Chẳng biết từ khi nào tôi có thói quen viết nhật kí. Cuốn nhật kí ấy màu nâu nhạt hình con gấu rất đáng yêu. Tôi chép lại mọi chuyện trên trời dưới đất vào đó. Tôi mong rằng, nếu một ngày nào đó có tai nạn mất trí nhớ vẫn còn có thể biết được bản thân hồi đi học như thế nào, hoặc chí ít đó cũng là một vật kỉ niệm, sau này tôi có thể lôi ra nghiền ngẫm về thời cấp 3 đầy niềm vui.

Cuốn nhật kí ấy lúc nào cũng kè kè bên cạnh tôi, kể cả lúc đi học. Có nhiều khi, cô giáo Văn nói huyên thuyên mà tôi chả hiểu, tôi lại lôi cuốn nhật kí ra viết. Theo tôi thấy, đó cũng liên quan đến Văn mà!

" Viết cái gì đấy? " - Một bạn nữ sinh tò mò nhòm vào dòng chữ tôi đang viết giở.

Tôi liền phẩy phẩy tay, tỏ ý không hài lòng đuổi ra. Tôi còn không quên lườm một cái như muốn nói: " Không biết nhật kí là quyền riêng tư à? ".

Nghe thấy tiếng động, An Khánh lơ mơ tỉnh dậy. Cậu cũng nhìn vào nhật kí: " Mày viết nhật ký à? Cho tao đọc! ".

Cậu hỏi rồi thản nhiên cầm về chỗ mình. Tôi nhún vai nhìn cậu như thể đó là điều đương nhiên.

Và chắc hẳn, lúc đó cô nữ sinh kia tức đến trào máu họng. Đơn giản chỉ vì mắc một lỗi như nhau nhưng Bảo Khánh lại không hề hấn gì, rõ là thiên vị.

Tôi mặc kệ, muốn nghĩ sao thì là quyền của cô ta, ai bảo chúng tôi là bạn thân cơ chứ.

Mỗi khi chợt nhớ tới điều này, tôi lại bật cười. Lúc đó là tôi quá ngốc. Tôi cho cậu đọc nhật kí không phải vì chúng tôi là bạn thân mà là bởi một lý do khác...

Nhưng dường như An Khánh không nhận ra sự " ân sủng " đó, cậu đọc xong liền ném lại chỗ tôi, gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Trước đó cậu còn không quên thốt ra một câu: " Viết rõ chán! ".

Lúc này đến lượt tôi tức muốn trào máu họng, chỉ muốn bay tới mà xé xác cậu ra thành trăm mảnh mới hả dạ được.

Cuộc sống của bọn tôi cứ trôi dần lững lờ như vậy. Chẳng có nhiều biến cố, chẳng có giông bão. Chỉ có những tiếng cười nói vui vẻ hàng ngày. Đơn giản vậy thôi nhưng có lẽ đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc của chúng tôi.

Cho đến một ngày...

" Tôi thích cậu! " - Một cành hoa hồng rực rỡ chìa ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn hoa rồi lại nhìn người cầm hoa. Là một cậu nam sinh rất cao, gương mặt thuộc dạng ưa nhìn thư sinh. Nghe nói là một học sinh giỏi ở lớp bên cạnh.

Tôi nhìn đi nhìn lại, cậu ta vẫn có một khuyết điểm, chính là mắt kém. Mắt kém mới nhìn trúng tôi.

" Tôi...! " - Tôi im lặng mất một lúc lâu mới ngập ngừng lên tiếng.

" Đi tỏ tình mà tặng 1 bông hoa hồng, đúng là chả ra làm sao! " - Bất chợt An Khánh xuất hiện, hất bông hoa ra xa tôi: " Mày đi tặng gái phải biểu thị tấm lòng một chút chứ! ".

" Cậu là bạn thân của Đậu Phộng cũng không có quyền can thiệp vào truyện này! " - Cậu nam sinh thẹn quá hóa giận, gằn lên từng tiếng.

" Ai bảo tao là bạn thân của nó? " - An Khánh nhếch môi khoác vai tôi đầy thân mật. " Mà đến tên của nó mày còn không biết, vậy cũng nói là thích nó! ".

Cậu nói này thực sự khiến cậu ta á khẩu không nói được lời nào.

" Mày biết tên nó không? " - An Khánh quay sang hỏi tôi.

Đương nhiên là tôi biết. Cậu ta học giỏi có tiếng mà. Tôi gật gật nhưng sau khi nhìn thấy cậu trừng mắt liền lắc lắc.

