Taehyung đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng thì bất chợt bị ai đó ôm chầm từ phía sau, đúng lúc cậu đang cầm chảo a...
- Huhu...Tại sao lại đánh anh???- Jimin ôm đầu mếu máo.
Cậu sau
khi biết mình phạm tội tày trời thì chỉ biết lủi thủi trốn đi. Sự thay
đổi của Jimin khiến Taehyung vừa hạnh phúc vừa ngại ngùng, cậu chưa có
quen a... Còn anh khi thấy người thương biến mất thì vội vàng chạy qua
phòng khách tìm kiếm...Nhưng bây giờ khung cảnh trước mắt là điều anh
không muốn thấy nhất...
- Hoseok! Anh làm gì vậy? Mau buông Taehyung ra!!!- Jimin hốt hoảng nắm chặt tay anh đẩy ra.
Còn
Taehyung thì bàng hoàng, không biết chuyện gì xảy ra...Hồi nãy cậu vừa
chạy ra phòng khách thì thấy Hoseok đang vô cùng tức giận đi tới gần
mình rồi anh bóp cổ cậu rất mạnh...mạnh đến nỗi nếu Jimin không tới kịp
lúc thì cậu đã...đã có thể chết đi...
Hoseok tức giận đẩy Jimin ra một bên lại hừng hực bước tới cậu.
- TẠI
SAO MÀY DÁM VÀO PHÒNG TAO? AI CHO PHÉP KẺ DƠ BẨN NHƯ MÀY VÀO PHÒNG
TAO?HỪM... CÒN THỨ NÀY TAO KHÔNG CẦN!!!- Hoseok bẻ gãy con ngựa gỗ trước mặt cậu.
Taehyung cảm nhận tim mình cũng bị chính anh đập nát, vỡ vụn như những mảnh gỗ
kia...Anh đâu biết rằng cái thứ đó chính là món quà mà cậu dành hết tình yêu của mình làm nên, cái thứ đó chính là vật chạm khắc đầu tiên của
cậu, vì cái thứ đó mà khiến bàn tay cậu chi chít những vết thương...Anh
không biết...Mãi mãi về sau cũng chẳng có cơ hội để biết...
Jimin
thấy những gì Hoseok làm thì vô cùng tức giận nên thẳng tay đánh vào mặt anh một cái rõ mạnh. Hoseok cũng không vừa gì mà giáng một đòn vào bụng Jimin. Âm thanh va đập ngày một lớn khiến mọi người trên lầu đều vội vã chạy xuống nhà. Thân là anh cả, Seokjin vô cùng tức giận, chạy ra can
hai đứa.
- TỤI BÂY LÀM GÌ VẬY HẢ? ANH EM MÀ ĐÁNH NHAU THẾ À?
Nhưng
tiếc rằng những lời nói ấy chẳng thể lọt vào tai hai người, không những
thế anh còn bị chúng lôi ra đập nữa. Sau đó Yoongi, Namjoon với Jungkook phải vào cuộc nhưng kết quả là một cuộc chiến lớn hơn.
Taehyung nhìn các anh đánh nhau mà không biết nước mắt rơi từ lúc nào. Mẹ chồng
từng nói họ rất yêu thương nhau, luôn luôn quan tâm và bảo vệ lẫn
nhau,không bao giờ đánh nhau ngay cả một trận cãi vã cũng chưa từng xảy
ra...nhưng phải chăng vì cậu mà hỗn cảnh trước mắt mới diễn ra...tình
anh em của họ mới như thế này...Cậu nên biến mất đúng không?
Taehyung mệt mỏi đứng dậy, bước đi. Cậu bước ra khỏi căn nhà ấm áp ấy, căn nhà
chứa những kỉ niệm tuy không đẹp nhưng đối với Taehyung lại rất quý giá, căn nhà chứa những người mà cậu yêu thương nhất...A...Thứ bên ngực trái lại đau nữa rồi...Nó lại đập mạnh như những lần trước...Nó lại rút hết
hơi thở của cậu nữa rồi...Mà cũng hay, đôi khi những thứ thuộc về cậu
cũng không nên tồn tại...Ừ...Vậy sẽ tốt hơn...
Taehyung mệt mỏi nhắm mắt lại...cậu muốn nghỉ ngơi...chỉ một lần này thôi...
Một vị
bác sĩ trông lớn tuổi thấy cậu tỉnh lại thì không khỏi vui mừng. Còn
Taehyung đang từ từ ý thức được rằng mình đang ở bệnh viện...Tim cậu đau quá...cơ thể giống như không có một chút sức lực nào vậy. Nhìn cậu bây
giờ vô cùng xanh xao, người thì ốm yếu, da mặt trắng nhợt...không chút
sức sống...Bác sĩ thấy vậy thì không khỏi lo lắng cho cậu bé này...Ông
không hiểu sao là người qua đường dẫn cậu vào đây chứ không phải người
thân, ngay cả điện thoại của cậu chỉ có duy nhất hai số: một là người
bạn tên Minjae và một người nào đó tên Park Bogum...cả hai đang trên
đường đến đây...
- Cháu tên gì, cậu bé?- Ông dịu dàng xoa đầu cậu.
- Cháu...cháu là Kim Taehyung...- Đôi mắt cậu vô hồn nhìn một nơi nào đó xa xăm.
- Taehyung...cháu có biết bệnh tình của mình không?
- ...Cháu không quan tâm...
- Taehyung à... cháu bị ung thư tim cuối thời kì I đấy! Cháu vẫn còn cơ hội sống nếu cháu...- Ông khá hốt hoảng nhìn cậu.
- Cháu sẽ không phẫu thuật...Làm ơn cho cháu xuất viện đi...- Taehyung vô cùng bình thản đáp.
- Taehyung à...cháu...
- Làm ơn...- Cậu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn ông như một lời khẩn cầu.
-...Được rồi...Tùy ý cháu...Đây là thuốc giảm đau, mỗi lần tim đập mạnh và có cảm giác đau đớn thì cháu hãy uống một viên...
- Xin lỗi...cháu không mang theo tiền...
- Không sao! Đây là ta cho cháu. Điều mà một bác sĩ vốn nên làm mà...
- Cảm ơn ạ...- Taehyung mỉm cười nhẹ nhìn ông...
Một lát sau khi tất cả thủ tục đều xong xuôi, vị bác sĩ ấy tiễn cậu tận tới cổng bệnh viện. Trước khi đi ông ấy còn dặn:
- Nếu
thay đổi suy nghĩ, cháu có thể gặp ta bất cứ lúc nào. Đây là số điện
thoại của ta...Taehyung à...mạng sống của mỗi người rất quan
trọng...cháu hãy nhớ lời ta đấy...
- Cảm ơn ạ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT