Bây giờ thì Kikyo và Inuyasha đang ở cửa hàng đồ ăn vặt.
Inuyasha tất nhiên là rất thông minh trong mấy việc này hắn đã
chọn cái đắt nhất để ăn nhằm cho Kikyo hết tiền. Sau đó họ
nhanh chóng lên cùng một chiếc xe bus, vì tất nhiên đã quá trễ
rồi nên phải về cho nhanh chứ không phải cứ ghét là không muốn
đi cùng một chiếc xe. Người cứ chen vào khiến cho hai người
đứng rất gần nhau và đau hơn là ở cuối đích của chiếc xe bus.
Khi đã đến gần một vòi phu nước thì nó dừng lại đột ngốt
khiến Kikyo va vào Inuyasha
“ Rầm”
Kết quả cuối cùng là Kikyo lúc này đã nằm lên ngay trên người
Inuyasha, còn Inuyasha thì nằm trúng sàn xe đầu cậu vẫn còn
khá là đau. Khi nhận thức được rằng Kikyo đang nằm trên người
cậu thì cả hai liền đỏ mặt. Nhưng còn đau hơn đã có thêm người bước lên thế là càng gần nhau hơn và không thể đứng dậy nữa.
Khi đến chỗ cần xuống thì lại đi trượt qua vì quá đông người,
công nhận xui hết chỗ nói luôn. Đến tối thì cuối cùng khách
cũng ít hay người họ đã có thể xuống xa nhưng mà đi hỏng quá
xa rồi bây giờ về bằng niềm tin à trời. Vừa định lên xe lại
thì chiếc xe đã đi mất, đây là một khu vắng vẻ gần như cả khu
vực này chỉ có Inuyasha và Kikyo ở đây. Nghe nói mỗi lần xe đi
qua đây thì khoảng hai đến 3 tiếng sau mới tới lại. Kikyo nhìn
đồng hồ thấy bây giờ đã 6 giờ tối nếu 3 tiếng thì có nghĩa
là 9 giờ mới có xe tới. Tức là tối nay 9 rưỡi cô mới có thể
về nhà. Inuyasha cũng khá khó chịu trước tình cảnh này, một
kẻ côn đồ như cậu thì đi về mấy gì ba mẹ cũng chẳng quan tâm
gì mấy nhưng ở cạnh một cô gái 3 tiếng thì chưa bao giờ cậu
nghĩ tới.
Từng giọt nước từ trên trời rơi xuống, và nó chính là mưa. Kikyo và Inuyasha cùng chạy tìm một chỗ để trú
nhưng mưa rơi xuống quá nhanh khiến cho dù đã kiếm được chỗ trú nhưng họ vẫn bị ướt nhẹp như chuột lột. Và rồi tiếng chuông
điện thoại của Kikyo reo lên, cô không biết là ai đã gọi cho
mình giờ này. Mở máy lên cô nghe tiếng nói của Kagome
- Chị Kikyo chị đang ở đâu vậy? Sao bây giờ vẫn chưa về đến nhà. Cả nhà lo lắng cho chị lắm đó.
Hiện giờ Kikyo cũng không biết mình đang ở đâu nữa, cô không biết
phải nói sao với Kagome nữa. Trong khi Kikyo đang phân vân thì
Kagome nói tiếp
- Chị nghe tin đài báo chưa, một trận bão lớn đang tiến tới đây đó, khoảng trong vòng 1 giờ nữa là đến. Chị phải về nhà
nhanh trước khi bão đến, bây giờ nói cho em biết…
Bỗng
dưng cuộc gọi kết thúc, Kikyo không biết tại sao lại như thế.
Hóa ra điện thoại của cô hết bin. Kikyo liền quay lại nói với
Inuyasha
- Inuyasha 1 giờ nữa chúng ta sẽ gặp phải bão thế là xe bus sẽ không đến nữa. Bây giờ không còn cách nào khác ngoài ngươi hãy dùng điện thoại của ngươi gọi cho cha mẹ ngươi và nói họ đến
đây đưa chúng ta về nếu không chúng ta sẽ chết tại đây.
- Nhưng mà tao đâu mang theo điện thoại.
Kikyo thật vọng
não nề. Không lẽ cô sẽ chết ở đây sao? Lại với cái tên Inuyasha cá biệt này ư? Không thể được cô không muốn chết một cách
nhảm nhí như thế, phải tìm cách.
Trong khi cô đang phân
vân suy nghĩ thì từ đâu ra Inuyasha lấy ra một cái ô khá nhỏ.
Dù nó có thể đi chung hai người nhưng mà cực kì khó chịu nói
đúng hơi là đứng phải cực kì gần nhau mới đủ cho cả hai.
Inuyasha cầm nó đưa cho Kikyo và nói
- Cô cầm lấy nó và chạy về nhà đi, một mình tôi ở đây cũng
được. Còn hơn là chết cả hai dù sao chúng ta gặp phải chuyện
như thế này cũng là do tôi.
Kikyo không thể ngờ được
rằng Inuyasha lại nói được mấy câu như thế. Không thể tin một
kẻ như Inuyasha mà cũng biết quan tâm người khác. Hoặc có thể
hiều lầm nhân cách của hắn bằng cách hắn thường thể hiện lúc bình thường. Kikyo thấy vậy rất vui, cô nở một nụ cười ngọt
ngào
- Ừm sao cũng được, trước tiên cháu hãy vào lấy một bộ quần áo của Inuyasha mà thay đi.
- Như thế có hơi…
- Không sao đâu mà, nếu không cháu bị cảm lạnh thì ai chăm sóc
cho Inuyasha. Cô sẽ báo lại cho ba mẹ cháu liền, cho cô số điện
thoại nhá.