" Thấy chưa? Hai người chưa biết gì về nhau đừng nói là thích! " - Nói xong, An Khánh kéo tôi đi một mạch ra phía nhà kho của trường, để cậu nam sinh ngẩn ngơ đứng ở đó.

" Cậu làm cái gì vậy? " - Tôi dùng dằng, rút tay mình khỏi tay cậu.

" Tao giúp mày còn gì! Đồ vô ơn! " - Cậu bĩu môi nhún vai, dựa lưng vào tường.

" Cậu nói thế chẳng khác nào tuyên bố cho cả trường rằng tôi với cậu yêu nhau! Số tôi lúc nào cũng phải chịu oan ức vì cậu mà! " - Tôi dãy nảy lên, ngồi thụp xuống đất nhìn cậu trách cứ.

" Nếu không muốn chịu oan ức...! " - Cậu mỉm cười, cúi xuống đỡ tôi dậy: " ... thì biến giả thành thật vậy! ".

Tôi ngơ ngác nhìn cậu: " Biến giả thành thật? ".

An Khánh gật gật đầu. Tôi còn chưa hiểu ý cậu liền nhận ra một thứ gì đó mềm mại đặt lên môi mình. Hàm tôi bị tách ra, thứ gì đó ẩm ướt nhưng linh hoạt thăm dò bên trong, thỏa sức trêu đùa đầu lưỡi của tôi. Một hương thơm hăng hắc kèm theo hương táo lan toả vô cùng dễ chịu.

Trời ạ! Tôi nhận ra... An Khánh hôn tôi! Đúng vậy, là hôn đấy. Hơn nữa đó còn là nụ hôn đầu đời của tôi.

Trời ơi là trời, số tôi đúng là khổ quá mà!

Sau khi gặm nhấm môi tôi chán chê tới mức sưng vù lên, cậu mới chịu buông ra. Đã thế còn nhìn chăm chăm vào mắt tôi khiến da gà gai ốc trên người tôi nổi lên không thiếu một cái nào.

" Làm người yêu của tôi, em đồng ý không? " - Sau một hồi im lặng, An Khánh ghé vào tai tôi, cất lên nhưng thanh âm trầm thấp quyến rũ.

Tôi nuốt khan. Nếu tôi đoán không nhầm thì cậu đang tỏ tình với tôi thì phải!

" Trả lời đi! " - Cậu sốt ruột thúc giục.

" Tôi... tôi xin lỗi! " - Tôi thở nặng nề, sau khi nói xong liền đẩy cậu ra: " Tôi không thể làm người yêu của cậu được! " rồi chạy thẳng ra ngoài.

" Tại sao? Em thích nó đúng không? " - Âm thanh của cậu vọng ra, kèm theo là những tiếng đổ vỡ vang lên.

Tôi dừng chân, cậu vừa tự làm đau mình? Tôi muốn quay lại, muốn xem cậu thế nào. Con tim luôn thúc giục tôi như vậy, nhưng lý trí thì bảo, tôi phải bước tiếp, nhất định không được mềm lòng, phải kiên định...

Cuối cùng, tôi đi theo trái tim mình. Nhưng khi trở lại, An Khánh đã biến mất. Cậu biến mất như chưa từng xuất hiện ở đó, cậu không chờ tôi...

Tôi nuối khan, quay trở lại lớp. Cậu cũng không ở đó. Thầm nhủ rằng cậu sẽ chờ mình ở cổng trường như lần trước, tôi an tâm trải qua mấy tiết học cuối đầy khô khan.

Nhưng, đó cũng chỉ là những gì tôi nghĩ. Ở cổng trường, bên gốc cây phưỡng vĩ ra xơ xác trong tiết trời mùa đông lạnh lẽo, cậu không còn ở đó. Không còn dáng đứng đầy ngạo nghễ chờ đợi tôi nữa...

Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng. Tôi nhanh chân quay gót về phòng cô chủ nhiệm, hi vọng cô vẫn còn ở đó.

" Thưa cô, cô cho con địa chỉ nhà của An Khánh! ".

Tôi lần theo địa chỉ đi về phía nhà cậu. Tôi nhận ra... nhà cậu ngước chiều nhà tôi. Mỗi lần muốn đến nhà tôi phải đi rất lâu. Vậy mà mỗi sáng, mỗi chiều cậu đều cùng tôi đi học.

Lúc đó tôi thật ích kỉ, chỉ biết vui vẻ bấu víu cổ cậu mà không nghĩ rằng nhà cậu ở đâu, đi lại có phiền phức không.

Nước mắt lại rơi ra từ bao giờ, dạo này tôi rất lạ, rất nhạy cảm, dễ khóc.

Theo địa chỉ, tôi đứng trước một căn nhà... à đúng hơn là một căn biệt thự rất lớn. Tôi không ngờ nhà cậu ấy lại khá giả như vậy. Tôi chợt hiểu ra vì sao sau vụ ẩu đả lần trước, cậu vấn khong hề hấn gì.

Nhưng tôi không để tâm tới điều đó, tôi chỉ cần tìm được cậu.

Tôi nhấn chuông, một người phụ nữ luống tuổi đi ra.

" Cháu muốn tìm An Khánh ạ! ".

Người phụ nữ nhìn tôi một lượt dò xét rồi hỏi lại: " Cháu tên là gì? ".

" Cháu tên là Linh... cháu là Đậu Phộng ạ! " - Tôi chột dạ, mỉm cười trả lời.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái rồi nhanh chóng đi vào trong. Một lúc lâu sau mới quay trở lại:

" Cậu chủ đi chơi rồi, chưa về! " - Người phụ nữ trầm giọng trả lời.

Câu trả lời này khiến tôi suýt thì bật cười, may mắn là vẫn giữ được nét mặt bình thường: " Vâng, cháu cảm ơn ạ! ".

Tôi nói cảm ơn rồi tìm một chỗ ngồi bên cạnh nhà cậu. Mặt dày vẫn là thượng sách.

" Cô làm gì vậy? " - Người phụ nữ định đi vào nhà, nhìn thấy tôi như vậy liền quay lại hỏi.

" Cháu ngồi chờ An Khánh, được không ạ? " - Tôi thản nhiên trả lời.

" Ừm! " - Cô ta thoáng khó xử rồi đi vào nhà.

Quả nhiên, như tôi dự đoán. Vừa ngồi chờ chưa đây năm phút cậu đã lò dò đi ra, gương mặt nặng xịu khó coi.

" Tưởng cậu đi chơi rồi, không có ở nhà? " - Tôi cười chế giễu.

Cậu không cười, chầm chậm lên tiếng: " Về đi! ".

Tôi nhìn cậu một lượt, cậu không bị thương gì. Gặp được cậu như vậy là tôi yên tâm rồi. Tôi mỉm cười thầm nghĩ " Linh cảm lần này chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi! ".

" Vậy tôi về đây! " - Tôi gật đầu, quay người bước đi.

" Mày không muốn nói gì à? " - Bất chợt cậu lên tiếng, cảm giác bi thương đến tột cùng, đến bản thân tôi cũng không hiểu tại sao.

" Nói gì là nói gì? " - Tôi quay người, hơi sững người nhìn cậu.

" Không có gì! " - Khóe môi cậu khẽ giật giật, phẩy tay rồi đi vào trong.

Tôi lặng im nhìn về phía cổng, chợt cảm thấy có gì đó kì lạ trong giọng nói của cậu... cũng không thể giải thích được.

Cậu không còn giận tôi nữa. Ngày hôm sau tiếp tục đi học, tiếp tục coi tôi là đứa bạn thân.

Cậu làm vậy khiến tôi nghi hoặc, cảm thấy không thoải mái. Đôi khi tôi cản thấy bản thân thật khó hiểu. Đó là những điều tôi muốn,... cớ sao lại khó chịu như vậy?

Điều kì lạ hơn, sau ngày hôm ấy cậu không còn đi với Minh Châu nữa. Mỗi lần cô ta mè nheo, cậu chỉ lạnh lùng mà nói ra một từ: " Cút ".

Cô ta dần dà cũng chẳng còn kiên nhẫn, tiếp tục tìm kiếm cho mình mục tiêu khác. Tôi tò mò nhưng cũng chăng dám hỏi.

" Cô giáo bảo tôi đưa đống bài này cho cậu về ôn, sắp thi đến nơi rồi! ". - Rồi đặt trước mặt cậu một đống vở bài tập.

" Của mày làm? " - Cậu lười biếng đưa mắt nhìn.

" Đương nhiên! " - Tôi hãnh diện trả lời, dù sao tôi cũng là thành phần học giỏi của lớp.

" Tao không có hứng! " - An Khánh ngáp dài một cái, đẩy lại chồng vở về phía tôi.

" Cậu không ôn thì thi đại học kiểu gì?" - Tôi sốt sắng kinh ngạc nhìn cậu.

" Tao có nói là muốn thi đại học à? " - Cậu thản nhiên trả lời.

" Tương lai của cậu đấy! Không học đại học sau này sẽ rất vất vả! ". - Tôi thở dài, vỗ nhẹ vào lưng cậu.

" Vậy nói tao nghe, học đại học xong mày làm gì? " - Cậu nhếch môi, hỏi ngược lại tôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play