- Lệ! - Thiên gọi lớn.

Cả Lệ và Quang Minh nhìn anh. Trong mắt Lệ hiện lên một ánh nhìn phức tạp, rồi nó lại trở về với vẻ lạnh lùng vốn có. Còn Quang Minh, anh mỉm cười như thể sắp được xem một chuyện vui.

Thiên chộp lấy tay của Lệ kéo ra đằng sau mình, anh trừng mắt nhìn người đàn ông này. Hắn ra có lẽ là một tay đại gia, nhưng anh không cần biết hắn là ai.

Lệ đột nhiên gạt tay của Thiên ra khiến anh bất ngờ, chị nói:

- Ở đây có rất nhiều phóng viên, cậu làm ơn suy nghĩ rồi mới hành động hộ tôi có được không?

- Anh ta là ai? - Thiên chỉ tay vào Quang Minh. - Là tay đã khiến chị bảy năm trước rời bỏ tôi sao?

Lệ không nói gì, chị không muốn trả lời câu hỏi của Thiên. Nếu cậu ta biết thì mọi chuyện cũng đâu có thay đổi được gì. Hai người cũng chẳng đi được tới đâu nữa.

Quang Minh đút tay vào túi quần, kéo Lệ lại. Chị đứng im để anh nắm tay, điều này khiến Thiên hoàn toàn bất ngờ. Tại sao trước người đàn ông này, chị lại ngoan ngoãn như vậy? Cá tính của chị đâu? Sự mạnh mẽ của chị đâu? Thiên có cảm giác dường như người đứng trước mặt anh không phải là người mà anh quen.

- Cậu về đi, chúng ta không có gì để nói với nhau nữa cả. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Sau này cũng đừng coi tôi là người quen.

Nói rồi Lệ cùng với Quang Minh bước lên xe của anh, để mình Thiên đứng lại. Trong người anh mọi thứ như đang tan biến. Nỗi đau cũng không có. Đây là một lời chia tay thực sự sao? Để bù cho bảy năm trước chị bỏ lại một nỗi khó hiểu trong lòng anh?

Chị đã yêu người khác, nhưng vì xấu hổ nên không dám nói với anh ư? Chị chọn cách im lặng rời bỏ? Thiên tự cười chính bản thân mình. Anh là một thằng ngu ngốc nhất thế giới này. Tại sao anh lại dành tình cảm với người đàn bà tàn nhẫn như vậy cơ chứ?

Ngồi trên xe của Quang Minh, Lệ cũng không nói được gì. Anh ta liếc chị rất nhiều lần, rồi lại tủm tỉm cười. Hình như anh ta biết, nhưng lại muốn để chị chìm trong cái dòng suy nghĩ ấy.

- Anh đừng nhìn em nữa! - Lệ thở dài.

- Tại sao em không cho cậu ta biết? Dù gì cũng nên biết, không thì mọi chuyện cũng kéo dài.

- Không, cậu ấy không bao giờ hiểu được những chuyện đó đâu.

- Em còn yêu cậu ta không?

Lệ im lặng, một lúc sau mới đáp:

- Em cũng không biết nữa.



Thiên tự nhốt mình trong phòng nhạc, sáng tác, uống rượu và sáng tác. Show diễn sắp tới của anh vé được bán hết trong khoảng ba giờ. Đã lâu rồi anh không đứng trên sân khấu lớn và hát, anh nhớ cái cảm giác được mọi người tung hê. Những lúc như vậy anh lại thấy không cô độc.

Đây là thời điểm thích hợp để chìm vào trong những tiếng la hét ấy. Anh không cần phải nghĩ đến chị nữa.

Thắm mở cửa phòng, hốt hoảng khi thấy khắp nơi đầy là những cục giấy, rượu bia và đồ ăn nhanh. Khuôn mặt của Thiên sạm đi, anh như một bóng ma đang cố gắng lết cái cơ thể tàn tạ của mình qua từng ngày.

- Trời đất ơi, cậu đã làm gì thế này? Cậu có biết ngày mai là buổi diễn bắt đầu rồi không? Tại sao cậu không nghe máy? Lão Kiệt đang điên lên tìm luật sư đòi huỷ hợp đồng kia kìa.

- Tôi chẳng sợ. Làm ở cái công ty này tôi có được hưởng lợi nhiều đâu. Tôi như một con rối bị các người giật dây. Tôi muốn làm nghệ sĩ tự do.

- Đồ điên này, cậu chẳng phải bảo muốn kiếm thật nhiều tiền sao?

- Đó không phải là lời nói thật. Tôi muốn trở thành một huyền thoại.

Thắm nhìn anh, chị không biết có phải là anh đang say nên mới nói vậy hay không. Nhưng hình như anh đang rất buồn, cứ khi nào buồn anh mới sáng tác được. Đó là lý do mà anh hát những bài tình ca buồn thảm.

- Tôi muốn đây là show diễn cuối cùng.

- Cái gì cơ? - Thắm hét lên.

Thiên nhắc lại:

- Tôi muốn nốt show này thì sẽ từ bỏ làm ca sĩ. Tôi không muốn là một đứa con bất hiếu nữa. Tôi không muốn tự tay giết chết hạnh phúc của mình nữa.

- Cậu đang nói gì vậy? Cậu say rồi! - Thắm đặt tay lên vai Thiên, nói đầy lo lắng.

Thiên gạt tay chị ra, đâu phải là anh không hiểu tâm tư của chị, nhưng anh thấy anh cũng đã làm khổ chị nhiều. Bao nhiêu năm qua chị đi theo anh, mệt mỏi với những vụ scandal của anh, nhiều lúc chị còn phải từ bỏ gia đình để đến với anh. An ủi, vỗ về như một người mẹ. Anh muốn giải thoát cho chị.

Thiên đứng dậy, nhưng một cơn đau trong đột nhiên ập đến khiến anh quỵ ngã. Thắm đỡ lấy anh:

- Cậu sao thế?

- Không có gì. Mấy ngày qua em chưa ra khỏi đây. Có lẽ là kiệt sức.

Ngay lập tức, Thiên bị “áp giải” đến bệnh viện. Bác sĩ đưa ra một kết luận cực kỳ chính xác đó là anh bị viêm dạ dày. Suốt nhiều ngày uống rượu, ăn uống không đúng cách khiến cho dạ dày không chịu nổi mà nổi dậy đình công. Thắm ngồi ở bên cạnh anh, mặt mày khó chịu.

- Thôi được rồi, ngày mai tôi vẫn có thể đi diễn được cơ mà. Chị đừng có nhìn tôi như vậy.

- Cậu thật sự là một con ngựa hoang. Bao giờ thì cậu mới chịu ổn định cho tôi nhờ?

Thiên cười:

- Chỉ có chị là người tốt với tôi nhất lúc này thôi. Cho nên đừng có bỏ rơi tôi đấy.

Nói xong Thiên nhắm mắt lại. Thắm thở dài, im lặng. Cậu ta lại giả vờ ngủ, nhưng cậu ta rất đáng thương. Mỗi lúc ốm đau, bệnh tật cũng chỉ có mình chị ở bên cạnh chăm sóc. Cậu là một người nổi tiếng, nhưng không có gia đình, bạn bè, hay một tri kỷ hiểu cậu. Cậu ta chỉ có một mình chị, một quản lý suốt ngày nói ra nói vào. Con đường của cậu thật ra khắc nghiệt hơn con đường của những người khác.

Thắm đứng dậy, mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này Thiên mới mở mắt ra, anh vẫn chưa ngủ thật. Anh nằm nhìn trần nhà, cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Nhưng cuối cùng anh vẫn phải tự nói với bản thân rằng có lẽ anh đã chọn lựa sai lầm. Chắc anh phải từ bỏ thật thôi.



Lệ đang xem nốt một vài văn bản, hợp đồng. Cu Sóc đã ngủ, nó vừa kể chuyện có một chú đẹp trai lao vào nó hỏi bố của nó là ai, chị nghĩ ra ngay kẻ có thể hành động nông nổi như vậy chỉ có thể là Thiên. Nhưng cậu ta đã khơi ra trong lòng trẻ nhỏ một sự tò mò. Cả chiều nay cu Sóc cứ bắt chị phải đi tìm bố nó về khiến chị khó xử. Nếu chị có thể đưa được bố của con mình về bên nó, thì chị đã không cần phải giấu giếm đến tận bây giờ.

Tiếng chuông cửa vọng lại khiến chị ngẩng đầu lên. Lệ đặt tờ giấy xuống, vươn vai một cái rồi mới chạy ra mở cửa. Chị hoàn toàn ngạc nhiên khi người xuất hiện lại là Thắm. Trong đầu chị lúc ấy hiện lên một câu hỏi rằng: Chẳng lẽ Thiên bảo chị ta đến đây ư? Cậu ta trẻ con thật.

Nhưng Thắm lại nói:

- Tôi đến đây một mình, xin đừng nói gì cho Thiên biết cả.

Gì thế này? Lệ không thể nào hiểu nổi cái công ty giải trí của cậu ta. Lúc nào cũng có chuyện tìm đến chị. Nhưng Lệ vẫn mở rộng cửa và nói:

- Mời vào!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play