- Hở anh là ai?

Kikyo hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên

- Kikyo tránh ra cái thằng đó- Kagura hét với vẻ lo lắng

Kikyo giật mình nhìn người mới lên tiếng là Kagura quay lại thì thấy Naraku rút ra một con đao nhỏ tấn công cô. Kikyo chạy né tránh mọi thứ vì ngày nào cũng chạy bộ nên tốc độ của cô là tuyệt vời ( trong phim bắn cung và giết yêu quái nhanh thế nào thì chạy nhanh cỡ đó nhá)

Dù rất hoảng hốt không biết vì sao một người đàn ông xuất hiện nổi hứng muốn giết cô nhưng cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Cô không hề chạy một mình mà còn kéo theo lũ trẻ , còn người lớn thì họ bế con, người rãnh tay cũng bế hai đứa và chạy lâu rồi chứ chẳng ngu đứng coi.

- Kagura không phải cô nói hắn không giết người tùy tiện sao? Vậy sao hắn nổi hứng giết Kikyo vậy, cô ta có liên quan à

- Không! Tôi cũng không biết nữa, bình thường Naraku chẳng ra tay trực diện vậy đâu. Tại sao hôm nay hắn lại làm vậy thì cả tôi cũng không biết nữa.

Kagura thì hơi thấy hoảng hốt và có chút hơi rung nhưng Sesshomaru liền đến bên và an ủi cô

- Có ta ở đây thì cô sợ gì cái tên Naraku đó chứ. Ta đã cứu được cô thì cũng đủ sức để bảo vệ cô khỏi hắn.

Kagura vừa ngạc nhiên pha chút vui mừng muốn nghe được những câu nói lúc nãy của Sesshomaru mà cô không để ý thì giống như việc ông hoàng chấp nhận cùng đẳng cấp với người dân vậy đó. Nó khiến Kagura cảm thấy an toàn và được bảo vệ sau nhiều năm bị kiểm soát bởi Naraku.

- Đi nào cùng cứu mọi người và cả Kikyo. Nhưng nên tìm mọi người trước vì Kikyo hoàn toàn có thể tự lo được bạn gái của Inuyasha thì phải vậy còn chét thì mất tiêu chuẩn luôn.

Họ chia nhau ra sơ tán những người còn lại và họ gặp được Miroku và Sango. Sango bước đến bên Kagura hỏi

- Kikyo, Kagome và Inuyasha đâu rồi?

- Kagome và Inuyasha thì chịu còn Kikyo thì đang gặp nguy hiểm chúng ta đừng có đứng đây nói nữa. Sơ tán mọi người nhanh mà còn đi tìm ba người họ nữa, nhất là Kikyo.

Miroku bình tĩnh đáp

- Mọi người đã sơ tán xong và hai bọn tôi còn biết được là vụ nổ xảy ra do nhà máy làm xăng bên kia sơ suất nên mới tạo ra- Cậu ta bắt đầu chuyển qua trạng thái khá lo lắng- Chỉ còn ba người đó nữa thôi, nhưng còn tại sao Kikyo lại gặp nguy hiểm chứ.

Kagura thì im lặng suy nghĩ cô vẫn còn nghi ngờ về việc có người sơ suất tạo ra cả một vụ nổ lớn như thế, chuyện này không đơn giản như vậy. Cô nhăn mặt nói

- Chúng ta còn phải điều tra việc này, nó không có đơn giản như vậy đâu. Nhưng việc quan trọng là phải chia ra tìm Kikyo đầu tiên. Tôi và Sesshomaru sẽ đi tìm...

- Miroku và Kagura sẽ tìm Kagome và Inuyasha còn Sango sẽ tìm Kikyo cùng tôi.- Kagura chưa kịp nói xong thì Sesshomaru đã lên tiếng. Kagura thấy thắc mắc hỏi

- Sesshomaru tại sao?

Sesshomaru vẫn điềm tĩnh nhìn Kagura

- Đơn giản thôi vì nếu gặp Naraku thì cô chắc sẽ không có đủ lí trí lúc bình thường dù có tôi ở đó. Thế cô chỉ có thể tìm Kagome và Inuyasha mà thôi. Còn Sango thể lực cũng tốt nên có cơ may giúp đấu với Naraku hơn còn Miroku đủ xuất sắc để giải quyết mọi vấn đề không khác gì tôi. Một nhóm thì phải có người nhiều kiến thức chứ, cô hiểu mà Kagura bây giờ chúng ta phải đi nhanh lên không là sẽ muộn đó.

Chẳng ý kiến gì nhiều nữa cả bồn người làm theo lệnh của Sesshomaru. Trên đường đi Kagura và Miroku im lặng không nói gì với nhau. Tìm mãi không ra họ quyết định đi vào mê cung gần vụ nổ. Cái này thì Kagura nghĩ ra vì cô tin Inuyasha hoàn toàn biết được là chỉ ở trong mê cung này thì mới an toàn đến khi hết sự cố. Không chỉ đơn giản là thấy Inuyasha và Kagome ở đó thôi đâu còn thấy Inuyasha nằm trên đùi của Kagome. Miroku thấy họ tình cảm vậy liền nói

- Xin lỗi đã làm phiền- Và anh đi ra nhưng bị Kagura tóm lại. Cô vẫn bình tĩnh không quan tâm cái cảnh đang ở trước mặt vì đơn giản cũng chẳng có gì quá lắm. Nhưng Kagome thì đỏ mặt đẩy Inuyasha xuống đất, cậu ta bất ngờ bị đẩy khiến đầu óc hơi bị choáng váng một chút. Kagura nói

- Hai người ra cùng chúng tôi tìm Kikyo thôi, cô ấy gặp chuyện rồi.

Vừa nghe Kikyo gặp chuyện thì Kagome và Inuyasha đồng thanh nói

- Cô/ chị ấy bị gì sao?

- Tôi cũng không biết nữa nhưng nhanh lên đi.

-----------------------------------

Trong lúc đó Kikyo đang phải né tránh tất cả đòn đánh của Naraku. Những đứa trẻ mà Kikyo mang theo lúc nãy đã chạy đi chỗ khác, may mắn cái tên Naraku chẳng quan tâm đến bất cứ ai cả người hắn nhắm đến đầu tiên là Kikyo và cô cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế. Cả cơn dao của hắn cũng đã bay bây giờ chỉ có đấu tay không nhưng hắn rất mạnh chứ không tầm thường, chắc chắn là khỏe và mạnh hơn cả Inuyasha luôn kìa. Cả lúc im lặng bỗng Kikyo lên tiếng

- Anh bị sao vậy tự dưng đến tấn công người ta. Tôi không biết anh, chúng ta không thù không oán mắc mớ gì đòi giết tôi chứ.

- Chỉ cô nghĩ vậy thôi Kikyo. Cô chính là kẻ khốn nạn và đáng chết nhất đối với ta. Cô phải chết Kikyo.

Kikyo càng nghe càng thắc mắc cả cuộc đời của cô chưa bao giờ gặp ai như cậu ta cả, chắc chắn là không. Từ nét mắt cho đến tính cách đều không có gì quen thuộc. Rốt cuộc cô và hắn có thực sự biết nhau hay không? Tại sao cô chẳng nhớ bất cứ thứ gì, hắn là ai? Những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu của Kikyo. Đây là lần đầu tiên khiến cô bối trí đến như vậy.

Lúc Naraku đang đánh Kikyo thì Inuyasha liền chạy đến đá cậu ta một phát nhưng vì phản xạ nhanh nhẹn Naraku đã tránh được. Inuyasha dù vết thương trên người chưa khỏi nhưng vẫn nhanh chóng liều mình ra bảo vệ Kikyo ( dù không biết có được gì không =.= nhưng có cố gắng rồi )

- Cô không sao chứ Kikyo?- Inuyasha hỏi với vẻ lo lắng và gấp gáp

- Tất nhiên là tôi không sao rồi- Kikyo vừa trả lời bình thản vừa nhìn những vết thương trên người Inuyasha " Tên Inuyasha này, vết thương đầy trên người không lo mà lo cho mình dù bản thân đã tan tả lắm rồi. Nhưng không hiểu tại sao mình lại thấy hơi vui nhỉ, chắc vì biết Inuyasha lo cho mình nhiều như thế nào đó mà. Mà kệ đi.- Kikyo nghĩ thẩm vô thức trên môi nở một nụ cười nhạt.

Rồi chiếc xe cảnh sát, đội cứu hỏa vang lên. Trong lúc mọi người mất cảnh giác vì nghe tiếng xe thì Naraku đã chuồn mất tăm luôn (Trong phim anh chuồn mau nên đây cũng chuồn nhanh thôi). Mọi người cũng thôi kệ chẳng quan tâm gì mà tìm đuổi theo nữa đằng nào cũng chẳng ra đâu.

Và bây giờ thời điểm Inuyasha ăn chửi bắt đầu nào. Kikyo vừa băng bóc vừa nói với vẻ nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc đến đáng sợ

- Inuyasha lúc bị thương thì lo cho mình trước đi chứ. Không nhìn thấy tôi khỏe à cần gì phải cố gắng đến vậy chứ.

- Dù vậy nhưng tôi đâu thể không lo cho cô được cơ chứ.

- Tôi không phải con nít và cậu cũng chẳng phải mẹ tôi. Tôi vui vì cậu lo cho tôi nhưng cũng thể tự lo cho bản thân mình. Đừng có bất chấp nguy hiểm bản thân như vậy. Nếu như lúc đó không có tiếng xe đến thì tôi đảm bảo cậu không thắng nổi cái tên đó đâu, người đang bị thương vậy mà.

- Ừm lần sau tôi sẽ cố gắng nhưng tôi nghĩ nếu Kikyo lại gặp nguy hiểm thì chắc tôi chẳng kiểm soát nổi đâu.

Kikyo cũng chẳng nói nữa vì cô hiểu rằng nếu có nói đi chăng nữa thì chắc Inuyasha cũng không thèm nghe theo đâu, vừa băng bó cho Inuyasha cô vừa để ý khuôn mắt có chút lo lắng gì đó của Kagura cô hỏi

- Chuyện gì vậy Kagura.

Kagura ngừng suy nghĩ quay lại nhìn Kikyo bỏ tay trên miệng nói

- Tôi thấy hơi la. Naraku hắn giết người có chủ đích cả chứ không hề tùy tiện như lúc giết cô đâu Kikyo. Khi giết cô tôi cũng thấy hắn có chút mất bình tĩnh giống như hận thù quá mức vậy đó. Lần đầu tiên tôi thấy hắn như vậy.

- Hắn tên là Naraku à. Tôi không biết tại sao nữa chẳng bao giờ tôi nghe đến cái tên này thì sao có chuyện tôi và hắn thù nhau được. Nhưng tôi cũng phải công nhận một điều nhìn mặt Naraku lạnh thật nhìn như không có cảm xúc vậy.

Kagura khá là rối trí trước lời nói của Kikyo

- Cô không quen biết hắn thì tại sao hắn lại đòi giết cô đến vậy được chứ. Tên Naraku này đúng là vẫn rất còn nhiều bí ẩn không ai biết được chỉ trừ người đó.

kikyo cũng bắt đầu thắc mắc giống Kagura cô đứng dậy khoác tay trước ngực suy nghĩ nói

- Cũng lạ thật đó mà Kagura tại sao cô lại biết hắn và người mà cô nói là ai?

- Thực ra thì lúc trước tôi từng phù vụ hắn, à không bị hắn kiểm soát mới đúng chứ. Ở với hắn cũng lâu rồi nên tôi biết vài thứ về hắn. Còn người hiểu hắn nhất trên đời nay không ai khác chính là chị tôi Kanna.

- Cô ấy bị điều khiến không?

- Không chị ấy chẳng hề bị điều khiển gì cả. Vì chị ấy không có cảm xúc, trái tim chị ấy được làm từ băng.

- Cái gì chứ?- Kagome và Kikyo đồng thanh khi nghe câu nói đó

--------------------------------------

T/g: Ừm muốn viết nhiều hơn nữa nhưng mới viết được từng này và thấy quá lâu ngày rồi nên đăng thôi. Còn nói tiến độ vì sao chậm thì hỏi cánh tay trái của t/g nhá. Và bỏ vết răng lại nhá đừng bỏ đi mà không có gì để giấu tích lại. Bye mấy chế đọc vui vẻ và hưởng thụ tốt nhá.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play