Thắm nhìn quanh căn phòng của Lệ, tất cả đều thiên về màu vàng. Chị ta
không để rèm cửa, từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài nhưng bên ngoài
thì không. Ánh sáng tràn ngập cả căn phòng, hắt lên trên đống giấy tờ
ngổn ngang của Lệ. Thắm không tưởng tượng được người phụ nữ này có thể
giải quyết chúng kiểu gì.
Lệ mang cho Thắm một cốc trà, hai người ngồi xuống chiếc ghế salon màu nâu vàng. Lệ không hỏi mà muốn để Thắm tự nói.
- Thiên đang tính đến chuyện giải nghệ.
Cốc trà trong tay Lệ khẽ rung, nhưng khuôn mặt của cô vẫn mang một sự bình thản.
- Cậu ta muốn làm gì thì đâu có ai cấm cản được. Từ trước đến nay đều thế mà.
- Đây là liveshow cuối cùng của cậu ấy.
- Thì sao?
- Tôi muốn cô tham gia. Với một sự chân thành. Cậu ấy đã quá cô độc rồi,
dù ở trên sân khấu hay là ngoài đời. Lúc nào cậu ấy cũng chỉ có một
mình.
Lệ cười nhạt, đặt tách trà xuống:
- Cô quản lý này,
hình như cô có hơi nhầm lẫn gì đó. Tôi nghĩ nếu Thiên sắp giải nghệ thì
cô sẽ xin tôi thuyết phục cậu ta hãy cứ đi hát đi. Nhưng cô lại khuyên
tôi hãy đến buổi diễn cuối cùng của cậu ấy. Tôi cũng đã từng dự những
buổi diễn của Thiên, và lần này thì có khác gì hay sao?
Thắm cũng cười:
- Cô nói đúng, nhưng mục đích cô đến chính là để giữ Thiên ở lại.
Lệ nhìn người phụ nữ trước mặt mình, chị ta cũng thật giỏi tính toán đấy.
Chị ta thích nói vòng vo mục đích của mình lắm sao? Bao nhiêu người đã
bị chị lừa? Trong đó có Thiên hay không?
Nhấp một ngụm trà rồi Lệ nói:
- Tôi sẽ tham gia.
Thắm ngạc nhiên, nhưng chị vẫn hỏi bằng một giọng hết sức bình tĩnh:
- Tại sao?
- Cậu ấy giải nghệ cơ mà. Phải đi xem chứ.
Thắm không hiểu được suy nghĩ của Lệ, chị ta thay đổi không để cho người
khác kịp trở tay. Đúng như Thiên nói, cuộc đời này chỉ có cậu là hợp với Lệ, bởi hai con người đều giống nhau. Kẻ cố chấp thì phải đi cùng với
một kẻ mềm dẻo và biết tính toán, cũng cố chấp không kém. Cả đời họ cứ
thế đấu đá, trừng trị nhau.
…
Buổi diễn được tổ chức tại
một quảng trường rộng lớn, rạp được dựng lên từ hai ngày trước. Lúc đầu
Thiên muốn tổ chức tại một nhà hát nào đó, nhưng ông Kiệt không cho. Ông nói số ghế không đủ sức chứa của fan hâm mộ, và ông cũng sẽ không bỏ
tiền thêm.
Thiên biết ông Kiệt đang tức anh, nhưng cũng chẳng làm được gì. Anh đã làm cho công ty giải trí của ông quá lâu rồi. Những ca
sĩ khác đều ra đi, chỉ còn mình anh trụ vững.
Hết lần này đến lần khác bị ông ta gài bẫy tung scandal để nổi tiếng, rồi cuối cùng lại
nhận được một sự xin lỗi và một khoản thù lao lớn. Thiên rời bỏ ông
không phải là vì ghét ông, mà là bởi vì anh cảm thấy mình đang bán đam
mê của mình để đổi lấy tiền.
Vừa ra khỏi viện. Thiên đã nhận được cuộc điện thoại của Thắm thông báo Lệ cũng sẽ tham gia, đứng ở hàng
VIP. Anh không nói gì, mãi một lúc sau Thắm hỏi anh đã đỡ hơn chưa thì
anh mới tiếp tục câu chuyện được.
- Tôi phải đi gặp đạo diễn sân khấu bây giờ.
- Được, cậu đi đi.
- Chị cũng không cần phải hạ cố đến chỗ của Lệ để giúp tôi đâu. Vì thực chất, tôi không muốn chị ta tham gia.
Thiên ngắt điện thoại, anh nhìn dòng người hối hả qua lại rồi ngồi vào chiếc
xe của mình. Anh biết Thắm đã đến gặp Lệ, nhưng giờ anh không muốn nhìn
mặt chị ta. Vì chị cũng không muốn nhìn mặt anh.
Thiên lái xe đến chỗ của Anh Vũ, nhưng cô ta không có nhà. Anh gặp bố!
Bố nhìn anh vẫn bằng một vẻ lạnh lùng, ông đi vào trong nhà. Anh chạy theo ông, không nói gì. Bố anh ở trong một căn phòng nhỏ trong quán cơm,
phòng chỉ được kê một chiếc tủ và một chiếc giường. Trên tường có treo
ảnh của mẹ, anh không thấy ảnh của anh. Có lẽ ông không muốn nhìn thấy
anh thật.
- Bố, con sẽ không làm ca sĩ nữa.
Khi Thiên nói
vậy, bố vội vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, sự lạnh lùng trong ánh mắt dần
dần mất đi. Lúc đó anh mới hiểu được nghề ca sĩ với ông khủng khiếp như
thế nào. Rốt cuộc ông đã gặp chuyện gì?
- Con đã suy nghĩ kỹ? - Bố hỏi.
Thiên gật đầu:
- Vâng, rất kỹ. Con không muốn phải xa bố. Con muốn được ở bên bố.
Bố chầm chậm đứng dậy, từ sau đợt tai biến, ông không còn nhanh nhẹn được
nữa. Ông lò dò bước đến một cái thùng, mở ra rồi lấy một xấp ảnh trong
đó. Cái hòm đó xưa kia đều chỉ để cất những món đồ quý giá nhất của ông. Ông đưa cho anh xấp ảnh, đó là ảnh mà hồi ông còn ở bên Nga.
- Mẹ con đã chết, không phải vì tai nạn. Mà bị một fan cuồng giết.
Thiên bị sốc nặng, anh không còn đứng vững nữa. Vội vàng
nắm tay vào song sắt cửa, Thiên há miệng đớp lấy từng ngụm không khí.
Vậy mà bao nhiêu năm qua anh đã bị bố lừa. Anh cứ nghĩ mẹ đã mất vì tai
nạn.
- Khi ấy người ta bắt tài xế xe tải. Đó là một cô gái.
- Không phải lúc đó bố đã giải nghệ rồi hay sao?
- Nhưng những dư âm của nó sẽ giống như một vết sẹo theo chúng ta suốt cuộc đời.
Thiên cúi đầu, đó chính là lý do mà ông không muốn anh làm ca sĩ. Ông sợ rằng sau này bi kịch sẽ lặp lại? Và đó cũng là lý do mà ông không muốn cho
anh biết ông cũng từng làm ca sĩ. Ông sợ sẽ thắp lên trong anh một thứ
đam mê được di truyền sao? Nhưng đây chính là cái nghiệp của anh rồi.
Bố bước đến, nắm lấy bàn tay Thiên, ông nói như sắp khóc:
- Chỉ cần con không làm ca sĩ nữa, bố sẽ luôn tha thứ cho con. Nhưng ca
sĩ chính là một tội nợ, vì chúng ta không bao giờ được là chính mình cả, những người thân xung quanh cũng phải trở thành một con người khác theo ý của người khác.
Thiên đã hiểu được lòng bố, nhưng có lẽ anh
còn trẻ để đồng cảm với ông trong một số vấn đề. Anh ôm bố vào lòng,
không nói gì cả. Miễn là ông tha thứ cho anh. Dù sự tha thứ phải đánh
đổi bằng cả một niềm đam mê. Trên đời này, đúng là không có thứ gì hoàn
hảo cả.
- Thiên, sao anh lại ở đây? - Anh Vũ đứng ở cửa lúc nào không biết, cô ấy nói một câu đầy sắp đặt.
Thiên không thích Anh Vũ cho lắm, càng ngày càng cảm thấy khó chịu với cô,
nhưng vì cô đã chăm sóc bố anh nên anh vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Tôi sẽ đưa bố về.
Anh Vũ nhìn qua bố, dò xét thái độ của ông. Bố cười ái ngại:
- Chú sẽ vẫn giúp con ở tiệm cơm.
Thiên tưởng rằng cô ta sẽ khóc bù lu bù loa lên nhưng cô lại nở một nụ cười, gật đầu nói dễ dàng:
- Vâng, con hiểu mà. Bố con lâu ngày xa cách thì nên dành thời gian để bên nhau nhiều hơn.
Thiên nghiêng đầu nhìn Anh Vũ, sao anh luốn có cảm giác cô ta đang toan tính
điều gì với anh nhỉ. Cô ta không hề hiền hoà như cái vẻ bề ngoài. Anh
biết được cô ta cũng luôn khó chịu với anh.
Thiên và Anh Vũ giúp
bố sắp xếp đồ đạc. Đồ của ông không có nhiều, nhưng những quà tặng anh
gửi cho ông suốt nhiều năm ông vẫn giữ. Thiên cảm thấy vui vì điều đó.
Hóa ra ông cũng không ghét anh như anh vẫn tưởng.
Đến lúc Thiên
sắp lên xe thì Anh Vũ giữ tay của anh lại, cô nghếch đầu về một phía ý
bảo anh hãy ra đó. Rồi cô đi trước, không nói một lời. Thiên nhìn theo
cô, lại chuyện gì nữa đây?
Mở cửa xe ra, Thiên nổ máy xe và bật điều hoà lên, anh mở thêm cả nhạc do chính mình hát nữa. Rồi anh nói:
- Bố đợi con năm phút nhé!
Bố gật đầu.
Thiên đi ra chỗ Anh Vũ, anh hỏi:
- Sao thế? Tôi không có nhiều thời gian lắm đâu.
Anh Vũ nhìn qua chỗ khác, đáp:
- Tôi có một tin tức cực kỳ quan trọng. Tôi nghĩ là anh muốn được biết.
Thiên nhìn cô gái này, rốt cuộc cô đã lấy những thông tin ở đâu? Anh không
biết được những cách thức hoạt động của nhà báo, nhưng cô ta biết hầu
hết những thông tin quan trọng mà chưa từng một báo nào đăng. Khả năng
săn tin cũng thật khiến người ta nể phục.
- Nó liên quan đến ai?
- Anh và Lệ!
- Tôi không muốn nghe - Thiên gạt đi.
- Thế thì là về con trai của anh. Cháu của bố anh.
Thiên đang định đi bỗng nhiên phải dừng lại vì câu nói này, trông Anh Vũ
không có vẻ gì là đùa cợt. Nhưng anh không hiểu, tại sao anh lại có con
trai? Chẳng lẽ…là đứa con của Lệ sao?
Anh Vũ không nói gì thêm, cô ta đang muốn gì? Tại sao cô lại cho anh biết những thông tin về Lệ? Chỉ bởi vì tốt với anh?
- Cô có ý định gì với tôi đúng không?
Anh Vũ mỉm cười, không nói.
- Nhưng đứa con đó đúng là của tôi? Dựa vào đâu?
- Tôi chỉ có thể cho anh biết như vậy. Còn lại thì…anh tự đi tìm hiểu xem sao!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT