- Rồi mà, em chỉ đùa thôi chị không cần phải lạnh lùng như vậy đâu. Sao mà chị không mặc đồ thể dục mà lại mặc bộ đồ Miko
vậy? Hơi lạ nghe.
Kikyo lúc nào cũng dậy sớm để tập thể dục nên lúc nào trên người cô cũng là bộ đồ đồng phục thể
dục ở trường (Nếu mà học ở trường Việt Nam thì như vậy khỏi
thay áo quần nhỉ) nhưng hôm nay cô lại mặc bộ đồ Miko khiến
Kagome thấy lạ lẫm. Kikyo vẫn điềm tĩnh nói nhưng gương mặt thì đầy nỗi buồn
- Kagome em quên rồi sao? Hôm nay là ngảy giỗ của ba chúng ta. Ở
nhà ta vào đúng ngày nay mẹ sẽ mặc bộ đồ Miko này và cầu
siêu cho ba chúng ta, dù hơi mê tín chút.
Kagome nghe xong khá buồn nhưng rồi cô lại hỏi
- À em quên mất, nhưng thường là mẹ mà sao hôm nay lại là chị chứ?
- Em quên bét truyền thống sao. Khi nào đứa con gái lớn trong
nhà đủ 16 tuổi thì sẽ thay mẹ cầu siêu cho mọi người trong gia
đình. Từ năm nay chị sẽ cầu siêu cho ba chúng ta. Dù chúng ta
là sinh đôi nhưng chị vẫn lớn hơn em, Kagome.- Thấy không khí hơi
bị u ám nên Kikyo véo má Kagome và cố gắng cười- Thôi không nói nữa, bây giờ thì xin mời tiêu thư ngủ nướng về và ăn sáng ạ.
Kagome nhõn nhẽo đỏ mặt nổi giận
- Em không có ngủ nướng chị thôi đi
- Rồi rồi, bây giờ chị thay đồ chút em về dưới trước đi nha
- Vâng.
Không khí ở đó đã không còn u ám mà đang rất vui
vẻ. Kikyo và Kagome là chị em sinh đôi nên rất là hợp nhau. Căn
nhà của họ là một ngôi đền cũ từ xa xưa. Gia đình họ gồm 5
người mẹ, ông nội, em trai họ Higurashi Souta và hai người họ.
Vì lúc hai người mới 6 tuổi ba cô đã mất do tai nạn giao thông.
Kagome xuống nhà trước vì Kikyo đang bận thay đồ. Khi bước xuống nhà
bếp cô thấy mẹ cô đang đứng nấu bữa sáng còn ông của cô đang
ngồi trên bàn đọc sách và chờ đồ ăn. Thấy Kagome về mẹ của cô hỏi thăm
- Dậy rồi à Kagome, chị con chưa về sao?
- Vâng, chị Kikyo đang thay quần áo ạ.
Hai người mới nói
xong thì Kikyo đã xuống. Hiện tại cô đang mặc trên người là
đồng phục nữ sinh bình thường. Áo trắng viền xanh lá và chiếc váy cùng màu. Còn kèm theo là chiếc áo khoác gió màu trắng.
- Con xong rồi đây, mẹ có chuyện gì muốn nhờ con hay sao vậy?
Ông nội khi nãy im lặng bỗng lên tiếng
- Kikyo sao con lại thay đồ chứ. Bộ đồ đó thường dùng cho các
Miko đó, đáng ra con nên hảnh diện khi được mặc nó như ông chứ.
Kikyo cười nhạt
- Không đâu ạ, con chẳng muốn làm Miko như ông nên chẳng muốn mặc nó.
Ông nội thất vọng chán nản
- Bộ đồ đó ông đã giữ rất lâu dành riêng cho con vậy mà.
- Con xin lỗi mà- Kikyo quay sang mẹ cô hỏi- À bây giờ mới để ý Souta đâu rồi mẹ?
Mẹ cô trả lời vui vẻ
- Mẹ quên mất nó đang ngủ trên phòng- Vừa quay sang Kagome vừa
nói- Kagome con lên kêu Souta dậy dùm mẹ được không? Để mẹ và
chị Kikyo của con còn dọn bữa sáng cho cả nhà.
- Vâng mẹ.
Kagome lên trên phòng gọi Souta dậy còn Kikyo và mẹ cô dọn bữa sáng. Bước vào phòng thì cô thấy Souta đã dậy
rồi, thằng bé đang dọn lại sách vở chuẩn bị đi học
- Bổn thiếu gia ta đây làm gì kệ ta. Cô nên biết thân biết phận đi là vừa.
Ayame vốn có tính cách cực kì trẻ con nên cô đã tức giận hét thẳng vào mặt Inuyasha
- Tưởng là con trai nhà Inu là lên mặt à. Đây là lớp học không
phải ở công ty ba cậu. Và ở đây người có quyền nhất là tôi
nhớ rõ chưa?.
Inuyasha vẫn không phản ứng gì
- Không nghe rõ cô ạ. Mà nghe cũng chẳng làm theo.
Ayame tức giận đến sôi máu
- Em ra ngoài ngay lập tức cho tôi. Dù là con của tổng thống
của ra ngoài ngay. Đây là lớp 1D nên ta có quyền cao nhất. Nếu
còn ý kiến chính ta sẽ tống cổ mày ra.
Tức giận khiến
cho Ayame không còn giữ nỗi bình tĩnh nữa. Dù nói thì hay nhưng cô ta cũng không có cách nào chống lại cái thằng này vì hắn
là con trai hai của Inu no taisho. Với lại thằng này đã nghịt
ngợm từ hồi cấp 2 rồi,nghe giáo viên nói thì thằng này gây ức chế lắm. Muốn đuổi học nhưng đâu thể. Hạ hành kiểm thì nó
cũng đâu quan tâm, dù sao cũng lên lớp là được. Người thì đẹp
trai đúng chuẩn soái ca học lực cũng dạng khá nhưng cái tính
cách như cứt.
Kikyo thấy cô Ayame tức giận quá mức còn
Inuyasha thì vẫn thản nhiên gác chân trên bàn thậm chí bây giờ
hắn còn lấy ra túi quần một cái gói Oishi ( viết tạm vậy vì
không biết trong phim nói gì) rồi ăn ngay tại lớp. Bây giờ Kikyo
là lớp trưởng nên cô đã lên tiếng
- Inuyasha với cương vị là lớp trưởng tôi nói cậu dừng ngay
việc này. Muốn ăn hay gác chân thì tôi sẽ mua cho cậu thật
nhiều gói Oishi, và sẽ vác cái bàn lẫn ghế ra ngoài sân cho
cậu ngồi giữa đó. Trời cũng sắp mưa rồi nên phải cho cậu ra
ngoài thật nhanh.
Inuyasha khá thắc mắc hỏi
- Tại sao?
- Thì để cậu ngồi ngoài dính mưa cho chừa cái tật chơi ngu quậy trong lớp làm gì. Không những vậy cậu sẽ
nổi tiếng cả trường luôn, à không cả thành phố Tokyo này vì
việc. Không lo học ngồi ngoài mưa ăn Oishi và gác chân như bị tâm thần. Như thế tôi đảm bảo ngày mai cậu không được tới trường
nữa đâu, vì tối nay sẽ có một chiếc xe đến đón ngay trước cửa nhà cậu. Và đó chính là xe của viện tâm thần tới tận nhà
chở cậu vô trong chơi, được họ chăm sóc đặc biệt hơn trẻ con và muốn làm gì thì làm. Vì bị điên thì đâu cần nói làm gì.
Khi nghe xong câu nói của Kikyo cả lớp bật cười. Không ai có thể
ngờ Kikyo lại có thể nói chuyện với Inuyasha kiểu như vậy chỉ
có Miroku là biết chắc chắn cô sẽ nói như thế. Và nếu Kagome
ở đây cô ấy cũng sẽ phản ứng như thế chỉ khác là nông nổi
hơn.
Inuyasha cười đểu
- Tuyệt vời, không ngờ lại có đứa dám chống lại bổn thiếu gia ta. Thôi để thưởng cho sự dũng cảm của ngươi ta sẽ ngồi yên
trong lớp. Cuối giờ học hãy làm như người nói là mua gói Oishi cho ta. Đó là lệnh.
- Bổn thiếu gia thì kệ cấu chứ liên quan gì đến tôi. Tại sao lại không vác bàn ra ngồi ngoài sân
trường.- Kikyo cố ý nói vậy để troll Inuyasha
- Cuối giờ có ai cho vác bàn và ghế đi lung tung đâu. Vậy nên chỉ có thể
thực hiện cái thứ nhất, tiền là cô bao đó nhá.