Trước buổi diễn khoảng hai giờ, đạo diễn gọi điện cho Thiên nhưng không được. Khi anh ta thông báo cho Thắm thì anh mới biết tất cả mọi người đều không gọi được cho Thiên.

Ai cũng nháo nhào lên đi tìm anh, ngay cả ông giám đốc cũng đi ra đi vào, hỏi hết người này người kia cũng không được. Có lúc ông còn tức giận đập nát cái tẩu thuốc đắt tiền, khiến ai cũng sợ hãi. Nhưng ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong phòng và đóng sập cửa lại.

Từ đằng xa, một chiếc ô tô bóng loáng đỗ xịch lại. Lệ trong một bộ váy dài màu đen bước đến đầy quý phái. Chị đến gần sát giờ diễn, lẽ ra mọi thứ đã phải chuẩn bị xong xuôi rồi chứ, sao nhìn mặt ai cũng lo lắng thế kia?

Thắm chạy lại chỗ Lệ, nắm lấy vai chị hỏi vẻ vội vàng:

- Thiên có đến tìm cô không?

Lệ lắc đầu, nhưng rồi chị chợt nhớ ra cuộc điện thoại của cậu ta. Chị nói:

- Cậu ấy có gọi điện cho tôi, khoảng ba giây, không nói gì rồi cúp máy.

Thắm nhíu mày:

- Gọi cho cô? Nhưng không nói gì sao? Cậu ta muốn gì nhỉ?

Lệ nhìn đồng hồ, nhìn qua vai của Thắm:

- Đang có chuyện gì sao? Sân khấu còn chưa chuẩn bị xong?

- Thiên không đến. Cậu ta mất tích rồi.

- Mất tích? - Lệ kinh ngạc - Đây là buổi diễn cuối cùng, cậu ta không định trốn đấy chứ?

Thắm lắc đầu, buồn bã:

- Tôi không biết, nhưng Thiên chưa bao giờ bỏ buổi diễn của mình. Cậu ấy rất có trách nhiệm trong mấy chuyện thế này.

Lệ cười nhạt:

- Còn phải xem tính chất của nó. Lần này là lần cuối, biết đâu cậu ta nghĩ lại rồi bỏ trốn thì sao?

Đúng lúc ấy đạo diễn chạy đến chỗ Lệ, khuôn mặt như rất hốt hoảng. Anh ta nhìn qua Lệ, dường như không tiện nói. Lệ biết ý quay đi chỗ khác, nhưng chị vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng lời anh ta nói với Thắm:

- Thiên gặp tai nạn, nghe nói còn chấn thương sọ não nữa. Chưa biết sống chết ra sao.

- Cái gì? - Cả Lệ và Thắm cùng đồng thanh hỏi.

Rồi hai người nhìn nhau, không ai nói với ai câu gì, mọi người bỏ đi một hướng. Đạo diễn nhìn hai người, định gọi lại nhưng không kịp. Anh ta vò đầu bứt tai, nhìn trăm hướng là một thứ ngổn ngang, hỗn độn. Anh cảm thấy bất lực. Cuối cùng chỉ biết thở dài:

- Chết tiệt!

...

Lệ lái xe rất nhanh trên đường, chị đã nhiều lần gặp phải những ánh mắt sắc lẹm của người khác, nhưng chị mặc kệ. Chị không cần biết họ nghĩ sao về chị hay họ sẽ chửi bới chị như thế nào. Chị chỉ biết rằng cậu ấy đang gặp nguy hiểm.

Suốt nhiều năm qua chị đã cố gắng kìm lòng mình lại, chị thừa nhận rằng chị yêu cậu, cứ khi nào nghĩ đến cậu là chị lại thấy đau lòng. Chị bỏ rơi cậu không phải vì điều gì ngoài chuyện bảo vệ cho cậu. Vì đứa con mà chị đang mang là con của cậu.

Thứ nghĩ mà xem, nếu Thiên của lúc ấy - một ca vương trong giới showbiz có con với một người phụ nữ vô danh tiểu tốt như chị, già hơn, kém cỏi hơn thì sẽ thế nào? Chị không muốn để người khác phán xét cậu, nên chị phải rời bỏ để cậu phán xét mình chị.

Lệ không biết mình đã lái xe đi tận đâu, hình như đã ra khỏi nội thành. Trước mặt là những khu công nghiệp vắng vẻ. Đi thêm một đoạn là đồng có xanh ngát. Đây là đâu? Chị không biết, nhưng không phải là đi tìm Thiên.

Chị sợ khi cậu nằm đó mà không nói gì, chị sợ khi chị gọi cậu không còn quay lại và nhìn chị bằng một ánh mắt đầy sự giận dữ nhưng vẫn đầy tình cảm ấy.

Lệ không nhận ra khuôn mặt mình đã nhạt nhoà nước mắt, chị không còn nhìn rõ đường nữa nhưng chị vẫn đi rất nhanh. Chị chưa bao giờ sợ chết, ngay lúc này thì lại càng thế.

Nhưng rồi hình ảnh của cu Sóc hiện lên khiến Lệ phải phanh gấp lại. Chị gục đầu xuống vô lăng và khóc lớn. Nó là đứa con duy nhất, nó chỉ có mình chị. Nếu như Thiên có bị làm sao thì nó sẽ mất bố. Và chị cũng đi theo cậu thì nó sẽ còn gì? Chị là một người suy nghĩ lý trí và đầy hiện thực, chị không thể để con mình bơ vơ.

Chị đau lòng hơn ai hết, đó là sự thật. Chị muốn là người thay cậu ấy chịu mọi đau khổ. Nhưng lúc nào cũng là cậu ấy. Thắm nói đúng, cậu là một người cô độc, nhưng ai hiểu được, chị cũng chẳng vui vẻ gì đâu.

Một tiếng gõ bên ngoài cửa kính xe khiến Lệ phải lau vội nước mắt và ngẩng đầu lên. Một người phụ nữ trung tuổi chỉ vào chị, nhưng chị không nghe thấy chị ta đang nói gì. Lệ hạ kính xuống:

- Cô không sao chứ? Xe của cô đang nằm giữa đường, chúng tôi không biết cô bị làm sao?

Lệ nhìn quanh, chị thấy xung quanh mình là một vài đứa trẻ, phía trước là vài cụ già. Giờ thì chị nhận ra đây là đâu rồi, đây là nhà của Thiên ngày trước. Chị đã lái xe về đây mà không biết. Thiên hay dẫn chị về đây để nhìn bố, và để hiểu được tình yêu trong cậu lớn đến mức nào.

- Xin lỗi, tôi không sao, tôi sẽ đi ngay.

Lệ vội vàng nổ máy rồi rời đi, chị lúng túng quay đầu xe, không biết đánh vô lăng sang đâu nữa. Phải mất một lúc lâu thì mới đưa mình ra khỏi chỗ đó được.

Điện thoại đổ chuông, ngay lập tức, chị cầm nó lên nghe. Chị không muốn chờ đợi nữa, như cuộc điện thoại ba giây của Thiên. Phải chi chị nghe sớm hơn thì biết đâu đã được nghe cậu nói.

- Cô đang ở đâu? - Thắm nói - Tôi mong cô đến đây với cậu ấy. Tình trạng đang rất nguy kịch, tôi nghĩ nếu như có một sức mạnh nào đó từ cô truyền sang…

- Xin lỗi, tôi không đến được - Lệ cố gắng nói bình thản - Tôi còn việc phải làm ở công ty. Lúc nào cậu ấy tinh lại thì gọi cho tôi.

Thắm dường như rất tức giận, chị ta quát lên:

- Cô có phải là con người không? Cậu ấy yêu cô như vậy mà?

Lệ không nói gì, lạnh lùng cúp máy. Đúng vậy, chị không phải con người, chị không phải là chị. Chị chỉ là một ai đó sống vất vưởng qua ngày tháng, hút nhiều thuốc để quên đi cậu.

Mà không được. Chị sẽ không xuất hiện bên cậu, vì chị sợ nếu chị đến, cậu ấy sẽ tức giận mà rời bỏ chị ra đi. Chị sợ mình chính là nguyên nhân gây ra cái chết cho cậu.



Thông tin Thiên bị tai nạn trở thành chủ đề hot nhất, Nguyễn Hoàng ngồi đọc những tin như thế này thì có vẻ rất vui mừng. Anh ta đang nghĩ mình có thể sẽ trở lại showbiz sớm hơn nếu như Thiên chết đi. Anh sẽ lấy lại được thanh danh của mình.

Vụ ở sân bay vừa rồi đã khiến anh trở thành một tội đồ trong mắt người hâm mộ, tuy không phải vướng vào vòng lao lý vì Lệ đã lo lót cho anh, nhưng anh đã gần như mất tất cả sự nghiệp.

Giờ đây đọc được bài báo này, Nguyễn Hoàng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần Thiên chết đi nữa thôi, là tất cả sẽ theo đúng kế hoạch của anh.

Nguyễn Hoàng đặt số tiền lên trên bàn, anh nhìn người đàn ông đang run rẩy trước mặt và nói:

- Đây là số tiền để ông đi khỏi đây. Còn một khoản nữa tôi sẽ gửi sau. Từ bây giờ chúng ta không ai quen biết nhau và không ai nợ ai nữa.

Nguyễn Hoàng đứng dậy và rời đi ngay sau đó, để người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào những xấp tiền ở trước mặt. Ông ta run rẩy.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play