Buổi diễn này được coi là một buổi diễn của ánh sáng và sự đam mê. Đạo
diễn sân khấu là một người đàn ông xấp xỉ tuổi anh, nhưng anh ta đã có
rất nhiều kinh nghiệm “chinh chiến” những buổi diễn như thế này.
Ở buổi tập dượt cuối cùng, thấy Thiên không được tập trung cho lắm, anh ta có nói:
- Nếu anh mệt mỏi thì cứ nghỉ một lúc, tối nay hát tự nhiên là được. Buổi diễn cuối cùng nên đừng quá nặng nề.
Ít người biết đây là buổi diễn cuối cùng của Thiên, chắc là chị Thắm đã
nói cho anh ta biết. Thiên đã đi hát mười lăm năm, cũng gặt được không
ít thành tựu. Anh gắn bó với nó, yêu thương nó, bây giờ nói rời bỏ tất
nhiên phần nhiều là nuối tiếc.
Thiên ngồi nghỉ, anh nhận lấy chai nước của một nhân viên đưa cho. Câu nói của Anh Vũ vẫn quẩn quanh trong đầu, và cả khuôn mặt của cu Sóc nữa.
Nó là con trai của anh,
nhưng anh lại không biết. Mà lý do vì đâu mà Lệ phải giấu anh? Suốt
nhiều năm qua, thằng bé đã không có bố. Tại sao chị phải độc ác với cả
chính con mình như vậy?
Đến bây giờ Thiên vẫn không muốn gọi cho
Lệ, bởi anh không biết phải mở lời như thế nào nữa cả. Nếu anh nói đến
chuyện con cái chắc chị sẽ lại gạt đi thôi.
Lẩm nhẩm lại một vài
bài hát và vài vũ đạo khó, Thiên xin phép đạo diễn cho mình về nhà chuẩn bị tinh thần một chút. Dù sao cũng không có yêu cầu nào quá lớn từ đạo
diễn.
- Anh không sao chứ? Tôi chỉ cần anh giữ sức khoẻ. Đừng có uống rượu đấy.
Thiên gật đầu:
- Vâng, tôi về xem bố tôi thế nào.
- Ối, bố anh chẳng phải…- nói đến đây đạo diễn liền thấy vấn đề có hơi đụng chạm nên chỉ im lặng cười trừ.
Nhưng Thiên đã xua tay bảo:
- Anh đừng lo, bố và tôi đã làm lành rồi. Vì đây là buổi diễn cuối cùng mà.
Đạo diễn như có vẻ hiểu ra, anh ta à lên và vỗ vai Thiên nói:
- Anh làm tốt lắm. Lúc nào cũng dám từ bỏ những thứ quan trọng với mình. Tôi ngưỡng mộ anh.
Thiên chào đạo diễn rồi ra về. Anh gặp thêm một vài fan hâm mộ đã đứng chờ
buổi diễn từ trước, ký tặng họ vài chữ, chụp với họ vài tấm ảnh rồi mới
đi được.
Trên đường đi Thiên cứ nghĩ mãi về chuyện mà Anh Vũ đã
tiết lộ. Anh không sao bắt ép mình hãy dừng lại được. Tiếng nói của cu
Sóc văng vẳng bên tai, và ánh mắt của nó nữa. Anh không tưởng tượng được nó lại là con trai của anh. Anh đã có một đứa con trai mà không hề
biết.
Thiên cua xe qua đường cao tốc theo quán tính, bố có nói
muốn anh về ăn cơm trưa cùng. Buổi tối ông không đi xem anh diễn được,
bởi ông sợ khi nhìn thấy ánh đèn sân khấu.
Đúng lúc đó, một chiếc xe container từ đâu ập đến, nhấn còi inh ỏi khiến Thiên bị mất lái. Cả
chiếc xe chao đảo một lúc rồi đâm vào dải phân cách.
Xe của Thiên không cài túi khí khi gặp trường hợp nguy hiểm, cho nên anh lao về mặt
kính và ngất tại chỗ. Tài xế xe tải đi xuống, ngơ ngác nhìn quanh, đây
là đường cao tốc, đang là buổi trưa nên vắng xe qua lại. Người đàn ông
vội vàng mở cửa xe, lái đi mất.
Chiếc xe đỏ của Thiên bốc khói
nghi ngút, nằm im lìm tại một chỗ. Máu từ đầu Thiên bắt đầu chảy. Trong
cơn mê, Thiên run run lấy điện thoại ra, ấn gọi cho một người.
…
Lệ đang ngồi viết nốt vài thứ thì đột nhiên ngòi bút gãy vụn. Chị đờ đẫn
nhìn mẩu chì nằm trên giấy. Thoáng một giây, chị cảm thấy trong lòng
mình như lửa đốt.
Hình như có ai đó vừa gọi tên chị, mà lại dường như không phải. Lệ đặt bút xuống, cầm thuốc ra cửa sổ đứng. Tự nhiên
chị thấy bất an kinh khủng, gần như là cảm giác của bảy năm trước, khi
chị biết được mình có thai.
Điện thoại Lệ đổ chuông, người gọi là Thiên. Chị nhìn nó một lúc, định không bắt máy nhưng vì quá bất an, sự
kiên định không còn vững chắc nên chị đã đưa điện thoại lên nghe. Đầu
dây bên kia chỉ vang lên tiếng rè rè, sau đó là một tiếng tút dài. Lệ
nhìn điện thoại, nhíu mày. Cảm giác ấy lại càng tăng gấp bội.
Ngay sau đó là điện thoại của Quang Minh, Lệ vội vàng bắt máy, anh ta liền thông báo:
- Lệ, anh đã lo được thủ tục cho hai mẹ con sang Anh rồi. Em định bao giờ thì xuất hành?
- Sau buổi diễn của Thiên khoảng hai ngày.
- Đi nhanh như thế sao?
- Anh cũng muốn em đi mà.
- Lệ, hay chúng ta kết hôn?
Lệ cười khẽ:
- Đừng bỏ vợ vì em nữa. Em không thể yêu anh được. Em có thể là tri kỷ của anh cả đời này, nhưng em không thể lấy anh.
- Tại sao?
- Bởi người em yêu là Thiên.
Quang Minh cười lớn, anh nói hào sảng:
- Được, khá khen cho tinh thần thẳng thắn của em đấy. Nhưng sau này anh
vẫn được sang đó thăm em chứ? Anh cần những buổi nói chuyện với em.
Lệ gật đầu, đáp:
- Vâng, em luôn rất chào đón anh. Vì anh là ân nhân của em mà.
Lệ vẫn luôn nhắc nhở Quang Minh về điều đó, anh chính là ân nhân của cô.
Cô của ngày hôm nay là những gì mà anh đã ra tay bồi đắp. Tiền bạc của
anh cô có trả cả đời cũng không hết. Nhưng anh không bao giờ tiếc tiền
của mình với cô. Bởi cô cũng là một dạng đầu tư sinh lời.
Thực
chất công ty giải trí này anh nắm giữ khoảng 30% cổ phần. Cô điều hành
nó rất tốt nên doanh thu vẫn tăng đều, chỉ là tăng nhiều hay tăng ít.
Anh thu được nguồn vốn ở đây, để góp vào số tiền quay vòng vốn về công
ty gỗ của mình.
Và từ công ty gỗ đó, anh lại mở ra được thêm
nhiều dự án khác. Dù sao thì Lệ cũng không cần phải để tâm lắm đến công
việc kinh doanh của anh, cô chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
…
Một chiếc xe bốn chỗ lao qua đường cao tốc, bất ngờ dừng lại khi thấy chiếc xe của Thiên nằm bên vệ đường. Đó là một gia đình, người bố bước xuống
xe và tới bên chiếc xe thể thao của Thiên nhìn vào. Ông ta hốt hoảng vẫy vợ lại:
- Trời ơi, có người bị thương!
Người vợ dặn các con ở lại. Nhưng những đứa trẻ cũng tò mò nhìn ra.
- Mau...Mau gọi cấp cứu! - Người vợ nói.
Đám trẻ con bám vào cửa kính. Chúng thấy ở bên vệ đường, một ai đó trông
rất quen đang nằm bất tỉnh trong xe. Máu chảy nhiều. Người em hỏi người
anh rằng:
- Chú ấy đã chết rồi đúng không?
Người anh im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT