Taehyung trố mắt nhìn người trước mặt cho đến khi nhạc được bật lên thì cậu mới hoàn hồn lại, cúi gầm mặt xuống. Còn anh thì chỉ dẫn cậu nhảy theo mình. Tại sao Park Jimin lại xuất hiện? Tại sao anh lại khiêu vũ cùng cậu? Tại sao anh lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng như vậy?...

Chẳng phải rõ ràng là...anh thích cậu rồi sao? Phải...Park Jimin thích Kim Taehyung từ cái nhìn đầu tiên. Lúc nhìn thân hình bé nhỏ với khuôn mặt đáng yêu ấy vào nhà mình, anh chỉ muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu, giang đôi tay mình bảo vệ cậu mà thôi...nhưng anh không làm được...Trái với tâm trạng hứng khởi của anh, mọi người lại vô cùng tức giận, chán ghét...vốn dĩ là đứa nhỏ trong nhà chỉ lớn hơn thằng út nên anh phải nghe lời các anh, phải ép chặt tình yêu của mình tận sâu đáy lòng. Thấy cậu hứng khởi nấu ăn cho mọi người rồi lại buồn bã vì không ai nếm thử, thấy cậu chuẩn bị cơm trưa vào một cái hộp chỉ để tránh mặt các anh hay thậm chí khi thấy cậu bị bắt nạt, hắt hủi...anh cũng chẳng thể làm được gì. Jimin chỉ biết đứng từ xa bảo vệ cậu mà thôi. Chính anh là người đến nghĩa trang đầu tiên nhưng không dám đối mặt với cậu mà lẳng lặng bỏ về, chính anh là người cuối cùng rời khỏi nhà chỉ để nếm món ăn mà cậu chuẩn bị cho cha mẹ, chính anh là người đã đưa cậu đến phòng y tế, cũng chính anh là người kêu Seokjin đến chăm nom cậu...Nhưng đối với Jimin, những điều đó chẳng là gì cả khi anh không thể đường đường chính chính nói lên tình cảm của mình, trực tiếp bảo vệ cậu khỏi bàn tay của những kẻ độc ác ở trường...Anh chỉ biết ép chặt trái tim mình mặc cho mỗi lần đau đớn, chỉ biết hành hạ bản thân mỗi lần nói nặng lời với cậu mà thôi...

Nhưng từ khi thấy Yoongi với Seokjin có những hành động kì lạ. Anh cảm nhận được rằng hai người đó cũng có cảm tình với cậu vì thế mà bây giờ Park Jimin mới đứng đây, mới dũng cảm thể hiện tình yêu của mình cho mọi người thấy và mạnh mẽ hét lên rằng:

- KIM TAEHYUNG!ANH YÊU EM!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, khi xe vừa mới dừng chân trước cổng, Taehyung đã nhảy vụt xuống, chạy thật nhanh vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. Cậu ngồi bệt xuống sàn, tay ôm khuôn mặt nóng ran của mình...

- Anh...anh Jimin...nói yêu mình...anh ấy vừa nói...Phải nói cho Minjae nghe mới được...

Dứt lời, cậu liền gọi điện cho thằng bạn chí cốt mà không biết bây giờ cậu ấy đang mải mê ôm giấc mộng rồi a...

- Huhu...gọi không được...

- Taehyung?

Tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên khiến cậu mém nữa là thót tim ra ngoài. Chắc chắn bản thân ổn định, cậu mới từ từ hé cửa, nhìn người trước mặt. Trái với sự bất bình thường của cậu, Jimin lại rất vui vẻ a...

- Sao lại trốn anh vậy? Em hồi nãy ở bữa tiệc chưa ăn gì phải không? Anh có một ít bánh kem này, em có muốn...

- Tại sao anh yêu em? Đây không phải là trò đùa đấy chứ?- Taehyung cách ngang lời anh, giọng nói có chút buồn tủi.

Lời nói của cậu khiến Jimin sững người...Đừng nói là từ nãy đến giờ cậu không tin là anh nói thật sao?

- Thật...thật mà! Tại sao em lại nói vậy?

- Vì anh chưa từng quan tâm tới em, chưa từng ăn đồ em nấu còn...còn nói em dơ bẩn...

- Anh...chỉ là anh không dám thừa nhận tình cảm của mình thôi...xin lỗi em, Taehyung.- Jimin buồn bã ngồi bệt trước cửa phòng. Đây có phải là hậu quả mà anh đáng phải nhận không?Bị Taehyung ruồng bỏ... Nhưng anh không biết, Taehyung vốn dĩ là một kẻ ngốc...ngốc đến nỗi sẵn sàng tha thứ cho ai tổn thương mình...

- Không sao...anh là con trai mà nên chuyện thừa nhận tình cảm cũng cần phải có thời gian a...- Taehyung vui vẻ mở cửa nhìn anh khỏi phải nói ai đó hạnh phúc như thế nào.

- Cảm ơn em, Taehyung...- Jimin ôm chầm lấy người trước mặt. Nhưng thật không may hình ảnh đấy lại lọt vào tầm mắt của Namjoon. Anh nhìn hai người như vậy thì không khỏi tức giận...anh cũng không hiểu sao bản thân lại phát hỏa...chỉ là khi nhìn thấy Jimin ôm cậu như vậy thì thấy chướng mắt hay có cái gì đó khác...bản thân anh cũng không biết...Cảm thấy không chịu nổi khung cảnh trước mặt nữa, Namjoon mới lẵng lặng về phòng...

Sau khi Jimin rời khỏi phòng cậu, Taehyung mới nhớ ra là mình chưa tặng quà cho Hoseok a...

- Chết rồi...lỡ anh ấy ngủ thì sao?

Cậu đứng trước cửa phòng anh mà lòng hồi hộp vô cùng. Taehyung biết như vậy hơi mất lịch sự nhưng...nếu để ngày mai tặng thì không có gì đặc biệt cả nên cuối cùng cậu cũng quyết định đột nhập phòng Hoseok. Taehyung khẽ mở cửa rồi luồn người qua mà bước vào trong. May là anh đã ngủ rồi, hôm nay tiếp nhiều khách như vậy nên mệt mỏi cũng phải thôi...Cậu nhẹ nhàng đặt món quà lên bàn và mắt cậu không khỏi chăm chú nhìn vật trước mặt. Đó là một cái khung ảnh bằng gỗ trông rất đẹp, bên trong là hình của hai cậu bé đang cười mà một trong hai chẳng phải là cậu hồi nhỏ sao??? Dồn hết sự thắc mắc, Taehyung dành chút thời gian ngắm anh ngủ rồi mới lon ton chạy ra... Ngày hôm nay thật sự rất vui vẻ...

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play