cười với Hai người Lữ Tuấn.

- Trần cô nương, thế nào rồi?

Tú cơ và các tộc nhân Giao nhân tộc vây lấy Hiểu My. Họ đợi chờ ở cô một câu nói đủ khiến toàn bộ Thuỷ Cung hồi sinh, khiến toàn bộ tộc nhân có thể mừng vui, hoan hỉ.

Không làm mọi người thất vọng. Hiểu My ra dấu im lặng rồi cất giọng nhẹ nhàng.

- Mọi chuyện đã ổn. Nhưng muốn hồi phục hoàn toàn cần có thời gian. Mọi người nên giải tán, ai lo chuyện đấy để tránh ảnh hưởng đến Thái tử và Nữ vương. Tin tưởng, không lâu sau, mọi người sẽ được nhìn thấy một vị thái tử hoàn toàn bình an, khoẻ mạnh.

- Hay quá, hay quá rồi. Toàn bộ tộc nhân bụm miệng mỉm cười. Trên -gương mặt mỗi người đều xuất hiện hai hàng lệ lăn dài, nóng hổi.

- Ta đưa mọi người ra phòng khách nghỉ ngơi. - Tú Cơ trưởng lão bước tới cạnh bên Hiểu My, cúi đầu thật sâu cảm tạ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play