- Bác ơi, cảm ơn đã mời cháu ăn sáng nhưng bây giờ cháu phải về liền nếu không người nhà sẽ lo lắm ạ.
Izayoi mỉm cười đáp
- Đừng quá lo lắng, tối qua cô đã gọi cho mẹ cháu. Và bà ấy
hoàn toàn đồng ý, thậm chí ở lại cho tới khi nạn bão qua
cũng được.
Khi biết hai người không cùng mẹ nên Kikyo khá thắc mắc và hỏi
- Seeshomaru và Inuyasha chỉ là anh em họ thôi sao? Cứ tưởng anh em ruột.
Izayoi hơi ngạc nhiên nhìn Kikyo bà không thể tin đã là bạn của Inuyasha mà không hề biết chuyện này
- Inuyasha và Seeshomaru là anh em cùng cha khác mẹ. Bác là vợ hai còn mẹ Seeshomaru là vợ 1.
Kikyo thì đã hoàn toàn chẳng biết chuyện này, cô không thể ngờ
được gia đình của Inuyasha lại phức tạp vậy. Hèn gì cậu lúc
nào muốn gây rối chắc do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên là
muốn quậy cho vui đây mà
- Cháu xin lỗi. Nhưng sao hai người ở chung nhà mà có vẻ yên bình vậy.
- Do chị Kimi không hề nói gì về việc chồng mình có vợ 2. Công nhận chỉ vị tha thiệt đó, thế nên bác mới được ở lại đây
chứ không là mệt rồi.
Nghe nói xong Kikyo cũng khá ngạc
nhiên dù nét mặt không hề biết sắc. Bây giờ làm gì có ai chấp nhận vụ đa thê nữa chứ chắc chỉ trừ bà Kimi ra. Vị tha ngoài
sức tưởng tượng của cô, trên đời cứ tưởng không còn người như
thế.
Chuẩn bị ngồi xuống ghế ăn thì tiếng chuông cửa reo lên. Izayoi ra mở cửa thì Kikyo cũng đi theo vì cô cũng tò mò
ai lại đến lúc trời sắp bão lại như thế. Người đứng đằng sau
cánh cửa là một cô gái với mái tóc đen dài nhưng được búi lên cao. Và đặc biệt là có một đôi mắt đỏ ngầu, nhìn sắc sảo
hơi lạnh lùng. Sao người phụ nữ nào quen biết nhà này toàn
sắc sảo lạnh lùng vậy cà.
Kagura đó là tên của cô gái đó sao, cái tên gần giống với Kagome
nhỉ. Kikyo quan sát kĩ cô ta. Càng nhìn càng phải công nhận là
cô ấy thực sự rất đẹp.
- À cháu đến đây chơi thôi. Cô không biết tin là tự dưng cơn bão
đổi hướng rồi sao. Nó không tiến vào Tokyo nữa mà tiến về
vùng Kyoto rồi.
Izayoi cười vui vẻ
- Thế thì tốt quá rồi nhỉ, cô quên xem tin luôn.
Izayoi rất muốn Kikyo ở lại nhưng chắc chắn lần này không được rồi.
- Thôi vậy cũng được, đi về an toàn nhá. Hay là để Inuyasha tiễn cháu về.
- Dạ không cần đâu à, cháu không muốn làm phiền người khác.-
Kikyo cười gắng gượng cô từ chối không chỉ vì lí do đó mà
chính xác hơn là cô không muốn đi cùng Inuyasha lần nào nữa,
chắc chắn không.
Rồi sau đó Kikyo bước ra khỏi nhà
Inuyasha trên đường đi về nhà cô luôn suy nghĩ mọi người trong
nhà sẽ phản ứng sao với chuyện này. Với gia đình bình thường
thì sẽ hỏi han hay mắng chửi gì đó nhưng với riêng gia đình
của cô thì chắc sẽ sẽ rất khác lạ. Về đến nhà cô thấy mọi
người vẫn đang ăn sáng bình thường dù không có mặt của cô.
Kagome liền bước ra hỏi Kikyo
- Kikyo hôm qua không phải chị nói có chuyện nơi lớp sao lại
thành chị và ai nhỉ, hình như là Inuyasha đi chơi và kẹt trên xe bus rồi gặp bão vậy.
Ông của hai người dừng đọc báo và nói
- Ông chắc chắn là hẹn hò bí mật với trai nhưng mà gặp sự cố đó.
Kikyo vẫn bình tĩnh như thường vì cô không hề hẹn hò với Inuyasha
nên mắc mớ gì phải xấu hổi hay chối chứ. Cô không bao giờ
thích Inuyasha và đó chỉ là những gì cô đang suy nghĩ hiện tại
- Không phải là hẹn hò chỉ là lúc đó Inuyasha quậy trên lớp
nên cháu đề nghị cuối giờ mưa Oishi cho hắn. Và lúc đó thấy
Kagome đang đi với người thích mình nên thôi ghép đôi hai đứa nó
vậy. Thế là gặp sự cố như trên.
- Chiều thứ bảy đến rạp chiếu phim đi, tôi hôm nay được người ta tặng vé miến phí nhưng không có ai đi cùng nên thôi cho cô cùng
đi vậy. Cô nên hạnh phúc khi được bổn thiếu gia ta kè đi xem
phim.
Kikyo không phản ứng vì biết chắc là câu nói của
Inuyasha nửa thật nữa giả. Làm gì có ai cho hắn cái vé xem
phim nào đâu đi mua rồi chém gió đó. Còn không có ai đi cùng
nữa chứ nhiều người thích lắm mà chỉ cần hắn không làm cái
tính cách bất lịch sự là cả đống gái theo, vẫn đề là không
được thế.