Vào buổi sáng, tại căn biệt thự sang trọng có một chàng trai đang vội vã
nấu bữa sáng cho người thương. Tuy thế nhưng cậu dành rất nhiều tình yêu của mình vào các món ăn này, chỉ nghĩ đến việc các anh khen đồ ăn cậu
nấu ngon hay thậm chí nở nụ cười tươi mỗi sáng với cậu thôi cũng khiến
Taehyung hạnh phúc đến nhường nào. Sau khi chuẩn bị bàn ăn tươm tất,
Taehyung quyết định gọi các anh dậy nhưng bất ngờ thay họ đã xuống nhà
từ lúc nào.
- Các anh xuống ăn sáng đi! Em chuẩn bị hết rồi đó.- Cậu vui vẻ nói, trong đầu thì đầy những viễn tưởng hạnh phúc mình nghĩ ra.
Nhưng trớ trêu thay điều cậu nhận được chỉ là sự ghẻ lạnh từ các anh. Họ ra
khỏi nhà mà không nói với cậu một tiếng, cũng chẳng đợi cậu đi học cùng. Giờ đây Taehyung mới chợt tỉnh...
- Phải rồi ha? Các anh nói mình dơ bẩn thì sao ăn đồ mình nấu được.
Taehyung khẽ cười. Cậu cười chính mình, cười vào sự ngu ngốc của bản thân. Chỉ
vì hôn nhân sắp đặt này mà cậu bị các anh căm ghét, bị mọi người xung
quanh khinh thường, ngay cả bạn bè, thầy cô cũng nhìn cậu bằng ánh mắt
kinh tởm nhưng Taehyung không trốn tránh sự sắp đặt này... bởi cậu yêu
các anh mất rồi...
Ngậm ngùi giấu nước mắt trong lòng, cậu lại tiếp tục chuẩn bị đồ ăn mà các
anh không đụng đến ấy vào trong một cái hộp rồi bỏ vào cặp, phần còn lại thì để vào mâm cho cha mẹ chồng.
- Kim Taehyung!- Một cậu con trai với khuôn mặt anh tuấn, mặc đồng phục giống cậu từ đâu chạy tới.
-
A! Minjae. Sao hôm nay cậu không chạy xe đạp nữa ?- Taehyung nhìn thấy
người bạn thanh mai trúc mã của mình mà không khỏi thắc mắc, thường
thường Minjae hay sử dụng xe đạp đi học, đôi khi còn chở cậu đi chung
nữa.
-
Hồi sáng, tớ đang chạy thì đụng trúng người ta. Xe hư mất tiêu rồi, tiền ăn sáng cũng bồi thường cho người ta luôn. Huhu... đói quá, Taehyung à~
- Đây! Lấy cái này ăn tạm đi!- Taehyung lấy hộp đựng cơm của mình ra, đưa cho Minjae.
Khỏi phải nói mắt Minjae sáng rực như thế nào. Tay thì hứng hở lấy còn miệng thì rối rít cảm ơn. Định mở ra thì cậu ta chợt nhớ gì đấy liền quay qua Taehyung hỏi:
- Nhưng trưa nào cậu cũng không xuống đó ăn, còn hay chuẩn bị hộp cơm trưa... chẳng phải để tránh mặt họ sao?
- Không... không phải đâu. - Taehyung nghe Minjae nói vậy giọng cũng bất giác run run.
-
Đừng giấu tớ! Tớ biết đám người ấy ghét cậu. Họ còn vô liêm sỉ nói xấu
cậu khiến cậu bị cả trường khinh thường. Hôm trước tớ còn nghe lén họ
nói rằng trên trường nhất định không cho cậu gặp mặt!
- CẬU ĐỪNG NÓI NỮA! CÁC ANH ẤY KHÔNG CÓ VÔ LIÊM SỈ!
Taehyung đột nhiên la lên khiến những người đi đường chú ý tới cả hai. Minjae
thấy không khí có hơi ngột ngạt liền nhanh chóng dắt tay cậu đi đến
trường, không quên nói xin lỗi. Minjae rất hiểu người bạn từ nhỏ này của mình...mỗi khi Taehyung lớn tiếng để binh vực ai đó... nghĩa là người
đó... rất quan trọng với cậu.
- Kim Taehyung! Em có phải là con trai không? Sao lại yếu đuối đến vậy hả?
Thầy thể dục ngán ngẩm nhìn cậu còn cả lớp thì tủm tỉm cười. Hôm nay lớp
Taehyung có hai tiết thể dục và nội dung chính là chạy bộ. Vì thể trạng
vốn yếu nên chưa chạy được bao lâu cậu đã bị vấp ngã còn cản trở những
người phía sau khiến họ không khỏi khó chịu. Thấy mình là cái gai trong
mắt mọi người, cậu liền xin phép thầy cho nghỉ. Nhưng tiếc thay chưa
nghỉ mệt được bao lâu thì cả lớp đã bắt cậu đi mua nước. Mua không vừa ý họ thì ép đi mua lại, một lần phải mang bao nhiêu chai nhưng thầy thể
dục cũng chẳng nói gì. Chẳng ai hiểu cho cậu cả...
Hai tiết trôi qua nhanh chóng nhưng rút cạn gần hết sức lực của cậu. May
mắn thay cũng đến lúc giờ ra chơi, cậu có thể nghỉ một lúc. Nơi cậu
thích nhất là sân thượng. Ở đó vừa mát mẻ vừa vắng người rất thích hợp
để nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay không chỉ có cậu...
- Ngươi tới đây làm gì?- Seokjin đưa ánh mắt căm ghét nhìn về phía Taehyung.
Ánh nắng mặt trời khẽ chiếu qua khuôn mặt thanh tú của anh khiến Taehyung
mê mẩn ngắm nhìn người trước mặt. Anh mang vẻ đẹp của sự dịu dàng nhưng
tiếc thay sự dịu dàng ấy, cậu chưa từng được thử qua...
- Em... em tưởng không có người nên...
- Thứ dơ bẩn như ngươi muốn tự tung tự tại ở trường này là được sao?- Seokjin vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy nói với cậu.
Các anh một lời cũng nói cậu dơ bẩn, hai lời cũng là cậu dơ bẩn... Cậu dơ bẩn đến thế sao?
- Em xin lỗi...
Dứt lời, Taehyung chạy đi thật nhanh. Seokjin nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy thì tim cũng bất giác trật một nhịp. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn câu
nói Em xin lỗi và những giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt ấy. Phải chăng đây là lần đầu tiên... anh thấy cậu khóc.
Còn Taehyung nhắm chặt mắt mình lại. Cậu không muốn những giọt nước mắt này rơi... Cậu dơ bẩn, những thứ thuộc về cậu cũng dơ bẩn... Nỗi đau này
chưa nguôi thì nỗi đau khác lại ập tới... cậu đụng trúng Min Yoongi mất
rồi...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT